Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 3: Yêu Quái Đầu Lĩnh "Chử Dung"




Chỉ trong chốc lát Tần Vân đã nắm lấy thiếu nữ Miêu yêu bị phong cấm yêu lực đi tới bên ngoài một tòa đại trạch của một nhà phú thương, sau đó ẩn mình ở dưới một chỗ bóng tối bên ngoài tường viện.

- Chính là chỗ này, đầu lĩnh nhà ta đang ở chỗ này.

Thiếu nữ Miêu yêu nói nhỏ.

Tần Vân mở ra pháp nhãn là đã có thể đơn giản xuyên thấu tường viện để dò xét bên trong tòa nhà.

- Không có yêu quái?

Tần Vân cảm thấy nghi hoặc, dưới phạm vi quan sát của hắn thì đây là một tòa trạch viện bình thường của phú thương, hoàn toàn chẳng có chút yêu khí nào.

- Ngươi chắc chắn đầu lĩnh của ngươi đang ở đây?

Tần Vân thi triển phong cấm thuật, màn ánh sáng phong cấm bao phủ mình và Thiếu nữ Miêu yêu để cho hai người không tiết lộ tí âm thanh nào.

Thiếu nữ Miêu yêu liên tục gật đầu, nói:

- Chắc chắn! Tòa trạch viện này nhìn như bình thường, thậm chí còn bố trí một gia đình phú thương để cư trú. Nhưng trên thực tế tòa nhà này lại chia làm hai bộ phận trong và ngoài. Đầu lĩnh nhà ta đều sinh sống ở phần trong của trạch viện, thậm chí còn có một tòa cung điện khổng lồ ở dưới mặt đất của trạch viện, đó là chỗ ở lâu dài của đầu lĩnh nhà ta.

- Cung điện dưới mặt đất?

Tần Vân có chút giật mình:

- Cung điện xa hoa được kiến tạo dưới mặt đất mà không bị quan phủ phát hiện ra thì tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được trong dăm ba năm, xem ra đầu lĩnh nhà ngươi chiếm giữ quận thành Quảng Lăng này cũng rất lâu rồi.

- Đã được hơn mười năm.

Thiếu nữ Miêu yêu ngoan ngoãn nói.

...

Trong cung điện dưới mặt đất của tòa trạch viện này.

Một tên mập mặc áo bào màu vàng đang cười tủm tỉm ngồi trên bảo tọa hoa lệ, bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo hồng lộ ra nửa bộ ngực sữa đang tựa sát tên mập đút bánh ngọt cho hắn.

Dưới hai bên hắn còn có bảy vị cao thủ khí độ bất phàm, bao gồm cả nam nữ già trẻ đều đang ngồi đó thưởng thức thức ăn, rượu ngon ngắm nhìn đám ca vũ trước mắt.

Ở bên cạnh sảnh của cung điện là các nhạc sĩ đang diễn tấu.

Sáo và đàn hợp tấu, khúc nhạc khi thì hùng hậu mạnh mẽ, khi thì lại du dương vui sướng...

Đám vũ nữ nhảy múa nhẹ nhàng theo khúc nhạc, hoặc là trang trọng nghiêm nghị, hoặc là vui sướng linh động, hoặc là xinh đẹp mê hoặc...

- Tốt.

Tên mập mặc hoàng bào và bảy vị cao thủ dưới trướng cùng nhau thưởng thức.

- Lão gia, thử thêm món này đi, thiếp tự tay làm đó.

Nữ tử áo hồng bóc món điểm trên đĩa tâm đút vào miệng tên mập mặc hoàng bào.

Nhưng tên mập mặc hoàng bào lại chú ý một lão giả mặc đồ đen xuất hiện ở bên hông đại sảnh.

- Đồ ăn thiếp làm không ngon sao?

Nữ tử áo hồng nhõng nhẽo oán giận hỏi.

- Ngon chứ ngon chứ, người đẹp à, đồ ăn của ngươi đã ngon mà miệng của ngươi lại càng ngọt hơn.

Nói xong, tên mập mặc hoàng bào lập tức quay đầu hôn lên miệng nữ tử áo hồng.

Lúc này nữ tử áo hồng mới cười rộ lên một cách yêu kiều.

- Lui ra hết đi.

Tên mập mặc hoàng bào lập tức phân phó.

- Vâng thưa chủ nhân.

Đám nhạc sĩ và vũ nữ đều dừng lại rồi hành lễ thối lui. Các nàng sớm đã tuyệt vọng, bởi từ khi đi đến cung điện dưới lòng đất này họ chưa từng được đi ra ngoài mà chỉ có thể sống một cuộc đời tối tăm không thấy mặt trời, thậm chí trong lòng họ không dám oán hận lấy một câu, bởi vì thủ đoạn của yêu quái vô cùng đáng sợ!

Lúc này lão giả mặc đồ đen ngoài cửa cung điện mới ôm theo một cái hộp bước vào rồi khom người khiêm tốn nói:

- Chử đầu lĩnh, đây là Tinh Văn Cương mà ngươi cần, sau tám năm, cuối cùng ta cũng đã tìm được đống Tinh Văn Cương này, tổng cộng có tám mươi ba cân.

- Tinh Văn Cương?

Thân thể tên mập mặc hoàng bào vốn ngồi trên bảo tọa đột nhiên mơ hồ, chỉ để lại một chuỗi ảo ảnh rồi xuyên qua khoảng cách hơn mười trượng.

Tiếng soàn soạt mới vừa vang lên.

Người tên mập đã đến trước người lão giả áo đen.

Trong lòng lão giả áo đen run rẩy:

- Quá nhanh, chỉ sợ với một chiêu vừa rồi đã có thể giết chết ta rồi, chưa nói đến tên đầu lĩnh yêu quái này thì mỗi một tên trong bảy tên yêu quái khác ở bên cạnh đều có thể dễ dàng giết được ta.

Tên mập mặc hoàng bào khẽ vươn tay ra bắt lấy hộp gỗ rồi nhanh chóng mở ra, liếc mắt đã thấy được từng khối kim loại màu trắng bạc với những hoa văn kì lạ ở bên trong, hai mắt hắn lập tức phát sáng, vừa cười hì hì một cách quái dị lại vừa nói:

- Những khối Tinh Văn Cương này là thứ mà triều đình cấm, một khi phát hiện ai giữ làm của riêng thì đều bị xét nhà diệt tộc.

- Vì vậy mới thật sự không dễ dàng, hao phí tám năm, tìm đủ mọi cách, hi sinh không ít huynh đệ mới lấy được đống này, mà khi tìm được ta đã lập tức đưa tới cho Chử đầu lĩnh ngài.

Lão giả áo đen nói.

- Yên tâm đi, ngươi rất trung thành đối với ta, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, có ta ở đây thì vị trí bang chủ của ngươi sẽ không ai có thể lay chuyển được! Cung phụng bang phái của các ngươi trong mười năm này sẽ được miễn.

Tên mập mặc hoàng bào nói một cách hào sảng.

Lão giả áo đen vô cùng vui mừng.

Có sự ủng hộ của đầu lĩnh yêu quái thì vị trí bang chủ của mình sẽ không cần lo nữa, còn miễn cung phụng mười năm? Món hời đó đương nhiên sẽ chảy vào túi tiền của mình rồi.

- Đa tạ Chử đầu lĩnh.

Lão giả áo đen nịnh nọt nói.

- Tinh Văn Cương.

Sau khi tên mập mặc hoàng bào nói xong lại nhìn chằm chằm vào bảo bối bên trong hộp gỗ, hắn cầm lấy một khối kim loại màu trắng bạc nhét vào trong miệng, hàm răng trong miệng hắn vốn rất bình thường nhưng bỗng trở nên dữ tợn như răng cưa, từng tiếc răng rắc vang lên, khối Tinh Văn Cương bị mạnh mẽ cắn nát, sau khi nuốt vào trong bụng thì hàm răng của hắn cũng trở lại bình thường.

- Nếu nói về thực lực trong bang thì ta cũng chỉ xếp trong ba vị trí đầu, một búa chém lên Tinh Văn Cương cũng chỉ để lại một dấu vết nhỏ, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Mà hắn lại cắn nát dễ dàng như vậy?

Lão giả áo đen âm thầm kinh hãi.

Sau khi tên mập mặc hoàng bào nhai ngon lành một khối Tinh Văn Cương xong lập tức trở lại ngồi xuống bảo tọa của hắn, chỉ là làn da toàn thân hắn mơ hồ có từng sợi tơ nhỏ màu bạc li ti đang lưu động.

- Chúc mừng đầu lĩnh, chúc mừng đầu lĩnh.

- Với lượng Tinh Văn Cương này, nhất định thực lực của đầu lĩnh sẽ lên nhanh như diều gặp gió.

Bảy tên thủ hạ ngồi ở một bên cũng đứng lên chúc mừng.

Có một vài tài liệu trân quý đều là thứ mà chỉ có tiên, phật, thần, ma và yêu quái mới có thể sử dụng, ví dụ như món Tinh Văn Cương này có thể giúp cho tên đầu lĩnh yêu quái trực tiếp nuốt vào làm cho tu vi tăng lên.

- Ha ha ha...

Tên mập mặc hoàng bào cười ha ha, tiếng cười làm cho cả đại sảnh cung điện mơ hồ rung động.

Bỗng nhiên, một vị thanh niên mặc áo đen một tay nắm lấy một thiếu nữ yếu ớt xuất hiện từ cửa hông đại sảnh cung điện, đi một cách tùy ý giống như đang đi dạo trong hoa viên nhà mình xuất hiện.

Người đến chính là Tần Vân đang bắt lấy thiếu nữ Miêu yêu.

- Sao?

Trong cung điện ai cũng câm như hến nhìn vị khách không mời mà đến này.

Sắc mặt tên mập mặc hoàng bào biến hóa, nhưng lập tức lại thản nhiên ngồi ở trên bảo tọa, ôm lấy nữ tử áo hồng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười nói:

- Cung điện này của ta có bảy tầng thủ vệ, lại càng có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Không nghĩ tới bằng hữu này lại có thể bắt được thủ hạ của ta rồi lặng lẽ không một tiếng động đi tới đây, Chử Dung ta bội phục, xin hỏi bằng hữu đến từ đâu? Đến chỗ ta làm gì?

Tần Vân liếc nhìn tên mập mặc hoàng bào kia, dưới pháp nhãn của hắn lập tức có thể nhìn rõ tên mập mặc hoàng bào kia chính là một yêu quái lợn rừng, khí tức mênh mông cuồn cuộn vô cùng bá đạo, bảy người ngồi một bên kia cũng là yêu quái.

- Hắn chính là đầu lĩnh nhà ngươi?

Tần Vân không quan tâm tới câu hỏi của tên đầu lĩnh yêu quái kia mà hỏi thiếu nữ Miêu yêu trước mặt:

- Là hắn kêu ngươi xuống tay với Tần An sao?

- Vâng.

Thiếu nữ Miêu yêu tội nghiệp ngước đầu xuống.

- Bằng hữu đến vì chuyện của Tần An sao?

Tên mập mặc hoàng bào ngồi ở đó nói với một giọng hùng hồn.

- Đúng, vì chuyện của Tần An.

Tần Vân quay đầu nhìn về phía tên mập mặc hoàng bào:

- Tại sao ngươi lại ra tay với Tần An, thậm chí còn muốn điều khiển hắn?

- Ha ha, phụ thân của Tần An chính là Tần Liệt Hổ, là một trong ba đại Ngân Chưng bộ đầu ở Quảng Lăng Quận, ngươi cũng biết, một tên Ngân Chương bộ đầu ta còn không để vào mắt, nhưng đám người quan phủ triều đình lại nhiều binh khí rất lợi hại, Tần Liệt Hổ lại thống lĩnh một đám bộ khoái làm cho ta rất là đau đầu. Vì vậy ta muốn mượn tính mạng đứa nhi tử này của hắn để bàn bạc cùng hắn cho thật tốt, cho nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Tên mập mặc hoàng bào cười:

- Thế nhưng nếu bằng hữu đã ra tay thì đương nhiên ta sẽ cho bằng hữu chút mặt mũi mà bỏ qua việc này, tuy nhiên xin hỏi bằng hữu đến từ đâu? Trong quận thành Quảng Lăng này có lẽ không có cao thủ nào như bằng hữu.

- Ồ? Ngươi cho rằng ta không phải là người quận thành Quảng Lăng sao?

Tần Vân hỏi.

- Ha ha, từ khi Chử Dung ta ở quận thành Quảng Lăng này đến nay đã được sáu mươi tám năm.

Tên mập mặc hoàng bào tự tin nói:

- Bất kể là Nhân tộc hay là yêu quái, một người lợi hại như ta không gì không biết.

- Không gì không biết?

Tần Vân gật gật đầu.

- Sưu.

Theo đó Tần Vân quăng Thiếu nữ Miêu yêu về phía bên cạnh làm nàng rơi trên mặt đất, thiếu nữ Miêu yêu đứng dậy, đồng thời thấp giọng cầu khẩn:

- Ta đã mang tiền bối tới đây, kính xin tiền bối tuân thủ hứa hẹn thu hồi pháp thuật tha cho ta một mạng.

- Ta đưa tên tu hành giả này đến đây, nhất định đầu lĩnh sẽ không tha cho ta, thừa dịp tên tu hành giả này giằng co với đầu lĩnh thì ta sẽ chạy trốn.

Thiếu nữ Miêu yêu nghĩ ngợi.

- Phốc.

Thân thể thiếu nữ Miêu yêu bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt chân nguyên phong cấm yêu lực của nàng đã bóp nát trái tim nàng.

- Ngươi, ngươi không tuân thủ...

Trong ánh mắt của thiếu nữ Miêu yêu tràn ngập vẻ không cam lòng và phẫn nộ.Theo đó ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo hiện ra nguyên hình đã biến thành thi thể một của con mèo đen to lớn.

Tần Vân nhìn nàng nói:

- Hứa hẹn với một số người thì ta sẽ hết lòng tuân thủ, thậm chí sẽ dùng tính mạng để hoàn thành nó. Nhưng đối với một số người thì tuân thủ hứa hẹn là ngu xuẩn, là cổ hủ! Đối với yêu quái cũng là như thế! Nếu ta cũng ngu xuẩn như vậy thì sớm đã chết trên tay yêu quái không biết bao nhiêu lần rồi.

Lời vừa buông xuống thì sắc mặt ai ai cũng tái đi.

- Đã sớm chết trên tay yêu quái không biết bao nhiêu lần rồi?

Tên mập mặc hoàng bào thấp giọng tự nói, đồng tử hơi co lại:

- Yêu quái vốn rất hiếm thấy, dường như tên này đã đối phó với rất nhiều yêu quái.

- Bằng hữu này, việc ta xuống tay với Tần An thì ngươi cũng đã giết một thủ hạ của ta rồi, liệu có thể bỏ qua việc này không?

Tên mập mặc hoàng bào đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tần Vân, nữ tử áo hồng bên cạnh hắn thì lại có chút khẩn trương. Mà bảy tên yêu quái vốn đang ngồi đều đứng lên, mỗi tên đều nhìn chằm chằm vào Tần Vân. Về phần vị lão giả áo đen kia thì khẩn trương đến phát run, tuy rằng hắn là chủ một bang phái có mấy ngàn người, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể hoảng hốt sợ hãi.

- Không thể.

Tần Vân lắc đầu.

Hung quang trong mắt tên mập mặc hoàng bào lóe lên, đột nhiên quát:

- Giết!

Âm thanh ầm ầm giống như tiếng sấm vang vọng khắp đại sảnh cung điện làm cho đại sảnh chấn động một cái, một số ly, đĩa trên chiếc bàn dài đều trực tiếp nổ tung.

- Sưu sưu sưu...

Nam nữ già trẻ, bảy tên cao thủ khí độ bất phàm trong nháy mắt đã động, có năm tên trực tiếp lao ra, một tên thì hóa thành một đoàn sương mù, còn một tên thì đột nhiên biến mất.

- Có thể ẩn thân sao?

Trong lòng Tần Vân có chút kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.