Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 43: Nhìn Lầm Người Rồi Sao?




Tần Vân cùng Y Tiêu đi vào tiểu viện của Tần Vân, sau đó tới chỗ bàn đá ngồi xuống.

- Tần huynh.

Y Tiêu nhịn không được nhìn chằm chằm vào mặt Tần Vân:

- Lần này ta tới đây là có một việc muốn làm phiền Tần huynh mà việc này có thể sẽ có chút nguy hiểm.

- Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Tần Vân ta cũng không phải là người sợ nguy hiểm.

Tần Vân cười nói.

Y Tiêu cười tươi nói:

- Ta chuẩn bị đi giết Thủy Thần đại yêu.

Y Tiêu nhìn sắc mặt của Tần Vân:

- Ta muốn ngươi đi cùng với ta.

- Giết Thủy Thần đại yêu sao?

Trong lòng chấn động lên, sắc mặt Tần Vân biến hóa hỏi:

- Y cô nương, tự nhiên ngươi lại muốn đi giết Thủy Thần đại yêu?

Y Tiêu giải thích nói:

- Thật ra ta đến Quảng Lăng quận này, mục đích chủ yếu là để giết Thủy Thần đại yêu! Chỉ là Ôn bá bá biết ta đến nơi này nên liền mời ta giúp ông ấy lấy Thiên Niên Băng Ngọc Quả. Hiện tại vụ Linh quả đã xong, đương nhiên cũng là lúc đi làm chuyện chính. Thật ra lúc ta tiếp nhận nhiệm vụ giết Thủy Thần này, trong tông môn có cử một vị sư thúc giúp ta. Có điều hiện nay, trong lúc chém giết với một tên Tiên Thiên đại yêu, sư thúc của ta đã bị trọng thương. Cho nên hiện tại ta chỉ có thể đến mời Tần huynh giúp ta thôi.

Nhiệm vụ tông môn?

Tần Vân liền hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn chắc chắn chúng ta có thể giết được Thủy Thần đại yêu sao?

Nếu như có thể hoàn toàn chắc chắn, vậy quá tốt rồi. Quảng Lăng quận đã bị Thủy Thần đại yêu gây tai họa quá lâu rồi!

- Làm sao ta có thể hoàn toàn nắm chắc chứ?

Y Tiêu lắc đầu:

- Nếu như hoàn toàn nắm chắc Thủy Thần đại yêu cũng sẽ không phè phỡn sống ở đây hơn 200 năm.

- Nếu hiện tại có sư thúc của ta, cũng có thể nắm chắc sáu thành.

Y Tiêu lắc đầu.

- Tha thứ cho ta nói thẳng.

Tần Vân lắc đầu nói:

- Thủy Thần đại yêu rất giảo hoạt, bất kỳ một cao nhân cấp độ Tiên Thiên nào xuất hiện, Thủy Thần đại yêu cũng sẽ không dám cách quá xa sông lớn. Cho nên việc đối phó với Thủy Thần đại yêu chỉ có thể giao cho người tu tiên ở cấp bậc Hậu thiên.

- Sư thúc của ta chính là người tu tiên ở cấp bậc Hậu thiên.

Y Tiêu nói:

- Ông ta đã tu luyện pháp môn Luyện Thể Thành Thánh. Trong số những người tu luyện thể Hậu Thiên trong thiên hạ ông ta cũng phải xếp thứ nhất thứ nhì. Có điều ông ta tuổi tác đã cao, đã hơn một trăm tuổi, nên không có cách nào đột phá lên Tiên Thiên.

- Luyện Thể Thành Thánh?

Tần Vân ngạc nhiên.

Trong thiên hạ, trong tất cả các phương pháp cận chiến, có hai loại cường đại nhất: một là phương pháp truyền thừa cao thâm của Thần Ma. Có điều, phương pháp tu hành này chỉ có triều đình mới có được. Thậm chí bởi vì vậy mà triều đình thành lập “Thần Ma vệ”! Như phụ thân hắn Tần Liệt Hổ mới chỉ là Luyện Khí tầng chín nhưng lại có thể so sánh với người tu hành bình thường, đó là nhờ tu luyện Thần Ma bí thuật. Các tiểu yêu bình thường cũng không phải là đối thủ của phụ thân hắn, như vậy mới có đủ tư cách để trở thành Ngân Chương bộ đầu chứ. Nghe nói ở trong Yêu tộc cũng có lưu truyền Thần Ma truyền thừa.

Còn phương pháp thứ hai là pháp môn Luyện Thể Thành Thánh của Đạo gia Phật môn, chỉ có điều rất khó tu luyện. Trong Đạo gia tam đại Thánh địa, “Hỗn Nguyên tông” là một trong các tông phái chuyên tu luyện pháp môn Luyện Thể Thành Thánh này.

Đây có thể nói là phương pháp cận chiến nổi danh nhất, thân thể có thể so sánh với pháp bảo! Lực lượng lớn vô cùng!

Nếu mà có đánh lên người bọn hắn cũng chỉ bắn ra chút hỏa hoa mà thôi. Còn bọn hắn mà đánh lên thân thể người khác liền một chiêu đòi mạng.

So sánh với nhau “Kiếm Tiên” chỉ mới là giai đoạn nhập môn bởi vì còn chưa biết cách thi triển Ngự Kiếm Thuật, cho nên mới phải đánh cận chiến. Thân thể Kiếm tiên không thể nào so sánh được với Thần Ma cũng như Luyện Thể Thành Thánh. Giống như Tần Vân cùng Bạch Hổ Đại yêu chém giết, Bạch Hổ Đại yêu có lực đạo mạnh hơn hắn nhiều. Hắn chỉ dựa vào Yên Vũ kiếm ý để phòng thủ mới có thể đánh nhau được.

Nếu chỉ cần trúng một chiêu của Bạch Hổ Đại yêu thôi, e rằng hắn cũng sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan.

Kiếm Tiên mạnh nhất là ở ‘bản mệnh phi kiếm’!

Một thanh phi kiếm có thể được xưng là “Nhất kiếm phá vạn pháp” thủ đoạn chắc chắn không thua gì so với Luyện Thể Thành Thánh.

- Ừm, sư thúc ta tu luyện đã hơn trăm năm, thương thuật vô cùng cao minh, Thần Thương trong tay cũng là bát phẩm pháp bảo! Còn có thêm bản lĩnh Luyện Thể Thành Thánh của ông ta. Ông ta là ứng cử viên phụ trợ tốt nhất tông môn chỉ định ra khi ta nhận nhiệm vụ.

Y Tiêu nói:

- Nhưng mà sư thúc ta lại bị trọng thương rồi, không thể nào tới giúp ta, ta chỉ có thể mời Tần huynh ngươi mà thôi.

- Chỉ có ngươi và ta?

Tần Vân hỏi

- Ừm.

Y Tiêu gật đầu.

- Ngươi nên từ bỏ đi.

Tần Vân lắc đầu.

Y Tiêu ngẩn người. Cự tuyệt? Thế nào mà cự tuyệt dứt khoát như vậy?

Y Tiêu liền nói:

- Tần huynh, ta chỉ cần ngươi dùng tài nghệ cận chiến của ngươi dây dưa với Thủy Thần đại yêu kia. Ta còn hai tấm Súc Địa Phù! Với phù này, tốc độ của người sẽ trên hắn, việc bảo mệnh cũng sẽ không có vấn đề.

Súc Địa Phù có nguồn gốc từ Súc Địa Thuật. Là pháp thuật Đạo gia mà chỉ có Tiên Thiên Kim Đan mới có thể thi triển. Cho nên cũng chỉ có Tiên Thiên Kim Đan cảnh mới có thể luyện chế được Súc Địa Phù này. Súc Địa Phù có thể rút ngắn lại cự ly xa. Chính bản thân Tần Vân cũng chưa từng nhìn thấy Súc Địa Phù, vậy mà Y Tiêu một lần liền lấy ra hai ba tấm… Mỗi một tấm giá trị đều hơn nhiều hơn so với mười cân Hàn Tụy Linh Dịch, đây chính là báu vật bảo mệnh.

- Tốc độ ngươi vốn đã nhanh, lại có thêm Súc Địa Thuật cùng kiếm thuật lợi hại, cũng sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Y Tiêu liền nói:

- Ta chỉ cần ngươi giúp ta một lần thôi.

- Ngươi có Súc Địa Phù, vì sao lúc ở Thương Nha Sơn không lấy ra?

Tần Vân hỏi.

Y Tiêu lắc đầu:

- Phù này là một trong những bảo vật tông môn ban cho ta để ta hoàn thành nhiệm vụ! Những bảo vật này là vì đối phó với Thủy Thần đại yêu, không thể tùy tiện sử dụng được. Dù sao ta chỉ là một Hậu Thiên tu tiên giả nho nhỏ, muốn giết được Thủy Thần đại yêu, còn muốn có sáu bảy thành hi vọng, tất nhiên phải cần rất nhiều bảo vật phối hợp, cái sáu bảy thành này là đã tính thêm cả sư thúc ta trợ giúp vào. Hai tấm Súc Địa Phù này vốn là để cho hắn sử dụng, thế nhưng hắn lại không thể tới, nên ta chỉ có thể mời Tần huynh ngươi.

- Tần huynh, ngươi giúp ta một lần đi.

Y Tiêu lộ ra vẻ chờ mong trong mắt.

Tần Vân vẫn không đồng ý, nói:

- Ngươi có thể không có sở trường cận chiến, đến lúc đó liều mạng giao tranh, ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn nhiều.

Mình cho dù cận chiến cùng Thủy Thần đại yêu cũng có thể bảo vệ tính mạng. Một khi Y Tiêu cùng Thủy Thần cận chiến hi vọng sống sót vô cùng thấp.

Giết đại yêu sao có thể không có nguy hiểm? Nên nhớ triều đình cùng Đạo gia Phật môn hơn 200 năm đều không thể giết đại yêu này.

Y Tiêu liền nói:

- Trong Quang Lăng quận thành còn tốt hơn chút, thế nhưng ngoài thành rất nhiều thôn xóm hàng năm đều phải dâng lên đồng nam đồng nữ. Trong toàn bộ Quảng Lăng quận, hàng năm không biết đã có bao nhiêu hài nhi bị ăn thịt! Bao nhiêu Nhân tộc bị yêu quái cướp bóc tra tấn, chúng ta là người tu tiên có thể tham sống sợ chết như vậy sao? Có sáu bảy thành hy vọng cũng đủ để động thủ rồi.

- Y cô nương, ngươi về trước đi.

Tần Vân nói.

Y Tiêu nghe vậy nổi giận:

- Trở về? Ngươi chẳng lẽ là sợ Thủy Thần đại yêu kia? Ta tuy chỉ là một kẻ ngoại lai, nhưng khi tông phái khuyên ta, người trong tộc khuyên ta không nên đi, ta vẫn cứ muốn tới.

Y Tiêu nhìn Tần Vân, sau đó tiếp:

- Chỉ nhìn qua hồ sơ, ta cũng đã không thể nhịn được. Biết có thể sẽ chết nhưng vẫn tới. Ngươi là người ở đây, vậy mà lại không dám đi?

Tần Vân nhìn Y Tiêu. Biết có thể nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn dấn tới. Sư thúc không thể hỗ trợ nhưng vẫn muốn đi.

- Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi.

Tần Vân đứng dậy.

- Tần Vân!

Y Tiêu cũng đứng lên, con mắt đều đã ửng hồng:

- Chuyện này là không thể ép buộc, nhưng mà ngươi khiến cho ta cảm thấy quá thất vọng. Không có ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ đi mời người khác!

Tần Vân nhíu mày:

- Sao ngươi lại cố chấp như vậy?

- Ta không thể nhịn nổi nữa, mỗi một năm kéo dài, sẽ càng có nhiều tiểu hài tử bị ăn thịt hơn.

Hai mắt Y Tiêu đều là nước mắt:

- Ta nhất định phải đi! Thủy Thần đại yêu bước vào Tiên Thiên cảnh đã hơn 200 năm, dựa theo dự đoán của Thần Tiêu môn chúng ta phán đoán Thủy Thần đại yêu có tích lũy vô cùng hùng hậu. Lúc nào hắn cũng có thể bước chân vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh. Hắn có thượng cổ Thủy Viên huyết mạch, một khi bước vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh, với tính cách giảo hoạt của hắn chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không cứu được trăm vạn con dân của Quảng Lăng quận.

Hiện tại, bây giờ còn có sáu bảy thành hi vọng, một khi hắn bước vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh, liền vĩnh viễn không còn hy vọng chém giết hắn.

Y Tiêu nhìn Tần Vân:

- Tần Vân ngươi có thể đứng ở một bên để nhìn sao?

Tần Vân sững sờ, nhìn Y Tiêu:

- Lúc nào cũng có thể bước vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh sao?

- Đúng vậy, căn cứ vào một lần hắn xuất thủ nửa năm trước, hắn tích lũy đã rất hùng hậu rồi, hoàn toàn có thể lúc nào cũng có thể đột phá.

Y Tiêu nói:

- Đây cũng là lý do vì sao ta chọn nhiệm vụ tông môn này, không thể lại bỏ mặc hắn được. Tần Vân, ngươi liên thủ giúp ta diệt Thủy Thần đại yêu kia đi!

Tần Vân trầm mặt.

Y Tiêu lộ ra thần sắc thất vọng.

- Ba ngày!

Tần Vân mở miệng:

- Cho ta ba ngày suy nghĩ thật kỹ, sau ba ngày chắc chắn sẽ trả lời cho ngươi.

- Còn phải cân nhắc ba ngày?

Y Tiêu hít sâu một hơi:

- Tốt, vậy ba ngày sau ta lại đến gặp ngươi.

Nói xong quay đầu rời đi.

Y Tiêu vốn cho rằng, nguy hiểm cũng không phải quá cao, với vốn hiểu biết của nàng đối với Tần Vân hẳn là có thể mời được, mà Tần Vân là người địa phương hẳn sẽ không thể nào không đếm xỉa đến việc giết Thủy Thần đại yêu được.

Chỉ là nàng đã nghĩ sai.

Nàng thậm chí có cảm giác có chút nhìn không thấu Tần Vân.

Hình ảnh sư phụ hiện lên trong đầu nàng:

- Y Tiêu, ngươi đã lên núi tu luyện nhiều năm, đối với hồng trần thế tục hiểu biết quá ít. Lần này xuống núi, phải nhớ lấy lòng người khó dò, không nên tùy tiện tin tưởng người khác.

"Ta đã nhìn lầm người sao?" Y Tiêu trong lòng tự hỏi.



Tần Vân nhìn bóng lưng Y Tiêu rời đi, sắc mặt có chút trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.