Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 3




Long Dục đã làm Yêu Vương nhiều năm như vậy, chỉ có trước đây khi vừa kế vị từng luống cuống tay chân, sau này thì chưa bao giờ hoảng loạn.

Hắn mặt không biến sắc nói: "Gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Người phục vụ nói: "Của cậu tổng cộng hết 38 nguyên, xin hỏi là WeChat hay Alipay?"

Ừm, đúng là ngôn ngữ của loài người, không phải thính lực của hắn có vấn đề.

Long Dục nhanh chóng xem xét tình huống của thân thể này, cầm lấy vật khả nghi nhất, cái hộp hình cứ nhật màu đen lúc nãy hắn vứt trên bàn: "Cái này?"

Người phục vụ hơi sững người: "Vâng, đương nhiên cậu cũng có thể trả tiền mặt."

Được, câu này ổn.

Long Dục nắm cục màu đen, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cười nói: "Tôi ấy mà, mắc ít bệnh."

"..." Người phục vụ nhìn hắn, không biết nên đáp lại thế nào.

Long Dục cũng không có ý định làm để anh ta trả lời, tiếp tục nói: "Thường xuyên gián đoạn quên một số chuyện, có lúc ngay cả tên mình là gì cũng có thể quên. Hiện giờ, tôi đang bị bệnh."

Người phục vụ nói: "... Cho nên?"

Long Dục đẩy cục đen về phía trước: "Cho nên tôi quên trả tiền như thế nào rồi, phiền cậu, dạy tôi."

Cậu mặc một bộ quần áo phong cách casual nhạt màu, cả người thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ.

Tuy cười có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng ngoại hình đẹp, cũng không làm cho người ta thấy chán ghét, hơn nữa từ ngữ khí đến thần thái của "cậu" đều mơ hồ mang đến cảm giác không thể nghi ngờ, khí chất rất đặc biệt, người phục vụ còn chưa nghĩ ra có phải "cậu" đang lấy mình ra làm trò cười hay không, tay đã vô thức sờ lên điện thoại di động.

Đến một bước này, người phục vụ cũng nhận mệnh, nghĩ nên mau chóng tiễn người, hỏi: "Vậy cậu còn nhớ mật khẩu..."

Anh ta nói thấy có thể mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, liền giảng giải cho khách một hồi, để điện thoại di động trước mặt để mở khóa, nhấn vào WeChat quét mã, sau đó lại quét mặt để thanh toán, đưa lại: "Xong rồi."

Long Dục bất động thanh sắc ngồi xem toàn bộ quá trình, bình luận: "Thật thần kỳ."

Người phục vụ cười đưa hóa đơn cho hắn, ra hiệu cho hắn chờ một chút.

Long Dục nhận hóa đơn nhìn một chút, nhíu mày: "Có thể đổi không? Tôi không muốn uống cà phê."

Cậu cmn có phải là đang đùa tôi không?

Người phục vụ duy trì nụ cười: "Đương nhiên là có thể, cậu muốn đổi thành cái gì?"

Long Dục chọn lỳ trà hương thảo, nhân lúc chờ đợi, lắc lắc cục đen: "Đồ chơi này gọi là gì?"

Người phục vụ nói: "Điện thoại di động."

Long Dục nói: "Ngoại trừ trả tiền, còn có thể làm gì?"

Người phục vụ nói: "Còn có thể gọi điện thoại, cậu lục tìm trong danh bạ xem có người nhà của cậu không, có thể gọi họ tới đón cậu."

Long Dục gật đầu: "Đây là đâu?"

Người phục vụ nói: "Cao ốc Sơ Húc."

Long Dục nói: "Thành phố nào?"

Người phục vụ nói: "Bình Thành."

Long Dục hơi híp mắt: "Ồ, cảm ơn."

Người phục vụ đã quyết định làm việc trên tinh thần "Người ta hỏi gì thì đáp nấy, mau chóng tiễn người đi" từ lâu, vốn tưởng là cậu sẽ hỏi không ngừng, ai ngờ vậy mà cũng biết ngừng, không khỏi liếc mắt nhìn cậu.

Long Dục đối diện với hoài nghi tỏng mắt anh ta, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi thật sự có bệnh, rất nhiều người không tin, luôn cho là tôi đùa giỡn, không sao, không cần cảm thấy áy náy, tôi quen rồi."

Tôi áy náy cái gì cơ chứ!

Người phục vụ trầm mặc hai giây, không nhịn được, dùng ngữ khí hiếu kỳ hỏi: "Vậy lúc cậu phát bệnh sao lại nhớ được là mình bị bệnh?"

Long Dục nói: "Thú vị là ở điểm đó, mấy bác sĩ cho đến nay vẫn chưa thể làm rõ chuyện này."

Người phục vụ cười cười, im lặng, quan tâm là thật hay giả cũng không muốn nói chuyện.

Long Dục cũng không chuyển chủ đề khác, chờ trà hương thảo trà pha xong, liền cầm đi bước về phía cửa sổ sát đất, vừa uống vừa nhìn ra phía ngoài.

Quán cà phê ở sát đường.

Đứng trước cửa sổ, chỉ thấy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, trên đường thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, mang theo tiếng ầm ầm.

Long Dục nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười âm u.

Nơi này là Bình Thành.

Cũng quả thực là... trong dự liệu.

Mấy chục năm không tới, nhân loại bên này phát triển quá nhanh, nửa bóng dáng khi xưa cũng không tìm được.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là suy nghĩ thật kỹ, ai đang tính kế hắn.

Từ lần này cũng biết, lần trước những gì hắn nhìn thấy quả nhiên không phải là ảo cảnh, mà là nhập vào thân thể của người khác, nhưng cũng không rõ hai lần này có phải là cùng một người hay không. Nếu phải, thì có lẽ sẽ tìm được manh mối từ thân thể này.

Hắn nhấp ngụm trà, qua hình ảnh phản xạ từ tấm kính nhìn thấy có bóng người tiếp cận, quay đầu nhìn sang.

Đó là hai thanh niên rất trẻ, thấy hắn nhìn sang, một người trong đó cười nói: "Chúng tôi đi mua nước trái cây cho đám tổ tông kia, cậu xuống đây từ lúc nào vậy, trên tầng muốn chơi game, cùng đi chứ?"

Long Dục "Ừ" một tiếng, đứng bất động.

Hai người kia liền đi về phía quầy bar, mua đồ xong, quay người gọi hắn một tiếng. Long Dục suy nghĩ giây lát, đi theo.

Ba người đi thang máy lên tầng, trở lại phòng riêng.

Long Dục chỉ nghe thấy âm thanh như quỷ khóc sói gào đập vào mặt, giương mắt quét qua, thấy trong phòng ánh đèn sáng sủa, trên tường treo một cái TV mỏng, có hai người ngồi rung đùi đắc ý gần đó, còn nhiều người ngồi trên ghế salon, trong tay mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động, đang tập trung tinh thần nhìn vào nó.

Thật vi diệu.

Tuy sớm biết nhiều năm qua đi, những thay đổi ở thế giới nhân loại bên này chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng sự biến đổi lớn như vậy vẫn ngoài sức tưởng tượng, nhân loại thật sự là một giống loài thần kỳ.

Long Dục dùng đầu lưỡi quét qua răng, hơi tiếc nuối.

Yêu giới quy định không được ăn thịt người, cũng không biết đời này có cơ hội ăn ai không, nếm thử chút mùi vị.

Đám trẻ trong phòng riêng hoàn toàn không biết rằng trong mắt người nào đó bọn họ vừa biến thành đồ ăn, nhiệt tình bắt chuyện bảo hắn ngồi xuống, làm thành vòng chơi nói thật mạo hiểm.

Có mười một người tham dự, vì vậy dùng cách chơi đơn giản nhất —— xoay bình rượu.

Trò chơi này quá đơn giản, Long Dục chẳng mấy chốc đã hiểu, khi đến lượt hắn nhẹ nhàng xoay một cái, miệng bình nhắm ngay nữ sinh ngồi hơi chéo phía đối diện.

Hắn thấy đối phương chọn nói thật, liền hỏi: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

Nữ sinh ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ nói: "22!"

Những người còn lại không chịu: "Cơ hội tốt thế lại đi hỏi cái này, cậu cũng quá thương hoa tiếc ngọc rồi!"

Long Dục cười cười, không tỏ rõ ý kiến.

Xem ra tuổi ngoại hình và tuổi thật cũng tương xứng, không phải có kỹ thuật can thiệp.

Những người này là bạn học, tuổi tác của thân thể mà hắn nhập vào chắc cũng không chênh lệch mấy.

Nếu hai lần hoán đổi thực sự là cùng một người, chọn một nhóc con như thế chiếm thân thể của hắn, nhóc con này có điểm gì đặc biệt sao?

Ngay lúc đang trầm ngân, miệng bình xoay một cái, hướng về hắn.

Long Dục không chút nghĩ ngợi, nói: "Mạo hiểm."

Người xoay cái chai là lớp trưởng, thấy mình trúng thưởng mà chuyển tới hotboy, kích động vỗ bàn một cái: "Bày tỏ!"

Long Dục tập trung nhìn cô, thâm tình nói: "Tôi yêu em."

Lớp trưởng suýt nữa bị sặc nước miếng: "Tôi còn chưa nói xong, không tính!"

Những người còn lại đều chưa từng thấy hotboy tỏ tình, dồn dập đứng về phe lớp trưởng.

Nhưng qua chuyện này, bọn họ đều có thể nhìn ra Úc Thừa căn bản không quan tâm, bảo cậu bày tỏ với người đang ở đây thì không chỉnh cậu được. Lớp trưởng suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một ý kiến hay: "Thế này đi, cậu mở danh bạ của cậu ra."

Long Dục không biết danh bạ ở đâu, mở khóa điện thoại di động rồi ném cho cô: "Này, tự chọn."

Lớp trưởng nói: "Không phải tôi chọn người."

Cô mở danh bạ rồi trả lại, bảo hắn nhắm mắt, nghe cô bảo dừng.

Long Dục không muốn nhắm mắt, nói: "Tôi không nhìn, nhìn mấy người lướt."

Lớp trưởng không có ý kiến gì, cùng mọi người xung quanh tập trung vào mắt hắn, đề phòng hắn liếc xuống.

Long Dục lướt điện thoại di động, cảm giác qua vài giây, mọi người đoán chắc là đã trượt tới phần giữa rồi, cũng không biết lần đầu tiên Yêu Vương lướt điện thoại, ngượng tay, khi lớp trưởng kêu dừng, hắn mới vừa trượt tới chữ "Đ".

Hắn nghe lớp trưởng nói, nhấn vào màn hình, cúi đầu nhìn một cái tên: Đại ca.

Mọi người hít vào một hơi.

Bối cảnh của Úc Thừa như thế nào, bọn họ đã biết từ lâu.

Trên cậu có một người anh cả, tuổi trẻ tài cao, tự mình gây dựng sự nghiệp, độc thân anh tuấn, nghiêm túc lạnh lùng, được ca ngợi là "Phiên bản sổng của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết Mary Sue ", không ngờ Úc Thừa lại lướt đến vị đại lão này.

Lớp trưởng qua cơn kinh ngạc, hai mắt "tạch" một tiếng sáng lên.

Lúc này chính chủ còn chưa biết trên người mình sắp bị úp lên một cái nồi siêu to khổng lồ.

Úc Thừa nhìn qua văn kiện, phát hiện là bản tổng điều tra dân cư và giống loài. Tuy giản thể phồn thể lẫn lộn, nhưng từ nào cũng hiểu được.

Ngoài ra ở chỗ trống góc bên phải trang văn kiện có hai dòng chỉ thị, mới viết được một nửa.

Điều này làm cho cậu không khỏi nghĩ tới một vấn đề —— cậu ở đây, thân thể kia đang ở đâu?

Lần trước thân thể cậu xông thẳng xuống sông, không có giá trị tham khảo.

Lần này trước khi cậu tới là đang đứng trong quán cà phê, nếu vẫn bảo toàn trạng thái thì còn được, nhưng nếu bị người chiếm... Cậu tình nguyện thân thể mình đi tự sát, còn hơn là bị người dân trói lại đưa đến bệnh viện.

Úc Thừa im lặng ngồi một lát, phát hiện không có dấu hiệu trở về, liền đứng dậy mở cửa, định ra ngoài xem sao.

Đây là một toà kiến trúc mang đậm phong cách cổ xưa, cung điện rộng lớn mà khí thế.

Cậu ra sân, dọc theo hành lang đi về phía trước, qua một cái cửa, tầm nhìn nháy mắt trở nên trống trải.

Cậu đứng ở chỗ cao, dưới chân là chín tổ bậc thang, giữa mỗi tổ lại có bình đài làm bước đệm.

Phần bậc thang trải dài khoảng trăm mét, như Giao Long nhập hải, mênh mông cuồn cuộn trải xuống phía dưới, dẫn tới một quảng trường có diện tích cực kỳ lớn ở bên dưới. Mà cuối quảng trường, từ trái sang phải có chín chiếc cầu bay lơ lửng trên không, xếp hàng ngang, khí thế lẫm liệt, có tiếng nước chảy từ thác nước nào đó mơ hồ truyền đến, toàn bộ bức tranh có thể nói là một hình ảnh tráng lệ khí thế như triều dâng sóng dậy.

Úc Thừa hít sâu một hơi, còn chưa phát biểu cảm nghĩ, đã nghe thấy bên cạnh có người nói: "Vương, tới không?"

Cậu quay đầu nhìn lại, là người áo đen lần trước nhìn thấy trong rừng cây.

Người kia khởi động làm nóng người, nóng lòng muốn thử.

Mỗi lần tăng ca lão đại của bọn họ đều thấy mệt mỏi muốn hoạt động gân cốt một chút, thử hỏi còn gì thoải mái hơn là đánh một trận thật sảng khoái?

Úc Thừa nhìn gã, không biết gã nói "tới" là có ý gì.

Người kia thấy lão đại nhìn mình bất động, liền biết là đồng ý, đang chờ gã động thủ, vì vậy một quyền xông tới.

Úc Thừa có thể thấy rõ, nhưng lại không phản ứng được, lúc này ngoan ngoãn cam chịu kết cục, lăn xuống bậc thang.

Người kia: "..."

Dàn hộ vệ còn lại: "..."

Tĩnh lặng qua đi, kẻ cầm đầu trong trạng thái như hồn lìa khỏi xác, kinh hãi nói: "Tôi tôi tôi... Hắn hắn hắn..."

Đám hộ vệ còn lại cũng hồi hồn, đồng loạt đau đớn vô cùng.

Cmn mi biết rõ thời gian này là thời kỳ động dục của hắn, thân thể đè nén đến ngột ngạt, sao mi dám động thủ với hắn!

Bọn họ vội vàng chạy xuống.

Úc Thừa ngã trên bình đài, chậm rãi bò lên, nghĩ thầm: Mày chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.