Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 9




Giữa hai câu Long Dục dừng lại ăn món tráng miệng, thấy người đối diện không hề lộ ra vẻ mặt khó hiểu hay kỳ quái, biết mình đã đoán đúng. Nghĩ tới việc bọn họ bắt tay nhau đào một cái bẫy như thế, cũng muốn mau chóng đưa ra kết luận thay vì lãng phí thời gian chơi trò "Rốt cuộc anh là ai".

Ánh mắt Úc Duyên lạnh đi mấy phần, mà biểu tình vẫn bất biến.

Bọn họ đúng là cố ý.

Manh mối về hai lần tráo đổi quá ít, Tiểu Thừa cảm thấy Yêu Vương có thể thử nghiệm nhảy sông, chắc chắn cũng sẽ suy xét đến khoảng cách năm ngày, vì vậy muốn thăm dò một chút.

Hiện tại đã thử nghiệm xong.

Yêu Vương rất thông minh, hơn nữa như Tiểu Thừa từng nói, tính cách không tốt lắm, là một người cường thế.

Nhưng tính cách không tốt dù sao cũng vẫn khá hơn là ngu xuẩn.

Y lạnh nhạt nói: "Tôi tên là Úc Duyên, là anh cả của Tiểu Thừa, lần trước chúng ta từng gọi điện thoại."

Long Dục nói: "Ồ, là cậu."

Hắn lại ăn một miếng tráng miệng, thấy đĩa mousse xoài vẫn chưa dịch chuyển, liền bưng tới trước mặt mình. Dù sao cũng là dùng để thử hắn, đương nhiên hắn sẽ không khách khí.

Úc Duyên biết khuyên hắn buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ ngọt cũng vô dụng, nhẫn nhịn kích động muốn gϊếŧ chết hắn, hỏi: "Chuyện này, anh có ý kiến gì không?"

Long Dục nếm thử mousse xoài, hỏi ngược lại: "Mấy người có ý kiến gì không?"

Úc Duyên nhàn nhạt nói: "Tai bay vạ gió, đây hẳn là thủ đoạn của Yêu giới các người đi?"

Ý là, người bên Yêu giới các anh, nồi của anh.

Long Dục hơi nhíu mày lại, cười nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy mình rất vô tội, không biết nên tìm ai trút giận, cậu nói thử xem?"

Ý là, chuyện này từ chỗ mấy người bên này gây ra, đừng hòng đội nồi lên đầu tôi.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Một lát sau, biết làm thế chỉ lãng phí thời gian.

Long Dục chuyên tâm sủng ái mousse matcha, chẳng buồn nhấc mí mắt.

Úc Duyên theo dõi hắn, nghĩ thầm rõ ràng là dùng cùng một khuôn mặt, Yêu Vương này thực sự làm cho y nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Nhưng y cũng biết mọi chuyện phải được phân tích từ nguyên nhân, đơn giản thuật lại một lần chuyện Tiểu Thừa gặp phải con mèo đen, muốn nghe thử ý kiến từ chuyên gia, nói: "Ngoại trừ con mèo đen, tạm thời chúng ta không tìm được điểm đáng ngờ nào khác."

Long Dục bật cười một tiếng.

Úc Duyên nói: "Sao?"

Long Dục nói: "Không liên quan tới con mèo đen nhỏ kia, hay trước tiên mấy người nhớ lại xem mình có kẻ thù nào không, hay thân thể em trai mấy người có điểm gì đặc biệt."

Úc Duyên nheo mắt lại: "Có ý gì?"

Long Dục nói: "Đây là một lời nguyền."

Hắn chậm rãi nói: "Thứ như lời nguyền, không phải là tôi cứ vẽ bùa rồi niệm thần chú là có thể khiến cho cậu từ nay gặp xui xẻo, mà tôi phải lấy được vật liệu làm trung gian từ trên người cậu mới được, hiểu không?"

Úc Duyên giật mình trong lòng: "Là gì?"

Long Dục để mousse matcha mới ăn được một nửa qua một bên, đổi sang vị xoài, nói: "Lời nguyền càng cao cấp, vật liệu cần dùng càng quý giá, thứ như lời nguyền linh hồn, thứ cần dùng chính là máu đầu tim của nhau."

Mặt Úc Duyên nhất thời phủ sương lạnh: "Lấy máu đầu tim xong sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Tôi thì không đáng kể, nhưng em trai cậu... Nặng thì chết, nhẹ thì mắc bệnh mấy năm." Long Dục không hề có thành ý an ủi, "Không sao, tôi thấy thân thể cậu ta hiện giờ rất tốt, không chết được đâu."

Úc Duyên nghe ra chuyện gì không đúng lắm: "Ý của anh là nó đã "bệnh" xong rồi?"

Long Dục nói: "Cái này phải hỏi mấy người."

Úc Duyên cau mày: "Nó chỉ từng bị bệnh nặng một lần, vừa ra đời không lâu bị khó thở, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, ở trong đó năm, sáu ngày, sau này thì không bệnh tật gì nữa."

Tay Long Dục khựng lại, mỉm cười: "Thú vị đấy."

Hắn ném thìa ăn món tráng miệng, lưng tựa vào ghế tựa, "Thay thế bằng máu thông thường cũng được, nhưng người gieo lời nguyền nhất định sẽ phải đánh đổi bằng thứ khác, tình huống cụ thể phải đến tìm kẻ chủ mưu mới có thể nắm rõ."

"Nào, cậu phân tích cho tôi một chút." Hắn nhìn Úc Duyên, cười đến vạn phần thân thiết, "Yêu giới ba mươi năm mở cửa một lần, ba mươi năm, có người thiên tân vạn khổ lấy đến máu đầu tim của tôi, gửi ở Nhân giới suốt mấy năm không dùng, sau đó em trai cậu được sinh ra, có người lấy máu của cậu ta cùng máu của tôi gieo lời nguyền, mà chẳng hiểu vì sao lại không lấy máu trong tim cậu ta, mà lại nguyện ý đáng đổi thứ khác để thúc đẩy việc này, cậu cảm thấy xác xuất để bọn họ lầm người là bao nhiêu?"

Úc Duyên mặt lạnh, không lên tiếng.

Nếu lời của Yêu Vương là thật, thì trong chuyện này Tiểu Thừa không phải là người có thân phận thuần tùy là "người qua đường bị hại" nữa, mà là một quân cờ được sắp đặt cẩn thận bởi một số người, thậm chí quân cờ này còn vô cùng quý giá, vì vậy nên mới có thể đánh đổi với giá đắt như thế.

Long Dục cho y thời gian tiêu hóa, cầm cốc uống một ngụm nước.

Hắn biết trước mắt, theo nhưng những biểu hiện của nhóc con kia, có vẻ như cậu ta rất vô tội và oan uổng.

Nhưng vậy thì sao, chỉ với "máu đầu tim" này, nhóc con kia đừng mơ có thể rửa sạch hiềm nghi với hắn.

Nhưng...

Hắn xoay cốc, tiếp tục nói: "Căn cứ theo miêu tả của cậu, sau khi lời nguyền được hoàn thành thì vẫn luôn đặt trên người em trai cậu, con mèo nhỏ kia theo tới từ bên ngoài, tám phần mười có mưu đồ khác, kết quả không biết vì sao, khi đang tiếp cận em trai cậu thì khởi động lời nguyền, dẫn đến việc kêu thảm thiết chạy trốn, hiện giờ có lẽ là đang ở trong xó xỉnh nào đó dưỡng thương đấy."

Nói cách khác, cho dù chủ mưu sau màn có mục đích gì đi nữa, chí ít thì bây giờ còn chưa đến thời điểm bắt đầu trong kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Nhóc con kia đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ bị lôi vào, đầu tiên là có tiếp xúc với hắn, hắn có thể kéo người về phe của mình, hoặc là trực tiếp để bọn họ đấu tranh nội bộ.

Vẻ mặt hắn tươi cười: "Mất lòng trước được lòng sau tôi nói rõ luôn, còn nửa tháng nữa sẽ mở cửa, nếu cậu ta thực sự bị người đầu độc rồi làm chuyện gì, tôi sẽ gϊếŧ chết cậu ta ngay khi tôi đi ra."

Úc Duyên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

Long Dục bị nhìn chằm chằm cũng chẳng đau chẳng ngứa, đặt cốc xuống: "Những gì nên nói tôi đã nói xong, nếu mấy người có đối tượng hoài nghi, hoan nghênh liên lạc với tôi, tôi sẽ tự mình giúp mấy người xác nhận."

Chủ đề tới đây cũng không còn gì để thảo luận nữa.

Việc này lớn hơn nhiều so với dự liệu của Úc Duyên, y cần cẩn thận sắp xếp lại các mối quan hệ xã hội của nhà bọn họ, liền dẫn Yêu Vương lên tầng về phòng, từng người tiến vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, hai người ăn xong bữa sáng, đi thẳng đến sân bay.

Long Dục cùng y vào phòng chờ máy bay, tìm chỗ ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, mở màn hình ra nhìn, không còn nhận diện khuôn mặt nữa.

"..." Hắn nhìn về phía Úc Duyên, "Biết mật khẩu của em trai cậu không?"

Úc Duyên đang dành thời gian xử lý chuyện làm ăn, cũng không ngẩng đầu: "Không biết."

Long Dục nghĩ thầm nhóc con kia chắc chắn là cố ý, hỏi Úc Duyên sinh nhật của nhóc con, bắt đầu thử từng cái.

Nhưng Úc Thừa đã sớm chuẩn bị, mật khẩu không hề liên quan tới sinh nhật. Không chỉ có vậy, cậu biết buổi sáng bọn họ sẽ lên máy bay về Bình Thành, cố tình chừa lại khá ít pin, qua một đêm pin chỉ còn lại một tẹo, Long Dục thử mười mấy mật khẩu, điện thoại di động liền tốn không ít pin, giải quyết hoàn hảo vấn đề lên máy bay phải tắt điện thoại.

Long Dục thả điện thoại di động vào túi, ghi nợ cho nhóc con kia một lần trong lòng.

Kết quả sự khó chịu của hắn mới chỉ là bắt đầu.

Nửa giờ sau, hai người lên máy bay, Long Dục ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhìn xuống, hỏi: "Cậu chắc chắn thứ đồ chơi này an toàn?"

Úc Duyên vẫn ở chỗ cũ làm việc, nói: "Ba mươi năm trước đã có máy bay rồi mà, anh chưa từng ngồi sao?"

Long Dục cười khẩy: "Tự tôi biết bay."

Úc Duyên lạnh nhạt ừ một tiếng, không định phản ứng hắn.

Long Dục cũng không xoắn xuýt vấn đề an toàn nữa, ngồi xuống chờ cất cánh. Một lát sau, máy bay gặp phải luồng khí lưu trong lúc đang cất cánh, hắn đè vai Úc Duyên.

Úc Duyên quét mắt liếc nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt đầy nghiêm nghị, xét thấy hắn vẫn còn có tác dụng, lạnh nhạt nói: "Thả lỏng, xóc nảy là hiện tượng bình thường."

Mặt mày Long Dục vẫn căng thẳng, nhìn y chằm chằm vài giây, cuối cùng cũng nặn ra ba chữ: "Tôi muốn nôn."

Úc Duyên: "..."

Lúc này Úc Thừa cũng không biết tới cảm thụ của thân thể mình hiện giờ trên chuyến bay tử vong.

Tối qua cậu vừa tới đây đã thấy xung quanh có một vòng ký hiệu, đoán chắc là Yêu Vương cũng không muốn tráo đổi mới vẽ ra. Cậu thăm dò bước ra, phát hiện không hề gặp trở ngại, bước ra mở cửa.

Từ khi Yêu Vương trở về, trong viện không có hộ vệ canh chừng nữa, giờ đây an tĩnh bình lặng.

Úc Thừa loanh quanh một vòng, tuy không buồn ngủ, nhưng ngẫm lại đã trễ thế này rồi, liền ngoan ngoãn quay về đi ngủ.

Ngủ một giấc đến sáng, vì không rõ bình thường khi Yêu Vương làm việc có lên triều hay không, cậu cố tình ngủ thêm một lúc, mãi đến tận khi hộ vệ gõ cửa, nói là trưởng lão đang ở trong thư phòng chờ cậu, lúc này mới ra khỏi cửa.

Bước vào thư phòng, cậu phát hiện ra có mấy nhân vật cấp cao cũng đang ở đây, những người kia đồng loạt liếc nhìn cậu, rồi thu hồi tầm mắt.

Úc Thừa bất động thanh sắc đi đến ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ, chờ bọn họ mở miệng trước.

Bọn hộ vệ trông coi ở bên ngoài, vểnh tai lên.

Bọn họ vừa từ miệng Tử Xuân biết được trưởng lão tới làm gì.

Nhóm nhân vật cấp cao nhịn chừng mấy ngày, thực sự không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, liền khuyến khích trưởng lão tới khuyên người, muốn xem thử phản ứng của lão đại.

Mấy trưởng lão một lòng muốn gả khuê nữ, lập tức khoác áo, tới khuyên lão đại lấy vương hậu.

Úc Thừa nghe xong trầm mặc.

Nói thật, cậu hơi hiếu kỳ Yêu giới tuyển vương hậu như thế nào, nhưng cậu cũng biết đây là việc riêng tư của Yêu Vương, liền đè nén tiếc nuối, nói: "Như vậy đi, để tôi cân nhắc một ngày, ngày mai trả lời."

Trưởng lão thấy hắn chịu cân nhắc, vội vã hào hứng đáp lại.

Mấy vị nhân vật cấp cao và hộ vệ thì lại yên lặng phản ứng, chấn kinh rồi.

Chuyện lấy vương hậu năm nào cũng nhắc tới, nhưng lão đại của bọn họ vẫn luôn không có ý này, không ngờ bây giờ vậy mà lại chịu suy xét.

Chuyện này nói lên điều gì?

Nói lên thuốc của thần y hữu hiệu!

Nhóm nhân vật cấp cao và hộ vệ cuối cùng cũng có đáp án cho vấn đề nào đó, lập tức cảm thấy vô cùng mãn nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.