Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 28: Mật Tín




- Chúng ta tiến về Vụ Hồ hạp cốc.

Y Tiêu dặn dò:

- Tiền Thúc, ngươi dò xét xem tình hình xung quanh, tránh việc có thể đụng độ với yêu quái.

- Được, để ta đi dò xét.

Lão yêu quái gầy gò Tiền thúc biến mũi mình thành mũi chó màu đen. Hắn dùng mũi ngửi ngửi phân biệt được vô số khí tức khác nhau.

Tần Vân ở một bên nhìn, đúng là mũi yêu quái hình chó lúc nào cũng thính. Mũi của cẩu yêu này lại càng thêm thính. Nhìn vào những điểm ấy liền biết được thực lực của cẩu yêu này đã vượt qua hầu hết mười chín yêu quái đầu lĩnh dưới trướng của Thủy Thần.

- Thương Nha Sơn này không hổ là ngọn núi lớn nhất của Quảng Lăng quận, yêu quái ẩn nấp tại đây thật sự là rất nhiều, mười dặm quanh đây ta phát hiện ra rất nhiều yêu quái.

Yêu quái lão bộc Tiền Thúc nói:

- Đi theo ta, ta dẫn đường phía trước.

- Đi.

Y Tiêu, Tần Vân, Cổ Hoài Nhân đều nhanh chóng đi theo phía sau.

Một đường đi về phía trước.

Tại đây dưới sự dẫn dắt của Tiền Thúc, bọn Tần Vân thật sự không phải gặp lấy đến một tên yêu quái.

Sau khi tiến vào sâu bên trong núi nửa canh giờ, Tiền Thúc thỉnh thoảng liền dùng cái mũi ngửi ngửi. Bỗng nhiên hắn dừng lại thấp giọng nói:

- Y cô nương, cách ba dặm phía trước chính là Vụ Hồ hạp cốc rồi. Vụ Hồ hạp cốc có yêu khí rất nhiều, bởi vì nơi đây, nhiều loại yêu quái hỗn tạp đều tập trung tại một chỗ. Tại đây, ta cũng khó có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng mà ta có thể phán đoán khẳng định, tại đó ít nhất cũng phải có trên trăm đầu yêu quái đang chiếm giữ ở đó.

- Một cái Vụ Hồ hạp cốc liền ẩn nấp hơn trăm đầu yêu quái?

Y Tiêu cũng hơi biến sắc.

Một tiểu yêu bình thường cũng đã có thực lực của một người bình thường mở Tiên môn Luyện Khí tầng mười.

Giống như lúc trước Tần Vân chém giết lão yêu Chử Dung vậy tại cung điện dưới lòng đất, hắn từng lọt vào thế vây công của bảy con tiểu yêu, trên thực tế bảy con tiểu yêu này mỗi con đều không dễ chọc vào… Người tu tiên gặp cũng sẽ phải kiêng dè vài phần.

- Thiên Niên Băng Ngọc Quả ở ngay tại Vụ Hồ hạp cốc. Trăm đầu yêu quái kia chắc là vì trông coi Thiên Niên Băng Quả.

Y Tiêu nói:

- Xem ra yêu quái lần này cũng rất coi trọng cái Linh quả này.

- Y cô nương, tiếp theo nên làm thế nào đây?

Tiền Thúc hỏi:

- Vụ Hồ hạp cốc yêu quái quá nhiều.

- Trước tiên, chúng ta nên tiến vào Vụ Hồ hạp cốc, tìm một nơi có thể thấy được Thiên Niên Băng Ngọc Quả này.

Y Tiên trịnh trọng nói:

- Chúng ta cần phải chứng kiến được lúc Thiên Niên Băng Ngọc Quả này chín cây!

- Được.

Tiền Thúc không hề oán than lập tức dẫn đường về phía trước.

- Hiện tại chúng ta liền tiến vào Vụ Hồ hạp cốc sao?

Cổ Hoài Nhân thấp giọng hỏi:

- Hay là chúng ta đợi đến giờ Tỵ rồi hãy tiến vào?

- Nếu là giờ Tỵ mới tiến vào, lỡ như phát hiện Linh quả đã chín và bị ngắt đi mọi chuyện đã trễ rồi. Hơn nữa muốn tìm phương pháp ngắt lấy Linh quả rồi trở ra an toàn phải tiến vào sớm để chuẩn bị.

Y Tiêu nhìn lướt qua Cổ Hoài Nhân:

- Như thế nào, người sợ rồi ư?

- Không, sao có thể sợ, ta như thế nào lại có thể sợ?

Cổ Hoài Nhân cũng rõ ràng rằng đã đến đây rồi muốn rút lui về phía sau căn bản là không thể nữa rồi.

Tần Vân lại rất thản nhiên, dù sao hắn cũng đã lăn lộn ở Bắc Địa biên quan ba năm rồi, giờ phút này hắn không có lấy một tia khẩn trương.

Đi vẻn vẹn ba dặm, vì sợ kinh động đến yêu quái xung quanh, bọn hắn bốn người càng tiến càng chậm rãi cẩn thận.

- Thấy được chưa?

Tại trên sườn núi, bốn người Tần Vân nhìn xuống phía dưới hạp cốc.

Vụ Hồ hạp cốc nhìn rất bắt mắt, hồ nước bốc lên một tầng nhiệt khí, hồ nước này được sương mù bao phủ làm cho khí hậu xung quanh hồ nước quanh năm mát mẻ. Đó là lí do vì sao nó có tên là "Vụ Hồ"... Ở Vụ Hồ, bên cạnh cách đó không xa, có một cái cây toàn thân giống như là được tạc ra từ một khối băng. Mặc dù có sương mù bao phủ, thế nhưng vẫn có thể thấy được cây cổ thụ này vẫn được ánh mặt trời chiếu xuống.

Trên cây cổ thụ này, có thể thấy có duy nhất một quả trái cây màu xanh.

Xung quanh cây cổ thụ, có hơn mười con yêu quái vô cùng buồn chán đứng đó! Liếc mắt nhìn quanh toàn bộ hạp cốc, có thể chứng kiến thấy hai mươi con yêu quái đang phân tán ở khắp nơi. Ngay cả trên hai bên sườn núi cũng có yêu quái trông coi. Những đám yêu quài này nếu như ẩn nấp trong thành trì Nhân loại phải dùng hình dạng nhân loại để che đậy, thế nhưng ở nơi thâm sơn này, bọn chúng cũng không cần phải che đậy làm gì. Mỗi một con trên tay đều là khiên đầu thú, hoặc là cầm các loại binh khí, còn không binh khí cắm bên hông.

- Tại bên trong hai bên vách núi, cũng có bảy tám con yêu quái đang ẩn núp, hẳn là đang quan sát bốn phía.

Tiền Thúc dùng mũi ngửi ngửi rồi thấp giọng nói:

- Trong hạp cốc, trường kỳ luôn có ba mươi bốn mươi con yêu quái canh phòng, mà chỗ giữa tòa trạch viện kia, chính là địa phương mà đám yêu quái thay phiên nhau nghỉ ngơi, ta có thể ngửi ra được hơn phân nửa yêu khí đều đang ở trong cái trạch viện kia.

Tần Vân nhìn xuống dưới, cái tòa trạch viện kia chiếm một khoảng rộng diện tích, nhưng mà được xây dựng rất thô sơ, dù sao đây chỉ là địa phương tạm thời để thủ hộ - Thiên Niên Băng Ngọc Quả...

- Y cô nương, làm thế nào để qua thu thập Linh quả đây?

Tần Vân hỏi.

- Xung quanh cây Cổ thụ kia đều là đất bằng.

Y Tiêu nhíu mày, thấp giọng nói:

- Hơn mười con yêu quái vây quanh cây cổ thụ này, còn xa hơn một chút có chừng hai ba mươi con yêu quái. Hơi có chút động tĩnh, đám ở trong trạch viện kia e rằng đều sẽ liều mạng xông ra. Trong hạp cốc mênh mông này, nhìn một cái là thấy hết. Muốn qua hái Linh quả, nhất định phải dựa vào khả năng tàng hình rồi.

- Khả năng tàng hình?

Tần Vân nhãn thần sáng lên.

Khả năng tàng hình là một trong số các pháp thuật rất khó tu luyên, bình thường chỉ có Tiên Thiên cao nhân mới có khả năng luyện thành. Về phần yêu quái? Đám yêu quái vì nguyên nhân bất đồng chủng tộc nên thiên phú cũng khác nhau. Có một số con trời sinh có thể đào đất, một số khác lại có thể bay, cũng có rất ít con có khả năng tàng hình. Tuy vậy đám yêu quái cũng vẫn rất hâm mộ đám người tu tiên nhân loại có ‘Ngộ tính’ cao.

Một đầu yêu quái cho dù đã tu luyện nghìn năm cũng không chắc có thể chống đỡ được người tu tiên nổi bật trong nhân loại tu luyện mười năm!

Nhưng trái lại, nhân loại rất hâm mộ về thọ nguyên dài lâu của yêu quái! Tiên Thiên Kim Đan cao nhân cũng chỉ có thể thọ năm trăm năm.

Mỗi loài đều có ưu thế riêng.

- Việc đi hái Linh quả e rằng chỉ có Tần huynh là có khả năng.

Y Tiêu nói:

- Cổ Hoài Nhân sợ là không có đủ can đảm để đi hái Linh quả, Tiền Thúc lại không thể sử dụng đạo phù.

- Dựa vào Tần huynh rồi.

Cổ Hoài Nhân cũng cười làm lành.

Nói không phải giỡn.

Đi hái Linh quả, có khi vận khí kém, Linh quả còn chưa đụng tới liền đã bị phát hiện.

Nếu như thật sự lợi hại có thể không bị phát hiện, thế nhưng một khi thu thập Linh quả, đám yêu quái kia chắc chắn sẽ phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó rất có thể phải đối mặt với thế vây công.

- Được, giao cho ta.

Tần Vân gật đầu, hắn cũng biết nhiệm vụ này chỉ có hắn mới có khả năng làm.

Y Tiêu từ trong lòng ngực lấy ra một cái đạo phù.

Tần Vân nhìn qua liền biết, đúng là Ẩn Thân Phù, thật ra chính hắn cũng có chút căng thẳng! Một cái Ẩn Thân Phù này đúng là rất đắt, hắn thân là một tán tu chỉ có thể tích góp từng chút một tài nguyên đã là không dễ dàng, làm sao mà có thể so với đệ tử đại phái.

- Tần huynh, việc hái Linh quả rất nguy hiểm, làm phiền đến Tần huynh rồi. Thật sự nếu cảm thấy không ổn, liền bỏ qua Linh quả bảo vệ tính mạng của mình.

Y Tiêu đem đạo phù đưa cho Tần Vân.

- Yên tâm, ta chắc chắn sẽ ưu tiên tính mạng của mình.

Tần Vân tiếp nhận.

- Lát nữa, trông đợi ở Tần huynh rồi.

Cổ Hoài Nhân ở một bên cũng cổ vũ, kể từ khi biết Tần Vân một kiếm giết chết yêu quái khủng bố Tề Ngưu, hắn đối với Tần Vân có sự sợ hãi. Dù sao đối mặt với chuyện một chiêu có thể chém giết cường giả khủng bố, tự nhiên là phải có đủ lực lượng. Cổ Hoài Nhân hắn lại chưa có từng trải qua bao nhiêu cái nguy hiểm lớn như vậy.

Tần Vân quan sát bên dưới, đại khái tự vạch ra một cái lộ tuyến.

- Đi, chúng ta tiếp tục tới gần một chút.

Y Tiêu liền nói:

- Đợi lát nữa tiếp ứng Tần huynh.

- Tiếp tục tới gần?

Cổ Hoài Nhân sắc mặt biến hóa.

- Chúng ta nếu cách xa hắn khoảng cách mấy trăm trượng, khi hắn thu thập được Linh quả, chúng ta cũng không có biện pháp tiếp ứng cho hắn.

Y Tiêu nói:

- Đi, tiếp tục đi.

Tần Vân cười liếc nhìn Y Tiêu, Y Tiêu này quả thật rất quả quyết.

Lần này bọn hắn bốn người đi càng phải cẩn thận rồi.

Tần Vân, Y Tiêu đều mở pháp nhãn quan sát xung quanh, nhưng mà vẫn là chủ yếu dựa vào lão bộc Tiền Thúc! Bởi vì phạm vi quan sát của pháp nhãn là có hạn, tựa như lúc trước khoảng cách hơi xa một chút, Tần Vân mở pháp nhãn liền nhìn không tới cung điện của yêu quái dưới lòng đất.

Tiền Thúc mang theo ba người cực kỳ cẩn thận tận lực đến gần cây Thiên Niên Băng Ngọc kia.

- Khổng thể nào tiến gần hơn nữa rồi, nơi đây còn cách cây cổ thụ có sáu mươi trượng.

Tiền Thúc truyền âm nói:

- May mắn là số lượng yêu quái tinh anh ở đây ít, chỉ hơn mười con, đám còn lại toàn yêu quái lười nhác. Nếu là quân đội nhân tộc phòng bị đã không cách nào nhích tới gần như vậy.

- Sáu mươi trượng là đủ rồi.

Y Tiêu gật đầu, nhiêu đây khoảng cách nàng có thể dùng lôi pháp trợ giúp rồi.

Nếu như giống lúc trước cách mấy trăm trượng, vậy là không có biện pháp rồi.

- Hiện tại chúng ta chỉ cần đợi Linh quả chín nữa mà thôi.

Y Tiêu truyền âm nói.

- Ừm.

Ở đây mỗi người, bao gồm cả tần Vân đều hoàn toàn thu liễm động tĩnh, yên lặng ẩn nấp chờ đợi Linh quả chín.



Trong Quảng Lăng quận thành.

Vào lúc nửa đêm, cửa thành mở ra, quận thủ đại nhân lặng lẽ mang theo một đoàn binh mã rời khỏi Quảng Lăng quận thành, di chuyển rất nhanh về phía Dư An huyện thành, nhưng mà theo kế hoạch, bọn hắn cũng không tiến vào Dư An huyện thành, mà là trực tiếp đi đến chân núi Thương Nha Sơn.

Lão quận thủ ngồi trong xe ngựa, xung quanh được bảo vệ bở một đám cao thủ cận vệ, bao gồm cả Phương thống lĩnh. Hắn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho quận thủ đại nhân nên tất nhiên thời điểm này hắn cũng phải đi theo.

- Hô.

Trên bầu trời, một con phi ưng đáp xuống.

- Hả?

Một tên cận vệ ngẩng đầu lên sau đó đưa cánh tay ra cho con phi ưng đậu lên trên đó.

Cận vệ quân gỡ từ chân con phi ưng xuống một cái mật tín, sau liền đưa cho Ôn Xung công tử ở bên cạnh lão quận thủ.

- Tin gì?

Ôn Xung vừa nhìn qua dấu hiệu trên thư tín liền nhướng mày, nhanh chóng mở mật tín ra đọc.

- Dừng lại, Phụ thân, Phụ thân...

Ôn Xung liền hô lên.

Toàn bộ đội ngũ dừng lại, lão quận thủ vén màn bên của thùng xe nhìn ra ngoài:

- Chuyện gì?

Ôn Xung đưa mật tín tới.

Lão quận thủ nhận lấy rồi nhìn qua, nội dung trên bức mật tín rất đơn giản:

- Nghe nói Thủy Thần đã mời sư đệ của hắn ‘Bạch Hổ Đại yêu’ đến Quảng Lăng quận, hỗ trợ trông coi Thiên Niên Băng Ngọc Quả.

Vẻn vẹn đơn giản một câu đã khiến cho tâm lão quận thủ nháy mắt lạnh buốt!

- Bạch Hổ Đại yêu?

- Thủy Thần mời sư đệ của hắn Bạch Hổ Đại yêu đến hỗ trợ?

Lão quận thủ lúc này tâm tình đã phát run, hai tay đều không ngừng run rẩy.

- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trời muốn cắt đứt đường sống của ta, trời muốn cắt đứt đường sống của ta?

Lão quận thủ thì thào nghiến răng.

- Bạch Hổ Đại yêu không phải là đang trường kỳ chiếm giữ tại khu vực sơn trấn Hắc Phong Lĩnh quận sao? Hắc Phong Lĩnh ba nghìn tiểu yêu đều nghe lệnh của hắn. Tên Bạch Hổ Đại yêu này có sở trường ngự gió, có thể bay trong Thiên Địa, đại yêu như vậy như thế nào lại là sư huynh đệ với Thủy Thần? Hắn được mời đến trông coi Thiên Niên Băng Ngọc Quả sao?

Ôn Xung cũng có chút sợ hãi, dù sao không chiếm được Băng Ngọc quả, phụ thân hắn e rằng sẽ sống không còn được mấy năm.

- Đại yêu bậc này đều có tu hành pháp môn.

Lão quận thủ trầm giọng nói:

- Tu hành pháp môn tự nhiên là cũng có truyền thừa, có sư tôn, có sư huynh đệ, điều này vô cùng bình thường. Ta còn tưởng rằng Thủy Thần căn bản không thể rời khỏi sông hồ nước quá xa. Nên cùng lắm hắn sẽ phái thật nhiều yêu quái lên Thương Nha Sơn. Không nghĩ đến hắn còn mời tới cả Bạch Hổ Đại yêu!

- Tin tức này có phải hay không là giả?

Ôn Xung không nhịn được nói.

Có Nhân tộc đầu nhập vào yêu quái.

Đồng dạng cũng có một số tiểu yêu đầu phục Nhân tộc, từ Nhân tộc đoạt được nhiều chỗ tốt. Lần này truyền đến mật tin đúng là một đầu yêu quái đầu phục cho quận thủ đại nhân.

- Nếu như nói đến Bạch Hổ Đại yêu, ta sợ là tám phần là sự thật.

Lão quận thủ tuy rằng nội tâm không muốn tin tưởng, thế nhưng với kinh nghiệm sống lâu năm, hắn tự nhiên biết rõ tin tức này có khả năng là thật rất lớn.

- Thủy Thần không biết chính xác giờ Băng Ngọc Quả chín. Thế nhưng có thể suy tính đại khái mười ngày nửa tháng vẫn được, nên hắn đã mời sư đệ Bạch Hổ Đại yêu trên mười ngày nửa tháng.

- Cái Thiên Niên Băng Ngọc Quả này chỉ là kéo dài thọ nguyên! Hắn là một con yêu quái, đã có thể có được tuổi thọ rất dài, vì cái gì mà cũng muốn kéo dài thọ nguyên?

Sắc mặt lão quận thủ trở nên dữ tợn hỏi.

- Vậy làm sao bây giờ?

Ôn Xung luống cuống hỏi.

- Nếu là Bạch Hổ Đại yêu có lẽ bọn Y Tiêu, Bạch Vân sẽ không có hy vọng.

Lão quận thủ trầm giọng nói:

- Ta lo bọn hắn không biết có còn sống để trở về hay không, đặc biệt là Y Tiêu, nếu chết ở Thương Nha Sơn, Y Thị lẫn Thần Tiêu môn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

- Ta đây liền phái người truyền tin tức cho bọn hắn.

Ôn Xung liền nói.

Lão quận thủ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn sắc trời, thở dài nói:

- Không còn kịp nữa rồi, rất nhanh sẽ đến giờ Tỵ rồi, từ nơi này chạy đến Thương Nha Sơn, rồi lại lên núi, rồi lại đến Vụ Hồ hạp cốc, đã chậm, đã quá muộn rồi!

Lão quận thủ nói xong liền khép bức màn lại.

- Vẫn tiếp tục đi tới sao?

Ôn Xung hỏi.

- Tiếp tục đi đến chân núi Thương Nha Sơn chờ xem, có lẽ có thể đợi đến khi bọn hắn đi ra.

Thanh âm lão quận thủ thoáng cái dường như là già đi rất nhiều. Lão cũng biết nếu có Bạch Hổ Đại yêu canh giữ làm cách gì cũng không có hy vọng đoạt được Thiên Niên Băng Ngọc Quả, hy vọng kéo dài thọ nguyên hai mươi năm thế là bị cắt đứt?

- Bạch Hổ Đại yêu, Bạch Hổ Đại yêu...

Trong xe có giọng nói lẩm bẩm.

Ôn Xung sắc mặt cũng đen lại vài phần, lúc này mới cao giọng quát:

- Tiếp tục đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.