Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 11: Khế Ước Bán Thân?




Mọi người hướng ánh mắt về phía lầu đông, đã trông thấy Trần Sương cô nương bước ra đóng cửa phòng lại, sau một lúc đám người phía dưới im lặng không nói nên lời, lúc này mới hào hứng đứng lên nghị luận.

- Tần Phủ? Tần Vân? Chính là phủ của Ngân Chương bộ đầu Tần đại nhân sao? Ta nhớ đây là Nhị công tử Tần Vân, năm mười ba tuổi đã là Nhân Kiếm Hợp Nhất, có tu vi Luyện Khí tầng chín, thiên phú tu hành rất cao. Hôm nay, tính toán một chút đã trôi qua hơn tám năm, thế nhưng bây giờ hắn đã là người tu tiên rồi.

Một người có thân thể mập mạp rung đùi đắc ý nói:

- Lúc nãy hắn mới tùy ý thi triển một chút thủ đoạn mà đã có uy thế như vậy, nếu như thi triển thêm một số pháp thuật, chậc chậc...

- Xem ra Lưu gia Lưu Kỳ đã sợ tới mức sớm bỏ chạy rồi.

- Tần công tử là người của Quảng Lăng quận thành chúng ta, nên mới hạ thủ lưu tình. Nếu như là người tu tiên phiêu bạt khắp nơi, không có gánh nặng trên người, chỉ sợ tên kia đã sớm chết.

- Vị Trần Sương cô nương kia địa vị xưa không bằng nay rồi, có Tần công tử làm chỗ dựa cho nàng, ở trong Quảng Lăng quận thành cũng không có ai dám coi thường nàng nữa.

Những vị khách ở đây đang sôi nổi nghị luận.

...

Trong phòng.

Trong mắt Trần Sương có chút ướt át:

- Vân ca ca, cám ơn.

Nàng biết rõ lần này Tần Vân là vì cố ý phô trương thanh thế ra ngoài, muốn chấn nhiếp khắp nơi, làm cho các vị khách khắp nơi đều biết rõ, danh kỹ Trần Sương cô nương có Tần Vân che chở.

- Chỉ là việc nhỏ mà thôi, vốn ta muốn giết gà dọa khỉ, nhưng tên mập mạp Lưu Kỳ kia lại vừa vặn chạy ra cho ta lập uy.

Tần Vân nói:

- Hơn nữa miệng của hắn cũng rất thối.

- Lưu gia là một trong tam đại gia tộc của Quảng Lăng quận, sẽ không mang đến phiền toái gì cho Vân ca ca chứ?

Trần Sương lo lắng nói.

Tần Vân nở nụ cười:

- Thế gian này người có thực lực chân chính mạnh mẽ sẽ nắm giữ quyền thế ngập trời trong triều đình quan phủ. Những thứ khác đều không đáng để nhắc tới!

Quảng Lăng quận này, người có thể làm cho Tần Vân kiêng kị cũng không có mấy người.

Sắp xếp theo thứ tự, đứng thứ nhất ở đây chính là quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân là một thân quan quân chính hiệu, quan từ thất phẩm trở xuống hắn đều có thể tiền trảm hậu tấu! Bởi như vậy, toàn bộ Quảng Lăng quận sẽ không có ai dám cãi lời quận trưởng đại nhân, hắn ra lệnh một tiếng, nếu không nghe lệnh thì sẽ là đối địch với hắn, chính là đối địch với cả quan phủ triều đình.

Đối với triều đình, đám người tu tiên cũng rất kiêng kị.

Ví dụ như một vị cao nhân cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan, nếu xung đột mà trở mặt cùng triều đình, như vậy chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng cũng có thể đuổi tên cao nhân Tiên Thiên Kim Đan kia chạy trốn mất dép.

May mắn là quận trưởng đại nhân ba năm một nhiệm kỳ. Tối đa chỉ có thể liên tục đảm nhiệm hai nhiệm kỳ, nhất định sẽ bị điều đi trấn thủ nơi khác.

- Đúng rồi, văn tự bán mình của ngươi và Yến Phượng Lâu đâu? Để ta giải quyết, ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay rời khỏi Yến Phượng Lâu với ta.

Tần Vân nói thẳng.

Trần Sương cô nương sững sờ.

Cho dù là Tiết di bên cạnh cũng giật mình nhìn Tần Vân.

- Văn tự bán mình?

Trần Sương cô nương do dự.

- Làm sao vậy?

Tần Vân nghi hoặc.

- Cái văn tự bán mình này, kỳ thật...

Trần Sương do dự nói:

- Kỳ thật không có văn tự bán mình!

Tần Vân kinh ngạc:

- Không phải muội gán nợ bán mình cho Yến Phượng Lâu sao? Điền Ba còn nói, là gán nợ gần hai vạn, nhiều ngân lượng như vậy, Yến Phượng Lâu không có khả năng không bắt muội viết văn tự bán mình.

Trần Sương bất đắc dĩ cười nói:

- Vân ca ca, ta tiến vào Yến Phượng Lâu chỉ có một tờ khế ước bình thường, không tin, ca ca có thể đi hỏi Tiết di.

Tần Vân quay đầu nhìn về phía Tiết di.

Tiết di... Chính là lão nhân của Tạ gia lúc trước, là dì ruột của Tạ Lôi và Tạ Sương! Bởi vì hai huynh muội Tạ Lôi Tạ Sương đều mất mẫu thân rất sớm, phụ thân lại có bệnh nặng nằm liệt giường cho nên Tiết di mới tới chiếu cố đôi huynh muội này.

- Chỉ là khế ước bình thường, cũng không phải là văn tự bán mình.

Dì Tiết gật đầu:

- Ta cũng sẽ không cho phép Tiểu Sương thật sự bán mình vào đây.

- Vì sao người bên ngoài đều nói là có văn tự bán mình?

Tần Vân hỏi.

- Vân ca ca.

Trần Sương nói:

- Lúc trước ca ca của ta áp tiêu ra bên ngoài, mất đi tính mạng, tiêu cục đã chết nhiều người như vậy. Tạ gia ta cũng táng gia bại sản để bồi thường cho gia quyến của những người chết, việc này đương nhiên là sự thật! Về sau vị khách nhân thần bí ủy thác tiêu cục ta áp tiêu kia biết rõ Tạ gia ta vì việc này mà gặp đại nạn cho nên cũng không yêu cầu Tạ gia ta bồi thường tiền bạc, ta vì danh dự của Tạ gia nên bắt vị khách nhân kia phải nhận bồi thường, nên vị khách nhân kia chỉ lấy một lượng bạc rồi rời đi.

- Lúc ấy Tạ gia ta chỉ còn lại có một tiểu cô nương mười sáu tuổi như ta, Tạ gia áp tải kiếm ăn trên lưỡi đao nhiều năm cũng để lại rất nhiều nợ máu.

Trần Sương nói:

- Ta lại không có chỗ nương tựa, nếu chèo chống Tạ gia chỉ sợ rất nhanh sẽ bị cừu nhân tìm đến để lấy đi tính mạng. Vì vậy ta đã chủ động tiến vào Yến Phượng Lâu.

- Khế ước cũng là khế ước bình thường, chỉ là ta lại tuyên bố đối với bên ngoài là ta gán nợ bán mình tiến vào Yến Phượng Lâu.

Trần Sương cô nương nói:

- Để cho những cừu gia kia biết rõ Yến Phượng Lâu đã bỏ ra nhiều bạc như vậy ở trên người ta, bọn hắn dám làm cái gì không đúng thì sẽ trở mặt với Yến Phượng Lâu!

- Yến Phượng Lâu cũng vui vẻ nhận lời! Để cho người bên ngoài biết rõ, bọn hắn tiêu phí gần hai vạn hai mới mua được ta, nhân đó đề cao danh tiếng của ta, khiến cho Yến Phượng Lâu có thể tăng thêm lợi nhuận.

Trần Sương nói:

- Về phần cừu gia của Tạ gia, ca ca của ta lúc đó có thể chấn nhiếp rất đơn giản. Yến Phượng Lâu thì càng không coi bọn họ vào mắt.

Tần Vân gật đầu.

Yến Phượng Lâu là thanh lâu có danh khí lớn nhất ở Quảng Lăng quận, mỗi ngày đều thu tiền vào như nước, là nơi quan lại phú hào tụ tập, thế lực của bản thân đã không tầm thường. Huống chi có thể kinh doanh thanh lâu phát triển đến bậc này, sau lưng đều phải có chỗ dựa rất lớn!

- Muội đừng gạt ta, văn tự bán mình không phải là việc nhỏ.

Tần Vân nói.

- Sao ta lại lừa gạt Vân ca ca chứ, nếu không tin, Vân ca ca có thể đi hỏi quản sự lầu đông.

Trần Sương nói:

- Nàng biết rõ việc này.

- Ta đi hỏi một chút.

Tần Vân cũng không sợ phiền toái, trực tiếp đi ra ngoài.

Ở cửa ra không xa có một thị nữ và vị nữ quản sự kia đang chờ, Tần Vân trực tiếp phân phó:

- Quản sự đúng không? Ta có lời hỏi ngươi.

Nữ quản sự lập tức nói:

- Không biết Tần công tử có chuyện gì.

- Ta hỏi ngươi, không phải Tiểu Sương bán mình tiến vào Yến Phượng Lâu hay sao, sao chỉ là khế ước bình thường?

Tần Vân hỏi.

Nữ quản sự có chút do dự.

- Ngươi chỉ là một quản sự nho nhỏ cũng không nên gạt ta.

Tần Vân liếc mắt nhìn nữ quản sự, cũng không biết vì sao trong lòng nữ quản sự không kìm được sinh ra lòng sợ hãi, nàng không dám lừa gạt cho nên lập tức cung kính nói:

- Nhị công tử, chỉ là khế ước bình thường, tuyên bố với bên ngoài hơn hai vạn lượng bạc cũng chỉ là miệng nói không mà thôi. Kể từ đó, Trần Sương cô nương mới có thể tiến Yến Phượng Lâu, có thể vào ở lầu đông.

Tần Vân gật đầu.

Có thể tiến vào lầu đông, phải là hàng ngũ danh kỹ.

Yến Phượng Lâu nói với bên ngoài là hao phí hơn hai vạn lượng bạc, cũng coi như nâng thân phận của Trần Sương lên, nếu không một người mới làm sao có thể trực tiếp lên thành danh kỹ? Đương nhiên cũng vì bản thân Trần Sương có điều kiện vô cùng tốt, đã học qua cầm kỳ thư họa, Tỳ Bà, múa kiếm lại rất cao minh, dung mạo của bản thân cũng được, có rất nhiều nội tình, cho nên mới có thể nói khoác nâng lên giá trị của bản thân.

Nếu không, bùn nhão cũng đỡ không nổi tường này.

- Nếu không một người mới, muốn từng bước một bước lên, phải đợi đến khi nào chứ?

Nữ quản sự cười làm lành.

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

Tần Vân phân phó nói.

- Vâng vâng.

Nữ quản sự tức thì rời đi.

Lúc này Tần Vân mới lui về phòng.

- Đúng là không có văn tự bán mình.

Tần Vân cũng không nghĩ tới chuyện này, hắn cười nói:

- Cũng không phải cái gì lưu truyền bên ngoài cũng đúng.

- Vân ca ca.

Trần Sương ôm lấy cánh tay của Tần Vân, nhẹ nhàng đong đưa nói:

- Lúc đầu ta cũng không còn cách nào khác.

- Nếu như không có văn tự bán mình, ta cũng đã trở về, ngươi có thể không quan tâm tới cừu nhân mà trở về cùng ta, sau này ngươi sẽ ở tại Tần Phủ.

Tần Vân nói:

- Giải trừ khế ước bình thường thì lại càng đơn giản.

Trần Sương cô nương chần chờ.

- Làm sao vậy?

Tần Vân nghi hoặc.

Trần Sương cô nương nhìn Tần Vân:

- Vân ca ca, ngươi nói để ta trở về với ngươi, ta biết rõ ngươi tốt với ta, thế nhưng sống ngày qua ngày ở trong Tần Phủ, được chứ?

- Nếu như ngươi có thể rời xa chốn phong trần này, tương lai có người yêu mến ngươi thì cũng có thể thành gia lập thất, cũng có thể giúp phu quân dạy con.

Tần Vân nói.

- Thành gia lập thất?

Trần Sương lắc đầu:

- Ta đi vào chốn phong trần này, cả đời đều rửa không sạch, sao có thể thành gia lập thất được?

Tần Vân khẽ giật mình.

- Ca ca nói ta thành gia lập thất, gả cho người nào đây? Nếu nói là đại tộc hào phú, không có khả năng lấy ta làm thê tử, tối đa là nạp làm thiếp! Ta thà tình nguyện cả đời không thành gia lập thất cũng không làm thiếp.

Trần Sương nói đoạn trong mắt tràn ngập vẻ dứt khoát.

Tần Vân khẽ gật đầu. Làm thiếp địa vị rất là thấp, so với nha hoàn cũng chỉ cao hơn chút ít mà thôi. Với ngạo khí của Tiểu Sương, sao nàng lại cam tâm làm thiếp chứ.

Mà chính thê? Hào phú đại tộc không có khả năng lấy danh kỹ làm chính thê.

- Người nguyện ý lấy ta làm thê tử chỉ sợ cũng là gia đình bình thường mà thôi.

Trần Sương lắc đầu:

- Ta đã ở hơn hai năm trong Yến Phượng Lâu, người theo đuổi ta nhiều vô số kể. Ta ở trong Yến Phượng Lâu thì thôi nhưng nếu gả cho gia đình nhỏ, sẽ chỉ làm cho người ta gặp phải tai họa.

- Ta tiến vào chốn phong trần này thì đã định trước không có khả năng thành gia lập thất.

Trần Sương lắc đầu:

- Về phần rời khỏi nơi đây đến nơi nhà cao cửa rộng để sống lẻ loi hiu quạnh? Vân ca ca, ngươi muốn ta sống cuộc sống như vậy sao?

Tần Vân như có điều suy nghĩ.

- Mà ở Yến Phượng Lâu ta có nhiều tỷ muội làm bạn, có thể học múa, học nhạc khí, học kiếm thuật, cũng có vô số hào khách theo đuổi.

Trần Sương nói:

- Trong mắt của ta cuộc sống như vậy càng vui vẻ hơn.

- Ta đã tiến vào nơi này, cả đời sẽ không tẩy sạch được.

Trần Sương mỉm cười:

- Còn không bằng làm cho mình vui vẻ hơn một chút, hơn nữa ta và Yến Phượng Lâu cũng chỉ là khế ước bình thường, chỉ cần bồi thường chút bạc là có thể đi được. Hai năm qua ít nhiều ta cũng đã tích lũy được trên dưới ba ngàn lượng bạc, tùy thời có thể rời đi!

- Ta có thể ở lại cũng có thể rời đi, ở đây ta có cuộc sống tự do. Hơn nữa ta sớm đã có thói quen với cuộc sống ở nơi này, với muôn màu muôn sắc ở nơi này.

Trần Sương nhìn Tần Vân:

- Vân ca ca, ngươi đã rõ tâm tư của ta chưa?

Trong lòng Tần Vân thổn thức.

Tiểu nữu trong trí nhớ của hắn đã lớn! Lúc trước hắn còn lo lắng nàng mất đi thân nhân lại tiến vào thanh lâu, tâm lý của Tiểu Sương sẽ vặn vẹo, nếu như nàng sống vui vẻ ở đây, vậy cũng tốt.

- Thời gian qua ta sống cũng không tệ lắm.

Trần Sương cười nhìn Tần Vân:

- Sao vậy, Vân ca ca, ngươi xem thường danh kỹ sao? Cảm thấy có một muội muội làm danh kỹ làm ngươi mất thể diện sao?

- Khục khục, thiên địa gian nan, người ở đời có muôn vàn nỗi khổ, đời người vốn ngắn ngủi cho nên cứ sống vui vẻ là được!

Tần Vân gật đầu:

- Tiểu Sương, muội đã ưa thích cuộc sống như vậy thì không cần phải để ý tới ánh mắt người khác. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, muội còn có một ca ca sau lưng muội. Có gì đau khổ thì cứ nói cho ta biết, đừng chịu đựng một mình.

Tần Vân chính là người trong giới tu tiên, đã gặp qua nhiều sinh tử, đương nhiên không quá để ý đến ánh mắt của thế tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.