Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 14




Em gái Tống Diệp Lỗi thích tên là Lâm Tư Sơn, ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, mặc một chiếc váy trắng nhỏ nhắn xinh đẹp, nói mười tám người ta cũng tin.

Tính cách cô đơn thuần, không hề có lòng phòng bị với người ngoài, có suy nghĩ gì cũng thể hiện hết trên mặt, sạch sẽ như một tờ giấy trắng, cực kỳ có khả năng khơi dậy ý muốn bảo hộ của người khác.

Đám nhị thế tổ thân kinh bách chiến, từ lâu đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn đã biết em gái thực sự trong sáng, không phải giả vờ, không khỏi cảm thán gu thẩm mỹ của Tống Diệp Lỗi: "Không ngờ nha, cậu vậy mà lại loại thích loại hình tinh khiết."

Tống Diệp Lỗi đầy vẻ khinh bỉ: "Mấy người thì biết cái gì."

Đây không phải là đơn thuần, mà là tâm địa thiện lương.

Còn nữa, Lâm Tư Sơn không chỉ có một mặt này, cô còn từng luyện võ, mà một khi đụng tới xe đua thì sẽ trở nên mạnh mẽ hiên ngang, hai cảm giác hoàn toàn tương phản va chạm, khỏi nói mê người biết bao nhiêu.

Hắn cảnh cáo: "Chú ý hình tượng một chút, đừng có mà phát rồ lên, nếu ai hại tôi bị trừ điểm ấn tượng, tôi không để yên cho người đó."

Ban công bên ngoài quán bar rộng tầm bốn, năm mét, rào chắn đều được dựng bằng kính, cao một mét rưỡi. Ở ba mét phía bên ngoài còn có một vòng tường kính khác, không có đường để đi qua, dùng để phòng ngừa phát sinh trường hợp bất ngờ.

Trên ban công có bố trí một hàng ghế dài, mỗi ghế đều có mức thu phí tối thiểu, nhưng đám phá gia chi tử này danh bất hư truyền, vừa đến đã bao hết toàn bộ hàng ghế dài, bây giờ Lâm Tư Sơn và đồng nghiệp của cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong số đó, an tĩnh ngắm cảnh uống đồ uống.

Mọi người thấy Tống Diệp Lỗi nói phải đi, vội vàng kéo hắn lại: "Chờ đã, có thể thêm WeChat của đồng nghiệp em gái cậu theo đuổi không?"

Tống Diệp Lỗi trừng mắt: "Không được, người ta là công chức nghiêm túc đàng hoàng, nếu mấy người muốn nói chuyện đứng đắn, được thôi, nhưng nếu chỉ muốn vui đùa một chút thì cút sang một bên cho tôi."

Khi ấy hắn muốn gọi cho Úc Thừa, cũng vì Úc Thừa chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của người khác, mà đám này lại chẳng ai tử tế. Hắn nói: "Mấy người nghĩ cho kỹ, đó là người bên nhà mẹ đẻ vợ ông đây đấy."

Mọi người vừa nghe liền hết tâm tư.

Một em gái xinh đẹp mà thôi, không đáng vì thế mà đắc tội thái tử gia của Tập đoàn Sơ Húc.

Tống Diệp Lỗi thấy bọn họ ngoan ngoãn, lúc này mới nâng ly rượu bạn thân đưa cho, trở lại bên cạnh Lâm Tư Sơn.

Đồng nghiệp của Lâm Tư Sơn tên là Kỷ Lăng.

Cô mặc một bộ âu phục đen, cả người lạnh như băng, tính cách như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với Lâm Tư Sơn.

Vừa rồi lúc đang nói mấy câu bông đùa về tuổi tác, cô lạnh lùng lên tiếng ứng phó với cả một đám người, kịp thời chạy tới, thấy Tống Diệp Lỗi và Úc Thừa đều không coi đó là sự thật, liền chủ động giúp Lâm Tư Sơn trả lời là 23 tuổi, sau đó cô không rời khỏi Lâm Tư Sơn nữa.

Tống Diệp Lỗi ngồi xuống phía đối diện với bọn họ, nói dối không chớp mắt, cười giải thích: "Hôm nay là sinh nhật của ai đó trong đám bọn họ, đã đến đây từ trước, không ngờ có thể gặp nhau."

Ý là không phải hắn cố ý gọi bạn bè đến "xem người", mà thật sự là trùng hợp, tuy rằng... Úc Thừa tám phần mười là cố ý đến chặn hắn, nhưng không liên quan tới hắn mà!

Lâm Tư Sơn sáng mắt lên: "Tổ chức sinh nhật, vậy hẳn là có bánh kem?"

"..." Tống Diệp Lỗi vẻ mặt tươi cười, "Có, chắc chắn là có."

Hắn vẻ mặt tự nhiên đứng lên, "Tôi đi hỏi bọn họ một chút mấy giờ có bánh kem, xem chúng ta có thể tới kịp không."

Hắn nói xong quay đầu bước đi, định bảo đám kia mau chóng đưa bánh kem tới đây.

Ai ngờ vừa nhấc mắt đã thấy Úc thiếu gia ban nãy còn nói là muốn đi lấy một ly rượu mới mang theo một chiếc bánh kem, cười híp mắt bước tới.

Hắn nhất thời cảm thấy cảm động.

Có một người bạn thân thông minh là trải nghiệm như thế nào?

Chính là, đôi khi dù bạn có bịa ra lời nói dối như thế nào người đó cũng có thể đoán ra được, sau đó giúp bạn che giấu.

Hắn cười nói với Lâm Tư Sơn: "Vừa nhắc tới bánh kem, bánh kem liền đến rồi, để tôi đi lấy cho hai người."

Hắn đi đến cạnh Úc Thừa, thấp giọng nói: "Cậu đúng là bạn chí cốt của tôi."

Úc Thừa cười nói: "Không có gì."

Cậu thấy Tống Diệp Lỗi bưng hai đĩa bánh kem rời đi, chính mình cũng lấy một phần, cười đi tới cạnh Tống Diệp Lỗi ngồi xuống, lễ phép chào hỏi Kỷ Lăng, "Vừa rồi chưa kịp tự giới thiệu bản thân, tôi là bạn cậu ấy, Úc Thừa."

Kỷ Lăng đơn giản nói: "Kỷ Lăng."

Úc Thừa nói: "Thấy hai người thân thiết như thế, ở cùng nhau sao?"

Lâm Tư Sơn cắn thìa gật đầu.

Úc Thừa đánh giá Kỷ Lăng tám phần mười cũng là một yêu nhân, mỉm cười ôn hòa: "Thích thật, mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau dạo chơi, luôn có một người bạn đồng hành."

Tống Diệp Lỗi lén liếc mắt nhìn bạn thân một cái, sau đó không nhịn được lại liếc mắt lần nữa.

Hắn đột nhiên phát hiện, tên chuyên gây tai họa này vừa rời đi một chuyến, cứ như được thuốc tẩy tác dụng mạnh tẩy trắng một lượt, khuy áo sơmi chỉ cởi một chiếc, mấy thứ trên ngón tay được tháo ra, tóc mái cũng buông xuống, dáng vẻ không đứng đắn lập tức bớt đi bảy, tám phần.

Hiện giờ trên người cậu chỉ còn một chút khí vị không đứng đắn, nhưng sức hút lại không giảm bớt chút nào.

Ngược lại, với khuôn mặt kia, cả người cậu toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, ở ngay giữa quý ông lịch lãm và lãng tử hào hoa, cực kỳ có mị lực.

Có gì đó bất thường, chắc chắn là có gì đó bất thường.

Tống Diệp Lỗi hỏi: "Cậu không đi uống rượu với bọn họ sao?"

Úc Thừa nói: "Bọn họ ồn ào quá, vẫn nên trò chuyện với mấy người thì hơn."

Úc thiếu gia có lòng muốn trò chuyện, bầu không khí vĩnh viễn không bao giờ lúng túng, lạnh nhạt như Kỷ Lăng cũng không khỏi nói thêm vài câu.

Mấy người mau chóng nói tới chuyện công việc, Úc Thừa biết hai cô đều là công chức phổ thông, hiếu kỳ nói: "Lần này mấy người cần tuyển bao nhiêu người?"

Kỷ Lăng nói: "Xem tình huống rồi quyết định."

Úc Thừa ồ lên một tiếng: "Có phải cũng tương tự như thi tuyển công chức, nhân viên tạm thời cũng phải tham gia thi và phỏng vấn?"

Kỷ Lăng nói: "Chỉ cần làm một bài kiểm tra, trò chuyện với bên nhân sự hai phút là được."

Úc Thừa suy nghĩ trong lòng, không rõ bài kiểm tra này có tiêu chuẩn gì, cười kéo nhẹ vai Tống Diệp Lỗi: "Người anh em này của tôi định báo danh làm nhân viên tạm thời chỗ các cô, cô xem cậu ấy có hi vọng không?"

Kỷ Lăng quét mắt nhìn Tống Diệp Lỗi, nói: "Xem vận khí."

Úc Thừa cười cười, thấy cô có vẻ không muốn nói nhiều, thức thời chuyển sang chủ đề khác.

Kỷ Lăng và Lâm Tư Sơn ngày mai còn phải đi làm, ở lại thêm nửa tiếng thì phải về nhà. Úc Thừa và Tống Diệp Lỗi đích thân đưa hai cô xuống tầng, nhìn theo Kỷ Lăng lái xe rời đi, Tống Diệp Lỗi liền chuyển hướng về phía Úc Thừa.

"Nói, định làm gì?"

Úc Thừa nói: "Tôi cảm thấy có thể thử đi làm nhân viên tạm thời với cậu."

Tống Diệp Lỗi kinh ngạc: "Đừng nói với tôi là cậu để ý Kỷ Lăng nhé?"

Úc Thừa nghiêm túc đàng hoàng: "Không, là anh em, tôi đi giúp cậu theo đuổi người ta."

Tống Diệp Lỗi không chút nghĩ ngợi nói: "Thôi đi, có chó nó tin cậu."

Hắn đánh giá Úc thiếu gia một lượt từ trên xuống dưới, cười xấu xa, "Không ngờ nha Tiểu Thừa, cậu mà cũng có lúc động tâm với ai đó cơ đấy."

Úc Thừa cười nói: "Thật sự là không phải."

Nhưng ai quan tâm chứ?

Cậu vốn là phá gia chi tử, cho dù là động tâm với ai hay là giúp đỡ anh em đều không quan trọng, mặc kệ người khác phỏng đoán thế nào, cậu chỉ cần biết cuối cùng chuyện này cứ thế mà diễn ra thuận lợi là được.

Úc thiếu gia tâm tình vui vẻ, lên tầng cùng hồ bằng cẩu hữu uống tới tận đêm khuya, bắt xe về nhà, vào nhà đi thẳng đến thư phòng.

Úc Duyên lúc này vừa tăng ca, liếc nhìn cậu một cái: "Uống rượu?"

Úc Thừa đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống: "Không nhiều lắm, mấy ly thôi."

Úc Duyên thấy thần sắc cậu tỉnh táo, ừ một tiếng: "Có việc?"

Úc Thừa nói: "Hôm nay em tiếp xúc với người làm trong Văn phòng Chín dặm."

Úc Duyên hơi thay đổi sắc mặt, chưa kịp hỏi kỹ đã nghe Tiểu Thừa kể lại những gì đã xảy ra một lượt, lập tức hiểu ngay em trai nhà mình đang có ý định gì.

Bọn họ không đánh rắn động cỏ, lo rằng chủ động điều tra hoặc tùy tiện tiếp xúc sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, nhưng bây giờ lại bị động, hỏi cậu: "Em cũng muốn báo danh?"

Úc Thừa cười gật đầu: "Chuyện này có xác suất bị hoài nghi thấp nhất."

Úc Duyên cau mày: "Nhưng nếu bọn họ có thể nhìn ra lời nguyền trên người em thì sao?"

Úc Thừa nói: "Em sẽ hỏi Yêu Vương một chút trước, nghe ý kiến của hắn."

Báo danh còn mười ngày nữa hết hạn, hoàn toàn có thể kịp.

Úc Thừa ở nhà chờ hai ngày, bị anh cả kéo đến một biệt thự ở vùng ngoại ô, cứ thể ở lại đó.

Biệt thự xây ở giữa sườn núi, rời xa phố xá sầm uất, sân sau có ôn tuyền, cực kỳ thích hợp để tu thân dưỡng tính.

Cậu hưởng thụ hai ngày, buổi tối viết xong một mẩu tin, cầm trong tay, dựa vào đầu giường chờ thời gian qua đi.

Vừa qua nửa đêm, Long Dục đổi sang thân thể cậu, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh một chút, mở mẩu tin ra.

Úc thiếu gia dựa vào chuyện hắn nhảy cầu lần trước, tìm người mua thuốc trị bệnh trầm cảm, chạy lên núi “câu cá”.

Dựa theo suy luận của Yêu Vương, cậu là một quân cờ quý giá, người sau màn có lẽ sẽ để ý tới cậu.

Cậu đã câu cá hai ngày, mai là ngày thứ ba, Yêu Vương có thể nhìn xem có ai chủ động tìm đến hay không. Mặt khác, cậu mua cho Yêu Vương một chiếc điện thoại di động mới, mua sim, còn tải về mấy ứng dụng, mà biệt thự bên này có người phụ trách một ngày ba bữa, muốn ăn gì cũng có thể đặt.

Nói cách khác, 24 giờ này lão gia ngài cứ đợi ở đây chơi điện thoại di động đi.

Long Dục cười nhạo một tiếng, thấy cậu nhắc tới Văn phòng Chín dặm, lúc này mới nghiêm túc hơn mấy phần.

Một bên khác, Úc Thừa cũng đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ.

Trước mắt là một gian phòng trống trải u ám, chỉ có một chiếc đèn chiều sáng, mặt đất vẽ những vòng ký hiệu mà cậu không hiểu, lấy cậu làm tâm điểm, nhìn ra đường kính tầm gần hai mươi mét, ngoài ra bên chân cậu còn đặt một quyển sách thật dày, trong sách có một mẩu giấy nhỏ.

Cậu cầm lấy mở ra, là Yêu Vương để lại cho cậu.

Yêu Vương cảm thấy chuyện lần trước cậu nói rất có lý, định cho cậu tìm hiểu một chút về lịch sử của Yêu giới trước, vì vậy nên săn sóc mà sắp xếp để mình bế quan, không ai quấy rầy cậu đọc sách, yên tâm mạnh dạn mà đọc.

"..." Úc Thừa vò tờ giấy lại, đi tới bên rìa trận pháp, bước lên phía trước một bước, phát hiện mình bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến thêm bước nào.

Cậu lùi ra sau vài bước, dùng hết toàn lực va vào tường.

Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất dường như cũng rung lên, nhưng bức tường vô hình kia vẫn không thể phá vỡ như trước.

Cậu hét to: "Có ai không?"

Cậu chờ mãi, quả nhiên chẳng thấy ai tới đây, biết nơi này hoặc là cách xa cung điện, hoặc là bên ngoài còn có một tầng trận pháp, hoàn mỹ ngăn cách động tĩnh bên trong —— trên giấy Yêu Vương viết cậu nói có lý, nhưng thực ra lại cực kỳ không phối hợp.

Tuy rằng mục đích của bọn họ giống nhau, nhưng ít ra cậu còn chuẩn bị tử tế.

Biệt thự kia phong cảnh tráng lệ, có đồ ăn ngon, có điện thoại di động, còn có lý do đàng hoàng, mà Yêu Vương đây, trực tiếp nhốt cậu trong phòng tối, đồ ăn cũng không chuẩn bị.

Tiên liêu giả tiện.*

*Nguyên câu là 先撩者賤,打死無怨, ý nói những kẻ khơi mào tranh chấp, châm ngòi cuộc chiến trước luôn là người sai, không thể trách cứ hay phàn nàn nếu kẻ đó bị đánh bại. Câu “tiên liêu giả tiện” là vế trước

Úc thiếu gia chậm rãi nhếch miệng, cảm thấy không thể nuốt trôi cơn tức này, lần sau cậu cũng phải tặng lại cho Yêu Vương một phần đại lễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.