Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 7




Tống gia và Úc gia ở trong cùng một tiểu khu.

Tống Diệp Lỗi thấy Úc Diêm Vương trở về, trao đổi ánh mắt với y, lập tức biết mình cần phải đi. Hắn nhìn bạn thân một chút, tiến lên ôm một cái: "Tôi về trước, nếu cậu không ngủ được thì gọi cho tôi, tôi tới đây với cậu."

Úc Thừa nói: "... Ừ, chúc ngủ ngon."

Nếu lúc nãy có thể ngồi chơi game thì xem ra đây có vẻ là trường hợp xấu nhất. Khi cậu tới Yêu giới, thân thể cậu cũng bị Yêu Vương chiếm. Không biết Yêu Vương đã làm gì mà để Tống Diệp Lỗi thận trọng với cậu như thế.

Cậu tiễn người ra khỏi cửa, về nhà thấy anh cả vẫn đang đứng trong phòng khách.

Ngoại hình của hai người giống nhau mấy phần, điểm khác biệt là Úc Thừa thiên về yêu nghiệt, Úc Duyên thì lại thiên về anh tuấn.

Y mặc một bộ âu phục, ngũ quan mạnh mẽ ác liệt, nghiêm túc thận trọng, khí tràng quanh thân rất mạnh, khiến người nhìn muốn lùi bước.

Nhưng đóa hoa cao lãnh Úc Diêm Vương trước mặt em trai mình lại cực kỳ ôn hòa, hai người thân thiết từ nhỏ tới lớn, chưa từng đánh nhau.

Úc Thừa nói: "Không phải anh nói là phải ở bên kia một tháng sao?"

Úc Duyên nhàn nhạt nói: "Cuộc họp trọng yếu đã kết thúc, còn lại giao cho người khác là được."

Y liếc mắt nhìn thời gian, "Chúng ta về phòng tâm sự nhé?"

Úc Thừa suy xét hẳn là có liên quan tới Yêu Vương, khéo léo gật đầu, rót một ly nước cho anh cả, cùng y tới phòng ngủ của mình, ngồi lên giường, chờ anh cả lên tiếng.

Toàn thân Úc Duyên như bao phủ sương lạnh trầm mặc giây lát, khàn khàn nói: "Em đây là đang khoét một miếng thịt trong lòng anh."

Úc Thừa kinh ngạc: "... Hả?"

"Sao em có thể nhẫn tâm mà nhảy xuống như vậy..."

Úc Duyên thấp giọng lẩm bẩm, câu này không dám để em trai nghe thấy. Y đặt ly nước trên hộc tủ, đi tới ngồi xuống bên Úc Thừa, thở dài nói: "Tiểu Thừa, anh mãi mãi là anh trai em."

Úc Thừa: "..."

"Cha mẹ ly hôn sớm, bận bịu như vậy, có thể nói là anh nuôi em khôn lớn." Úc Duyên dỡ xuống dáng vẻ bề ngoài người sống chớ lại gần, nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào hai mắt cậu, "Anh vẫn luôn rất thương em, trước kia như vậy, sau này cũng sẽ như vậy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cũng vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em."

Úc Thừa: "..."

Tổng giám đốc Úc hơi híp mắt lại.

Đứa nhỏ này anh tận mắt nhìn nó lớn lên, phản ứng lúc này rõ ràng hơi khác thường, trong mắt ngoại trừ một chút mờ mịt thì không có chút đau khổ vì tình nào.

Phòng ngừa vạn nhất, y còn thăm dò một câu: "Anh yêu quý em, nhưng đây là tình cảm giữa anh trai và em trai, hiểu không?"

"..." Úc Thừa đột nhiên không kịp chuẩn bị, cái ly trong tay kịch liệt run lên.

Được lắm, chuyện tên Yêu Vương kia gặp phải không chỉ nghiêm trọng ở mức bình thường đâu!

Úc Duyên vừa nhìn cũng thấy an tâm hơn, ngẫm lại suy đoán của Tống Diệp Lỗi, ngữ khí càng thêm hòa hoãn: "Tiểu Thừa..."

"Anh, em cũng yêu quý anh" Úc Thừa ngắt lời y, ngữ khí thành khẩn mà nghiêm túc, "Là tình cảm của em trai đối với anh trai."

Úc Duyên ôn hòa nói: "Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em lại muốn nhảy sông không? Nếu như là bệnh trầm cảm, đừng sợ hãi, mọi người sẽ ở bên em."

Úc Thừa không nói gì uống một ngụm nước, nghĩ thầm xem ra suy nghĩ của Yêu Vương cũng giống với cậu.

Cậu do dự vài giây, nói: "Cách đây không lâu không phải em đã trà trộn vào tổ chức bán hàng đa cấp sao?"

Úc Duyên "Ừ" một tiếng.

Úc Thừa nói: "Ở đó em gặp được một con mèo đen..."

Cậu kể sơ qua chuyện ở tỉnh khác, nói khi về Bình Thành gặp phải một con mèo đen, kết quả đua xe lao xuống sông, thấy anh mình nghe được thì cau mày, nhanh chóng nói, "Khoảng thời gian đó, em đến một thế giới khác."

Úc Duyên: "... Hả?"

Úc Thừa đơn giản thuật lại chuyện đã xảy ra lúc đó, sau đó nói một mạch từ lúc phái người tìm con mèo đen kia đến khi xuống tầng mua cà phê hôm tụ tập với bạn học, nhìn anh cả nói: "Vừa qua nửa đêm, em lại sang bên kia. Từ bắt đầu từ thời điểm đó cho đến nửa đêm hôm nay, trong vòng 24 giờ, linh hồn trong cơ thể em hẳn là linh hồn của Yêu Vương."

Úc Duyên: "..."

Úc Thừa kể tường tận về Yêu giới cũng như những suy đoán về chuyện tráo đổi thân thể, nói: "Chắc Yêu Vương cũng muốn trở về, nên mới nhảy sông."

Phòng ngủ nhất thời lắng xuống.

Úc Thừa vuốt phần tóc mái còn hơi ẩm ướt, nghiêng người dựa vào đầu giường, để cho mình ngồi thoải mái hơn, nhìn anh cả: "Anh có tin không?"

Úc Duyên nói: "Tin."

Nếu Tiểu Thừa thực sự muốn qua loa lấy lệ với y, hoàn toàn có thể biên soạn ra một đáp án hợp lý, mà không phải chuyện hoang đường như thế. Hỏi cậu: "Em chắc chắn là do con mèo đen làm?"

Úc Thừa nói: "Không chắc, nhưng trước mắt nó có hiềm nghi lớn nhất."

Úc Duyên hỏi một vấn đề đáng quan tâm: "Hai người sẽ còn đổi lại sao?"

Úc Thừa nói: "Không biết nữa."

Cậu tính toán thời gian, nói: "Lần đầu tiên cách lần thứ hai năm ngày, năm ngày sau chúng ta thử xem xem, đến lúc đó ra ám hiệu, ví dụ như..."

Cậu híp đôi mắt hoa đào, nhếch miệng: "Ví dụ như đưa ra hai món tráng miệng khác nhau, anh hỏi em muốn ăn loại nào, em trả lời anh là mình muốn đi đến sở thú xem sói."

Úc Duyên gật đầu.

Câu hỏi và đáp án không liên quan tới nhau, trừ bọn họ ra, không ai có thể hiểu được.

Úc Thừa nói: "Khoảng thời gian này hắn đã làm gì."

Yêu Vương chơi game với bạn học, nhảy sông, thời gian còn lại đều trạch ở nhà, Úc Duyên dăm ba câu nói xong, thấy thời gian đã không còn sớm, nói: "Sấy khô tóc đi, đi ngủ sớm một chút."

Y sờ đầu em trai, nói câu chúc ngủ ngon, đứng dậy về phòng.

Đóng cửa một cái, y lấy điện thoại di động ra, đăng nhập WeChat, bấm vào tên Tống Diệp Lỗi.

Khung chat dừng lại ở câu "Cậu chờ chết đi" lần trước, y chẳng hề nghĩ ngợi lại gõ một câu giống nhau y hệt gửi đi.

Chẳng cần hỏi, Tiểu Thừa ra ngoại thành đua xe, nhất định là thằng nhóc này dẫn đi.

Y vừa định gửi đi, nghĩ đến cũng là Tống Diệp Lỗi tìm được người về, còn ở bên một ngày, liền xóa bỏ, gõ câu "Cảm ơn vì ngày hôm nay", rồi ngẫm lại cảm thấy tức không chịu nổi, lại xóa đi.

Lúc này Tống Diệp Lỗi vừa tắm xong, đang nghĩ định hỏi y một chút về tình hình của Úc Thừa, nhìn màn hình hiện "Đối phương đang nhập...", nói thầm một tiếng vừa đúng lúc.

Mấy giây sau, dòng chữ biến mất, dừng lại hai giây lại xuất hiện lần nữa "Đối phương đang nhập...", rất nhanh lại không còn.

Hắn chờ rồi lại chờ, thẳng thắn chủ động hỏi.

Tống Diệp Lỗi: Tiểu Thừa thế nào rồi?

Úc Diêm Vương: Không có chuyện gì.

Tống Diệp Lỗi: Có chuyện gì em có thể giúp đỡ không?

Tổng giám đốc Úc mặt lạnh, nhảy qua nhảy lại liên tục giữa "gϊếŧ nó" và "không gϊếŧ nó", gửi một câu.

Úc Diêm Vương: Không có, cậu ngủ đi.

Vậy lúc nãy anh muốn nói gì với em thế!

Tống Diệp Lỗi khó chịu, cuối cùng vẫn không dám hỏi, trả lời: Vâng, anh cũng đi ngủ sớm một chút.

Tổng giám đốc Úc ngay cả "Ừ" cũng không trả lời hắn, ném điện thoại di động, nới lỏng cà vạt, tự hỏi nên xử lý chuyện của em trai như thế nào.

Lúc này Úc Thừa cuối cùng cũng tìm được điện thoại di động của mình.

Điện thoại di động của cậu không thấm nước, tắt máy phơi một ngày, sạc pin một lát là có thể bật lên.

Cậu kiểm tra hóa đơn, thấy Yêu Vương đã thanh toán hóa đơn thành công, nghĩ thầm năng lực ứng biến không tồi. Cậu lật qua lật lại, phát hiện ngoại trừ cuộc trò chuyện với anh trai thì không còn gì khác hữu ích, liền lên giường ngủ, định bắt đầu từ ngày mai sẽ đi tìm con mèo đen kia.

Ở đây cậu thoải mái giải quyết phiền phức, Long Dục bên kia lại không thể dễ dàng như vậy.

Hắn đạp Đông Hôi xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài.

Mở cửa, thấy hộ vệ của hắn hơn nửa đều đang trông coi trong viện, không khỏi dừng lại.

Chuyện này không giống bình thường, nhất định là đã xảy xa chuyện gì lớn.

Nhóc con kia đúng là không phải dạng vừa.

Bọn hộ vệ thấy hắn mặt không cảm xúc đứng bất động, dò hỏi nhìn về phía Đông Hôi.

Đông Hôi cũng đang quan sát lão đại, thấy dáng vẻ này của hắn, cảm thấy có lẽ là luyện cấm thuật đến phát bệnh, liền vùi đầu vào lòng hắn, muốn để hắn sờ đầu một cái, giải tỏa cảm xúc bất ổn một chút.

Long Dục rũ mắt nhìn thằng ngu này, một phát túm lấy lớp da sau gáy, phân phó những người khác: "Mấy người ra ngoài viện trông coi, không cho ai vào."

Nói câu này xong, hắn kéo con sói ngu xuẩn về phòng, "ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Bọn hộ vệ: "..."

Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý, vội vàng chạy đi.

Trong tẩm cung, Long Dục buông con sói ngu ngốc xuống, ngồi trên giường.

Đông Hôi cũng hơi nghĩ theo hướng vô liêm sỉ, im lặng lùi ra sau nửa bước, ngồi xổm bất động.

Long Dục ghét bỏ nói: "Biến trở về đi."

"..." Đông Hôi run giọng nói, "Tôi như vậy rất ổn, ngài không muốn sờ lông tôi sao?"

Long Dục nói: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Đông Hôi suy nghĩ tới tương lai của Yêu giới một chút, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn biến về hình thái con người.

Long Dục chỉ vào tấm đệm mềm trước mặt: "Lại đây, ngồi ở đó."

Đông Hôi đi tới ngồi xuống, hai tay quy củ đặt trên đùi, cúi thấp đầu, chờ xử lý.

"Không ngủ được, trò chuyện với tôi đi." Long Dục dựa vào đầu giường, "Cậu nói một chút hôm qua cậu đã làm những gì, từ nửa đêm hôm qua trở đi, cố gắng nói chi tiết."

Đông Hôi trở về từ cõi chết, vui mừng liếc nhìn hắn, nghĩ thầm lão đại quả nhiên vẫn là lão đại cần gã làm bạn kia, vui vẻ nói.

Long Dục lẳng lặng lắng nghe, nghe thấy bọn họ đoán hắn đang trong thời kỳ động dục, lông mày cũng chẳng nhíu lại.

Hắn nghe đến cuối, mới biết vì sao bọn họ lại trông coi hắn, nhìn về phía Đông Hôi: "Nếu có người hỏi cậu tôi kéo cậu vào để làm gì, cậu cứ nói là đấm chân cho tôi, nếu cậu dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một dấu chấm câu, tôi sẽ lột da cậu làm chăn len, hiểu rồi chứ?"

Đông Hôi thấy hắn lại biến về bộ dáng tính khí chẳng ra gì, gật đầu thật mạnh.

Long Dục nói: "Được rồi, cút đi."

Đông Hôi chớp mắt mấy cái: "Không cần tôi ở bên?"

Long Dục nói: "Không cần, biến."

Khi vuốt lông tôi thì coi tôi là áo bông nhỏ, không vuốt nữa nói vứt là vứt luôn, đồ đàn ông xấu xa!

Đông Hôi tức giận đứng lên, xoay người chạy ra ngoài.

Bọn hộ vệ đều đang trông coi ngoài sân, thấy gã nổi giận đùng đùng ra ngoài, nhanh chóng vay quanh gã.

Đông Hôi nhìn thấy huynh đệ trong nhà, nhất thời thương tâm. Hộ vệ vừa nhìn thần thái của gã, hít vào một hơi.

"Quả nhiên là hắn đang trong thời kỳ động dục đúng không!"

"Hắn... Hắn dùng sức mạnh với cậu sao?"

"Hơi quá đáng rồi đấy, có gấp đi chăng nữa cũng không được đánh người!"

"Phải đấy... Ế chờ chút, không phải người ta nói là Long tộc lâu lắm sao, cậu liều chết không theo?"

Đông Hôi há miệng: "Không có, tôi đi đấm chân cho hắn thôi."

Bọn hộ vệ không tin: "Vừa nãy hắn gấp như vậy, sao có thể chỉ cho cậu đấm chân!"

"..." Đông Hôi nói: "Thật sự là đấm chân!"

Bọn hộ vệ nhìn gã, yên lặng phản ứng lại, một người trong số đó kinh hãi.

"Đậu má, tôi biết hắn làm sao rồi! Hắn đến thời kỳ động dục, nhưng không được!"

Hắn ta nhìn các anh em, "Mấy người ngẫm lại tính tình của hắn xem, cũng chỉ có chuyện như vậy mới có thể làm cho hắn không biết nên mở miệng như thế nào!"

Mọi người: "..."

Mẹ nó, có lý!

Thời kỳ động dục của Long tộc, nín nhịn lâu như thế sẽ chết người đấy.

Bọn họ nhớ Tử Xuân đã nói có bất kỳ chuyện gì cũng đều phải thông báo kịp thời, liền phái người tới.

Nhóm nhân vật cấp cao sợ Long Dục có chuyện ngoài ý muốn, lấy hình thức hai người luân phiên, buổi tối lưu tại trong cung điện.

Hai người nghe được tin tức này, khiếp sợ ngay tại chỗ, biết việc này không thể chậm trễ, liền dẫn thần y đến thẳng tẩm cung của Long Dục, muốn chẩn đoán chính xác.

Bọn họ đẩy cửa ra, thấy bên trong không một bóng người, liền vòng tới đầm nước phía sau.

Phản ứng đầu tiên của Long Dục và Úc Thừa giống nhau, thân thể từng bị người khác dùng, muốn tắm rửa một hồi.

Hắn dựa vào một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra ghét bỏ nhìn sang.

Mấy người thấy vậy liền cảm thấy đúng đến tám chín phần mười, nếu không thì đêm khuya còn tắm rửa cái gì chứ!

Thần y nhất thời đau lòng: "Ngài như vậy là không được, ngài mau lên đây, tôi xem qua cho ngài."

Long Dục đưa cánh tay ra: "Ông cứ xem như thế đi, xem một chút cái thời kỳ động dục này của tôi khi nào mới khá lên được."

Đám người vừa nghe, nghĩ thầm quả nhiên là thế.

Thần y vội vàng xua người đi, cẩn thận bắt mạch cho hắn, phát hiện không có vấn đề gì, cau mày nói: "Ngài cảm thấy thế nào, sao lại cảm thấy không được, cái kia không thể đứng lên, hay là có gì khác?"

Long Dục từ từ nghiêng đầu qua nhìn ông, cười như muốn uống máu: "Ông nói lại cho tôi nghe."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.