Phi Thường Quan Hệ

Chương 26




Sau kỳ nghỉ bệnh viện lại tiếp tục đông người, các chuyên gia khoa thần kinh nội bận bịu tọa chẩn, các bác sĩ trẻ được xếp kín lịch phẫu thuật, Giản Trước xin phép khoa nghỉ ba tiếng đồng hồ, rời phòng khám cũng chưa thay quần áo, trực tiếp đưa Tân Hủy đi kiểm tra.

Hai năm trước Tân Hủy xuất huyết não, sau khi khôi phục tình trạng cũng khá ổn, chức năng ngôn ngữ bị hao tổn nhưng vẫn có thể nói, năng lực hành vi bị hao tổn nhưng cũng không bị liệt hoàn toàn, hơn nữa thần kinh vẫn bình thường. Hôm đó vừa ăn xong Tân Hủy lại đòi ăn tiếp khiến Giản Tân có chút hoảng, sợ bà sinh bệnh mất trí.

Triệu chủ nhiệm nhìn thấy bọn họ tiến đến, hô: “Đến, Tiểu Giản.”

Giản Tân giúp Tân Hủy đi qua: “Triệu chủ nhiệm, ngài là chuyên gia phương diện này, bận thế này còn phiền tới ngài, thật xin lỗi.”

“Cậu khách sáo quá, đều là đồng nghiệp với nhau, chúng ta tiết kiệm thời gian, nói tình hình mẹ cậu tôi nghe một chút.”

“Là thế này, mẹ tôi hai năm trước xuất huyết não, lúc ấy tôi không ở bên cạnh cũng không có khả năng kịp thời chăm sóc.” Giản Tân nhìn Tây Hủy, chỉnh tấm chăn trên chân bà, “Lần trước bà ăn không ngon miệng, tâm tình cũng kém, ăn cái gì cũng nôn. Sau đó từ từ tốt lại, hai ngày trước chúng tôi vừa ăn cơm xong bà lại nói phải ăn lần nữa, tôi sợ trí nhớ bà có chút vấn đề.”

“Ừm, tình hình này gần đây mới xuất hiện?”

Giản Tân trong lòng áy náy, cũng không nói rõ, đáp: “Trước kia trong nhà có chút chuyện, về sau không được tốt lắm.”

Triệu chủ nhiệm bảo y tá đưa Tân Hủy đi kiểm tra, lưu lại Giản Tân, nói: “Tiểu Giản, cậu là bác sĩ, kiến thức phổ thông chắc chắn đều biết. Xuất huyết não vốn tỉ lệ tử vong rất cao, hơn nữa sau khi bị bệnh, cấp cứu thành công cũng sẽ để lại di chứng nặng nhẹ thất thường, người bệnh ngoài đau đớn thân thể ra, tâm lý khẳng định cũng bị tổn thương, dù sao theo cá nhân tôi liệt cũng đã liệt rồi, không còn cách nào khác, còn sống được bao nhiêu năm cũng không biết, cứ như vậy từ từ kiệt quệ.”

Lời này quá trực tiếp, nhưng lại rất chính xác, Giản Tân khẽ gật đầu, cậu không có gì không chịu đựng được, lúc trước từ Tô Châu trở về, bác sĩ còn nói thẳng thừng hơn, cấp cứu có thể thất bại, thành công thì cũng thành người thực vật, liệt gì đó vẫn còn tốt.

“Triệu chủ nhiệm, mẹ tôi tình hình thế này, có cần lập tức nhập viện không?”

“Bởi vì cậu nói bà vừa ăn xong lại không nhớ, lần đầu như vậy tôi đề nghị nằm viện theo dõi một thời gian, còn nữa phải tránh đả kích tâm trạng của bà.”

Sau khi có kết quả kiểm tra, Triệu chủ nhiệm sắp xếp cho Tân Hủy nhập viện, Giản Tân không có khả năng phân thân, liền để dì Nhâm chăm sóc, vội trở về phòng khám thay quần áo làm việc.

Uông Hạo Diên được Khổng đạo cho một cơ hội thử vai một mình, chỉ một lần duy nhất, nhưng anh đã nói với Giản Tân, có việc phải báo cho anh ngay. Đêm qua ngủ không ngon, lo lắng cho mẹ vợ tương lai, sáng sớm thức dậy cảm giác tình hình mình không ổn, suy nghĩ quá độ.

Một buổi sáng mở điện thoại mấy lần cũng không có ai gọi đến, thử vai kết thúc mới thở phào nhẹ nhõm, lấy xe về nhà, trên đường đi gọi điện cho Giản Tân hỏi thăm tình hình.

“Kiểm tra xong bác sĩ nói thế nào?”

Giản Tân nói “Đợi chút,” sau đó ra ngoài phòng khám, trả lời: “Không có việc gì, bác sĩ bảo nằm viện theo dõi vài ngày, em với dì Nhâm thay phiên chăm sóc, có thể sẽ không về nhà.”

Uông Hạo Diên nghe điện thoại thay đổi hướng chạy, Giản Tân vân đạm phong khinh mà gạt anh, nhưng anh không dễ dàng bị gạt đâu. Nửa tiếng sau chở Kinh Tinh đến bệnh viện, anh đến phòng khám, Kinh Tinh tự đến khu nhập viện.

Vốn ban đầu có thể nghỉ ngơi cả ngày, đang ăn gà rán xem truyền hình, Kinh Tinh đúng là xúi quẩy, theo lệnh Uông Hạo Diên đi làm thủ tục, may thay nghiệp vụ của cô là giao thiệp với người khác, vô cùng tự nhiên mà nói: “Hôm nay buổi sáng có bệnh nhân tên Tân Hủy mới nhập viện nhỉ, tôi họ Kinh, là cháu gái bà ấy, đến làm một thủ tục, chuyển bà ấy tới phòng bệnh cao cấp.”

Y tá nói: “Cô chờ ở đây, tôi liên hệ với bác sĩ Giản một chút.”

Giản Tân nghe điện thoại nội tuyến, y tá bên kia nói: “Bác sĩ Giản, có vị tiểu thư họ Kinh nói là chị họ của anh, muốn chuyển phòng điều trị.”

“Chị họ của tôi?” Giản Tân chưa tiêu hóa kịp, vừa định nói không biết liền có một bệnh nhân gói ghém kín đáo đi vào, chờ bệnh nhân vắt đôi chân dài ngồi xuống, Giản Tân cũng biết chị họ họ Kinh kia là ai.

Uông Hạo Diên tháo mũ áo lông xuống, tự nhiên cầm lấy ly nước của Uông Hạo Diên uống vài ngụm, thành thật nói: “Anh bảo Kinh Tinh đi, em mau mau đồng ý, bằng không bà chị ở bên kia khóc lóc om sòm cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Giản Tân nhìn ra cửa: “Sao anh lại tới đây, em không phải nói không có việc gì rồi sao, người ta nhận ra anh thì sao.”

Sắc mặt em kém thế này còn bảo không có việc gì? Uông Hạo Diên oán thầm trong lòng cố tình đùa cậu: “Sao mắt đỏ thế, khóc?”

Giản Tân miễn cưỡng cười cười: “Khóc cái gì, anh tới làm gì, trễ việc của em.”

Kinh Tinh ở khu nhập viện thực hiện xong thủ tục chuyển phòng, sau đó thông báo cho Uông Hạo Diên.

“Phòng bệnh cao cấp hai mươi bốn giờ đều có y tá chuyên môn chăm sóc, buổi tối không cần người nhà ở bên, em làm việc cả ngày đến tối còn phải đến chăm sóc, nghĩ kĩ chưa?” Uông Hạo Diên nói xong đứng dậy, muốn đưa Giản Tân đến phòng bệnh xem thử.

Tân Hủy chống đỡ không ngủ trưa, chờ Giản Tân tới mới bình tĩnh lại, thanh âm bà cho chút yếu ớt: “Khi, nào, về nhà?”

Uông Hạo Diên ở phòng khách nhỏ bên cạnh hé cửa, trông thấy Giản Tân nằm ở bên giường nói: “Hai ngày sau sẽ về, sắp ba giờ rồi, mẹ ngủ một chút, buổi tối con cùng mẹ ăn cơm.”

Chờ Tân Hủy ngủ Giản Tân ra khỏi phòng, Uông Hạo Diên theo cậu ngồi ở sô pha, hỏi cậu bác sĩ rốt cuộc đã nói gì.

“Nói không thể chịu được đả kích.” Giản Tân cảm thấy Uông Hạo Diên không chớp mắt nhìn cậu, giả vờ như thoải mái nói: “Anh có biết phòng cao cấp bệnh viện tụi em bao nhiêu tiền một đêm không? May mà phải dời nhà đi chỗ khác, có thêm được chút tiền.”

Uông Hạo Diên vẫn nhìn cậu: “Anh không thể giúp em cùng chăm sóc, vậy đành hiếu thảo thanh toán viện phí cho mẹ tụi mình thôi.” Anh nói xong đột nhiên ôm Giản Tân vào lòng, môi cọ cọ vành tai Giản Tân.

“Bảo bối, hôm nay em cười không đáng yêu chút nào, em không muốn cười thì đừng cười, trong lòng không thoải mái thì nói ra, vì sao lại gạt anh sang một bên tự mình gánh vác chứ?”

Giản Tân rốt cuộc cười không nổi, gục đầu lên vai Uông Hạo Diên, buồn bực nói: “Mẹ em nghiêm trọng hơn trước đây, tâm tình mẹ không tốt, không chịu ăn gì, còn nhớ chuyện hôm đó, em không thể lại đả kích mẹ nữa.”

Đả kích này là do hai người bọn họ, bắt đầu từ đêm đó Uông Hạo Diên đưa Giản Tân về nhà. Uông Hạo Diên khẽ vuốt sau gáy Giản Tân, trong người không còn sức lực, trước kia Giản Tân dựa vào một câu nói yêu đương có thể chống đối lại ba mẹ, thế nhưng hiện tại không giống như thế nữa.

Giản Tân trưởng thành rồi, mà Tân Hủy già cả lại yếu ớt, cậu gánh vác quá nặng nề, nếu như tình yêu và tình thân đối đầu nhau, Giản Tân sẽ chọn bên nào, Uông Hạo Diên cũng không thể ép buộc cậu.

“Dì phản đối, em liền thuận theo bà, không cần cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả, cứ nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày được chấp nhận là được rồi, chỉ cần em,” Uông Hạo Diên dừng vài giây, “Chỉ cần em, đừng rời khỏi anh.”

Giản Tân ngẩng đầu, lần này mắt thật sự đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.