Phía Sau Em Là Anh

Chương 62: 62: Thẳng Thắn Như Vậy Tôi Buồn Đó





Tôi nhịn xuống cơn thịnh nộ, vừa cười vừa nói.
“Ngưỡng Gia có tôi không có bọn họ.”
“Vậy thì hứa với ta một chuyện.”
“Được.”
Người thứ ba xuất hiện, ngày hôm đó lão phu nhân lập di chúc phân chia tài sản trước mặt tôi.

Bà ấy chẳng chút do dự đem một một nửa bất động sản và khoản tiền tiết kiệm cho tôi, nắm bảy mươi phần trăm số cổ phần của tập đoàn Ngưỡng Thị.
Những thứ còn lại được chia đều lần lượt là Ngưỡng Uyên, Ngưỡng Linh Vĩ, Trấn Yên Yên cuối cùng là Ngưỡng Mi.
Tôi của hiện tại như kẻ phản diện ép một bà lão phải lập di chúc.

Sau khi giao phó cho luật sư bà ấy mới nói điều kiện của mình ra.
“Chừa cho gia đình Ngưỡng Anh Đạt con đường sống, từ nay Ngưỡng Hương Đào không còn liên quan, ta mặc sống chết của Ngưỡng Khải.

Con nói mỗi năm bọn họ có thể về dùng cơm hay không?”

Cái này bà ấy chỉ mới là hỏi, mới chỉ là hỏi mà thôi.

Con người tôi không nhỏ mọn đến một lần tụ họp cũng không cho, tôi biết bà ấy tuổi già sức yếu, gặp mặt con cái là thứ tất yếu.
“Chỉ cần bọn họ an phận.”
“Vậy thì chuyện sắp nói ta cần con thực hiện được, Ngưỡng Gia có lỗi với Ngưỡng Mi, từ nhỏ đã cướp đi đứa em gái ngoan ngoãn của nó, con hứa với ta khuyên nhủ nó đừng đâm đầu vào chỗ chết.”
Tôi lại phát hiện ra một thứ, thật ra nó biết tất cả, biết từ khi bắt đầu chúng tôi có mối quan hệ với nhau.

Thẳng thắn nói ra chắc chắn tôi sẽ chối bỏ, trốn tránh, nhưng nó cũng sợ tôi biết được bản chất thối nát của gia tộc lại tiếp tục căm hận.
Nó dùng cách nhẹ nhàng nhất để tôi có thể từ từ tiếp nhận, có thể nhìn rõ bản chất rồi mới quyết định.
Tôi cảm thấy nó có gì hơn tôi để làm chị, vì ra trước vài phút sao? Đến ngày hôm nay tôi biết được rồi, nó xứng đáng hơn tôi.
Hết bí mật này đến bí mật khác.
Tôi quỳ xuống trước mặt bà ấy, dập đầu vài cái.

Sau đó rời đi, mong bà ấy có đủ sức khỏe để tiếp nhận mọi chuyện ở phía trước.

Từ giây phút đó, kè kè bên tôi là hai tên vệ sĩ, lão phu nhân sợ tôi chạy sao?
“Mẫn, chúng ta nói chuyện một chút.”
Ánh mắt của An Tử chứa đầy sự lo lắng, sau đó lại cảnh cáo hai tên vệ sĩ phía sau.

Tôi không muốn làm khó hai người đó, chỉ cách một khoảng đủ riêng tư là được rồi.
Chúng tôi đứng bên ngoài hành lang, tầm nhìn cả hai không hướng về nhau mà nhìn xuống những bệnh nhân trong khuôn viên của bệnh viện.

Cách đó không xa có đôi nam nữ đang kể chuyện cổ tích cho nhau nghe, còn đang thắc mắc kể chuyện cổ tích gì mà lại khóc đến tê tâm liệt phế vậy?
Tôi mất vài giây để suy nghĩ hẳn là mượn cái mác cổ tích để kể cho nhau nghe, chính câu chuyện của tôi cũng chẳng khác cổ tích là bao nhiêu.
Làm thế thân cho Ngưỡng Mi rồi một ngày không nắng không mưa chính thức có một danh phận.

Dừng lại ở đó mọi chuyện có gì để đáng nói, tôi lại hành động như kẻ tham tiền.

“Lão phu nhân có phải ra điều kiện gì đó với em không? Nói cho anh nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Nói ra thật xấu hổ, tôi muốn giấu chuyện này đi dù đó có là ai đi chăng nữa, tôi hít sâu một hơi đáp.

“Không có.”
Anh ấy nghĩ gì trên mặt đều viết rõ, đối phương là cố ý để lộ ra cho biết.

Có vài khoảnh khắc thật sự An Tử rất đáng sợ, tâm tư, suy nghĩ chẳng dễ dàng gì người bên ngoài có thể phán đoán.
An Tử đưa tay sờ nhẹ lên má tôi, bản thân cá rằng đối phương muốn hỏi vì sao mắt tôi lại sưng húp, vì sao lại ngất xỉu vào đêm hôm qua.
Gắng kéo nụ cười trên môi, tôi bịa một lý do với biểu cảm vô cùng hoàn hảo.
“Đồng cảm với Ngưỡng Mi mà thôi, tôi nhập tâm quá anh chắc là biết.”
Anh Tử cười đểu một cái, đôi tay cũng buông thõng, lời nói vô cùng cứng nhắc.

Trong một thoáng con người đã thay đổi một trăm tám mươi độ, nói thật, sự hụt hẫng của anh ấy khiến tôi cảm nhận được rất sâu sắc.
“Đi theo chú ta còn biết đồng cảm sao? Nghĩ anh vô tâm thì cũng thôi đi, từng biểu cảm, từng hành động của em chứng tỏ điều gì em biết không?”
Giọng của anh ấy dần được đẩy lên cao.
“Em giả vờ bản thân biết nỗi đau của người khác, mô phỏng tất cả cảm xúc và hành động mà em nhìn thấy, đó không phải là đồng cảm, em không thể khóc vì người khác.”
Thân thể trở nên cứng đờ, anh ấy nói đúng nhưng cũng sai rồi.


Trước đây là như thế kể từ khi tôi gặp Ngưỡng Mi đã có thể cảm nhận được một phần ít của sự cảm thông, tôi từng vì Ngưỡng Mi mà rơi nước mắt một lần, lần đấy bất chợt đến nổi chính tôi còn không biết.
An Tử đột nhiên ôm lấy tôi, đôi mắt mở lớn chưa chớp lấy một cái, anh ấy nóng vội nói tiếp.
“Anh không nên lớn tiếng, nhất thời lo lắng nên dùng lời lẽ không thích hợp.”
Thế mà tôi lại để anh ấy ôm một lúc lâu, một góc bí mật được đào bới, bản thân có chút ngạc nhiên bởi người bên cạnh thẳng thắng nói ra, mọi người trước đây hẳn là sợ tôi sẽ không chấp nhận được nên cứ lờ đi.
Tôi nhẹ như không mà mở miệng.
“Anh lo tôi chết sao? Một người sống sờ sờ không dễ chết đi, trừ khi tôi muốn.”
Ngưỡng Mi và tôi đổi cho nhau có lẽ An Tử vừa mừng vừa lo, mừng vì gần về khoảng cách địa lý, lo vì sợ tôi sẽ bị rắc rối vây hãm.
Chuyện này không thể tiếp tục đào sâu, tôi không muốn An Tử lại càng thêm lo lắng không đâu, nên kiếm chuyện khác để di dời sự chú ý thì hơn.
Tôi cựa quậy, tranh thủ một chút sơ hở mà kéo ra khoảng cách.
Anh ấy nhíu mày nói.
“Tìm chút gì đó bỏ vào bụng, đồng ý không?”
Không đói chút nào hết nhưng cái đầu tôi đã gật xuống, vì đó là An Tử.

Chúng tôi vào một quán nào đó mang phong cách cổ xưa cùng với hai tên vệ sĩ phía sau, tôi chỉ nhớ đến đó, ăn gì, có ngon hay không hoàng toàn chẳng có tâm trạng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.