Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Chương 12: Quân kỹ​




Tư Tư nói xong, giãy dụa đứng lên, lảo đảo đi ra cửa. Sự quật cường của nàng cuối cùng cũng hoàn toàn chọc giận Diễm Liệt.

Diễm Liệt đi ra phía trước, tựa như ngọn núi lớn chặn đường của nàng, sau đó từ trên cao nhìn xuống:

“Ngươi, thật sự rất làm càn. Đi theo ta!”

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Buông ra!”

Tư Tư liều mạng giãy dụa, nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của Diễm Liệt? Diễm Liệt mặc kệ nàng giãy dụa, ra sức lôi nàng đến chuồng ngựa. Hắn cưỡi một con đại hắc mã, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn Tư Tư nói: “Lên ngựa.”

“Ngươi dẫn ta đi đâu? Ta không lên.”

“Lên ngựa.”

Diễm Liệt dùng roi quật mạnh vào lưng Tư Tư, làm cho phần lưng nàng nhất thời đau đớn như bị hỏa thiêu. Thân thể nàng vẫn chưa hồi phục như cũ, bị đánh mạnh tới thế, đã sớm không chống đỡ nổi. Tuy rằng nàng cực lực đứng vững, nhưng chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nhưng nàng vẫn quật cường nhìn Diễm Liệt, không chịu thua.

“Lên ngựa.” Diễm Liệt mặt không chút thay đổi ra lệnh.

“Ta, không, muốn!” Tư Tư cắn răng nói.

“Ba.”

Diễm Liệt lại lần nữa vung roi lên lưng Tư Tư. Máu đỏ chậm rãi theo dọc lưng Tư Tư chảy xuống, nhuốm đỏ cả bộ y phục trắng noãn, trông thật kinh tâm. Nhưng là nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Diễm Liệt, không có chút nào gọi là sợ hãi. Diễm Liệt giận dữ nhìn nàng, cuối cùng ôm ngang nàng lên ngựa.

“Ngươi làm gì vậy? Mau buông ra!”

Con ngựa chạy về phía trước nhanh như gió, tiếng la của Tư Tư cũng trôi theo gió. Cánh tay của Diễm Liệt tựa như sắt thép làm cho Tư Tư không thể tránh né. Gió không ngừng ào vào miệng nàng, nàng bị sặc gió ho khan, nước mắt giàn dụa. Mục tiêu —— quân doanh rốt cục cũng tới nơi, môi nàng cũng muốn khô khốc, một chữ cũng nói không nên lời.

“Ngươi… dẫn ta đến đây làm cái gì?” Tư tư hỏi.

“Ta cho ngươi thấy, nữ nhân bị ta vứt bỏ đều chỉ có chung một kết cục.”

Diễm Liệt nói xong, ôm Tư Tư xuống ngựa, sau đó kéo nàng đến một lều trại cũ nát. Trong lều là hai nữ tử quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bù. Sắc mặt các nàng khô vàng, ngây ngây dại dại, trên người vốn đã không còn một tia sinh khí, thật chẳng khác gì một con bù nhìn. Bên cạnh các nàng là các nam tử giáp bạc, người người sắc mặt ửng hồng, nặc mùi rượu. Bọn họ nhìn thấy Diễm Liệt đều quỳ xuống, nhưng hắn chỉ thản nhiên xua tay: “Các ngươi đứng lên, đang làm cái gì thì cứ tiếp tục làm.”

“Tạ vương ân điển.”

Các nam nhân cuống quýt tạ ơn, sau đó cười hì hì, cầm lấy bình rượu rót vào miễng nữ nhân, nói lời dâm uế không chịu được. Tư Tư trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn Diễm Liệt: “Các nàng là…?”

“Lạc tuyển công chúa. Nguyệt Lạc, ngươi tốt nhất phải phủng dưỡng ta thật tốt. Nếu không, các nàng chính là kết cục của ngươi.”

Diễm Liệt nói xong, tàn nhẫn cười, hắn rốt cục cũng hài lòng, trên mặt Tư Tư đã có nét hoảng sợ. Tư Tư không thể nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt:

“Ngươi nói thật không? Các nàng… sao lại thành ra như vậy? Ngươi tại sao có thể làm như vậy?”

Một bàn tay đánh thật mạnh vào mặt Diễm Liệt. Hắn thật không ngờ Tư Tư lại một lần nữa dám đánh hắn, ngây ngẩn người trong một khoảng thời gian ngắn, trong quân trướng cũng hoàn toàn yên lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.