Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 16




Úc Thừa nói chuyện với bạn mình xong, ngâm ôn tuyền, rồi nghỉ ngơi.

Hôm sau, trước khi cậu ăn xong bữa sáng, tính tiền công cho bếp trưởng và người giúp việc, bảo bọn họ mang số nguyên liệu nấu ăn còn lại đi, sau đó bắt xe, về nội thành.

Úc Duyên đang đợi cậu, hai người cùng tiến vào thư phòng.

Ba ngày nay, không ai tới thăm Úc Thừa, cũng không ai hỏi thăm Úc Duyên tin tức về cậu.

Chuyện này có thể là vì người sau màn không điều tra được chuyện bị bệnh bệnh trầm cảm, có thể là cảm thấy cậu không bị bệnh gì, cũng có thể là còn đang quan sát. Cho dù thế nào đi nữa, Úc Thừa cũng đều không muốn bị động chờ đợi.

Yêu Vương phân tích cũng hợp lý, cậu sẽ không gặp nguy hiểm nếu vào Văn phòng Chín dặm.

Suy cho cùng, dù sao cậu cũng là quân cờ mà bọn họ chờ đợi mấy năm mới tìm được, không tới mức bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không hủy diệt cậu.

Đương nhiên Úc Duyên cũng biết rõ điểm này, nhưng nghĩ đến người đặt mình vào nguy hiểm là Tiểu Thừa, dù thế nào đi nữa y cũng không thể an tâm.

Úc Thừa thấy anh cả cau mày, cười nói: "Để vào vào Văn phòng Chín dặm cần vượt qua bài kiểm tra nữa, chưa chắc em có thể được trúng tuyển, trước tiên cứ báo danh đã rồi nói. Nếu không trúng tuyển, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, nếu có thể trúng tuyển, sớm bắt được người, chúng ta cũng sớm an tâm."

Úc Duyên không định bắt em trai đổi ý, nhàn nhạt ừ một tiếng, đổi chủ đề: "Lần này ở bên kia thế nào?"

Úc Thừa mỉm cười: "Rất tốt, hắn tìm cho em một gian phòng, để em đọc sách cả ngày."

Úc Duyên nghe hiểu, sắc mặt nhất thời lạnh xuống: "Hắn ta nhốt em?"

"Hắn bày một trận pháp." Úc Thừa cười híp mắt, "Không sao, em đã nghĩ kỹ nên đáp lễ thế nào rồi, tới lúc đó anh giúp em một việc."

Úc Duyên biết thực ra em trai nhà mình một bụng ý nghĩ xấu, thoải mái đồng ý, xoa đầu cậu, lúc này mới đến công ty làm việc.

Y vừa đi không lâu, Tống Diệp Lỗi đã nhắn tin tới qua WeChat.

Vì Úc Thừa bảo hắn mình cân nhắc năm ngày rồi sẽ quyết định có báo danh hay không, hắn tới hỏi kết quả.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn liền mang theo tài liệu mới mua tìm tới cửa, nhiệt tình hướng dẫn Úc Thừa điền đơn đăng ký, sau đó mở tài liệu ôn thi công chức, rủ cậu cùng ôn tập.

Nhắc tới còn thấy hơi hoài niệm.

Bọn họ là bạn học cùng lớp suốt từ hồi mẫu giáo đến tận khi lên cấp ba, còn ngồi cùng bàn mấy năm, trước đây cũng thường cùng ngồi với nhau làm bài tập như vậy.

Hắn không nhịn được cảm khái: "Lên đại học tuy chúng ta không học cùng một ngành, nhưng sau khi tốt nghiệp lại có thể đi làm trong cùng một cơ quan, đi đâu mà tìm được duyên phận như vậy? Tôi từng nói với cậu, nếu xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của chúng ta không bình thường một chút, hiện giờ có khi còn kết hôn rồi ấy chứ."

Hắn nói xong, nhìn về phía Úc thiếu gia, "Tôi vẫn chưa bao giờ hỏi cậu, xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của cậu bình thường chứ?"

Úc Thừa cười nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tống Diệp Lỗi nói: "Sao tôi biết được, cả trai lẫn gái bao nhiêu người theo đuổi cậu như vậy, tôi thấy cậu luôn lấy cùng một thái độ đối xử với bọn họ."

Úc Thừa nói: "Đó là vì chưa gặp được người mình thích."

Tống Diệp Lỗi hiếu kỳ: "Vậy cậu thích mẫu người như thế nào? Kỷ Lăng như vậy cậu không thích sao, lẽ nào chỉ có một chút cảm giác?"

Nói đi nói lại, suốt nhiều năm qua, Úc Thừa thực sự chưa từng có thiện cảm ở phương diện kia với ai.

Thậm chí cậu chưa từng cảm thấy đặc biệt yêu thích thứ gì hay chuyện gì.

Nhân sinh ở đời, ít nhiều gì đều có thứ gì đó mà mình đặc biệt yêu thích.

Mang ra so sánh, Úc thiếu gia cũng quá "nhạt", không giống như một phá gia chi tử.

Cậu cũng lái xe thể thao, nhưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cậu cũng theo bọn họ chơi khắp nơi, nhưng tương tự, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngẫu nhiên hứng lên làm gì đó, ngoại trừ khá chú ý tới chất lượng cuộc sống, ham muốn của cậu cực thấp. Nếu như một ngày nào đó không quan tâm tới nữa, có khi sẽ vô thanh vô tức mà biến mất.

Tống Diệp Lỗi bị chính ý nghĩ thần kinh của mình dọa sợ hết hồn, sờ đầu thằng bạn thân.

Lần trước Úc Thừa nhảy xuống sông, hắn liền kiến nghị Úc Diêm Vương dẫn Úc Thừa khám thử xem liệu có phải bệnh trầm cảm, chính hắn cũng từng tham khảo chuyên gia, nhưng cũng không có cách nào trò chuyện cùng Úc Thừa, cũng không biết có phải bệnh trầm cảm không, có lẽ thực sự chỉ là nhất thời hứng khởi nhảy chơi thôi? Không phải thì sao lại bơi lên?

Hắn nói rằng: "Thừa à, nói với anh, có thích Kỷ Lăng không? Anh giúp chú theo đuổi cô ấy."

Úc Thừa tựa tiếu phi tiếu: "Cậu vẫn nên tự lo cho chuyện của mình đi."

Cậu chỉ chỉ cuốn sách trên bàn, "Cậu chắc chắn là thi cái này?"

Lực chú ý của Tống Diệp Lỗi bị dời đi, nói: "Chắc chắn, công chức đều thi cái này mà."

Úc Thừa nghĩ thầm chính cậu cũng nói là "đều", ngoài miệng nói: "Bài kiểm tra tuyển nhân viên tạm thời hẳn là không giống đâu, cậu hỏi em gái kia của cậu chút đi."

Tống Diệp Lỗi liền chụp ảnh gửi cho Lâm Tư Sơn, đợi hai phút, nhìn tin nhắn trả lời nói không phải.

Hắn vội vã hỏi là thi cái gì, có thể tiết lộ đại khái phương hướng không. Lần này đợi mười phút, bên kia trả lời một câu: Không được, bọn họ đều nói là phải bảo mật.

Tâm tình học tập của Tống Diệp Lỗi nhất thời nguội lạnh.

Úc Thừa khép sách lại đưa tới, đang định an ủi hai câu, điện thoại di động liền vang lên.

Cậu quét mắt thấy tên bạn mình, cầm lên nghe, biết người và đội ngũ mà cậu muốn đều đã đến, liền cúp máy rồi nói với Tống Diệp Lỗi: "Tôi có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến."

Tống Diệp Lỗi nói: "Đi chơi?"

Úc Thừa nói: "Không phải."

Tống Diệp Lỗi không hỏi nữa, cùng cậu xuống tầng, một người lái xe rời đi, một người tản bộ về nhà.

Vừa về đến nhà, hắn liền nhận được điện thoại của ba, bảo hắn đến công ty, đầu óc hắn mơ hồ, chỉ có thể nghe lời mà qua đó.

Tổng giám đốc Tống của Tập đoàn Sơ Húc bận trăm công nghìn việc, lúc con trai mình bước vào còn đang gõ máy tính lạch cạch, dư quang quét thấy hắn, để rảnh một tay ném qua một tập tài liệu: "Một hạng mục của công ty, muốn hợp tác với bọn Tiểu Duyên, con tới làm."

"..." Tống Diệp Lỗi chớp mắt mấy cái phản ứng vài giây, kêu lên thảm thiết.

Chẳng cần phải hỏi, nhất định là Úc Diêm Vương điểm danh muốn hắn tới.

Loại hình tinh anh như Úc Diêm Vương rất được các trưởng bối yêu thích, khi thay bọn họ giải quyết chuyện gì, đó là anh cả đáng tin cậy nhất; khi chỉnh bọn họ, chỉ cần nói với gia trưởng hai câu là có thể hại chết bọn họ. Trước đây như vậy, chỉ cần hắn đụng tới Úc Diêm Vương, đến kỳ nghỉ chắc chắn sẽ nhận được một khóa học bổ túc trọn gói xa hoa. Bây giờ lên đại học, lớp bổ túc được miễn, Úc Diêm Vương bắt đầu ra tay trong công việc.

Tổng giám đốc Tống cũng không ngẩng đầu lên: "Con cũng nên kiềm chế lại, nếu Tiểu Duyên đã đồng ý dẫn dắt con thì con nên học hỏi thêm từ nó."

Tống Diệp Lỗi nói: "Không đâu ba, gần đây con đang chuẩn bị thi vào làm nhân viên tạm thời trong một cơ quan chính phủ, không rảnh."

Tổng giám đốc Tống cười khẩy: "Con bị dở hơi à?"

"Sao ba có thể nói con bị dở hơi chứ, con chỉ muốn cống hiến một chút sức lực của mình vì tổ quốc thôi." Tống Diệp Lỗi nói, "Cơ quan tuy nhỏ, nhưng đang trong giai đoạn cần người, một thanh niên tốt như con, sao có thể nào vờ như không thấy!"

Tổng giám đốc Tống thuận miệng nói: "Ồ, cơ quan nào?"

Tống Diệp Lỗi nói: "Văn phòng Chín dặm."

Tay gõ chữ của Tổng giám đốc Tống dừng lại, nhấc mắt nhìn về phía hắn.

Tống Diệp Lỗi luôn cảm giác ánh mắt này của ông hơi đáng sợ, vội vàng giải thích: "Không biết ba đã từng nghe qua chưa, ở vùng ngoại thành, gần đây đang cần người, chắc là xung quanh có thôn làng phải di dời, con thấy vào cơ quan làm việc một thời gian là một trải nghiệm rất có giá trị, đối với nhân sinh của con sau này..."

Tổng giám đốc Tống không chờ hắn nói xong, thu hồi ánh mắt tiếp tục gõ máy tính: "Ừ, đi đi, hạng mục kia của Tiểu Duyên nếu rảnh con có thể theo cùng."

Ý là, không cần làm người phụ trách trọng yếu.

Tống Diệp Lỗi mừng như điên, thoải mái gật đầu, thấy ba đuổi người, liền vui vẻ rời đi, khi xuống tầng dưới mới ngẫm lại, ba hắn đáp ứng quá nhanh.

Lẽ nào ba từng nghe tới văn phòng kia, cảm thấy nó còn quan trọng hơn cả hạng mục của công ty?

Hay lãnh đạo của cơ quan là bạn cũ, muốn để hắn tới hỗ trợ?

Hắn nghi thần nghi quỷ, dùng di động vào trang web chính thức của Văn phòng Chín dặm nhìn qua một chút.

Trang web khó coi đến đáng thương, chỉ có một số tài liệu quy củ, dường như thường ngày chẳng có hoạt động gì.

Lần này tuyển nhân viên tạm thời cũng chỉ thông báo trên internet, chưa từng làm tuyên truyền, hắn cũng là biết đến tin tức từ Lâm Tư Sơn, những người khác e rằng rất ít ai biết tới. Hơn nữa chỗ này không chỉ hẻo lánh, lương của nhân viên tạm thời còn thấp, hắn có cảm giác cùng lắm cũng chỉ có mười người tới báo danh.

Tống Diệp Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy mình có hi vọng, vui vẻ đè xuống nghi vấn kia, định buổi tối lúc ăn cơm hỏi lại sau.

Nhưng hắn không biết, số người tới báo danh đã hơn năm mươi, vẫn còn đang tăng lên.

Trong Văn phòng Chín Dặm, một viên chức vừa lật xem danh sách báo danh vừa cảm thán: "Lần này có rất nhiều người tới báo danh, nhân loại bên này phát triển quá mạnh mẽ, cảm giác đều chẳng muốn rời đi."

Yêu giới là nơi mà yêu nhân nhất định phải quay về, ở lại Nhân giới chỉ như một kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ đến hạn, phải quay về Yêu Giới trong năm mở cửa. Muốn ở lại cũng được, một biện pháp là được Yêu Vương đồng ý, một biện pháp khác chính là như Lâm Tư Sơn và Kỷ Lăng, làm việc ở Văn phòng Chín dặm.

Anh ta lật tới một tờ đăng ký báo danh, kinh ngạc chửi thề một tiếng: "Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Trưởng phòng, thái tử gia Bình Thành của chúng ta cũng báo danh!"

Thái tử gia này, đương nhiên là con trai người đứng đầu Bình Thành.

Một người đàn ông ngoài sau mươi tuổi ở bên cạnh bưng chén giữ ấm, nghe vậy thở dài nói: "Ừm, tôi biết rồi, cho cậu ta qua."

Viên chức hiểu ngay, thái tử gia báo danh, nhất định là ý của lão gia tử nhà cậu ta.

Anh ta nhấn thông qua xét duyệt, nói: "Một Phật tổ như thế tới đây, có mệnh hệ gì, không phải chúng ta cũng xui xẻo theo sao...WTF?" Anh ta nhìn kỹ lại một lần, "Sao thái tử gia của nhà họ Tống cũng tới thế?"

Lão trưởng phòng sững sờ: "Hả?"

Viên chức nói: "Con trai của ông chủ Tập đoàn Sơ Húc."

Anh ta thấy còn có vài bản đăng ký, hiếu kỳ không chịu nổi, mở hết số còn lại ra, nói, "Nhà họ Úc cũng tới, náo nhiệt ghê."

"Tống gia và Úc gia?" Lão trưởng phòng nhíu mày, "Tôi không nhận được tin tức gì."

Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn lướt qua, lấy cớ bảo đi pha cà phê để đẩy Lâm Tư Sơn đi, lạnh nhạt nói: "Tên là Tống Diệp Lỗi đi, hắn để ý thỏ con."

Lão trưởng phòng đang uống ngụm trà thì bị sặc, vội vàng ho khan vài tiếng, hoài nghi nhìn cô: "Thế còn nhà họ Úc?"

Kỷ Lăng nói: "Không biết, tôi chỉ từng nói với cậu ta mấy câu, có thể là tới chơi."

Lão trưởng phòng bó tay toàn tập, mí mắt cũng giật giật.

Viên chức nhìn ông: "Vậy trước tiên tôi cứ giữ lại, ông gọi cho ông chủ Tống và Úc lão gia tử, xem bọn họ có ý gì, nếu bọn họ đồng ý để con cháu trong nhà đến, tôi lại cho hai vị thiếu gia này thông qua?"

Lão trưởng phòng luôn có cảm giác lần này sẽ rất hỗn loạn, than thở: "... Được thôi."

Hai người đang được họ thảo luận tới lúc này, một người đã lạc quan đi chọn quần áo công sở, một người khác lái xe tới điện ảnh thành ở cùng ngoại ô, đang được bạn mình dẫn đi gặp người mà cậu ấy muốn.

Trước tiên Úc Thừa mau chóng mở một cuộc họp với đội ngũ, sau khi đề ra yêu cầu, bảo bọn họ đi tìm nơi dựng cảnh, sau đó bắt đầu tuyển chọn diễn viên, trải qua một lượt sàng lọc, những người đã được tuyển chọn tìm nơi luyện tập.

"Kịch bản còn đang viết, nhưng nội dung sơ lược của vở kịch mọi người đều biết rồi, trước hết cứ tự do phát huy." Cậu nhìn bọn họ, "Tôi cần mấy người diễn 24 tiếng, toàn bộ quá trình trừ phi nghe được ám hiệu..."

Cậu suy nghĩ một chút, "Ví dụ như... Cô tiên nhỏ Bara Bara."

Mọi người: "..."

Úc thiếu gia suиɠ sướиɠ quyết định: "Khi tôi nói cô tiên nhỏ Bara Bara, mấy người mới được dừng, còn không thì không được dừng."

Cậu mở ghế xếp ngồi xuống, nói, "Nào, bắt đầu đi."

Mấy diễn viên ngẩn người, một người trong số đó đi tới trước mặt cậu ngồi xuống.

Úc Thừa nói: "Anh diễn quá giả."

Kia diễn viên ngạc nhiên, theo bản năng đứng lên: "Hả?"

"Bao gồm cả tình huống như thế." Úc Thừa nhìn anh ta, "Nhớ kỹ lời tôi nói, chỉ cần chưa nghe thấy ám hiệu thì chưa thể dừng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi sẽ làm đủ chuyện để cố gắng vạch trần mấy người."

Mọi người: "..."

Cậu đây là đang có âm mưu gì vậy?

Đương nhiên Úc Thừa sẽ không nói Yêu Vương chính là một người như vậy, ôn hòa mỉm cười với mọi người: "Nào, bắt đầu lại từ đầu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.