Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 41: Ở Trong Tầm Tay




Quận Thủ phủ.

- Đề phòng cẩn thận cho ta. Nếu mà nơi đây có một chút sơ suất nào, cẩn thận cái mạng của các người đấy!

Phương thống lĩnh quát.

- Vâng.

Xung quanh một đám cận vệ phòng vệ so với ngày thường sâm nghiêm hơn nhiều. Bên ngoài tĩnh thất, một đám cao thủ hộ vệ đứng đầy ngoài đấy. Lần này quận thủ đại nhân dẫn bọn họ cực khổ vất vả tiến vào Thương Nha Sơn lấy bảo bối, hôm nay vừa về đến nhà liền vội vào trong. Chắc chắn quận thủ đại nhân đang làm một việc vô cùng trọng yếu.

Phương thống lĩnh đi đến bãi cỏ cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng trông coi.

Trong tĩnh thất.

Quận thủ đại nhân cũng đang ngồi xếp bằng trên giường, sau đó ngay lập tức cẩn thận từng li từng tí lấy ra hộp ngọc trong lòng ngực hắn.

- Thiên Niên Băng Ngọc Quả, ôi hai mươi năm tuổi thọ của ta.

Hai mắt quận thủ đại nhân sáng lên, hắn với tư cách là Nam lăng Ôn thị đệ tử, lại thêm ở vị trí quận thủ nên bên trong gia tộc hắn được coi là rất có địa vị. Hắn tự nhiên là không thiếu Luyện Khí pháp môn, bảo vật cũng có không ít, nhưng việc mở ra Tiên môn lại cần có tư chất. Mặc dù quận thủ đại nhân cực kỳ thông minh, nhưng trên con đường thiên phú tu hành hắn cũng giống như người bình thường thôi. So với đám người Cổ Hoài Nhân kia, tuy không lọt vào mắt của quận thủ đại nhân, thế nhưng tính ra hắn vẫn có thiên phú tu hành.

Tiên môn chưa mở, tuổi thọ cũng chẳng khác gì so với thường nhân.

"Ta còn có thể sống hơn hai mươi năm nữa, ta có thể leo lên vị trí cao hơn, có thể lên tới tứ phẩm không?"

Quận thủ đại nhân thầm nghĩ. Về phần làm quan Tam phẩm, hắn cũng không dám suy nghĩ tới, bởi vì chức quan càng cao, yêu cầu càng cao, đối với bối cảnh lai lịch bản thân cùng thực lực yêu cầu đều cực cao. Dù sao chức quan cao muốn thống trị thiên hạ không chỉ phải ứng phó với những người phàm, mà chủ yếu phải ứng phó với đám yêu quái kia.

- Rắc.....

Quận thủ đại nhân cầm lấy Thiên Niên Băng Ngọc Quả đỏ rực đang lưu chuyển vầng sáng màu tím, cắn một cái liền tan chảy thành một chất lỏng mát lạnh chạy dọc theo yết hầu chảy vào trong thân thể, nhanh chóng bao phủ toàn thân, tỏa ra một mùi thơm ngát nhẹ nhàng làm cho khắp cơ thể đều cảm thấy khoan khoái, vui sướng.

Làn da, cơ bắp cùng gân cốt đều đang rung động lắc lư.

Thoáng cảm thấy tê liệt, toàn thân quận thủ đại nhân hơi có chút run rẩy.

- Tốt, tốt.

Quận thủ đại nhân bất chấp tất cả, một hơi ăn sạch cả vỏ lẫn hột Thiên Niên Băng Ngọc Quả.

Lực lượng của Linh quả bên trong cơ thể quận thủ hắn phát sinh biến hóa. Hắn lúc đầu tóc hoa râm khô héo, nhưng bây giờ đã dần dần trở nên sáng bóng hơn, rất nhiều tóc biến lại thành màu đen, tóc trắng trở nên cực kỳ ít, chỉ còn lại mấy cọng.

Mà trên da mặt, lúc trước có rất nhiều nếp nhăn nhưng bây giờ đã trở nên bóng loáng, da đã có thêm chút huyết sắc, đôi mắt đục ngầu đều trở nên thanh tịnh rất nhiều.

Quận thủ đại nhân cảm thấy toàn thân không ngừng phát sinh biến hóa thần kỳ, cúi đầu nhìn bàn tay, cánh tay, làn da, cơ bắp biến hóa, hắn không khỏi kích động.

Hắn liền xuống giường đi tới chỗ đặt gương đồng.

- Ta…

Quận thủ đại nhân nhìn mình trong gương đồng.

Hắn thấy cơ thể bản thân mình trở về bản thân lúc hai mươi năm trước.

So với phụ thân Tần Vân ‘Tần Liệt Hổ’, bộ dạng tuổi tác cũng không kém là bao nhiêu.

- Dường như cơ thể ta đã trở về lúc năm mươi tuổi.

Quận thủ đại nhân lập tức nhướng mày, ôm bụng, trong bụng bắt đầu đau, liền mở cửa xông ra ngoài.

- Quận thủ đại nhân.

Xung quanh một đám cận về đang từng người một hành lễ. Cách đó không xa, Phương thống lĩnh cũng mở mắt ra nhìn qua, giật mình ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì dung mạo quận thủ đại nhân hoàn toàn trẻ đi nhiều. Cũng không giống như là cha con với Ôn Xung, ngược lại lại giống như huynh đệ.

- Nhanh chuẩn bị nước ấm, đợi một lát nữa ta muốn tắm rửa thay quần áo.

Quận thủ đại nhân nói xong liền chạy đi.

- Quận thủ đại nhân.

Phương thống lĩnh đứng dậy.

- Lão Phương, ta cần phải đi vệ sinh gấp.

Quận thủ đại nhân vừa nói vừa chạy như bay.

Phương thống lĩnh thấy thế lộ ra vẻ tươi cười:

- Chạy nhanh thật đấy, Linh quả này thật thần kỳ, thoắt cái đã làm người ta trẻ lại hai mươi tuổi.



Tại một nơi khác ở quận Thủ phủ.

Y Tiêu ngồi trước bàn sách, nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đi Thương Nha Sơn, vẻ mặt không khỏi tươi cười. Ngay lập tức nàng cầm bút lông lên bắt đầu viết thư.

Nàng viết xong rất nhanh.

- Sự tình Thương Nha Sơn đã xong, tiếp theo cũng nên làm chính sự thôi.

Y Tiêu thần nghĩ:

- Sư thúc đến cũng là lúc cùng ta liên thủ diệt trừ Thủy Thần đại yêu kia.

Thực lực Thủy Thần đại yêu chắc chắn phải mạnh mẽ hơn so với Bạch Hổ Đại yêu kia.

Nhưng trong thiên hạ, người mạnh hơn so với Thủy Thần cũng có rất nhiều. Đạo gia, Phật môn, Thánh địa, chọn ra một người trưởng lão bất kỳ đều mạnh hơn nhiều sao với Thủy Thần đại yêu kia. Nhưng có điều Thủy Thần đại yêu ở trong phạm vi năm trăm dặm sông Lan Dương ngay cả Tiên Thiên Kim Đan cảnh cũng không thể giết hắn được, hắn quá cẩn thận, quá giảo hoạt.

Tuy nhiên, Thủy Thần cũng không để những tiểu bối chưa đạt Tiên Thiên vào mắt.

Bởi vì nếu chưa đạt đến cảnh giới Tiên Thiên lại nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến sao? Vượt cấp đánh không phân cao thấp với Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đã rất khó lường rồi, còn có thể giết chết một Tiên Thiên Hư Đan Cảnh danh tiếng có thể truyền khắp bốn phương rồi. Tần Vân từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ một chọi một chém giết Đại yêu Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Thủy Thần không phải là yêu quái mà Bạch Hổ Đại yêu có thể so sánh được.

- Hừ, đợi sư thúc đến, ta sẽ để sư thúc quyết định đi.

Y Tiêu cầm lấy lá thư ra khỏi thư phòng, cho người ở quận Thủ phủ đi gửi thư, truyền tin cho sư thúc nhà mình. Chuyện của mình đã giải quyết xong, bây giờ có thể hành động!



Ở Tần phủ, đèn lồng đã sớm treo khắp nơi, đội tuần vệ được trang bị rất nhiều Diệt Yêu nỗ.

Bên trong đình viện, khắp nơi là tiếng cười. Tần Vân đang cùng đại ca Tần An và phụ thân Tần Liệt Hổ uống rượu trò chuyện.

- Vân nhi, hiện tại ngươi có thể đánh lại Bạch Hổ Đại Yêu ngươi đã có thể so sánh được với Phương đại thống lĩnh cùng Mai Hà đại sư.

Tần Liệt Hổ uống một ngụm rượu lớn, mặt tràn đầy tươi cười:

- Thật sự nghĩ đến mà thấy sợ, không ngờ một chuyến đi Thương Nha Sơn lại xuất hiện một tên Bạch Hổ Đại yêu của Trấn sơn quận.

- Nhị đệ...

Tần An ở bên cạnh liền nói:

- Thủy Thần đại yêu đã mời Bạch Hổ Đại yêu đi trông coi Linh quả kia, hiển nhiên là rất coi trọng việc này. Nay lại bị ngươi hái đi Linh quả, hắn chắc chắn sẽ ghi hận với ngươi.

Tần Liệt Hổ lại nói:

- Cũng không cần phải sợ, tên Đại yêu Thủy Thần này không giống với những Đại yêu khác. Những Đại yêu bình thường như Bạch Hổ đại yêu nhiều nhất cũng chỉ chiếm giữ một phương, cướp bóc khắp nơi. Chỉ với thanh đại phủ Vân nhi mang về lần này cũng đủ làm cho hắn ta tiếc đứt ruột rồi. Nhưng Đại yêu Thủy Thần lại ảnh hưởng đến sống chết của mấy trăm vạn người dân Quảng Lăng quận, chỉ có ở trong thành dân chúng mới có thể sống yên ổn hơn một chút. Mặc dù nắm giữ sống chết của mấy trăm vạn người, tuy họ đều là dân làng khốn khổ nhưng đại yêu Thủy Thần vẫn rất là giàu có.

- Hắn rất cẩn thận và giảo hoạt, không để lại một chút kẽ hở nào.

- Hắn sẽ không dễ dàng vì một chút cừu hận mà mất đi lực lượng trong tay.

Tần Liệt Hổ nói.

- Dù Vân nhi chọc giận hắn, trừ bản thân hắn ra yêu quái dưới trướng hắn không một ai có thể đánh lại Vân nhi. Hắn không sợ Vân nhi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mà đi được. Có điều một khi mà hắn hành động, chắc chắn hắn phải nắm chắc việc này rồi.

Tần Vân gật đầu:

- Thủy Thần này rất giảo hoạt, nên thời gian sắp tới, nữ nhân trong nhà không nên ra ngoài, nếu có việc ra ngoài phải mang theo hộ vệ cùng với Diệt Yêu nỗ.

- Cẩn thận một chút là được.

Tần Liệt Hổ gật đầu.



Lúc đêm khuya.

Trong biệt viện của Tần Vân, người hầu đều nghiêm cấm đi vào.

- Thanh đại phủ này.

Tần Vân để một cái bồ đoàn tại cửa phòng trên hành lang, khoanh chân ngồi xuống. Lý do hắn cắm thanh đại phủ này ở ngoài sân là vì thanh đại phủ này quá lớn hắn không thể nào mang vào phòng được.

Dù sao đại phủ dựng thẳng đứng lên cũng cao hơn một trượng, lưỡi rìu quá rộng, cho dù để nằm ngang mang vô phòng cũng không được.

- Vèo.

Tần Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ngón tay duỗi ra, một luồng kim quang từ đầu ngón tay bay ra, gặp không khí liền biến lớn nhanh chóng thành một thanh phi kiếm màu bạc dài ba tấc.

Thanh phi kiếm rơi xuống cái đại phủ kia.

Tâm niệm khẽ động, vận chuyển pháp quyết dẫn động phi kiếm, lập tức một tầng ánh sáng đang nhanh chóng di chuyển ở mặt ngoại của kiếm, bắt đầu hút lấy tinh hoa của đại phủ dung nhập vào trong phi kiếm. Nếu Bạch Hổ Đại yêu biết được đại phủ của hắn bị luyện hóa, chắc chắc sẽ vô cùng đau đớn.

- Xuy xuy xuy.

Chỉ thấy trên lưỡi của đại phủ, xuất hiện một cái khe. Tần Vân cố tạo ra một cái khe lúc hấp thu thanh đại phủ này.

Nếu không chỉ với phương pháp bình thường hắn không có cách nào cắt được thanh thần binh này.

- Khá lắm, thanh đại phủ này hầu như đều là Kim Hành chi vật. Có một số ta còn chưa có sưu tập được.

Tần Vân cảm giác được bản mệnh phi kiếm đang vui sướng, phía dưới vô số điểm sáng bay lên, dày đặc như đom đóm.

Sở trường của bản mệnh phi kiếm vẫn là hấp thu Kim hành chi vật.

Nó sẵn sàng hấp thu ngay cả đó là kim loại phế liệu.

Tuy nhiên thủy hành, hỏa hành, mộc hành cùng thổ hành chi vật nó kén chọn hơn nhiều. Thủy hành chi vật tới nay cũng chỉ mới hút được ‘Hàn Tụy linh dich’. Chỉ có khi hấp thu Kim Hành chi vật là không kén chọn. Đặc biệt là lần này, tài liệu hiếm bên trong đại phủ mà lúc trước bản mệnh phi kiếm chưa bao giờ hấp thu, nó tự nhiên cũng hút nhanh hơn.

- Xuy xuy xuy.

Toàn bộ đại phủ bị bản mệnh phi kiếm hấp thu, mặt ngoài xuất hiện bảy vết nứt lớn, cắt thanh đại phủ thành nhiều khối nhỏ, cán phủ bị cắt làm ba khúc.

Bảy cái khe nứt này là kết quả của việc bản mệnh phi kiếm hấp thu hơn ba trăm cân tài liệu. Sau đó, nó đình chỉ không hấp thu thêm nữa.

- Có rất nhiều vật liệu chưa bao giờ được hấp thụ qua trước đây. Các vật liệu mà Bạch Hổ Đại yêu thu thập được còn nhiều hơn những gì ta đã thu thập được.

Tần Vân cảm xúc lẫn lộn:

- Lần đầu hấp thu liền vượt quá ba trăm cân, có điều bắt đầu từ ngày mai, e rằng mỗi ngày cũng chỉ có thể hấp thu bốn cân mà thôi.

Hấp thu Tinh Văn cương tương đối chậm là bởi vì nó chỉ là một.

Đại phủ chứa tài liệu rất đa dạng. Bằng cách hấp thụ mỗi thứ một chút, nó đã tích lũy được khá nhiều.

Tiếp theo đó, bản mệnh phi kiếm lại hấp thu thêm chút ít ‘Hàn Tụy linh dịch’ liền đình chỉ tu luyện hôm nay. Hấp thu thủy hành chi vật rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

- Có thanh đại phủ này, khi bản mệnh phi kiếm của ta luyện thành sẽ trực tiếp trở thành bát phẩm Pháp bảo.

Tần Vân kích động chờ mong, nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa dùng qua pháp bảo bao giờ! Hiện tại, pháp bảo phi kiếm sắp thành, hơn nữa còn là bản mệnh phi kiếm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.