Phép Biện Chứng Phong Thủy

Chương 5: Anh trai nhỏ thích tôi




Trò hề của đôi vợ chồng, Đường Cửu không có hứng theo dõi, cô đốt lá bùa rồi mở bao, trong bao là một chiếc đinh sắt dài 3 cm. Trương tiên sinh nhìn chiếc đinh, xong nhìn con trai người bạn ăn mặc kín mít, nhỏ giọng nói: “Giống hệt hình dạng nhọt trên mặt và sau gáy.”

Đường Cửu thả chiếc đinh xuống đất nhìn về phía gia đình đang tranh cãi: “Đến lúc ấy, chỉ cần cha mẹ ruột nhỏ máu lên chiếc đinh rồi phá hỏng đinh là được, có điều nhọt này không thể biến mất.”

Dứt lời, chàng trai đang mất kiên nhẫn vì ứng phó với người phụ nữ trung niên bỗng trừng mắt: “Tại sao? Dựa vào đâu…”

Anh Lâm tiến lên một bước chặn thanh niên kia.

Ông Trương ra hiệu bảo vệ tiến lên cản người, biết đâu sự việc sẽ có chuyển biến tốt. Nếu người này không biết sống chết đắc tội Dung tiên sinh, vậy thì sẽ hết đường cứu.

Giọng Dung Dư Dương vô cùng bình tĩnh: “Lời nguyền không thể hóa giải.”

Đường Cửu liếc qua người đàn ông trung niên đứng yên không nói: “Nhà ông rơi vào kết cục hôm nay, chẳng lẽ không đáng nhận được một bài học?”

Người đàn ông trung niên nghe vậy bước tới giữ con trai mình lại: “Thật sự xin lỗi Dung tiên sinh, tôi gọi người đưa thầy về trước được không?”

Dung Dư Dương nói: “Không cần.”

Đường Cửu đẩy xe lăn của Dung Dư Dương, ông Trương nhìn bạn già thở dài, quyết định về sau sẽ cách xa họ một chút. Người này khi cần thông minh lại cố tình hồ đồ, đắc tội với nhà địa lý đã rơi vào kết cục như thế, nếu đắc tội nhà phong thủy? Chẳng lẽ cho rằng có thể yên ổn thoát thân?

Trương tiên sinh đưa đồ gì đó cho Dung tiên sinh, nếu biết trước thì ông đã không liên hệ giúp, chỉ là không biết Dung tiên sinh thích gì, dường như tiên sinh có vẻ không hứng thú với mọi thứ, đúng là khiến người ta khó xử.

Sau khi lên xe, Đường Cửu ngồi cạnh Dung Dư Dương còn anh Lâm lái xe, trong xe không có người khác, anh Lâm hỏi thẳng: “Tiểu Cửu, cả đời cậu ta phải sống chung với nhọt thật à?”

Đường Cửu trộm nhét tay mình vào trong tay Dung Dư Dương: “Phải, nhưng nhọt sẽ không phát triển thêm.”

Anh Lâm hỏi: “Đi bệnh viện cắt thì sao?”

Đường Cửu suy tư rồi nói: “Khả năng mọc lại rất cao.”

Anh Lâm nghĩ đến người nọ và sắc mặt cha anh ta: “E rằng vị nữ sĩ kia sẽ khó chịu lắm. Đinh lấy ra rồi, phong thủy nhà họ sẽ khôi phục?”

Đường Cửu dùng ngón út ngoéo lấy ngón út Dung Dư Dương: “Sẽ không, linh khí trong huyệt đã tan hết, không còn bất cứ hiệu quả nào, sau này ra sao đều dựa vào chính bản thân họ.”

Đường Cửu nghĩ một chút rồi bổ sung: “Thực ra vị nữ sĩ kia có tướng vượng phu, hơn nữa nhìn tướng mạo vợ chồng họ, vị tiên sinh kia có thể thành công như ngày hôm nay là nhờ vị nữ sĩ và gia đình bà ấy giúp đỡ.”

Anh Lâm nói: “Nếu ly hôn, chẳng phải ông ấy sẽ thảm ư?”

Đường Cửu không nói gì thêm, anh Lâm cũng không hỏi tiếp.

Dung Dư Dương có phần không thoải mái nhưng anh không mở miệng.

Đường Cửu phát hiện ra bèn lấy một viên kẹo bạc hà từ trong balo, bóc vỏ rồi đặt bên môi anh.

Dung Dư Dương mở miệng ngậm viên kẹo không hề nghĩ ngợi, kẹo này không giống kẹo bán ở ngoài, mang theo hương vị thuốc bắc, chẳng những không khó ăn mà còn giảm bớt cảm giác khó chịu do say xe rất nhanh.

Thực tế, Dung Dư Dương say xe không nặng, hôm nay khởi hành sớm, thời gian ngồi xe lâu mới bị thế, bình thường nhịn chút là ổn. Có một câu nói không biết anh từng nghe thấy ở đâu, đôi khi trước mặt người mình để ý bạn sẽ trở nên kiên cường, nhưng đôi khi sẽ càng trở nên yếu đuối.

Đường Cửu đỡ đầu Dung Dư Dương, để anh tựa vào vai mình.

Vì Đường Cửu khá thấp, tư thế Dung Dư Dương tựa vào có phần kỳ lạ, song anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đường Cửu biết Dung Dư Dương không nói chuyện, cũng sẽ không ngủ, cho nên nhỏ giọng nói: “Sư phụ, lần trước em gặp một việc, có người cầm bát tự đưa cho nhà tướng số, vừa nói xong, nhà tướng số nọ đã giận tím mặt, đuổi người đi.”

Ngón tay Dung Dư Dương khẽ động.

Đường Cửu bèn cười nói: “Người nọ báo bát tự là Canh Dần, Quý Mùi, Giáp Tuất, Mậu Thìn, thai nguyên là Giáp Tuất, cung Mệnh là Nhâm Ngọ, cung Thân là Mậu Tý*.”

(*) Bát tự là can, chi lần lượt của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh. Thai nguyên: tháng thụ thai. Cung Mệnh chỉ bản tính Tiên thiên, còn cung Thân chỉ các hành vi Hậu thiên.

Dung Dư Dương cau mày, đáp: “Đây là bát tự của người chết.”

Đường Cửu nghiêng mình, cọ đầu vào Dung Dư Dương, mặc dù đầu anh đầy tóc bạc nhưng rất mềm mại, Đường Cửu thoải mái co chân: “Em biết, nhưng vì sao ạ? Em không hiểu lắm, sư phụ dạy em được không?”

Dung Dư Dương không tin là Đường Cửu không biết: “Bát tự này, Thọ Nguyên tinh là Quý Thủy rất yếu, có Kim song hành nên không vấn đề gì, đại vận Kỷ Sửu có Kỷ Thổ khắc Thọ Nguyên tinh, còn đụng chạm Thọ Nguyên tinh, kéo thọ hạn đến, từ đó suy ra đây là bát tự của người chết.”

Đường Cửu nhìn anh Lâm, thấy anh Lâm chăm chú lái xe, cô vụng trộm xốc lụa che mắt màu đỏ của Dung Dư Dương, ngón tay vừa chạm tới lụa mỏng đã bị Dung Dư Dương bắt được, Đường Cửu làm nũng nói: “Sư phụ…”

Dung Dư Dương không chút do dự: “Không được.”

Đường Cửu ‘vâng’ một tiếng, chun mũi, ngoan ngoãn buông tay cho xong chuyện: “Em biết ạ. Sư phụ, em chuẩn bị…”

Dung Dư Dương ngồi thẳng người: “Hai ngày nữa cùng anh ra ngoài một chuyến.”

Đường Cửu vốn định nói với Dung Dư Dương rằng cô sẽ ra ngoài thăm dò tung tích long mạch nhưng lại bị Dung Dư Dương mở lời trước: “Được rồi.”

Dung Dư Dương mím môi không nhiều lời, anh muốn Đường Cửu tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, anh không biết mấy ngày nay Đường Cửu đã làm gì mà lấy được tặng phẩm trời đất, anh có thể hỏi thăm giới phong thuỷ nhưng anh không thể hỏi cũng không dám hỏi. Lòng người khó đoán, có những chuyện nếu bị phát hiện ra sẽ càng bất lợi với cô.

Đường Cửu ghé vào tai Dung Dư Dương nói khẽ: “Em biết anh không nỡ bỏ em, muốn em ở bên cạnh anh chứ gì.”

Dung Dư Dương nhỏ giọng nói: “Bậy bạ.”

“Hì hì.”

Dung Dư Dương hơi cong miệng, lại không nói gì.

Đường Cửu vui vẻ khoác tay anh.

Nơi Dung Dư Dương muốn dẫn Đường Cửu đến là biệt thự ngoại ô, căn biệt thự này vừa xây không lâu, có một gia đình sinh sống, chỉ là sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi, mắt nam chủ nhân hằn rõ tơ máu.

Đường Cửu liếc mắt nhìn vào trong biệt thự, nói: “Sư phụ, em đi xung quanh xem thế nào.”

Dung Dư Dương gật đầu.

Nam chủ nhân họ Tiền vội nói: “Để tôi bảo nhà tôi đưa cô đi.”

Vợ ông Tiền thoạt nhìn trẻ hơn ông ấy rất nhiều, nghe vậy cũng nói: “Cô muốn đi đâu?”

Đường Cửu nói: “Ra vườn hoa trước rồi đi xung quanh.”

Kỳ thực, dù là ông Tiền tiên sinh hay vợ ông ta đều không coi trọng Đường Cửu, ai bảo Đường Cửu ít tuổi, lưng đeo balo giống đi chơi hơn, cho nên ông Tiền dặn vợ đi cùng trông nom, dù sao cũng là người Dung tiên sinh dẫn tới.

Đường Cửu hỏi: “Gia đình chị mới chuyển vào à?”

Chị ta đáp: “Đây là biệt thự lão Tiền vừa mua, còn mời người xem, nói nơi này phong thuỷ tốt.” Cũng bởi lẽ đó mà tòa biệt thự bán giá cao hơn một chút.

Đường Cửu đã thăm vườn hoa xong, vừa đi xung quanh vừa hỏi: “Người được mời nói thế nào?”

Chị ta nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ kỹ mấy câu: “Nếu là nhà khuyết góc* thì không tốt nhưng nhà lồi có thể đem lại may mắn, vận thế cũng chuyển tốt.”

(*) Nhà khuyết góc (khuyết giác sát) là những ngôi nhà không được vuông vắn, đầy đủ, có thể bị thiếu hay thừa cạnh, góc chéo của ngôi nhà. Theo phong thủy phương Đông truyền thống, nhà khuyết góc không chỉ xấu về mặt thẩm mỹ mà còn khiến trường năng lượng bị thiếu hụt và mất cân bằng.

Đường Cửu nghe vậy gật đầu: “Cũng không tính là sai.”

Vợ ông Tiền sốt ruột hỏi: “Nhưng từ khi chuyển vào sống, lão Tiền làm gì thua nấy, ngay cả cổ phiếu ăn chắc cũng giảm, công ty luôn trong tình trạng lỗ vốn.”

Đường Cửu nhìn thoáng qua vợ Tiền tiên sinh: “Cổ phiếu có loại ăn chắc?”

Chị ta toan nói gì thêm, Đường Cửu đã thở dài: “Tôi chỉ muốn nói người nọ giải thích khuyết lồi không sai, nhưng lồi cũng chia rất nhiều loại.”

Chị ta định hỏi lại thì Đường Cửu đã đi về.

Dung Dư Dương và anh Lâm ngồi trên ghế sofa, trên bàn có nước trà và hoa quả, Dung Dư Dương nghe tiếng bước chân liền chuẩn xác ‘nhìn’ về phía Đường Cửu.

Đường Cửu gọi một tiếng sư phụ, an vị bên người Dung Dư Dương, thấp giọng miêu tả ngôi nhà.

Thực tế, ông Tiền đã lấy ra bản vẽ biệt thự, anh Lâm đã tỉ mỉ nói lại với Dung Dư Dương, chỉ là rất nhiều thứ không thể trông cậy bản đồ, phải tự kiểm nghiệm mới xác định được.

Dung Dư Dương gật đầu.

Vợ ông Tiền ngồi im cạnh chồng.

Ông Tiền sốt sắng hỏi: “Thưa Dung tiên sinh, có phải nhà tôi có vấn đề không? Chẳng lẽ bị người ta nguyền rủa?”

Dung Dư Dương nói: “Không phải.”

Ông Tiền cầu xin: “Nhưng từ khi ở đây, việc làm ăn của tôi không thuận, ngay đến biệt thự muốn bán lại cũng không được.”

Đường Cửu nhíu mày, dẫu bán biệt thự cho ai thì vấn đề vẫn cứ tồn đọng, hơn nữa một tòa biệt thự cũng không rẻ. Thương trường vốn không có bí mật, nhiều doanh nhân đều tin phong thuỷ, ông Tiền sống ở đây thì công ty bắt đầu nảy sinh vấn đề, đương nhiên sẽ không ai chịu mua.

Giọng Dung Dư Dương lành lạnh: “Khi gia đình ông vừa chuyển đến, vận thế rất tốt.”

Ông Tiền vội đáp: “Đúng đúng đúng, khi mới bắt đầu tôi làm gì cũng mỹ mãn.”

Dung Dư Dương không nói gì nữa, Đường Cửu ăn ý tiếp lời: “Hình dạng biệt thự lý tưởng nhất là hình chữ nhật tỉ lệ 3: 4, nếu góc lồi ở hướng Đông Nam và Tây Bắc, quả thật có thể khiến vận thế chuyển tốt.”

Ông ta biến sắc: “Nhưng nhà tôi lồi hướng Tây Nam, khuyết hướng Đông Nam.”

Đường Cửu giải thích: “Đông Bắc và Tây Nam là thuộc phương vị Quỷ Môn, nếu lồi ở hướng Quỷ Môn, trong khoảng thời gian ngắn vận thế sẽ tốt hơn. Có điều đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thời gian sau đó sẽ khiến vận thế suy kiệt, thậm chí ảnh hưởng vận thế của bản thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.