Phía Cuối Phồn Hoa

Chương 9: 9: Thiệu Tướng Quân Kỳ Lạ





Chuyện kỳ lạ không chỉ dừng ở đó.
Gặp Thiệu Kỳ trong bữa cơm đoàn viên làm Trình Tri Dĩnh vừa mới trở về giật mình muốn chết, không phải kinh hỉ mà là kinh hách.
Hắn cũng không có biểu hiện gì lạ chỉ là nói nhiều hơn chính hắn bình thường, trong khi cả nhà họ Trình khá cứng nhắc bởi không quen.
...
...
Trình Tri Dĩnh quay về lần này không đến thư viện làm phụ tá nữa, việc ở hiệu thuốc tương đối bận rộn.
Nàng cũng muốn tránh gặp mặt Thiệu Kỳ, duyên chẳng vẹn sớm cắt bỏ thì hơn, kéo dài sẽ di căn khắp cơ thể, không còn cách cứu.

Giá trị nữ tử ở triều Ngu không hèn mọn bé giọng như tiền triều và lân quốc, nữ tử có quyền lên tiếng nhiều hơn, lễ giáo cũng bớt đi phần nào những điều hà khắc, nhưng trở thành đề tài trong mấy câu chuyện bàn tán dù là cảm thán hay thương hại cho mối tình si với Thiệu Kỳ thì cũng không phải điều dễ chịu gì.

Đặc biệt uy danh Thiệu Kỳ hiện tại còn thịnh hơn lúc trước, bà mai người này nối đuôi người kia bước vào phủ hắn mong se duyên lành, Trình Tri Dĩnh trở thành đối tượng trọng điểm bị thương hại.
Những lời của phu nhân thông gia dù sao khiến nàng không thể không suy nghĩ.

Nàng cũng chỉ là tình cờ nghe được bà ấy nói với đệ muội Uyển Uyển.
"Uyển nhi, nghe mẹ nói.

Chuyện tình cảm của tỷ tỷ Tri Hàn người ta nói ra nói vào, thường là chủ đề mấy gia quyến quan viên gặp mặt trong yến hội hay nhắc, nghe nhiều có phần không hay.

Dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá, bị bàn tán như vậy ảnh hưởng thanh danh.

Con và nữ tế có tính toán gì hay không, các con không định khuyên đại cô Tri Dĩnh sao? Cô nương đến tuổi rồi làm sao có thể không tìm mối xuất giá, huống chi cũng quá tuổi định thân lâu rồi.

Nghĩ thêm một chút, Trình gia cũng bị chỉ trỏ..."
"Mẹ à..." Lý Uyển khẽ nâng giọng không để Lý phu nhân càng nói càng xa, "Đó là chuyện chung thân đại sự của đại tỷ, đại tỷ cần chúng con sẽ hết lòng giúp đỡ, con và phu quân sẽ không can thiệp gì về bất cứ quyết định nào của tỷ ấy.

Còn nếu đại tỷ tỷ không lập gia đình, chúng con sẽ tròn trách nhiệm hiếu kính tỷ ấy.


Đại tỷ tỷ đã vì Tri Hàn mà hi sinh nhiều như vậy, phu thê con không muốn tỷ ấy lại bỏ ra điều gì vì chúng con nữa.

Mẹ ơi, triều ta không hà khắc với nữ tử, từ ngày Thái tử thay thánh thượng giám quốc, Hoàng hậu và Thái tử phi càng ủng hộ quyền tự chủ của nữ tử hơn, Thái tử rất tán đồng.

Chính con đây cũng là người ngưỡng mộ tỏ ý với Tri Hàn trước, đại tỷ tỷ nào chê con không biết e dè mà còn yêu mến cưới về cho phu quân.

Lễ pháp đã không khắt khe, cùng là nữ tử, cớ sao mẹ lại."
Lý phu nhân cũng cảm thấy mình có phần hủ lậu, áy náy nói: "Được rồi, là mẹ không đủ rộng mở.

Mẹ chỉ là quan tâm Tri Dĩnh không nghĩ gì xa xôi, con đừng để đại cô biết, mẹ cũng quý đại cô Tri Dĩnh như tiểu bối trong nhà, nhỡ mà nghe thấy sẽ buồn lòng mẹ."
Lý Uyển ưng thuận mỉm cười: "Mẹ à."
Thực ra Lý Uyển lại nghĩ, với tính cách của đại tỷ tỷ nàng không lo tỷ sẽ phiền lòng mẹ, ngược lại, nàng sợ đại tỷ tỷ sẽ tự nặng lòng, sẽ làm ra chuyện gì đó trái với ý nguyện của bản thân vì Tri Hàn, vì danh tiếng bên ngoài của Trình gia.
...
...
Y quán Từ Tâm của Trình gia là y quán bình dân nổi tiếng bậc nhất kinh thành.

Y quán không phân biệt sang hèn, không ưu tiên địa vị, quy định ở đây là xếp hàng, ai tới trước sẽ được khám trước, trừ khi là trường hợp nguy cấp.
Có một điều đặc biệt, khi Trình Tri Dĩnh từ Ninh thành trở về, đã đặc biệt đi quan phủ đăng ký thêm vào phần quy mô của y quán, vốn là phần không bắt buộc, y quán Từ Tâm lần nữa khai trương với cấp bậc y quán bình dân, đốt pháo tuyên bố với cả con phố.
Nhiều người thấy thắc mắc, ban đầu y quán Từ Tâm bị mặc định là y quán bình dân, đối tượng ra vào mua thuốc cũng chỉ là dân nghèo thì không lạ.

Nhưng sau trận dịch Ninh thành danh tiếng Trình Tri Dĩnh vang dội nam bắc, rất nhiều quý nhân coi trọng y thuật của nàng mà tìm tới.

Việc làm ăn trên đà mở rộng, vì sao chủ tiệm lại đột ngột đi đăng ký cấp bậc là y quán bình dân?
Với nhiều người đây là chuyện tốt, có cả tiền tài lẫn danh vọng, còn có thể lợi dụng để kết giao quan hệ.


Nhưng Trình Tri Dĩnh thấy đầu muốn phình to ra.

Quý phu nhân nhà nào đó hắt hơi hai cái liền đi tìm nàng đến, tiểu thư phủ nào đó đứt tay chảy máu cũng gọi nàng đi xem, đau đầu chút chút, mỏi chân chút chút, thậm chí bị chậu hoa rơi làm giật mình nhè nhẹ đều đến tìm nàng khám.

Lâm An thấy vậy thì hả hê cười trêu tức nàng, Trình Tri Dĩnh chịu hết nổi rồi, nàng muốn nghiêm túc chữa bệnh, quý nhân này không tiếp nổi, nhường cho chỗ khác đó! Một tờ đăng ký y quán bình dân, treo thêm tấm biển nhỏ bình dân nét khắc rõ ràng minh bạch dưới bảng hiệu Từ Tâm, chặn gần hết quý nhân ngoài cửa.
Quý nhân quan trọng là ở chữ quý, là người có tiền có quyền, bọn họ rất coi trọng địa vị, làm sao hạ mình đến nơi bình dân chuyên phục vụ hạng người phổ thông, sao chịu ngang hàng với dân đen.
Có lẽ do cuối thu tiết trời se lạnh, bệnh nhân đến khám hôm nay phải xếp hàng.

Cũng không khoa trương đến mức xếp hàng rồng rắn, chỉ là ba bốn bệnh nhân ngồi chờ lượt dưới mái chòi tranh ở góc sân.
Y quán này phục vụ theo kiểu mặt tiền là quầy thuốc, xem bệnh sẽ đưa đến gian sau, cách nhau một khoản sân nho nhỏ có ô trồng và phơi thảo dược.
Dân Lan mang trà nước và điểm tâm đơn sơ đặt lên chiếc bàn gỗ duy nhất trong chòi, ánh mắt do dự hơi chút lo sợ lại lén nhìn nam tử y sam gọn gàng anh tuấn ngồi thẳng lưng nổi bật hẳn với những bệnh nhân còn lại.

Không phải bị thu hút bởi vẻ ngoài của người nọ, mà bởi vì cô nàng lo ngại cứ để ngài ấy cũng xếp hàng đợi sao...? Nhưng người này đã dặn nàng không cần phiền quán chủ.
Dân Lan đắn đo mãi, chợt thấy phụ việc ngoài quầy dẫn vào mấy người, bọn họ không đến chòi mà đi thẳng tới phòng xem bệnh.

Dân Lan nhận ra là quý thiếp của tham tri đại nhân vừa thăng chức và a hoàn của nàng ta, sở dĩ nhận ra là vì từ khi phu quân thăng lên hàng quan tứ phẩm thì quý thiếp Phạm thị này ra đường rất phô trương phách lối, dễ ấn tượng.
Không quá một khắc, trong phòng liền có tiếng tranh cãi.

Một người nói lý một người nói ngang, Dân Lan vội chạy vào thì thấy Trình Tri Dĩnh giữ vẻ mặt hết sức lịch sự nhưng xương hàm cương cương thể hiện sự nghiến răng nghiến lợi mời Phạm thị.
"Phạm phu nhân, không xếp hàng được thì mời về cho!"
A hoàn của nàng ta quát hét: "Quán chủ cô sao không chịu nói tình lý vậy, phu nhân của tôi đi đường xa từ phố nam qua đây nhờ cô xem bệnh, xem này, phu nhân tôi có lòng đến tận nơi, người cũng bị xe ngựa làm cho xây xẩm.

Bây giờ là giờ tỵ rồi, qua giờ ngọ phu nhân tôi còn phải ghé miếu Quan Âm cầu phúc cho lão gia, rất là gấp đó, cô không thể xem xét ứng xử uyển chuyển chút sao, người có việc vội thì khám trước.


Lão gia tôi là mệnh quan tứ phẩm của triều đình, lão gia được phúc khoẻ mạnh thì mới có thể hết sức phục vụ cho triều đình!"
Trình Tri Dĩnh bẻ ngón tay cái rộp trong tay áo, nhếch môi: "Vậy sao! Sức khỏe và phúc khí của tham tri đại nhân mới là quan trọng nhất..."
Nàng nói lửng, a hoàn thấy cuối cùng nàng cũng nghĩ thông, nhìn phu nhân nhà mình, Phạm thị cười đắc ý, hừ, đưa uy danh tứ phẩm của lão gia ra thì biết điều ngay.
Nhưng Trình Tri Dĩnh chưa nói xong, nàng nói nốt phần còn lại: "Vậy phu nhân phải nên đi miếu Quan Âm trước, cầu phúc cho đại nhân để đại nhân có thể hết sức phụng sự triều đình, rồi buổi chiều mới ghé lại đây, lúc đó hẳn là đã khám cho con dân của triều đình mà tham tri đại nhân cần chăm lo xong rồi, phu nhân không phải đợi!"
Phạm thị sửng sốt trợn mắt: "Ngươi..."
"Nơi có quy củ cốt lập nên trật tự, Đỗ tham tri không dạy đạo lý cơ bản này cho người trong phủ sao! Tương tự như lệ pháp quốc gia, sự nhỏ còn không tuân thủ làm sao mong gì việc lớn." Thiệu Kỳ trong chòi từ từ đi ra, lời nói nhẹ nhàng nhưng uy áp ngạt thở, trực tiếp khiển trách Đỗ tham tri không biết quản giáo.

Hắn thấy Trình Tri Dĩnh nhướng mắt nhìn tới thì hơi cười: "Buổi sáng bản tướng đến đọc thấy quy định xếp hàng lấy số, vẫn luôn đợi đến lượt bên chòi kia."
Ở góc khuất lối vào sân, chính thất phu nhân của Đỗ tham tri vội vã đi ra, đầu tiên là trừng mắt Phạm thị một cái rồi vừa giải thích vừa tạ lỗi cùng Thiệu Kỳ và Trình Tri Dĩnh, sau đó đưa người rời đi.

Đỗ phu nhân kỳ thực đến lâu rồi, thấy Phạm thị cư xử không phải phép vẫn không đi ra là vì muốn nàng ta nháo loạn bị cười chê, tiểu thiếp Phạm thị này cậy sủng sinh kiêu nhiều lần lấn lướt nàng, hôm nay gây chuyện mất mặt, để lão gia thấy tính nết xấu xí của nàng ta.

Phạm thị ỷ là quý thiếp mệnh quan tứ phẩm mà hống hách, nhưng là thứ không có mắt, Trình học sĩ và Đỗ tham tri tuy phẩm hàm đồng cân đồng lạng, nhưng Trình Tri Hàn tuổi nhược quán đã vào hàng tứ phẩm, lão gia của bọn họ ngấp nghé ngủ tuần mới thăng đến đây, thế đã đủ hiểu.
Đỗ phu nhân tự cho mình thông minh ngồi nhìn hưởng lợi, không ngờ Thiệu Kỳ đại tướng quân đột ngột xuất hiện lại khiển trách tới lão gia, Đỗ phu nhân tái mặt, nàng làm sao dám mạo hiểm tiền đồ quan lộ của lão gia.
Đỗ phu nhân lôi kéo Phạm thị đi về, lòng nghĩ tin đồn Thiệu tướng quân và Trình học sĩ dạo này đi lại thân thiết trong triều thật không sai, nàng muốn làm ngư ông, nhưng khi Thiệu Kỳ nhìn thấy nàng trốn đằng xa thì liền ra mặt, rõ ràng không cho nàng lợi dụng Trình Tri Dĩnh.
...
...
Hồ thẩm bán rau ra về cùng gói thuốc được Trình Tri Dĩnh tặng không cảm ơn rối rít.
Trình Tri Dĩnh đích thân đi ra mời bệnh nhân cuối cùng vào.

Thiệu Kỳ ngồi đối mặt cười một cái với nàng.

Bây giờ khoảng cách gần hơn, nàng càng nghi hoặc, ban nãy khi hắn đột ngột xuất hiện ở y quán nàng đã thầm chú ý trên dưới một lần, không thấy xây xát nghiêm trọng cũng không nhìn ra sắc mặt và hô hấp có điểm nào bất thường, quan sát khoảng cách gần thì càng khẳng định.
Trình Tri Dĩnh nở nụ cười, tỏ giọng bình thường nói: "Thiệu tướng quân hạ cố thật làm tiểu nữ giật mình đấy, vừa nãy cảm ơn ngài nhé.

Tướng quân cảm thấy không khoẻ chỗ nào?"
"Không cần khách sáo với ta." Thiệu Kỳ đưa bàn tay ra, ánh mắt không dời khỏi mặt nàng.

"Bị thương lúc huấn luyện binh sĩ.


Mấy hôm nay không thấy cô đến y các, y quán bận lắm sao?"
"Ờ...!có hơi." Nàng đáp chậm nửa nhịp, trông bàn tay đưa ra của hắn thì cau mày không hài lòng, không chú ý phát hiện điểm lạ trong lời hắn, rằng đường đường đại tướng quân đang được trọng dụng sao có thời gian mỗi ngày đến thư viện tư lập giảng dạy tình nguyện để biết nàng không ở y các.
Trên mu bàn tay có một vết thương cạn dài non ba phân, nhìn tình trạng khép miệng thì chắc là bị thương hôm qua, bởi vì khi nãy hắn chắp tay sau lưng nên nàng không nhìn thấy.

Nàng lập tức chuẩn bị dụng cụ rửa, thuốc bột và vải băng, "Vết thương hở dù không sâu cũng phải nhanh chóng xử lý, nhìn xem, hơi sưng rồi, có dấu hiệu bị nhiễm trùng, để thêm chút nữa sẽ phiền phức cho coi." Trình Tri Dĩnh vừa rửa vết thương vừa càm ràm, cố gắng nhẹ tay nhất, cũng có khó hiểu, thao trường không có quân y sao, để đến bây giờ, hôm qua về nhà cũng không biết tìm người xử lý, "Biết ngài là võ tướng quen việc bị thương, nhưng không thể không thèm để ý bản thân đến như vậy."
Hắn không nói gì, chính xác là không biết nói gì, hôm qua thấy binh sĩ đâm giáo tới nhưng không né, quân y muốn xử lý cho hắn cũng từ chối bảo không sao, về nhà thì không báo ai hay.

Ánh mắt Thiệu Kỳ in trên người nàng không rời, nhìn nàng cẩn thận dùng khăn sạch chặm nhẹ trên miệng vết thương, rất chăm chú, giống như sợ người quen binh đao như hắn sẽ đau vậy.
Sau khi rắc thuốc bột, Trình Tri Dĩnh lấy thêm một hộp thuốc nữa, giải thích: "Bôi thêm một ít thuốc mỡ cho dễ chịu, giảm cảm giác nóng ngứa ở vết thương, hơn nữa sẽ giúp không để lại sẹo."
Nàng nhẹ nhàng bôi lớp mỏng, tay Thiệu Kỳ cứ như không có sức, chạm vào là bị nhấn xuống, nàng thấy mình đâu có dùng lực, nhưng Trình Tri Dĩnh vẫn rất săn sóc với người bệnh, nàng lấy tay nâng hộ tay hắn.

Tay Thiệu Kỳ có điểm tựa thì thoải mái, các ngón tay lặng lẽ cong lại theo đường viền của bàn tay thon nhỏ bên dưới, cách một lớp vải gai mà nàng tinh tế phủ lên nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp giữa hai người.
Trình Tri Dĩnh giật mình rụt nhanh lại theo phản xạ, nhưng Thiệu Kỳ chợt siết tay nàng lại.

Nàng trợn mắt, đón ánh mắt nàng, Thiệu Kỳ chớp mắt một cái rồi khẽ rên, tỏ vẻ áy náy: "Đau, có lẽ do thuốc mỡ, thất lễ rồi."
Nói như thế nhưng bàn tay vẫn không buông ra, cho đến khi thuốc bôi xong hết rồi, tay hắn mới chậm chạp nới lỏng.
Trình Tri Dĩnh vừa băng bó vừa ngấm ngầm suy tư, một lúc lại trộm liếc hắn một cách công khai, người này có vấn đề chỗ nào đúng không...?
Để mặc vết thương cả ngày không băng bó, hôm sau đặc biệt mang vết thương đơn giản này đến chỗ nàng xử lý.

Vừa nãy có thật là đến mức phải kêu rên không? Trình Tri Dĩnh nghĩ vậy thì thuận miệng: "Lúc đó, lúc ở chiến trường bắc cảnh..."
"Không sao," Thiệu Kỳ nói giọng ôn hòa: "Cô có gì thì cứ hỏi đi."
"Lúc ở bắc cảnh hẳn là cửu tử nhất sinh, ngài làm sao vượt qua." Trình Tri Dĩnh thật lòng xót xa.
"Hoàn cảnh khi ấy quả thật hung hiểm, ta suýt thì đã không vượt qua." Thiệu Kỳ kể qua loa, nhưng chính hắn là người nếm trải cái chết cận kề sâu sắc nhất, "Sau đó ta gặp được quý nhân của đời mình."
Ánh mắt sâu lắng nhìn nàng, Trình Tri Dĩnh đối mắt với hắn rồi mất tự nhiên dời mắt đi, giọng khẽ khàng: "Thật may mắn khi ngài không sao."
"Hơn nửa năm tiếp đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng mà nghĩ đến tổ phụ, nghĩ đến..." Ánh mắt nhìn nàng càng dịu dàng lấp lánh hơn nữa: "...!người thật lòng quan tâm ta, ta liền có lại động lực, đi đến hôm nay gặp cô, ông trời thật không bạc với ta."
Cứ bị nhìn như vậy Trình Tri Dĩnh thật sự không thể không lúng túng, nàng cúi đầu thu dọn y cụ, cố ý bông đùa chữa ngượng: "Là chuyện u ám của cuộc đời sao nghe Thiệu tướng quân ngài nói như cảm ơn tạo hóa vậy!"
Không ngờ Thiệu Kỳ lại tán thành: "Quả thật phải cảm ơn.

Không có bóng tối ấy kéo đến, có lẽ ta đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất của đời này.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.