Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 22




Úc Duyên nhanh chóng đứng dậy tắt loa.

Y nhìn ra rồi, đây không phải là Tiểu Thừa, mà là tên Yêu Vương vô liêm sỉ kia.

Khá lắm, mới tráo đổi mấy lần, tên này còn biết dùng cả loa di động luôn.

Y nhíu mày: "Sao lại là anh?"

Long Dục nói: "Vì em trai cậu quá thiếu đạo đức, ông trời cũng không nhìn nổi nữa."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, mỉm cười, "Dân mạng nói như thế nào ý nhỉ, bất ngờ không, ngạc nhiên không?"

Úc Duyên không nghe hắn nói bậy bạ nữa, xỏ dép vào đi đóng cửa.

Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, ba đã đi ra.

Ông chủ Úc nói: "Vừa nãy ai hát thế?"

Úc Duyên nói: "Tiểu Thừa uống chút rượu, ba đi ngủ đi, con chăm sóc nó."

Ông chủ Úc ban ngày mới biết tin thằng con nhỏ đang chơi trò làm diễn viên, cũng hoang mang nghĩ mãi mà không ra.

Ông bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh được, căn bản không buồn ngủ, liền muốn tâm sự với đứa con út, nói: "Để ba, con đi ngủ đi."

Đang nói chuyện, Long Dục đi một thẳng một mạch ra cửa.

Cũng trong lúc đó, có một cánh cửa khác bị mở ra, Úc lão gia tử cũng đi ra. Ông chủ Úc lập tức không để ý tới đứa con út nữa, nhanh chóng quay lại vài bước, muốn khuyên lão gia tử về phòng.

Úc lão gia tử phất tay, nhìn về phía Tiểu Thừa.

Ông chủ Úc cũng cùng nhìn sang, chỉ thấy người nào đó đang mặc bộ đồ nhạt màu, trên ngực in mấy chữ mắt mắt: Trại tạm giam số 3 Bình Thành.

Ông chủ Úc: "..."

Úc lão gia tử: "..."

Ngay tức thì ông chủ Úc mặt đầy bất mãn: "Con cởi ngay cái bộ đồ kia ra cho ba!"

Long Dục nhíu mày, ánh mắt đảo qua lại giữa bọn họ một vòng.

Đột nhiên gặp được người quen, hắn thu lại khí thế muốn gây sự, phát hiện Úc Duyên đang đẩy hắn, liền quay đầu trở về phòng.

Khi Úc lão gia tử và ông chủ Úc đi tới cửa, chỉ thấy hắn đang nằm ngang ở trên giường, một tay che kín mắt, một bộ uống say không tỉnh táo.

Bọn họ đều thành tinh rồi, đương nhiên nhìn ra mập mờ uẩn khúc trong này.

Ông chủ Úc đi xuống cầu thang, đứng cùng phe với con trai, muốn để lão gia tử trở về phòng, dù sao thì thân thể của ông thực sự không được tốt.

Úc lão gia tử nói: "Dậy hết đi, ngủ cái gì mà ngủ."

Ông nhìn về phía người trong phòng, "Tiểu Thừa cháu cũng đừng diễn kịch với ông, dậy đi, nếu thật sự muốn ông quay về thì mau nói rõ ràng mọi chuyện cho ông."

Ông chủ Úc vừa nghe liền biết không khuyên được, trầm giọng nói: "Tiểu Thừa."

Long Dục bình tĩnh ngồi dậy, nhìn bọn họ vào phòng.

Úc Duyên đi cuối cùng, trở tay đóng cửa, liếc mắt nhìn Yêu Vương.

Lúc nãy Yêu Vương phá lệ phối hợp với y một lần, hẳn là nhận ra ba và ông nội, chỉ không biết hắn có thể nói rõ không.

Long Dục nói: "Muốn con nói gì?"

Ông chủ Úc nói: "Con nói xem?"

Úc Duyên ở bên cạnh phiên dịch: "Hỏi tại sao em tìm diễn viên."

Long Dục nói: "À, chuyện này..."

Hắn nhìn hai vị cố nhân, thành khẩn nói, "Nói ra có lẽ mọi người không tin đâu, đầu con bị cửa kẹp."

Ba người nhà họ Úc: "..."

Long Dục nói: "Một ngày vừa tỉnh ngủ, bỗng nhiên đặc biệt muốn biết tù nhân trải qua mỗi ngày như thế nào, ngày nhớ đêm mong, liền muốn tự mình thử xem sao."

Ba người nhà họ Úc: "..."

Long Dục nói: "Nhưng con cũng không thể phạm pháp, chỉ có thể tìm một số diễn viên diễn một vở kịch."

Hắn treo micro lên loa, nói: "Mọi người xem, hôm nay con diễn xong thấy hào hứng phấn khởi quá, muốn hát một bài cho anh cả, ngại quá, đánh thức mọi người rồi."

Úc Duyên mặt lạnh, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn.

Để Yêu Vương dùng thân thể của Tiểu Thừa nói hươu nói vượn thảm hơn, hay để hai vị trưởng bối biết Tiểu Thừa làm ra chuyện này là vì muốn chơi Yêu Vương một vố thảm hơn.

Ông chủ Úc quả thực tức đến bật cười: "Có phải con rảnh đời quá không, bây giờ có muốn vào công ty làm việc luôn không?"

Úc lão gia tử thì lại nói thẳng: "Có liên quan tới yêu nhân sao?"

Ông liếc mắt nhìn Úc Duyên thần sắc bất biến, hỏi: "Chuyện Văn phòng Chín dặm, có phải cháu cũng biết?"

Ông chủ Úc ngẩn người, đột nhiên nhìn về phía con cả, thấy y nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, kinh ngạc nói: "Chín dặm có chuyện gì?"

"Tiểu Thừa từng tiếp xúc với yêu nhân, muốn vào Văn phòng." Úc lão gia tử nói rồi nhìn về phía Tiểu Thừa, "Cháu bày ra trò này, có liên quan tới việc đó không?"

Long Dục không trả lời mà hỏi lại: "Nếu có liên quan, cháu còn có thể ca hát giữa đêm khuya sao?"

Điều này cũng đúng.

Ông chủ Úc nghĩ trong lòng, vừa định khuyên lão gia tử lần nữa, liền nghe đối phương nói: "Được, vậy chuyện này chấm dứt ở đây, Tiểu Thừa đẩy ông về phòng, mọi người đi ngủ đi."

Lão gia tử giải quyết dứt khoát, không cho phản bác.

Long Dục thấy hai người kia không hé răng, liền đi tới, đẩy ông về phòng ngủ vẫn mở rộng cửa.

Úc lão gia tử dặn dò bảo hắn đóng cửa, ngồi ở xe lăn nhìn hắn.

Ông biết tính cách của Tiểu Thừa, nếu không nói, nhất định là có chỗ khó xử.

Hỏi cậu: "Nói thật với ông, rốt cuộc là có liên quan không? Ông già rồi, nhưng chưa tới mức vô dụng."

Long Dục rũ mắt nhìn ông.

Tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi như thế, cửa đóng rồi lại mở, người vốn thân quen đã trở nên già yếu.

Hỏi ông: "Đối với việc cháu vào Văn phòng làm việc, ông thấy thế nào?"

Úc lão gia tử nói: "Người ở Văn phòng ông đều có quen biết, cháu vào đó, bọn họ sẽ không làm khó cháu, ông cũng yên tâm."

Ông trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Năm đó ông từng được yêu nhân cứu, rất cảm kích bọn họ, sau đó ba cháu và chú Tống của cháu thành lập quỹ hội, ông rất vui mừng, nghĩ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm thế, nên dù lần này cháu không tiếp xúc với yêu nhân, đến khi mở cửa, ông và ba cháu cũng có ý định nói cho các cháu, mà điều kiện tiên quyết là, nơi đó mọi chuyện vẫn bình thường."

Ông nhìn đứa cháu trai, nói: "Lần trước ông đã nói, bên kia xảy ra chuyện, không ai biết bây giờ tình huống như thế nào. Ngày mở cửa các cháu sẽ ở núi Cửu Lý nghênh tiếp Yêu Vương, trên núi có một trận pháp phòng hộ, cháu ở trong trận pháp sẽ không bị thương tổn, lỡ như tình hình ngày hôm đó không ổn, ông không hy vọng sau này cháu sẽ dính líu thêm nữa, hiểu chưa?"

Một lời nói thẳng thắn.

Ông ủng hộ cháu tới Văn phòng, nhưng nếu như Yêu giới không yên ổn, cháu phải nghỉ việc cho ông.

Long Dục nói: "Rõ ràng."

Hắn đoán ông lão này không biết chuyện về lời nguyền, biết đã đến lượt mình phải thẳng thắn, khom lưng chống lên tay vịn của xe lăn, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, "Ông tin cháu không?"

Úc lão gia tử trừng mắt: "Cháu bớt bày ra dáng vẻ này với ông đi."

Long Dục mắt điếc tai ngơ, nói: "Chuyện tìm diễn viên quả thực là có một chút liên quan tới yêu nhân, nhưng chưa điều tra rõ, đây là lần cuối cùng tìm diễn viên, sau đó sẽ không làm thế nữa. Cho cháu chút thời gian, khi cháu điều tra rõ rồi sẽ nói với ông."

Úc lão gia tử nhìn hắn.

Long Dục mỉm cười, đối diện với ông. Mấy giây sau, Úc lão gia tử không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ nói: "Gặp nguy hiểm à?"

Long Dục ngồi dậy: "Không ạ."

Nể mặt mũi ông cụ này, hắn quyết định cố gắng bảo vệ nhóc con kia một mạng.

Úc lão gia tử tinh lực có hạn, nửa đêm nói mấy câu như thế liền thấy mệt mỏi.

Long Dục dìu ông lên giường, đắp kín chăn cho ông, quay người đi ra ngoài, khi đang cầm lên tay nắm cửa thì dừng lại một lúc, không nhịn được hỏi: "Yêu Vương là người như thế nào?"

Úc lão gia tử kinh ngạc: "Hả? Không phải ông đã nói với cháu rồi sao?"

Long Dục nói: "Cụ thể hơn một chút đi?"

Úc lão gia tử chìm vào hồi ức: "Ông ấy sao... Là Long tộc, chính là loài rồng trong truyền thuyết."

Long Dục bày ra vẻ mặt bất ngờ đúng lúc: "Phải không?"

"Ừ, rồng quả thực có tồn tại, lúc đó ông cũng rất giật mình." Úc lão gia tử cười tiếp tục nhớ lại, "Nhưng mặc dù ông ấy là rồng, tính tình lại rất tốt, là một người hiền lành, bảo vệ con dân, đối với nhân loại cũng cùng lương thiện, còn là một người chồng tốt, tình cảm với vợ cũng không tệ, hai người sinh một đứa con trai, khi nào cửa mở, ông sẽ giới thiệu cho hai đứa quen biết nhau."

Long Dục đã hỏi được chuyện muốn hỏi, nói: "Ông ấy còn có con trai? Ông ấy đối với con trai thế nào?"

Úc lão gia tử nói: "Cũng rất tốt, ông ấy là một người cha tốt, con trai trưởng thành trở thành một nhân tài, hình như... tên là Long Dục."

Ông đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cười nói: "Năm mở cửa trước, ông nhớ Yêu Vương nói con trai ông ấy quá nghiêm túc đứng đắn, không dễ tạo thiện cảm với người khác, lo rằng sau khi kế vị sẽ khiến cho thần dân khổ đại cừu thâm, quyết định nắn chỉnh tính tình của cậu ta, sau đó còn nghe thủ hạ kiến nghị mua một bộ nữ trang định đưa cho cậu ta, cũng không biết cậu ta có mặc không."

Long Dục cười cười.

Đương nhiên hắn không mặc, thậm chí hắn còn không biết chuyện này.

Năm đó cha mẹ gặp chuyện ở cấm địa, hắn còn không được gặp bọn họ một lần cuối, càng không nhận được di ngôn của bọn họ, chỉ có thể giống như bây giờ, nghe đôi lời kể lại từ miệng một cố nhân.

Hỏi ông: "Ông ấy có còn nói gì về hắn nữa không?"

Úc lão gia tử nói: "Không."

Ông nhìn về phía cháu trai, "Sao, cháu cảm thấy hứng thú với chuyện về con trai ông ấy à?"

Long Dục nói: "Tò mò thôi ạ."

Úc lão gia tử nói: "Nếu như Yêu giới mọi chuyện vẫn ổn cả, cháu sẽ sớm được gặp cậu ấy thôi. Cậu ấy và anh cả cháu là một loại người, từ nhỏ đã ưu tú, cháu xem không phải ba cháu cũng luôn ghét bỏ anh cả cháu quá nghiêm túc sao? Đây thực sự không phải là thứ có thể chọn lựa."

Ông cười nói: "Cha mẹ đều như vậy, ngoài miệng ghét bỏ, trong tâm lại hoàn toàn không phải như vậy."

Long Dục cong khóe miệng, khẽ "Vâng" một tiếng, đóng cửa lại cho ông.

Lúc này, ông chủ Úc đã nghe con cả kể xong mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Thân thể lão gia tử không được tốt, Úc Duyên sợ kíƈɦ ŧɦíƈɦ ông, cho nên giấu giếm.

Mà ba vẫn đang ở độ tuổi trung niên, không chỉ quen biết nhiều yêu nhân, còn có quen biết với Yêu Vương, cho dù không có manh mối gì về chuyện lời nguyền, chí ít vẫn có thể trò chuyện với Yêu Vương, dù sao cũng tốt hơn là để một mình y ứng phó với cái tên khốn nạn kia.

Ông chủ Úc "vẫn đang ở độ tuổi trung niên" che ngực, cảm thấy như sắp lên cơn nhồi máu cơ tim.

Úc Duyên nói: "Ba?"

Ông chủ Úc lấy lại tinh thần, líu lưỡi nói: "Chuyện này Tiểu Thừa... cũng hơi quá rồi."

Úc Duyên lạnh nhạt nói: "Là hắn bắt đầu trước."

Ông chủ Úc lấy lương tâm ra nói lời công đạo: "Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, dù sao hắn cũng là Yêu Vương."

Đứng càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Vua một giới cũng không phải một tên ngốc bạch ngọt, không thể vì Tiểu Thừa vô tội mà hắn có thể an tâm thoải mái giao thân thể mình cho đối phương sử dụng.

Đừng nói là Yêu Vương, ngay cả Chủ tịch một công ty như ông, nếu bỗng nhiên có một ngày gặp tai nạn bất ngờ, bị mưu hại phải tráo đổi linh hồn với một người khác, cho dù đối phương có vô tội bao nhiêu, để tay lên ngực tự hỏi, giữa hai lựa chọn "Có điều kiện thì nhốt người kia lại" và "Để đối phương sử dụng thân thể của mình", chắc chắn ông sẽ chọn cái thứ nhất. Tiểu Thừa thì càng không cần phải nói, không thì cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đưa người ta đến ở trong biệt thự trên núi.

Úc Duyên cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng đó là dựa trên cở sở là "người xa lạ".

Còn về mặt tình cảm, người bị giam cầm chính là đứa em trai thông minh, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện của mình, đương nhiên y không vui.

Ông chủ Úc hơi chần chừ: "Nhưng Yêu Vương mà con nói, không giống với Yêu Vương trong ấn tượng của ba lắm..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị mở ra, người nào đó trở lại.

Hai người đồng loạt nhìn sang, Úc Duyên nói: "Anh nói với ông nội thế nào?"

Long Dục nói: "Ông ấy nhận định việc này có liên quan với yêu nhân, tôi liền thừa nhận, nói khi nào điều tra xong sẽ nói cho ông ấy biết."

Ba con Úc gia gật đầu.

Chuyện giấu giếm lão gia tử, thái độ của bọn họ đều nhất trí.

Long Dục nhìn sắc mặt ông chủ Úc, biết bọn họ nói chuyện, bình tĩnh chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Ông chủ Úc nói: "Thật sự là bác?"

Long Dục nói: "Tôi là Long Dục."

Ông chủ Úc hơi thay đổi sắc mặt: "Cha cậu đâu?"

Long Dục nói: "Qua đời rồi."

Ông chủ Úc và Úc Duyên đều giật mình.

Xem ra chuyện năm đó không đơn giản, vị trí Yêu Vương cũng thay người.

Long Dục đánh giá vẻ mặt của ông chủ Úc, không phát hiện vấn đề gì.

Trước đây hắn từng nghĩ có khả năng là nhóc con có liên quan tới Úc gia mà hắn quen biết, chỉ là dù sao thì Úc gia cũng là bạn bè của cha hắn, cũng sắp mở cửa, hắn nghĩ nếu đối mặt thật thì cũng chờ cửa mở rồi nói sau, không ngờ chuyện lại tới sớm.

Hắn không phải là người có tính thích trốn tránh, nếu tới sớm, hắn cũng sẽ trực tiếp đối mặt.

Vừa khéo nhà hắn và Úc gia có quan hệ thân thiết, vừa khéo hắn và người của Úc gia có liên quan tới lời nguyền, đây nhất định không phải sự trùng hợp.

Hỏi ông: "Đối với lời nguyền này, ông có có manh mối gì không?"

Ông chủ Úc cười khổ lắc đầu: "Tôi không nghĩ ra ai có thể ra tay."

Ông biết nhà ông có hiềm nghi, dù sao thì người gieo lời nguyền tình nguyện đánh đổi cũng không nỡ lấy máu đầu tim của Tiểu Thừa.

Nhưng ông thực sự cũng không rõ chuyện này, hiện giờ cuộc sống của ông đủ mỹ mãn, chẳng thương nhớ thứ gì ở Yêu giới cả.

Long Dục nhìn ông một chút, nói: "Không nghĩ ra thì thôi, khi nào cửa mở để tôi điều tra đi."

Hắn dứt lời liền thân thiết đi tới, đưa tay khoác lên vai đối phương, "Nào, chúng ta cùng nói một chút về chuyện của con trai ông đi."

Ông chủ Úc: "..."

Úc Duyên xen mồm: "Một thù trả một thù mà thôi."

Long Dục giương mắt nhìn y: "Một thù trả một thù, cậu cho tôi là kẻ ngốc à?"

Nếu nhóc con muốn nhốt hắn lại thật, hắn cũng nên chịu.

Nhưng mục đích thực sự của Úc Thừa là để bản thân mình có thể ra ngoài chơi trong khi hắn thì bị giam giữ, tên nhóc mưu mô chơi thâm như thế hắn cũng hơi bị phục, suýt nữa thì bị lừa —— từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt như thế.

Ông chủ Úc ba phải: "Khi nào nó trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn nó."

Ông thuận theo đề tài này, "Sao lần này hai người không đổi về?"

Long Dục cũng không trông đợi ông có thể giáo huấn con trai mình thế nào, nói: "Đây là lần tráo đổi thứ sáu."

Ông chủ Úc nhíu mày: "Mỗi năm lần tráo đổi sẽ tăng thêm một ngày?"

Long Dục nói: "Vẫn chưa xác định là mấy ngày."

Ông chủ Úc thở dài: "Vậy cứ chờ xem thế nào đã."

Ông liếc mắt nhìn thời gian, làm một người hòa giải chuyên nghiệp, "Không còn sớm nữa, đi ngủ cả đi, ha."

Long Dục thoải mái gật đầu, vẫn khoác vai ông, vừa đi ra ngoài vừa hoài niệm nói: "Ba mươi năm, thấy mọi người vẫn khỏe, tôi rất vui, nhớ năm đó khi chúng ta cùng uống rượu còn thiếu mỗi kết nghĩa anh em."

Thiếu chủ yêu tộc năm ấy giờ đây tính tình thay đổi hẳn, con trai mình lại bị lời nguyền liên kết với hắn, đương nhiên ông chủ Úc hi vọng hắn có thể nhớ chuyện cũ, cười nói: "Không phải thế sao."

Long Dục nói: "Thực ra không chính thức kết nghĩa cũng không sao, tình cảm giữa chúng ta, không phải anh em, mà còn hơn cả anh em ấy chứ."

Ông chủ Úc phụ họa: "Đúng."

Long Dục cảm khái: "Cũng phải nói thời gian trôi qua thật nhanh, anh cũng sinh hai đứa con trai rồi."

Tổng giám đốc Úc đang đưa bọn họ ra cửa nghe được mí mắt bỗng giật giật, trực giác mách bảo tiếp theo sẽ không phải câu gì tốt đẹp.

Quả nhiên, Yêu Vương quay đầu lại nhìn y, ngoắc ngoắc tay: "Lại đây cho chú ngắm cẩn thận cái nào, trước đây cũng không biết cháu là cháu trai trưởng, gọi chú đi, khi nào mở cửa chú tặng cháu quà ra mắt."

Úc Duyên mặt không cảm xúc.

Nếu không có chuyện tráo đổi, đứng trước người bạn này của ba mình, y có thể gọi thế thật.

Nhưng sau khi ở chung, y biết Yêu Vương không dễ bỏ qua như thế, ngoài miệng thì gọi anh xưng em với ba y, nhưng trong lòng không biết là nghĩ gì.

Y thực sự không muốn gọi một tiếng này, liền chuyển sang một trong những phương án dùng lúc khẩn cấp của em trai mình: "Tiểu Thừa mua điện thoại di động cho anh, đặt trong tủ đầu giường ở phòng nó."

Long Dục vui vẻ tiếp nhận.

Hắn không giận Úc Duyên lắm, chủ yếu là nhóc con kia thôi, nhưng chuyện này khi nào mở cửa lại nói sau. Hắn thấy ông chủ Úc mở cửa phòng ra, cuối cùng cũng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc: "Việc này đừng nói cho người khác biết, càng ít người biết càng tốt."

Ba con Úc gia đương nhiên hiểu, gật đầu.

Long Dục kệ bọn họ trở về phòng, lấy điện thoại từ trong tủ đầu giường, sau đó mở WeChat trên điện thoại di động của nhóc con, gửi mã QR của ông chủ Úc sang cho mình, thêm bạn tốt.

Trải qua việc này ông chủ Úc càng không ngủ được, nằm trên giường lướt điện thoại di động, mau chóng phát hiện lời mời thêm bạn tốt mới.

ID: Bố mày.

Ghi chú: Long Dục.

"..." Ông chủ Úc nhìn cái ID này, thập phần lo lắng.

Rốt cuộc Yêu giới đã xảy ra chuyện gì, mà lại biến thiếu chủ yêu tộc lịch sự nhã nhặn năm ấy thành cái đức hạnh này, đứa con út của ông ở bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Úc Thừa không xảy ra chuyện gì.

Cậu thay đổi vài góc độ đều không thể thấy rõ tình hình trong đống đá lởm chởm, liền bỏ qua, chờ tại chỗ một lát, thấy hộ vệ thành công bắt được người.

Bọn họ thủ pháp thành thục, trói người thành bánh chưng ném xuống đất, chờ "hắn" xử lý, nói: "Lão đại, tốc độ của hắn ta nhanh đến bất thường, có thẩm tra không?"

Úc Thừa là một người văn minh, không muốn xem hình ảnh đẫm máu, nói: "Mang đi, ngày mai tầm giờ này nhắc tôi xử lý."

Bọn hộ vệ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, xách người lên.

Mọi người theo đường cũ trở về.

Đông Hôi tự giác biến ra nguyên thân, đến trước mặt lão đại, điều này làm cho Úc thiếu gia đang suy nghĩ ra ngoài như thế nào rất hài lòng, sờ lông gã: "Ngày mai cho cậu một ngày nghỉ."

Đông Hôi ngẩn ra, vội vàng quay đầu: "Thật sao?"

Úc Thừa nói: "Ừ, phần thưởng của cậu."

Đông Hôi nhất thời vui vẻ, cõng cậu dứt khoát nhảy ra khỏi khe núi, chạy về phía cung điện.

Khi Úc Thừa tiến vào rừng cây không nhịn được mà quay đầu lại, thấy bia đá uy nghiêm đáng sợ đứng sừng sững, đột nhiên phát hiện hàng chữ trên mặt bia hơi quen mắt, hình như là Yêu Vương viết.

Cho nên đây rốt cuộc là nơi nào, mà có thể để Yêu Vương không tiếc lập tấm bia đá?

Đoàn người mau chóng trở lại đến cung điện.

Úc Thừa mặc kệ bọn họ tiến vào thư phòng, tìm sách có tựa đề "Trận pháp" trên giá sách, bắt đầu đọc sách.

Nhưng cậu không biết những trận pháp và chú thuật cao cấp đều bị khóa trong ám các, liên tiếp đọc vài cuốn, từ đêm cho tới sáng, cậu vẫn không tìm thấy gì hữu ích, đại đa số đều là một số tổng quan và giới thiệu.

Úc thiếu gia cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết thứ có ích e là không được đặt ở bên ngoài, nghĩ thầm người nào đó thật chẳng ra sao.

Người chẳng ra sao nào đó vẫn ngủ thẳng tới gần chín giờ, không nhanh không chậm đi xuống tầng.

Trải qua chuyện tối hôm qua, người Úc gia đều dậy trễ nửa giờ, lúc Long Dục xuống tầng, bọn họ vừa mới ăn cơm.

Ông chủ Úc vẫn chưa hết lệch múi giờ, lúc này còn đang buồn ngủ, toàn thân trong trạng thái lờ đờ, vì cùng ăn sáng với lão gia tử và Yêu Vương nên mới cố chống cự.

Úc Duyên lạnh như băng, âu phục giày da ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy "em trai", tự ép buộc mình lên tiếng chào hỏi: "Dậy rồi?"

Long Dục lười biếng đáp lại, kéo ghế tựa ra ngồi xuống.

Một bữa ăn khá hòa hợp.

Lão gia tử nghĩ đến đám hoa cỏ của mình, không thèm để ý tới đám con cháu trông có vẻ rất có tâm ý này, cơm nước xong ngồi một lát rồi về nhà cũ.

Ông chủ Úc liếc mắt nhìn con trai, đứng dậy trở về phòng ngủ, đi ngủ bù.

Hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cùng tiến vào thư phòng. Long Dục từ chỗ Úc Duyên biết được tình hình hiện tại của nhóc con, lại nghe xong chuyện về quỹ hội, nghĩ thầm lần này mở cửa phải cùng nhân loại bàn luận về vấn đề bảo hiểm xã hội của yêu tộc, nói: "Cảm ơn."

Úc Duyên lạnh nhạt nói: "Không cần khách khí."

Long Dục không nói gì nữa.

Cha hắn là một vị vua luôn bảo vệ con dân, tuy cuối cùng hắn không thể nghe được những gì cha mong đợi ở hắn, nhưng vẫn luôn cố gắng làm một vị vua tốt, phần ân tình của hai nhà Tống - Úc đối với yêu nhân hắn ghi nhận trong lòng. Hơn nữa hôm qua ở trong lòng hắn đã đảm bảo với ông cụ là sau này sẽ bảo vệ nhóc con kia một mạng, sau này cho dù có điều tra được Úc gia có vô tội hay không, hắn cũng sẽ không nuốt lời.

Úc Duyên nhìn hắn: "Chuyện tráo đổi, anh tính thế nào?"

Long Dục nói: "Tôi còn đang suy nghĩ."

Hắn biết ý tứ của cháu trai trưởng.

Nếu bọn họ chỉ đổi một ngày, giam giữ từng người cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu số ngày liên tục tăng lên, nhốt lại sẽ hơi rắc rối, nếu hiện tại không hợp tác, tương lai khi số ngày càng nhiều, cũng không thể không hợp tác, cho nên dừng đấu đá lẫn nhau là một chuyện rất cần thiết.

Tính toán một chút, từ giờ cho đến lúc mở cửa, bọn họ còn có thể tráo đổi bốn lần, Long Dục cảm thấy nếu lần này nhóc con không để lại cho hắn phiền phức gì quá lớn, hắn có thể bấm bụng nhẫn nhịn.

Nhưng để phòng ngừa lỡ như có chuyện gì, hắn ở Yêu giới bên kia tìm người theo dõi, còn tìm ai... Đây là một vấn đề.

Úc Duyên cho hắn thời gian cân nhắc, đứng dậy đến công ty.

Y chân trước mới vừa đi, Tống Diệp Lỗi chân sau liền gọi điện thoại, ngữ khí cẩn thận từng li từng tí: "... Alo?"

Long Dục đã nghe xong chuyện của hắn, hỏi: "Tìm tôi uống rượu?"

Tống Diệp Lỗi vừa nghe thấy không phải là Diêm Vương nào đó, nhất thời xả hơi, ai oán nói: "Mẹ kiếp, hôm qua cậu làm gì thế? Còn đưa điện thoại di động cho anh cậu giữ, dọa tôi một hồi."

Long Dục nói: "Tìm đường chết."

Tống Diệp Lỗi nói: "Hả?"

Long Dục nói: "Không quan trọng, nói chuyện của cậu đi."

Tống Diệp Lỗi nói: "Trưa hay tối có rảnh không? Tôi hẹn trước."

Long Dục nói: "Đều rảnh."

Tống Diệp Lỗi nói: "Vậy thì bây giờ đi."

Hắn nghẹn một bụng không biết nói với ai, biết ông chủ Úc ở nhà, liền gọi bạn thân tới nhà hắn uống.

Long Dục không có ý kiến gì, nhắn WeChat cho cháu trai trưởng hỏi số nhà của Tống gia, đi bộ qua.

Tổng giám đốc Tống bận trăm công nghìn việc đã đi làm từ lâu, Tống phu nhân là giáo sư đại học, cũng không ở nhà, không ai quản Tống Diệp Lỗi tàng trữ rượu trong nhà, lôi kéo bạn thân đi thẳng đến phòng ngủ, định uống một bữa thật thoải mái.

Long Dục không có hứng thú làm sâu rượu, đại đa số thời điểm chỉ nhìn hắn uống, hỏi: "Cậu còn đến không?"

Tống Diệp Lỗi nói: "Đến chứ, trên đời này có yêu nhân, có thêm nhiều chuyện thú vị."

Hắn một mặt sầu khổ, "Chỉ là tôi chưa nghĩ ra có còn theo đuổi người ta nữa không, Thừa à, đây là lần đầu tiên anh đây nghiêm túc để ý tới một cô gái, cậu tư vấn cho tôi đi."

Long Dục nói: "Nhân yêu thù đồ, cậu chưa từng nghe tới sao?"

Tống Diệp Lỗi nói: "Từng nghe... Ý là không thể ở bên nhau sao?"

Long Dục nói: "Không phải."

Nhiều năm như vậy, người và yêu quả thật có tiến tới với nhau, nhưng mà rất rất ít.

Hắn nói: "Ý là cậu bảy mươi, tám mươi tuổi, cô ấy vẫn còn trẻ như trước."

Tống Diệp Lỗi ngẫm lại hình ảnh kia: "Khi ấy mọi người sẽ đều mắng tôi gặm cỏ non?"

Long Dục bật cười một tiếng: "Không, sẽ thảo luận cậu còn có thể làm được nữa không, đồng thời những gì người ta đoán sẽ đều phù hợp với tình hình thực tế."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Đả kích này thực sự quá mức trầm trọng, nên là Tống Diệp Lỗi không thể mở miệng suốt một hồi lâu.

Mãi cho đến khi hắn đã say mấy phần, mới vỗ vai bạn thân, lên án mạnh mẽ nói: "Nông cạn! Giữa chúng tôi là tình yêu, sao có thể nghĩ theo hướng hạ lưu như thế! Nông cạn!"

Long Dục nhìn hắn, nói một câu nghiêm túc: "Cậu thích cô ấy, nếu cô ấy cũng thật lòng thích cậu, vậy sau khi cậu qua đời, cậu muốn để cô ấy trải qua những năm tháng không có cậu như thế nào?"

Tống Diệp Lỗi bỗng trở nên trầm mặc.

Đây cũng là nguyên nhân mà Long Dục chịu uống rượu cùng Tống Diệp Lỗi.

Năm ấy hắn nhìn Lâm Tư Sơn hoá hình, cô nhóc chính mình nuôi lớn bị ôm đi, chuyện này cũng không có gì, dù sao thì con nhỏ lớn lên chung quy cũng phải lập gia đình. Bị ai ôm đi, chuyện này khá quan trọng, hắn không quá hi vọng cô nhóc sẽ ở bên chung sống cùng nhân loại.

Nhưng tuy hắn chẳng ra gì, cũng không muốn bổng đả uyên ương, nói: "Trước tiên cậu phải khiến cho cô ấy hiểu rõ bản thân có thực sự thích cậu không, sau đó để cô ấy nghĩ thật kỹ mình có chịu đựng được nỗi thống khổ khi mất đi cậu trong tương lai không, nếu hai người đều đã chuẩn bị xong xuôi, thì cứ ở bên nhau đi."

Tống Diệp Lỗi cúi đầu uống vài ngụm rượu, bi thương nói: "Cô ấy... Cô ấy còn chưa trưởng thành."

Long Dục nói: "Sớm thôi, cũng chỉ còn mười năm."

Tống Diệp Lỗi nói: "Ớ? Sao cậu biết?"

Long Dục nói: "Đoán."

Tống Diệp Lỗi tức giận rót cho hắn một ly rượu, bản thân mình uống liền ba ly, nói: "Thừa à... Nếu cậu thích một yêu nhân, cậu sẽ làm gì?"

Long Dục nghĩ thầm đương nhiên là cưới về.

Nhưng hắn biết ý tứ thực sự mà Tống Diệp Lỗi muốn nói, ngẫm lại tính khả thi của chuyện kia, nói: "Nếu tôi phải lòng một người, trăm phương ngàn kế, thế nào tôi cũng phải chiếm được người ấy."

Tống Diệp Lỗi cuối cùng cũng say rồi.

Long Dục ném người lên giường, về Úc gia.

Nếu đã bại lộ, hắn sẽ không lên mạng chơi nữa, mà dự định làm một số chuyện chính sự.

Chờ ông chủ Úc rời giường, hắn liền tìm đối phương muốn lấy tư liệu của nhân viên đang làm ở Văn phòng, nếu có thể lấy được tin tức nội bộ, tốt nhất là có thể đưa cả thông tin về những người mới tuyển đợt này cho hắn.

Ông chủ Úc phối hợp toàn bộ hành trình, mau chóng tìm được thứ hắn muốn.

Long Dục liền vào trong thư phòng ngồi xuống, chỉnh lý dòng suy nghĩ.

Lúc này Úc thiếu gia cũng đang ngồi trong thư phòng.

Cậu kiên nhẫn ngồi suốt một buổi sáng, chất chồng văn kiện với nhau, lười đợi tiếp, trực tiếp mở tiệc rượu.

Bọn hộ vệ kinh ngạc.

Lần trước là vì muốn cưới vợ, lần này lại là vì cái gì?

Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, đi đến kết luận: Thân thể của lão đại đã bình phục lại, mà mỗi tháng luôn có một hai ngày có tâm trạng tốt như vậy.

Bọn họ vì vậy vui vẻ rạo rực mà vào chỗ ngồi.

Mấy nhân vật cấp cao cũng mau tới, Úc Thừa liền tiếp tục sách lược lần trước, chỉ phụ trách ăn uống ngồi nghe bọn họ trò chuyện.

Một lát sau, thấy hai cô gái xa lạ đi tới.

Nhóm nhân vật cấp cao và hộ vệ lập tức nhìn sang, cuộc sống của Long Dục quá theo quy luật, trưởng lão muôn một lòng muốn gả khuê nữ không tìm được cơ hội tác hợp, giờ thì tốt rồi, Long Dục tự mình tạo cơ hội.

Bọn họ nhìn hai người kia cười ngồi vào vị trí, thái độ tự nhiên ngồi xuống cạnh Long Dục.

Úc thiếu gia liếc mắt nhìn hai cô gái.

Không biết hai vị này có phải là kết quả của đợt tuyển Yêu Hậu lần trước hay không, cậu đều không muốn đụng tới, chỉ vào đĩa hoa quả lớn đầy ắp ở phía đối diện, cười hỏi: "Ăn hoa quả không? Tôi lấy giúp hai người."

Whoa!

Hai mắt nhóm nhân vật cấp cao và bọn hộ vệ sáng lên, thế này là có triển vọng nha!

Hai cô gái cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Long Dục ngoại hình tuấn mỹ, cười với mấy cô ở khoảng cách gần như vậy, mặt các cô đỏ lên, thẹn thùng nói: "Được ạ."

Úc thiếu gia đứng dậy đi tới, bưng cái đĩa lên đặt ở giữa hai cô, chiếm hết vị trí ban nãy cậu vừa ngồi, cười đến là dịu dàng: "Nhận lấy, không đủ tôi lại bảo bọn họ đi lấy."

Dứt lời cậu đi tới chỗ trống phía đối diện, ngồi xuống.

Nhóm nhân vật cấp cao: "..."

Hộ vệ: "..."

Đại vương thật quá vô tình!

Hai cô gái sững sờ, ngay sau đó một trong hai người đỏ cả viền mắt: "Long Dục, ngài chán ghét chúng tôi như vậy sao?"

Úc Thừa vô tội: "Sao có thể chứ?"

Cô bé nói: "Vậy ngài cách chúng tôi xa như vậy làm gì?"

Úc Thừa nói: "Không phải là lỗi của hai người, là tôi có tật xấu."

Cả nhóm nhân vật cấp cao và đám hộ vệ đều muốn phun hết.

Đm không phải ngài sẽ lại lôi chuyện muốn dùng nguyên thân lên giường ra nói ở giữa nơi công cộng đấy chứ?

Hai cô gái nghẹn lời, sững sờ không biết nên nói tiếp thế nào.

Úc Thừa nghiêm túc: "Gần đây mũi tôi không được thoải mái, hai cô quá thơm, tôi vô phúc hưởng thụ."

Sắc mặt hai cô gái nhanh chóng chuyển từ mưa sang nắng, nói: "Vậy chúng tôi đi đổi bộ y phục khác."

Úc Thừa nói: "Được, chờ hai người."

Cậu nhìn hai người này đi xa, nhìn về phía người ở đây.

Nhóm nhân vật cấp cao và đám hộ vệ thừa dịp hôm nay hắn có tâm trạng tốt, cũng không nhịn được mà khuyên nhủ, cũng nên lập gia đình.

Úc Thừa vừa nghe liền hiểu.

Xem ra hai người này cũng không phải là được tuyển vào hậu cung, mà là người ái mộ.

Hotboy Úc có kinh nghiệm thực chiến phong phú trong chuyện này.

Vì vậy khi hai người kia trở về, thì càng không tìm được cơ hội để ngồi cùng một chỗ với cậu, mỗi lần cậu luôn có biện pháp tách ra, còn chẳng để người ta bắt được lỗi nào, cuối cùng đều bực mình bỏ đi.

Úc thiếu gia không hề thấy phiền phức, suиɠ sướиɠ mà hưởng thụ "kỳ nghỉ".

Lúc này một tên hộ vệ đi tới, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Vương, Tạ vương lại cử động."

Úc Thừa ra hiệu cho bọn họ tiếp tục ăn, đứng dậy bước vào địa lao, lần thứ hai nhìn thấy cự long kia.

Không giống như lần trước không hề nhúc nhích, lần này khi Úc Thừa tới đây, nhìn thấy rõ ràng móng vuốt đang chộp lên cột sắt của y hơi co lại, cảm thấy kinh ngạc không thôi, liền chăm chú nhìn y.

Đáng tiếc Úc Thừa chỉ thấy được lần này, đứng rất lâu mà không thấy y có bất kỳ động tĩnh gì khác, chỉ có thể bất đắc dĩ quay về.

Cậu chơi tới tận đêm mới tan cuộc, về thư phòng lưu lại mảnh giấy nhắn cho Yêu Vương, kể lại một lượt những chuyện xảy ra trong một ngày, cuối cùng đàm phán với hắn, đấu tranh lần cuối cùng, nói rằng đấu đá nội bộ như vậy không tốt chút nào, mọi người cần tay nắm tay cùng tiến lên, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Khi quay trở lại Long Dục liếc mắt một cái liền nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cầm lên nhanh chóng đọc xong, nghiền nát thành từng mảnh.

Sau đó nhìn về phía văn kiện, thấy một tờ hóa đơn mới ra lò đặt trên cùng.

"..." Yêu Vương nhảy qua nhảy lại n lần giữa "nhốt thằng nhóc con này lại" và "bấm bụng nhẫn nhịn", ném hóa đơn đi, trực tiếp đi ra ngoài hít thở không khí.

Bọn hộ vệ nhìn hắn đi đến địa lao, lại nhìn hắn trở về, nghĩ đến ban ngày hộ vệ phụ trách trông coi Tạ vương từng tới, hỏi: "Vương, Tạ vương lại động?"

Long Dục "Ừ" một tiếng.

Bọn hộ vệ liền nói một chút những suy đoán riêng của bọn họ.

"Hắn động đậy hai lần, chúng ta đều đang mở tiệc rượu ở hoa viên, đó là lối vào địa lao."

"Chúng tôi phỏng đoán có phải y đói bụng không, hay là ghét ầm ĩ?"

"Ngài nói chúng ta lấy chút đồ ăn đặt bên miệng hắn, hắn sẽ có phản ứng chứ?"

"Hay là gọi một đám người đến hợp xướng, hát gọi hắn tỉnh?"

Long Dục nghe thấy giật mình trong lòng.

Bọn họ cũng không biết người cùng bọn họ vui chơi thực ra là Úc Thừa.

Bây giờ vừa nghĩ lại, Tạ vương "đã chết" lâu như vậy, lần đầu tiên có phản ứng chính là khi nhóc con ở đây, lần thứ hai cũng vậy... Cho nên trọng điểm không phải tiệc rượu, mà là nhóc con trùng hợp đều đang ngồi trong vườn hoa.

Là... trùng hợp sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.