Phí Tử Phấn Đấu Ký

Chương 6




Edit: Zổ

Đến thất tịch, Trang Lộ lái xe chở Phí Nam Lâm Kỳ Chu Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc thì lái xe chở người còn lại, phi đến bờ biển.

Đến khách sạn, sáu người ba phòng, mọi người nhanh chóng ghép cặp. Trang Lộ chỉ quen thân với Phí Nam nên đương nhiên cùng phòng với anh. Sáu người đi một vòng ở bờ biển, đến trưa, ánh nắng gay gắt liền về ăn rồi ngủ trưa. Bốn giờ chiều, ngủ no, cả đám chạy như ngựa hoang mất cương, vui mừng thay đồ bơi ôm phao chạy ra bãi biển. Ngay cả Phí Nam cũng mặc quần bơi, phi xuống biển bơi hơn nửa canh giờ mới thở hồng hộc lên bờ nghỉ ngơi.

Trang Lộ không tắm, đến quần áo cũng không thay, mặc một cái áo T shirt trắng và quần ngố ngồi trên bờ cát, nhàm chán xây lâu đài. Phí Nam đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nói: “Béo yếu quá, bơi có một lúc mà hết cả sức, bụng còn đói muốn chết.” Ý chí Phí Nam rất kiên định, buổi trưa mọi người ăn hải sản nướng, anh chỉ ăn cháo cá và cải xanh, không ăn thêm bất cứ đồ gì khác.

“Bơi tốn sức lắm.” Trang Lộ nói “Cho dù chỉ ngâm mình trong nước cũng cảm giác được mỡ đang tan chảy, còn mát nữa, đây là loại vận động giảm béo tốt nhất.”

“Sao em không xuống bơi? Không biết bơi hả?” Phí Nam hỏi.

“Không muốn bơi.” Trang Lộ nói.

Phí Nam tu nước ừng ực, một lúc lâu mới nói: “Quá nóng, ngâm mình mát lắm.”

Trang Lộ cười, cạnh biển đúng là rất mát, chỉ là ngồi bên bờ cát hóng gió thế này đã thoải mái lắm rồi.

“Em ra nhảy sóng vậy.” Trang Lộ nói.

Phí Nam đứng dậy cùng cậu đi ra biển. Trang Lộ cởi giày, chân trần giẫm lên cát. Phí Nam phát hiện chân cậu trắng đến mức trông như phát sáng, mắt cá nhân trắng nõn, nhìn rõ cả mấy hạt cát dính lên trên đó.

Trang Lộ đứng ở nơi nước biển ngang gối, cảm thụ từng làn sóng xô tới, lòng bàn chân ngưa ngứa vì cát chảy thật thoải mái thật thích thú.

Phí Nam quay lưng về biển, ngồi trong nước, để sóng đánh vào lưng, nói đây là sự xoa bóp của thiên nhiên.

Trang Lộ hâm mộ nhìn anh, Phí Nam nhận ra ánh mắt cậu, hiểu nhầm, nói: “Sao vậy, chưa thấy ai béo như vậy à? Anh giảm mất mấy chục cân rồi, không hôm nay cũng không dám cởi áo xuống tắm.”

Trang Lộ giơ chân đá đá nước, nói: “Aiz, em là hâm mộ anh.”

“Hâm mộ anh? Hâm mộ cái gì, hâm mộ anh lắm mỡ?”

Trang Lộ nở nụ cười, không biết vì sao đã thốt ra: “Hâm mộ anh được ra bơi, em không phải là không muốn bơi mà là không dám bơi, trước kia em bị cười nhạo nên sợ.”

Phí Nam nghi hoặc nhìn cậu: “…Em bơi kém lắm à? Anh hứa sẽ không cười em, em bơi kém đến mức nào cũng không kém Chu Nhạc Nhạc đâu, nó ôm phao không rời kìa.”

Trang Lộ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải, em…trắng như con gái ấy, họ bảo vậy, nên cười nhạo em.”

Da cậu rất trắng, trắng đến phát sáng, đẹp không một tỳ vết. Lúc học trung học, tiết học bơi đầu tiên liền bị bọn con trai trong lớp huýt sáo, trào phúng cậu, nói cậu không hổ là đồ ẻo lả, có phải là lén bôi kem dưỡng da không. Vì trắng nên đầu v* cậu màu hồng nhạt, bị bọn con trai chỉ trỏ. Sau đó bọn nó còn chặn cậu trong phòng thay đồ, ép cậu thay đồ tắm nữ.

Đây chỉ là một trong những lần cậu bị đám con trai ức hiếp hồi trung học mà thôi, cậu cũng không muốn tỉ mỉ nhớ lại. Chính vì vậy mà cậu không hề có một người bạn nam nào, cậu thực sự không biết cách hòa nhập với họ. Dù chỉ là một tuyp kem chống nắng, bị họ phát hiện cũng trở thành đề tài cười nhạo cậu, còn hỏi cậu có phải bảo dưỡng đầu v* của mình như mấy nữ diễn viên AV không, thậm chí còn kéo quần cậu muốn xem d**ng vật cậu có phải màu hồng nhạt không.

Đây là những khuất nhục dài dằng dặc mà đã chìm vào quá khứ của cậu.

Trang Lộ không nói quá nhiều, mà Phí Nam tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình cậu.

“Aizz…” Phí Nam gãi đầu một cái, cố gắng nghĩ ra một câu chuyển biến bầu không khí, nói “Vậy em có thể phơi nắng cho đen đi tí.”

Nào ngờ Trang Lộ trợn tròn mắt, nhướn mi, lập tức từ chối: “Không cần đâu! Trắng mới dễ nhìn! Hơn nữa phơi nắng hại da chết!” Nói xong mới nhớ ra mình đã đứng dưới ánh mặt trời một lúc lâu, vừa lẩm bẩm “Em về ô đây” vừa chạy như bay.

Phí Nam thực sự quá đói, không còn sức bơi nữa. Đám Hoàng Nhạc còn đang chơi vui vẻ, thuê thuyền, vừa chèo vừa gào thét không ngừng. Phí Nam đi theo Trang Lộ đến dưới ô nằm xuống.

Cả đám chỉ có Trang Lộ không muốn tắm, đeo một cái túi nhỏ theo. Cậu chạy đi mua kem, còn mua cho Phí Nam một hộp sữa chua hoa quả.

“Này, sữa chua anh ăn được chứ.”

Phí Nam kích động nhận sữa chua, ăn mấy miếng đã hết, bụng vẫn còn sôi ùng ục.

Trang Lộ rất đồng tình với anh: “Hay là em mua cho anh cái kem? Kem que nhé?”

Phí Nam nhìn cây kem ốc quế thơm ngào ngạt vị bơ ngọt ngào của Trang Lộ, kiên quyết lắc đầu. Nhưng đã mấy tháng anh chưa được ăn kem, nhìn thèm quá.

Trang Lộ cười hì hì ăn kem, cảm thấy được giảm béo thật là thê thảm, Phí Nam thật sự đáng thương, vì vậy đưa kem ra “Cho anh cắn một miếng, một miếng thôi, không ảnh hưởng đến sự  nghiệp giảm béo của anh chứ?”

“Aiz, hai miếng đi.” Phí Nam lấy thìa sữa chua múc hai thìa, nhét vào miệng, vị kem ngon lành làm anh thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Dây ra miệng rồi kìa.” Trang Lộ nói, lấy giấy ăn trong túi ra, rút một tờ, rất tự nhiên mà lau khóe miệng cho Phí Nam

“Phí Nam?”

Hai người nhìn theo hướng âm thanh, không ngờ bạn gái cũ của Phí Nam. Mấy tháng không gặp, cô ta lại rực rỡ như trước, mặc bikini, da trắng nõn, gợi cảm mê người, yểu điệu cầm tay một người đàn ông, kinh ngạc nhìn Phí Nam.

Trang Lộ lập tức đen mặt.

Người đàn ông kia là bạn trai cũ của cậu, Lý Hoa Việt.

Lý Hoa Việt trông cũng được, mặc dù là thằng khốn nạn, nhưng cao to đẹp trai, bạn gái cũ có lẽ vậy mà cảm thấy tự hào, đắc ý nhìn Phí Nam.

“Mấy tháng không gặp, anh với thằng ẻo lả yêu nhau rồi hả?” Bạn gãi cũ trào phúng

Phí Nam đen mặt.

“Cô—— “

“Cô không làm mẹ đơn thân nữa hả?” Trang Lộ cướp lời Phí Nam, giành phần phản kích.

Đã mấy tháng, bụng dưới của bạn gái cũ vẫn bằng phẳng. Trang Lộ không cần đoán cũng biết, không tìm được người đổ vỏ, cái người luôn mồm kêu hy sinh vì con này không dám phản đối người nhà, bỏ thai. Việc này cũng không liên quan gì đến Trang Lộ, thế nhưng cô ta không cụp đuôi làm người mà còn dám đến trào phúng Phí Nam.

Bạn gái cũ quả nhiên xanh mặt, gào lên: “Mày nói nhăng gì đó! Mày là đồ bi3n thái chết tiệt! Hoa Việt, mình đi thôi, bọn đồng tính luyến ái đều tâm thần, nói hươu nói vượn.”

Trong nháy mắt đó Trang Lộ thật sự rất muốn cười, quả thật cũng cười ra tiếng.

“Ha ha ha ha ha, đồng tính luyến ái là tâm thần? Vậy cô cầm tay một thằng tâm thần làm gì? Cô không sợ người bên cạnh truyền bi3n thái cho à.”

Lần này Lý Hoa Việt mặt cũng đen.

Bốn người ở đây, cũng không biết là mặt ai khó coi hơn ai.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.