Phi Âu Bất Hạ

Chương 6: Nhưng mà con không cam tâm




Làm ầm làm ĩ một hồi, cả đám lại là người quen biết từ lâu.Thời Ngụy Sư còn mở quán massage, Hổ Ca đã làm việc dưới trướng ổng, làm mấy năm liền, xem như nhân viên xoa bóp lành nghề. Sau đó Ngụy Sư vào tù, quán massage cũng đóng cửa, lúc đó Hổ Ca mới thay đổi địa vị mưu đường khác.

Mấy năm xa cách, Vương Mập của quá khứ đã trở thành “Hổ Ca”, Ngụy Sư đã trở thành truyền thuyết trong giang hồ, biến mất khỏi ký ức của mọi người từ lâu.

Ai có thể nghĩ tới sẽ trùng hợp được như vậy, chọn bừa cửa hàng để thu phí bảo kê cũng thu trúng vào cửa hàng của đại ca cũ.

Hồng thuỷ xông tới miếu Long Vương, không ai có thể lúng túng hơn Hổ Ca được nữa.

Ba người lập tức cất kỹ năng diễn xuất không có chỗ để thể hiện đi, chủ động thừa nhận mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, lập tức xếp thành một hàng mặt đối mặt với tôi, Thẩm Tiểu Thạch và Liễu Duyệt, bắt tay giảng hòa giữa đồn cảnh sát.

Cả hội ra khỏi đồn cảnh sát đã là hơn tám giờ tối, Ngụy Sư làm chủ, mời mọi người đi ăn bữa lẩu, ăn xong cảm thấy chơi vẫn chưa đã, liền định sang “Kim sắc niên hoa” cạnh đó hát.

Ngoài Liễu Duyệt con gái con đứa về nhà muộn không tốt, được Ngụy Sư gọi một chiếc taxi tới chở về ra, những người còn lại đều kéo hội đi về phía hộp đêm.

Đúng như lời Liễu Duyệt từng nói, ngoài cửa quả thực đỗ rất nhiều siêu xe.

Ngụy Sư đặt hẳn gói khí thế nhất, rồi gọi thêm mấy nàng công chúa vào làm tay vịn, bên trong căn phòng riêng, ánh đèn lập lòe, gào khóc thảm thiết, làm cho đầu tôi cũng váng cả lên.

“Anh đẹp trai, hút thuốc không?” Một cô bé trang điểm đậm thân mật dựa vào người tôi, trong tay kẹp một điếu thuốc.

Tôi lắc đầu, từ chối uyển chuyển.

Tôi đã nói tôi nghe bọn họ hát là được rồi, mà gã ngốc Ngụy Sư kia lại nằng nặc không chịu, gọi tiểu thư cho tôi, nói đó là quy củ của nơi này, ai cũng phải có bạn hát cùng.

“Anh đẹp trai, mình uống một chén đi?” Cô bé treo biển tên “Lily” trên ngực thấy tôi không hút thuốc, liền rót chén rượu cho tôi.

Tôi ngăn chén rượu kia lại, một lần nữa khéo léo từ chối: “Dị ứng cồn.”

Thực ra đều chỉ là mượn cớ, là tôi không biết uống. Hồi mười bốn, mười lăm tuổi trái lại còn từng lén lút bắt chước người lớn, hút thuốc, uống rượu, chỉ là chưa kịp thành thạo đã bị mẹ tôi phát hiện, sau đó là một trận đánh chửi điên cuồng, bắt tôi không được tiếp tục đua đòi học mấy thứ xấu đó nữa.

Lily có lẽ đã cảm thấy bị tôi làm mất hứng, liền dẩu môi lên, lặng lẽ tự mình uống chén rượu kia.

Tôi cũng cảm thấy chẳng có gì hay.

Thẩm Tiểu Thạch đang đứng trên sàn nhảy, nắm lấy micro đứng gào thét tan nát cõi lòng một ca khúc đang hot mà tôi không tài nào cảm nổi; Ngụy Sư và Hổ Ca thì châu đầu ghé tai ôn lại kỷ niệm xưa, hai người bị bao trong khói mù dày đặc, biểu cảm trên mặt có gì đó không chân thực; hai cậu đàn em của Hổ Ca đang trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái, chém gió hăng say tươi cười không ngừng.

Đều không có gì hay cả.

Tôi đánh tiếng với Ngụy Sư, nói rằng mình buồn đi vệ sinh, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Mua một chai nước ngoài cửa, rồi lại quỷ thần xui khiến mua thêm một bao thuốc lá, ngồi một bên luống hoa trong bãi đậu xe ngoài cổng chính của Kim sắc niên hoa, tôi chân tay lóng ngóng bỏ thuốc lá vào miệng, vẫn chưa bật lửa.

Thật là chát.

Miệng cắn thuốc lá, tôi lật bao thuốc lá lại xem, không nhìn ra có gì đặc biệt.

Thuốc lá Thịnh Mân Âu hút, mùi vị cũng chẳng ra sao, còn không ngon bằng một cây kẹo mút…

Mà nghĩ thì nghĩ như vậy, tôi lại vẫn cứ cắn điếu thuốc kia không nhả.

Xuyên qua đám đông nam nữ xa hoa đang nối nhau không dứt ra vào qua cánh cửa chính vàng son rực rỡ của Kim sắc niên hoa, tôi nhàm chán nhìn cánh cửa kia, chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Phương Lỗi thân mật ôm lấy một bóng người đang liêu xiêu, đi vòng về phía sau bãi đậu xe.

“Em vẫn muốn uống…” Người con gái tóc quăn môi đỏ, sóng mắt lúng liếng, quấn chặt lấy Phương Lỗi như một con rắn.

“Được rồi, đừng uống nữa, em đã uống cả ngày rồi, để anh đưa em về đi thôi, không là chồng chưa cưới của em lại cuống cả lên.” Phương Lỗi dịu dàng an ủi đối phương, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô nàng.

Tôi chăm chú đặt tầm mắt vào người con gái kia, híp mắt lại.

“Anh ta sẽ không thèm lo lắng cho em… Anh ta căn bản không có trái tim!” Giọng điệu của cô nàng kia bỗng chốc đã trở nên kịch liệt, “Anh biết không… Đến tận bây giờ mà em… vẫn, vẫn còn chưa được vào nhà anh ta bao giờ… Mẹ kiếp, trong nhà anh ta giấu thứ gì không để ai biết được hay sao!? Anh vẫn tốt hơn, em thích anh…”

Tôi ngồi trong bóng tối, lại cách đó một con xe, bọn họ đều không phát hiện ra tôi.

Phương Lỗi dìu cô gái kia vào trong một con xe thể thao màu tím bạc, cẩn thận điều chỉnh lưng ghế cho cô nàng, sau đó vòng sang bên ghế lái ngồi vào xe.

Sau đó, con xe thể thao phát ra tiếng nổ như thú gầm, vòng xe, tăng ga, biến mất khỏi bãi đậu xe như một làn gió.

Mãi đến tận lúc không còn nhìn thấy bóng con xe kia nữa, tôi mới bỏ thuốc lá trong miệng ra, bấy giờ mới một lần nữa đi vào Kim sắc niên hoa.

Trong phòng vẫn đang náo nhiệt như cũ, người hát đã đổi thành Ngụy Sư.

Một bài “Làm lại từ đầu” rung động tâm can, hát cho ba kẻ đã bị đánh sưng vù thành con heo tại đây cũng rưng rưng nước mắt, vỗ tay không ngừng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lily, chủ động bắt chuyện: “Cô biết Phương Lỗi không? Cậu ta cũng làm ở chỗ cô.”

“Phương Lỗi?” Mặt Lily có vẻ như không rõ.

Tôi nghĩ ngợi, đổi cách gọi: “Ở đây cậu ta tên là Sasha.”

“À, anh Sa à.” Ánh mắt Lily nhìn tôi đã ân ẩn thay đổi, “Anh là bạn… hay là khách của anh ấy?”

“Không tính là bạn, cô biết cửa hàng cầm đồ Thịnh Vượng đầu kia phố không? Tôi là quản lý ở đó. Gần đây cậu ta hay qua chỗ tôi cầm đồ, hay qua lại thì quen biết nhau thôi.” Tôi cười nói, “Tôi mới vừa ra ngoài hóng gió, nhìn thấy cậu ta dìu một người đẹp lái xe đi, cô có biết người đẹp kia là ai không?”

“Vậy thì chắc là kim chủ anh ấy mới quen gần đây, nghe nói là con gái của ông chủ công ty dược phẩm, nhiều tiền lắm.” Lily mặt đầy ngưỡng mộ.

Vừa nghe thấy con gái ông chủ công ty dược phẩm, vốn vẫn còn hai phần nghi ngờ, hiện giờ đã có thể chắc chắn trăm phần trăm. Vị mới dính lên người Phương Lỗi vừa nãy chính là người đi cạnh Thịnh Mân Âu mà tôi từng gặp, cô nàng bạn gái nhà giàu của hắn.

“Tôi nghe nói cô ta đã có chồng chưa cưới rồi?”

Lily nở nụ cười nhạt: “Đến đây, được mấy người là thực sự độc thân, chỉ là dùng tiền mua vui thôi, cũng không phải đùa thật.”

Vậy cũng chưa chắc. Tặng đồng hồ rồi tặng kim cương, hiển nhiên là đã si mê, chưa biết chừng còn động lòng thật.

Thịnh Mân Âu ơi Thịnh Mân Âu, anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy.

Tôi đột nhiên bật cười, Lily nhìn tôi không hiểu.

Tôi giơ cốc nước lọc lên với cô nàng, nói: “Thấy vui thay cho Sasha, chúc bọn họ được dài lâu.”

Vẻ khó hiểu trên mặt cô nàng càng nặng thêm, tôi không để ý tới cô ta nữa, đứng dậy đoạt lấy micro từ tay Ngụy Sư, chọn bài “Nghìn năm đợi được một lần”, đổi lấy một mảng im ắng.

Thứ bảy là ngày giỗ của ba tôi, tôi đã mười năm không đi tảo mộ ông, năm nay mẹ tôi không đi được, nên bảo tôi tế bái luôn phần bà.

Trước khi đi, bà còn cố ý dặn dò tôi đi buổi chiều, tôi hỏi tại sao, mẹ tôi thoáng dừng lại, rồi nghiêm mặt nói rằng buổi sáng Thịnh Mân Âu sẽ đến.

Thực ra tôi đã sớm đoán được, phàm là ngày giỗ ba tôi, hắn tuyệt đối sẽ không vắng mặt.

Đến ngày giỗ, tôi dậy thật sớm, ra chợ mua hoa và đồ nhắm rượu, rồi lên xe buýt chạy tới nghĩa trang.

Tôi cho rằng mình đã đến đủ sớm, mà không ngờ Thịnh Mân Âu đến còn sớm hơn cả tôi.

Mộ của ba tôi nằm ở trong nhà, là gửi tro cốt trong tường. Trong đại sảnh hình vuông, những hốc tường lõm vào phủ kín ba mặt tường, cao thẳng tới trần nhà. Bên trong mỗi một ô bàn thờ đều sẽ thắp hai cây nến điện, cung phụng một bó hoa nhựa tái nhợt.

Người thân muốn tế bái, sẽ bày đồ vào vị trí dưới chân hốc tường, sau đó tự có người đến mang đi. Chính giữa căn phòng hình vuông còn có hai hàng ghế tựa dài, cho người thân bạn bè ngồi tưởng nhớ.

Lúc tôi đến, vừa khéo nhìn thấy Thịnh Mân Âu đang quay lưng về phía tôi, ngồi trên một hàng ghế dài trong đó.

Trên mặt đất trước người hắn, đối diện với hốc tường chôn cất ba tôi, có bày một bó hoa cúc nhỏ hai màu trắng xanh đan xen.

Tôi thoáng dừng bước chân, không tiến thêm nữa, thậm chí còn tránh ra phía sau tường, sợ bị hắn phát hiện.

Thịnh Mân Âu ngồi ở đó mãi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, nếu không phải ngủ gà ngủ gật ở tư thế đó thực sự có hơi khó, tôi sẽ cho rằng hắn dậy quá sớm nên mệt rã rời.

Trời lạnh gió buốt, miệng thở ra một hơi sẽ ngưng đọng thành sương trắng trước mắt. Mà đợi đến lúc ánh nắng xuyên qua tán cây rơi rắc xuống người, sẽ lại cảm nhận được ấm áp ngắn ngủi dâng lên.

Lá cây úa vàng bay lượn theo gió, bóng người dưới đất cũng trở nên loang loang lổ lổ.

Cành lá rì rào đung đưa, cuối cùng, Thịnh Mân Âu cũng như thể bị gió thổi lay động, bắt đầu có động tác. Hắn lấy một bao thuốc lá ra từ trong túi, châm một điếu thuốc, bỏ xuống bên cạnh bó hoa dưới đất.

Khói trắng lượn lờ bay lên, hắn chờ trong giây lát, rồi đứng lên, như là định rời đi.

Tôi không trốn nữa, đi ra khỏi chỗ ngoặt.

Hắn cũng vừa khéo quay người lại, mặt đối mặt với tôi.

Nào có nhiều không hẹn mà gặp được như vậy, đều chỉ là trăm phương ngàn kế mà thôi. Trong đầu bỗng hiện lên một câu nói không rõ đã đọc được ở đâu.

“Anh, anh tới rồi à.” Tôi cong đôi mắt, mỉm cười nói với hắn.

Hai tay hắn đang bỏ vào túi áo gió, tầm mắt không buồn dừng lại trên người tôi dù là một giây, chỉ sải bước sượt qua người tôi bỏ đi.

Lúc đi ngang qua người tôi, tôi một phát tóm được cánh tay hắn lại.

Hắn khoát mạnh tay muốn tránh thoát, phảng phất như bản năng mang theo từ lúc lọt lòng, không cho phép tôi đụng vào hắn quá ba giây.

Phút chốc, cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Tôi cuộn tròn ngón tay mình lại, nắm thành nắm đấm đút vào túi, đồng thời cũng nhảy về phía sau một bước dài, giữ một khoảng cách an toàn với hắn.

“Em chỉ muốn hỏi anh, những năm này, anh có nhận được thư em gửi cho anh không?”

Mười năm qua, tôi đã viết rất nhiều thư cho hắn, lại không nhận được bất kỳ một lá thư hồi đáp nào.

Từ ước ao, đến phẫn nộ, đến van lơn, đến chết lặng, ba điều đầu tiên đã tốn mất năm năm của tôi, năm năm sau đó là quá trình tuyệt vọng dài dằng dặc. Tôi vẫn sẽ cứ ba tháng lại gửi ra ngoài một phong thư, mà đã không còn gửi gắm hi vọng vào hồi âm nữa.

Một năm cuối cùng, lúc biết mẹ mình mắc bệnh hiểm nghèo chẳng còn sống được bao lâu, tôi đã không viết bất cứ lá thư nào nữa.

Hiện giờ hỏi hắn, không phải trách cứ, cũng không vì những thứ khác, chẳng qua là một suy nghĩ ấp ủ nhiều năm trong lòng.

“Thư?” Hắn sửa sang lại cổ tay áo, “Nhận được.”

Mí mắt tôi run lên: “Vậy anh…”

Vậy anh có đọc không?

Hắn như thể đã nhìn thấu được tôi muốn hỏi gì từ lâu, đáp lại rất thản nhiên: “Không đọc, vứt hết.”

Trái tim đập ồn ào náo động một lần nữa bình tĩnh lại, đối mặt với câu trả lời trong dự đoán này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thất vọng.

Tôi vẫn tự đánh giá cao mình rồi.

“Em cũng nghĩ như vậy.” Tôi rũ mắt xuống, theo dõi mặt giày bóng loáng của hắn, nụ cười trở thành hơi đắng chát.

Vạt áo nhẹ nhàng lay động theo gió, hắn giơ chân lên định bước đi.

“Anh…” Tôi gọi hắn lại.

Lần này hắn không dừng lại nữa, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía cổng nghĩa trang.

Nhìn bóng lưng hắn, tôi không nhịn được thở dài, dường như xưa nay tôi chưa bao giờ gọi được hắn lại cả.

“Đối tốt với bạn gái anh một chút!” Tôi cao giọng hô về phía hắn.

Mãi đến tận khi bóng Thịnh Mân Âu biến mất nơi cuối đường, tôi mới xách đồ xoay người lại đi thăm ba tôi.

Bày bó hoa và đồ nhắm rượu xuống đất xong, tôi vái ba vái với hốc tường, sau đó ngồi xuống ghế.

“Ba à, lâu rồi không gặp.” Mười ngón tay đan vào nhau nắm lại trước người, ngón tay cái không ngừng làm động tác vẽ vòng lặp đi lặp lại, “Con không phải đứa con ngoan, ba muốn mắng con muốn đánh con, sau này gặp lại con sẽ để ba trút giận. Con có lỗi với ba mẹ, con phụ lòng mong đợi của ba mẹ, con biết, con biết hết…”

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giữa một mảng tăm tối.

“Nhưng mà con không cam tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.