Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 19: Hoa Khôi




Ngọc Nương, Vương thị lang, Hồng đại thiếu ba người rất nhanh đã ra khỏi Tần phủ.

- Vị nhị công tử Tần phủ này rốt cuộc là có lai lịch gì, không phải chỉ là người tu tiên vừa mở Tiên môn thôi hay sao, tại sao quận thủ đại nhân lại đối xử như vậy với hắn?

Vương thị lang thấp giọng nói.

- Mặc kệ lai lịch gì, dù sao chúng ta cũng không đắc tội nổi.

Ngọc Nương nói.

Hồng đại thiếu liền nói:

- Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như quận thủ đại nhân đã sai bảo chúng ta thì chúng ta cứ thành thành thật thật mà làm việc.

- Đây là đương nhiên.

Vương thị lang, Ngọc Nương đều gật đầu.

Quận thủ đại nhân đơn giản có thể nghiền chết bọn hắn, bọn hắn nào dám bằng mặt không bằng lòng.

Như Mộng Các.

- Vương lang đã đến?

Như Mộng các chủ chủ động đi lên nghênh đón, dâng một ly trà.

- Chàng uống trà giải khát trước đã.

Vương thị lang đặt mông ngồi xuống, uống xong ly trà mới nói:

- Như Mộng, lần này chọn hoa khôi ba thứ hạng đầu ngươi đừng suy nghĩ nữa!

- Vương lang, việc này là sao...

Như Mộng các chủ liền nói:

- Lúc trước không nói mọi việc đều tốt hay sao?

- Thanh Thu cô nương, Hương Y cô nương hai người bọn họ khẳng định ở ba vị trí đầu, nếu không sẽ bị người nhạo là lựa chọn khoa khôi không công bằng.

Vương thị lang nói. Như Mộng các chủ cũng gật đầu đồng ý:

- Nhưng còn có vị trí nữa?

Vương thị lang nói:

- Còn có một vị trí là của Trần Sương cô nương!

- Cái gì?

Như Mộng các chủ nóng nảy nói:

- Ả ta chỉ là một tiểu nha đầu, không phải là Ngu Bạch truy cầu nàng đã viết một bài từ phú sao?

- Danh khí của nàng ta hiện so sánh đã lớn hơn nàng rồi.

Vương thị lang nói:

- Thậm chí qua thêm vài tháng nữa, Thanh Thu cô nương cùng Hương Y cô nương đều không nhất định vượt qua nàng, dù sao bài từ phú kia sáng tác cũng quá tốt.

- Danh khí so với ta lớn hơn sao? Không phải là hoa khôi do mọi người bình chọn sao? Có Vương lang giúp ta, ta còn không vào được ba thứ hạng đầu?

Như Mộng các chủ nói.

- Ta giúp ngươi, nhưng cũng có người giúp nàng ta.

Vương thị lang nói.

- Người nào?

Như Mộng các chủ hỏi.

- Tần phủ Nhị công tử, Tần Vân.

Vương thị lang nói.

- Nghe nói hắn là người tu tiên, nhưng hắn sao lại có thể ảnh hưởng đến việc chọn hoa khôi?

Như Mộng các chủ truy vấn.

- Hắn chính là thượng khách của quận thủ đại nhân, quận thủ đại nhân còn cố ý giao hảo với hắn, việc đã định rồi hoa khôi lần này chính là Trần Sương cô nương.

Vương thị lang nói.

- Không muốn chết, đừng tranh giành.

- Quận thủ?

Như Mộng các chủ sắc mặt trắng bệch.

- Được rồi, ta tới là để nhắc nhở nàng để lòng nàng hiểu rõ một chút, đến lúc đó chọn hoa khôi đừng thất thố.

Vương thị lang mỉm cười nói:

- Lần này ta không ở lại lâu, Như Mộng đợi lần sau ta sẽ đền bù cho nàng, ta còn có việc phải đi giải quyết.

Nói xong liền đứng dậy đi.

- Để ta tiễn chàng.

Như Mộng các chủ đứng dậy tiễn đưa đến ngoài cửa.

Sau đó mới một mình trở về phòng, bộ pháp có chút lảo đảo.

- Không công bằng, không công bằng...

Trong phòng Như Mộng các chủ truyền đến tiếng nói nhỏ thì thào. Nàng đã quên hôm nay Trần Sương danh khí đã tiếp cận Thanh Thu tiên tử và Hương Y cô nương. Nàng Như Mộng các chủ lúc trước danh khí còn không bằng Trần Sương nay lại tuổi già, dùng hết thủ đoạn để đoạt được vị trí hoa khôi, bao nhiêu người sau lưng mà nói không công bằng.

- Tần phủ Nhị công tử, Tần Vân?

Như Mộng các chủ hiểu rõ, mặc kệ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua.

Ngày chọn hoa khôi càng ngày càng gần.

Được công tử của quận thủ đại nhân Ôn Xung dặn dò, "Trần Sương phú" được truyền bá nhanh hơn, ven đường tửu quán đều có thể nghe được có người đọc, mọi người sau khi nghe Trần Sương phú tưởng tượng hình ảnh Trần Sương là tiên nữ bực nào khiến cho Ngu Bạch một trong Giang Nam tứ đại tài tử cũng say đắm. Cũng lệnh cho thuộc hạ phóng đại danh khí Trần Sương cô nương, trực tiếp bứt phá hơn so với Hương Y cô nương cùng Thanh Thu tiên tử.

Rốt cuộc, đã đến ngày chọn hoa khôi.

Bờ sông Hoa Dương, hôm nay mọi người sớm đã tụ lại tấp nập, một ít quán rượu đặc biệt là lầu hai bên cạnh bờ sông sớm đã bị rất nhiều hào phú bao trọn.

- Tần Vân huynh, mời!

Tại một tửu lâu được bao trọn hoàn toàn, chỉ có ba khách nhân quận thủ công tử, Hồng gia đại thiếu gia cùng với Tần Vân.

Ba người nhập tọa, có thị nữ hầu hạ.

Bọn hắn nhìn ra cửa sổ, đã thấy trước mặt xuất hiện một chiếc thuyền hoa cỡ lớn. Đám danh kỹ bên trong thuyền hoa tạm thời còn chưa có đi ra, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chút ít thân ảnh.

- Ngày tuyển chọn hoa khôi hằng năm đều rất náo nhiệt.

Hồng đại thiếu cười nói:

- Vô số dân chúng chạy đến chỉ là muốn trông thấy phong thái của các danh kỹ.

- Dân chúng bình thường không có bạc để đi thanh lâu nên ngày bình chọn hoa khôi tự nhiên không thể bỏ qua.

Ôn Xung cũng nói.

Tần Vân từ trên lầu nhìn xuống thấy vô số người trẻ tuổi đang lớn giọng hò reo.

- Thanh Thu tiên tử.

- Hương Y cô nương.

- Trần Sương cô nương.

Tiếng hoan hô một mảnh.

Tần Vân rất hâm mộ những người bình thường này, với tư cách là người tu tiên du lịch khắp thiên hạ, hắn đã chứng kiến quá nhiều nhân tâm xấu xí trong chốn hồng trần, Bắc Địa biên quan cũng đã gặp quá nhiều tử vong, ngược lại so với đám danh kỹ, sự hưng phấn sung sướng của dân chúng lại càng có thể cảm hóa hắn

- Nhiều dân chúng tập trung tại đây như vậy, chung quanh hẳn đã cẩn thận đề phòng rồi chứ?

Tần Vân hỏi.

- Nếu như yêu quái đánh tới không cẩn thận sẽ phải tử thương vô số.

- Yên tâm, chọn hoa khôi chính là một việc lớn trọng đại của quận Quảng Lăng, tự nhiên phải toàn lực đề phòng, phụ thân hắn lại điều đến một lượng lớn nhân mã canh gác ở chung quanh.

Ôn Xung nói:

- Đập nước sông Hoa Dương hai đầu cũng đã thiết lập cửa khẩu, phòng ngừa có Thủy tộc yêu quái từ trong nước kéo tới, về phần mặt khác? Nếu quả thật yêu quái muốn gây họa muốn đề phòng cũng không được, bọn chúng ẩn thân ở trong quận thành đã bao nhiêu năm không thể phòng bị được. Nhưng chỉ cần bọn chúng dám đến, liền một tên đều trốn không thoát, tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ.

- Đúng, nơi đây nhân mã cùng vũ khí lợi hại đều đã chuẩn bị, yêu quái chỉ cần đến hẳn phải chết.

Một bên Hồng đại thiếu cũng cười nói:

- Yêu quái cũng sợ chết, tự biết sự tình đến đây hẳn phải chết, sẽ không tới chịu chết đâu.

Tần Vân gật đầu.

Tại Quảng Lăng quận, quận thành, thị trấn tương đối an toàn, cũng là bởi vì có vũ lực chấn nhiếp! Đám yêu quái cũng chỉ dám ẩn thân trong bóng đêm.

Về phần bên ngoài thành trì? Triều đình quan phủ cũng chỉ có thể thiết lập vài chỗ tuần kiểm, nhưng đám yêu quái ở đây kiêu ngạo vô cùng gây nên rất nhiều đau khổ, Tần Vân trước lúc tám tuổi chính là lớn lên ở trong thôn, đã nếm qua các loại đau khổ do yêu quái gây nên.

Oanh…

Bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên phóng đại, giống núi thở biển gầm.

Vô số dân chúng hoan hô, rất hưng phấn.

Chỉ thấy trên sông Hoa Dương xuất hiện một chiếc thuyền hoa cỡ lớn, từ trong khoang thuyền đi ra từng vị danh kỹ, đều leo lên tầng cao nhất của thuyền hoa.

- Đã ra.

Hồng đại thiếu cười nói.

Mười vị danh kỹ, luận dáng người, luận bộ dạng thuỳ mị, đều là thượng giai, các nàng mỗi người đều cười tươi, chói lọi. Đối với dân chúng bình thường mà nói: mỗi người đều là tiên nữ vậy! Đây là lần xuất hiện đặc biệt nhất từ trước đến nay khiến những người trẻ tuổi kia đều hoan hô lên mặt.

Tần Vân đừng trên tửu lâu nhìn xuống tự nhiên có thể chứng kiến rõ ràng thập đại danh kỹ trên thuyền hoa, cười nói:

- Khó trách rất nhiều hào khách nguyện ý vung tiền như rác, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi nguyện vì đám danh kỹ dốc hết gia tài.

Một ít người trẻ tuổi truy cầu danh kỹ, thậm chí dốc hết gia tài.

Lúc có ngân lượng, thanh lâu nhiệt tình tiếp đãi. Lúc không có ngân lượng, thanh lâu liền trực tiếp đuổi người ra ngoài.



Trong một tòa tiểu viện bình thường tương đối gần sông Hoa Dương, năm tên nam tử tụ họp tại đây, cũng nghe được bờ sông Hoa Dương cách đó không xa nghe tiếng hoan hô như núi hô biển gầm.

- Có lẽ tất cả danh kỹ đều xuất hiện rồi.

Một tên Mập cười nói:

- Ba vị huynh đệ, không sai biệt lắm các ngươi cũng có thể đi qua.

- Nhớ kỹ, lúc định hoa khôi là thời điểm các ngươi động thủ.

Một gã thanh niên đầu trâu mặt ngựa dặn dò:

- Cái gì kia hoa khôi, còn có danh kỹ, tóm lại toàn bộ giết sạch. Giết hết tất cả sau đó liền giết những nhân tộc khác có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu.

- Vâng.

- Chúng ta sớm đã đợi đến ngày này.

Ánh mắt ba gã nam tử đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt.

- Đi đi đi đi.

Thanh niên đầu trâu mặt ngựa phất tay.

- Nhớ kỹ, lúc hoa khôi tuyển định, chính là thời gian động thủ.

Ba gã nam tử gật đầu, quay đầu liền rời đi.

Nhìn bọn họ rời đi, tên Mập tức kinh ngạc nói:

- Xuyên Sơn Giáp, ngươi ở đâu kiếm ra ba tên ngu xuẩn này? Ngày tuyển hoa khôi nhân tộc đã điều động rất nhiều đội ngũ trấn giữ bốn phía, rất nhiều binh khí thật lợi hại đang chờ. Ba tên ngu xuẩn bọn hắn đến chém giết, chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết?

- Ba người bọn hắn? Bọn họ là ma bộc.

Thanh niên đầu trâu mặt ngựa cười nhạo nói:

- Bọn chúng là những yêu tộc chọc giận Thủy Thần, bị Thủy Thần luyện hóa thành ma bộc căn bản không sợ chết, Thủy Thần ra mệnh lệnh bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe lệnh. Thủy Thần phái bọn hắn tới đây, lúc Nhân tộc chọn hoa khôi trắng trợn giết chóc một phen... Một phần là vì Chử Dung đầu lĩnh bị giết khiến Thủy Thần có phần tức giận, nên mới ra lệnh ba tên này chém giết khiến cho mọi người ở Quảng Lăng quận nhớ lâu một chút, biết rõ Thủy Thần lợi hại. Hai là Thủy Thần vừa luyện chế ra cái món đồ chơi này, muốn nhân qua tràng chém giết này xem ma bộc lợi hại bao nhiêu.

Tên Mập kinh hãi, liền hỏi:

- Không sợ chết? Như thế nào không sợ chết? Mấy tên tiểu yêu bị luyện hóa thành ma bộc về sau không còn nhớ gì sao?

Đầu trâu mặt ngựa thanh niên thấp giọng nói:

- Không nhớ được.

- Đều không nhớ được những gì đã trải qua chẳng khác nào là yêu đã chết?

Tên Mập run sợ, với tư cách một đầu yêu quái tự nhiên cũng rất sợ chết.

- Cái này là làm Thủy Thần tức giận nên bị trừng phạt.

Thanh niên đầu trâu mặt ngựa cũng có chút bỡ ngỡ, toàn bộ yêu quái Quảng Lăng quận tuyệt đại đa số đều thần phục tại dưới trướng Thủy Thần, qua đó mới thấy Thủy Thần thật đáng sợ.

- Đừng quên chuyện lớn.

Thanh niên đầu trâu mặt ngựa liền nói:

- Ngươi nhớ kỹ an bài người nhìn cho rõ ba đầu ma bộc kia lúc liều mạng có uy lực gì, đến lúc đó ghi chép lại, ta còn muốn trở về bẩm báo Thủy Thần.

- Yên tâm, ta đã an bài tốt mấy tên thủ hạ.

Tên Mập liền nói.

Yêu quái thật đáng sợ, tự nhiên cũng có rất nhiều người vì sợ hãi hoặc là dụ hoặc, ngoan ngoãn nghe lệnh bởi yêu quái.

- Đợi lát nữa, chính là một trận giết chóc.

Thanh niên đầu trâu mặt ngựa cười hắc hắc.

- Ta đi trước một bước.

Hắn trực tiếp hai tay hướng mặt đất đánh một trảo, trong nháy mắt liền chui vào trong đất bùn, lập tức xuyên thẳng qua lòng đất rời đi.

Tên Mập hai chân đạp bùn đất, cũng nhanh chóng rời xa vùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.