Phía Cuối Phồn Hoa

Chương 4: 4: Ngày Đi





Dị thảo kỳ dược Trình Tri Dĩnh đem về hiệu năng cực kỳ tốt, tuy nhiên không quá mấy ngày lại phát sinh tác dụng phụ, tình trạng còn nghiêm trọng hơn lúc đầu.

Sự cảm kích ban đầu dần chuyển sang nghi ngờ, tình hình ngày một xấu đi, lo lắng hoảng sợ bị dồn nén lâu ngày hóa thành chỉ trích, phẫn nộ, thậm chí có người còn công kích y sĩ chữa bệnh trên đường, đặc biệt là người chủ trương điều chế thuốc mới - Trình Tri Dĩnh đại phu.

"Trình đại phu, cô đảm bảo thuốc mới này có tác dụng không?"
"Trình Tri Dĩnh, tôi tin tưởng cô như vậy, vì sao cô lại hại tôi?!"
"Trình đại phu, tôi tin tưởng cô, nhưng mà uống thuốc của cô, bây giờ tôi mệt quá, tôi còn mẹ già ở nhà, tôi chết rồi bà phải làm sao đây..."
"Trình Tri Dĩnh, có phải ngươi nghe lệnh phía trên đến giết chúng ta không?"
Đi đến nơi tập trung tất cả bệnh nhân, Trình Tri Dĩnh nhận hết ánh mắt thất vọng lẫn phẫn nộ, dằn lại cảm giác áy náy tự trách, nàng nhìn bệnh nhân la liệt xung quanh, thành khẩn nói: "Mọi người đừng hoang mang, đừng hoảng loạn, bây giờ nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng nhất, không cần nghe đồn đại ác ý bên ngoài.

Ta thừa nhận sai lầm của mình, ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ta biết thuốc này còn tồn tại vấn đề, nhưng xin hãy tin ta lần nữa, cho ta khám lại cho mọi người, ta cam đoan sẽ tìm ra căn nguyên điều chỉnh thuốc trị khỏi cho mọi người.

Xin hãy tin ta!"
Những lời này đương nhiên không thể xóa tan nghi ngờ cùng hoang mang, nhưng vẫn có tác dụng trấn an nhất định, bệnh nhân xung quanh dần yên tĩnh lại, tuy sợ hãi nhưng bọn họ vẫn hiểu, lúc này cũng chỉ có thể tin vào đại phu mà thôi.

"Con yêu nữ lại bắt đầu yêu ngôn hoặc chúng.

Nhà ta quyên góp công tác chống dịch bao nhiêu là bạc, đồ độc nữ nhà ngươi lại đem phu quân ta đi thử thứ thuốc độc đó của ngươi, bây giờ ông ấy đã không còn mở nổi miệng nữa, ngươi đền mạng đây!"
Mã phu nhân phát điên lao vào bóp cổ Trình Tri Dĩnh, hung ác dữ tợn như muốn nàng chết bằng được.

Nhưng cánh tay nàng ta đi được một nửa thì dừng lại giữa không trung.

Một bàn tay to lớn vững vàng bắt lấy cánh tay Mã phu nhân, Thiệu Kỳ mắt lạnh liếc nàng ta một cái rồi hất ra, lực đạo không nhỏ khiến nàng ta lảo đảo.

"Làm loạn cái gì! Y sĩ đến Ninh thành dốc lòng dốc sức, không ăn không ngủ chữa trị cho các ngươi.


Trình đại phu đích thân mạo hiểm lên hoang sơn hái thuốc, lại là vì cái gì?! Các ngươi chẳng những không cảm kích ngược lại còn nghi ngờ chất vấn y đức của họ.

Nếu triều đình bỏ mặc Ninh thành, bản tướng quân cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đây, đại phu muốn hại các ngươi càng không cần phiền phức làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp một liều thuốc độc, bây giờ các ngươi đã không còn mạng đứng đây chất vấn họ.

Nếu ai còn dám đặt điều thêu dệt, gây hoang mang trong quần chúng, bôi nhọ danh dự triều đình, kích động phản loạn, lập tức xử chết!"
...!
Đến Ninh thành, mỗi ngày đều gồng mình chiến đấu, nhưng chưa bao giờ Trình Tri Dĩnh cảm thấy quá sức như hôm nay, tình hình bệnh nhân, lại thêm áp lực tâm lý, thần kinh nàng hệt như sợi dây đàn càng kéo càng căng.

Đôi nam nữ đi song song, đạp ánh trăng hướng về tổng cục y quán.

Thiệu Kỳ dường như lo sợ một mình Trình Tri Dĩnh lui tới khám chữa trong đám bệnh nhân bừng bừng kích động lại bị hành hung, cả ngày hôm nay hắn hầu như đều giúp đỡ xung quanh đấy, lúc về cũng về cùng lúc với nàng.

"Đa tạ." Trình Tri Dĩnh bỗng nhiên lên tiếng, đêm đen yên tĩnh, phố lớn không một bóng người, dãy đèn lồng thắp hai bên đường bị cơn gió thổi qua cũng lộ vẻ hiu hắt tiêu điều.

Giọng nàng không phải kiểu mềm mại ngọt ngào hay dịu dàng uyển chuyển khiến người ta vừa nghe liền thích, giọng nàng trong trẻo mạnh dạn, mang theo chút khảng khái hào sảng mà nữ tử khuê các không có được.

Thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, trên đường lớn thanh vắng, giọng nàng hòa cùng gió đêm đặc biệt nhẹ nhàng êm ái, nghe vào tai vô cùng dễ chịu thoải mái.

"Cảm ơn ngài đã giúp ta.

Cảm ơn vì đã tin tưởng y đức cùng với năng lực của đại phu chúng ta."
"Cảm ơn ngài đã tới, đã đưa nhiều người như vậy tới.

Lúc Ninh thành bị phong tỏa, chúng ta còn sợ..."
Trình Tri Dĩnh không nói hết, nhưng Thiệu Kỳ biết, là sợ triều đình từ bỏ Ninh thành.


"Vậy cô sẽ chữa khỏi cho họ không?"
Cả đoạn đường về vẫn luôn trầm mặc, Thiệu Kỳ đột nhiên mở miệng khiến nàng có chút giật mình.

Nàng im lặng, sau đó nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời vô cùng quả quyết gật đầu: "Sẽ! Ta chắc chắn sẽ điều chế được thuốc cứu sống tất cả mọi người!"
Hắn cũng nhìn nàng, nhếch môi, kế tiếp làm ra hành động khiến Trình Tri Dĩnh kinh ngạc ngây người.

Hắn vươn tay qua, khẽ dùng sức vỗ lên vai nàng, nói: "Tốt! Vậy thì làm đi.

Triều đình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các cô, tuyệt đối, ta cam đoan!"
Bước đi dưới chân như lại được tiếp thêm sức sống, chẳng mấy chốc hai người đã đi rất xa.

"Thiệu tướng quân, ta cảm thấy ta bây giờ có chút giống chiến hữu của ngài rồi, cùng nhau xông pha."
"Cô đi chậm chút đi, ngã hỏng chân bản tướng cũng không cõng cô về."
"Không được, ta nghĩ ra một phương pháp, muốn lập tức thử nghiệm."
"Tướng quân, quên nói với ngài, ban sáng ngài rất ngầu! May nhờ có ngài ra mặt cục diện mới dàn xếp ổn thỏa nhanh chóng như vậy!"
Tâm tình Thiệu Kỳ tương đối thả lỏng, tâm trạng khá tốt, hiếm khi có hỏi có đáp với nàng: "Đạo lý đơn giản như thế có gì đáng nhắc."
Nàng đi phía trước, cười cười: "Đạo lý đơn giản như thế, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ đều có thể hiểu, nhưng rất nhiều người không nhận ra, hiểu mà lại như không hiểu.

Thậm chí lúc sáng ta cũng rất loạn, rất lo sợ, chỉ biết cầu mong bọn họ tin ta, xin bọn họ thử thêm lần nữa, hoàn toàn không nghĩ được đến những thứ này."
Cho dù nghĩ được, nàng cũng không có khả năng làm quần chúng yên tĩnh nghe nàng phân giải.

Khi người ta lo lắng sợ hãi tột cùng, sẽ không nghe vào bất kỳ lời nào, không cần đạo lý, bọn họ cần là một nơi phát tiết, dùng tức giận, phẫn nộ, bạo lực để trốn tránh sự lo sợ, ám ảnh sâu nhất trong lòng.

...!
"Tiểu nhị tiểu nhị!"

Thiệu Kỳ và Trình Tri Dĩnh vừa mới đặt chân vào tổng cục đã thấy Lâm An kích động chạy tới, hắn tóm lấy nàng, như bị điên lôi nàng đến phòng thuốc, là vui mừng đến phát điên.

"Tiểu nhị, tìm ra rồi, tìm ra vấn đề rồi, thuốc chúng ta nghiên cứu không sai!"
Thiệu Kỳ cũng đi theo tới phòng thuốc.

Người trong phòng thuốc ai nấy mệt tả tơi nhưng đều cười toét miệng, Giang Dung Tự thường ngày hời hợt cũng không giấu được nụ cười.

"Nhị đồ đệ, vi sư nói ngươi hay, thuốc của ngươi rất tốt, chỉ là hỏa tính vị kim ngân hoa quá mạnh, xung đột với hàn độc trong cơ thể bệnh nhân, bọn họ hiện giờ yếu như cọng mì, chịu không nổi."
Trình Tri Dĩnh gấp gáp hỏi: "Vậy phải làm sao, chỉ có hỏa tính cực mạnh trong kim ngân mới có thể hóa giải hàn độc ăn mòn trong cơ thể bệnh nhân, nếu thêm vị dược giảm bớt tính nhiệt sẽ mất đi công năng giải độc.

Rốt cuộc giải quyết thế nào, sư phụ người nói hết một lần đi mà!"
"Không phải ta chờ ngươi đến để nghiên cứu sao.

Vi sư và Tiểu An sau khi bàn bạc đã thống nhất, dùng Ngư tinh thảo.

Chỉ là phân lượng vẫn chưa chuẩn xác, vẫn cần thực nghiệm tiếp."
"Ngư tinh thảo?" Trình Tri Dĩnh bừng tỉnh: "Lợi dụng công năng thanh nhiệt trong Ngư tinh thảo trung hòa giữa nhiệt và hàn, quả thật rất tốt! Đi thôi sư phụ, Lâm An, chúng ta cùng nhau tăng ca."
Lâm An vô cùng phấn khởi đi theo, vẫn không quên chữa lời nàng: "Gọi sư huynh."
"Khoan đã..."
Thiệu Kỳ lúc này mới tìm được cơ hội lên tiếng, "Nghiên cứu ra phân lượng là có thể chữa tận gốc bệnh dịch sao? Ngư tinh thảo này quý hiếm không, có đủ dùng không? Ta lập tức cho người đi tìm mua.

Ở đâu mới có thể mua được, hiệu thuốc trong thành có không?"
Trình Tri Dĩnh quay đầu cười tthật tươi với hắn: "Không cần, rau dấp (cá) ngoài vườn có rất nhiều."
***
Ròng rã một tuần, cuối cùng cũng nghiệm ra công thức phối dược.

Y sĩ trong tổng cục mang phương thuốc đi điều chế, nhóm đại phu thức trắng mấy đêm liền vừa ra khỏi phòng thuốc lưng liền dán xuống giường, không biết là ngủ hay kiệt sức hôn mê nữa.

Ngủ li bì một ngày đêm, Trình Tri Dĩnh vươn vai duỗi eo, tinh thần sảng khoái đi khám bệnh bên ngoài.


Tình hình tại các khu trung tâm điều trị đã khởi sắc không ít, bắt mạch cho thấy bệnh tình thuyên giảm, tiếng khóc than vang trời hầu như không còn nghe thấy nữa.

Nhưng mà...!
Lúc nghỉ trưa, Trình Tri Dĩnh vừa ăn cơm vừa kéo Tiểu Vân lại hỏi: "Hôm nay hình như không thấy Thiệu tướng quân?"
Tiểu Vân kinh ngạc nhìn nàng: "Tỷ không biết sao? Thiệu tướng quân hai hôm trước đã làm thủ tục kiểm tra sức khỏe, sau đó xuất thành rồi.

Nghe các vị đại ca đi theo ngài ấy đến đây nói, nam cương nước ta lại nổ ra chiến tranh biên giới, Thánh thượng lệnh ngài ấy hợp quân ngoài Ninh thành, chiều nay phải lên đường rồi."
"Xuất chinh?"
Vào ca chiều Trình Tri Dĩnh cứ bồn chồn không yên, rốt cuộc nhịn không được, tạm dở công việc chạy lên tường thành, xa xa nhìn xuống đội quân khôi giáp chỉnh tề.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thiệu Kỳ ở đầu đội quân chờ đến giờ xuất phát quay đầu lại, chạm vào ánh mắt người trên tường thành.

Hắn hơi ngừng lại rồi thúc ngựa đi tới dưới thành.

Trình Tri Dĩnh cười với hắn, đến lúc mở miệng lại không biết phải nói gì.

Thiệu Kỳ lên tiếng trước, hắn nói: "Chúc mừng, đại phu các cô, rất giỏi!"
"Đa tạ." Nàng cũng nương theo đề tài của hắn mà trả lời, "Chẳng qua chỉ là bước đầu thành công, vẫn cần quan sát."
"Đến khi chúng ta khải hoàn trở về, mong có thể nhìn thấy Ninh thành lại phồn vinh như xưa."
"Nhất định có thể!"
"Nắm chắc mấy phần?"
Nàng tự tin trả lời: "Tuyệt đối!"
Hắn nói: "Rất tốt!"
Thiệu Kỳ thúc ngựa quay lại đội hình, Trình Tri Dĩnh vẫn đứng trên tường thành, nàng bỗng gọi lớn: "Tướng quân!"
Thiệu Kỳ không quay đầu, nhưng bước chân bảo mã đã chậm lại.
"Bảo trọng!"
...
Không ai trong bọn họ biết được, tiễn biệt hôm nay, ngày mai đã không thể nào gặp lại.

Những lời khi nãy, chính là lời vĩnh biệt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.