Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 196: Chương 196





"Còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ rời khỏi biên giới phía đông, bắt đầu vào biên giới phía tây.

" Bara Ly nói tình hìn hiện tại của con thuyền, những ngày qua cuối cùng bọn họ cũng đã đi qua một nữa hành trình một cách bình yên.

Nhưng sau những ngày bình yên thư giãn đó chính là những ngày bão bùng mưa gió, khi bọn họ vừa ra khỏi biên giới đại lục phía đông chắc chắn một đường đi tiếp theo này sẽ không ngừng đề phòng cùng chiến đấu.

"Trước đây tôi đã điều tra ra một vài người sẽ mượn cơ hội này mà ra tay.

" Lan nói "Không chỉ có người của quốc vương, mà đến các đại lục khác cũng nhăm nhe trừ khử chủ nhân.

"
"Không chỉ vậy, sức mạnh của ngài ấy là một mối nguy hại đến tất cả quý tộc, lối suy nghĩ vì người dân của ngài ấy cũng khiến bọn họ cực kỳ chướng mắt, đa số những quý tộc hoặc hành chủ của các đại lục luôn chỉ khăng khăng giữ mình, bọn họ chỉ cần sống sung túc là được, người dân thế nào không đến lượt họ phải quản lý cũng như phải khiến dân chúng sống bình an.

" Ông chú Riva tiếp lời "Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần có sức mạnh vừa có thể sống tốt vừa bị những người có quyền hành cao nhắm vào.

"
"Vì vậy ngài ấy muốn thay đổi đại lục của chính mình trước sau đó mới thay đổi những đại lục khác.

" LiLi nói rồi thở dài "Nhưng bởi vì sức mạnh của ngài ấy quá to lớn nên những kẻ kia lo sợ ngài ấy sẽ lật đổ hết các quyền hành nên đa số đều đứng về phe đối lập, chỉ có vài người có suy nghĩ thông thoáng mới chấp nhận chuyện này.

"
Ông Adam cũng thở dài nói thêm vào "Bara Ly là người kế thừa mạnh nhất của dòng tộc Bara, sau khi cha cậu ta mất thì mọi người bắt đầu nhăm nhe lôi kéo cậu về phía mình, nhưng tên quốc vương ngu ngốc ấy lại cảm thấy phụ vương ông ta thật ngu ngốc, lại triệu tập một gia tộc đáng gồm về đại lục mình vậy là mỗi nơi đều chèn ép cậu ta.


"
"Không những vậy, những gia tộc hùng mạnh khác cũng bị hắn ta dồn vào bước đường cùng mà không thể không ở ẩn, đến hiện tại còn những gia tộc chưa thể nào tìm ra được.

"
"Nhưng gia tộc của Yuta thì chỉ còn một hậu nhân.

" Trần Vũ Phong nói, cậu cũng chẳng lo lắng Bara Ly sẽ giành lấy cậu nhóc từ tay mình.

"Hậu duệ của gia tộc anh hùng.

" Lan kinh ngạc "Một đứa nhỏ như vậy lại là hậu duệ của một gia tộc sao.

"
"Đúng vậy.

" Ông Adam gật đầu.

Bara Ly đúng thật là sẽ không giành người với cậu, bên cạnh anh ta cũng đã có rất nhiều người tài giỏi, dù thiếu một người cũng chẳng là gì cả, chỉ mong cậu có thể vẫn sống sót mà không thay đổi tâm hồn của mình mà thôi, thứ mềm mại mà yếu đuối nhất của con người chính là tâm hồn.

"Tôi đã tụ tập được bốn gia tộc, tôi, ông Adam, Odan cùng một người nữa nhưng anh ta đang ở chính thành.

"
Trần Vũ Phong nghe vậy liền gật đầu, cậu cũng không mấy kinh ngạc vì sao anh lại tập hợp được bọn họ, đối với một người làm việc lớn thì sức mạnh chính là điều cần thiết.

"Chúng ta có cần phòng hộ một chút không.

" Mạnh Ky hỏi, dù sao bọn họ đang lênh đênh trên biển nếu lỡ như nhóm người đó cá chết lưới rách liền không ổn.

chút nào.

Lan nghe vậy liền gật đầu "Tôi sẽ làm vòng tròn phòng hộ cho con thuyền này, nhưng mọi người phải tự mình thu hoạch những kẻ đó, tôi chỉ bảo vệ con thuyền mà thôi.

"
"Dù sao cũng phải xử lý hết chúng, tôi không muốn lãng phí sức lực chỉ để đến được đất liền.

"
Bara Ly gật đầu, anh cũng có ý định như vậy, đánh ở đâu cũng là đánh, thay vì gọp lại cho nhiều kẻ địch thì đến đâu xử đến đó vậy "Vũ Phong cùng bạn cậu không cần phải nhúng tay vào, chuyến đi này là do tôi kêu cậu đi cùng.


"
Trần Vũ Phong nghe vậy liền lắc đầu "Tôi làm theo những gì mình thích mà thôi, anh không cần cảm thấy thế nào cả.

"
Mạnh Kỳ nhìn cậu mà thở dài không thôi, tuy cậu rất thông minh nhưng trong những chuyện thế này lại khonbg6 suy nghĩ quá nhiều, cho dù có bị người ta lợi dụng thế nào đi nữa thì cũng sẽ giúp người ta kiếm tiền, nhưng có vẻ vì cậu như vậy bên cạnh cậu mới có nhiều người như bọn họ.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau Ranka từ trong buồng lái đi ra lớn tiếng nói "Chúng ta sắp qua đường biên giới đại lục phía tây rồi.

"
Mọi người nghe vậy liền nhìn ra biển, đường kẻ phân chia ranh giới bằng ma lực trên biển đang giăng ngang ở trước mặt, chỉ cần có thuyền đi qua thì ma lực sẽ sáng lên báo thiệu cho người canh biển biết được, đây chỉ là một hình thức kiểm tra số lượng người thâm nhập vào các đại lục mà thôi, chỉ khi có giấy thông hành thì con thuyền đó mới thật sự được bước vào đất liền của đại lục khác.

"Lan.

" Nhìn con thuyền từ từ đi qua đường kẻ Bara Ly liền hô.

"Rõ.

" Lan đáp lời sau đó rõ cây quyền trường xuống thuyền, niệm một câu chú ngữ, một vòng sáng nhanh chóng bao quanh lấy con thuyền, không những vậy những con thuyền xung quanh cũng được bao bọc lại.

Ranka lấy bộ đàm kết nối với những con thuyền đánh cá xung quanh sau đó thông báo "Mọi người cứ bình tĩnh, đó chỉ là một lớp bảo hộ thuyền, sắp tới chúng ta sẽ có sự tấn công, mọi người chỉ việc ngồi yên trên thuyền là được.

"
"Ranka, chuyện gì xảy ra.

" Một giộng nói khó hiểu hỏi.

"Những vị khách đáng yêu của tôi bị truy sát.


" Ranka cũng không giấu diếm với người cùng làng.

Nhưng nghe anh ta nói xong thì trong bộ đàm cũng không phát ra mâ thanh nữa, đây có nghĩa là bọn họ đã tiếp thu việc này, dù sao dân làng của họ gặp tình trạng này cũng không phải ích, đa số những người đi nhờ thuyền đánh cá bởi vì muốn trốn tránh người truy sát hoặc bọn họ lo lắng đánh nhau ở bên đường sẽ gây thiệt hại đến người khác, mà biển là nơi lý tưởng nhất để sử dụng sức mạnh.

Ranka bỏ bộ đàm xuống sau đó điều khiểm buồng lái chậm rãi đi hết con thuyền qua đường biên giới.

Trần Vũ Phong nhìn lên trời, bầu trời đang lặn, ánh sáng màu cam đang tràn ngập khắp màu trời, đây là màu sắc của sự ấm áp, những ngày tiếp theo này mọi người chắc chắn không được ngủ ngon rồi
"Laci, Yuta, Enzo, ba đứa vào bên trong đi.

" Cậu nhìn ba đứa nhóc nói "Ông Adam nhờ ông ạ.

"
Ông Adam nhìn cậu rồi thở dài, ông biết cậu đây là không muốn mình ở bên ngoài, mà muốn ông vào trong để nghĩ ngơi, dù sao sức lực của những người trẻ tuổi bọn cậu cũng tốt hơn một ông lão như ông, ông biết được cậu nghĩ gì nên đành thõa hiệp "Được rồi.

"
Trong ánh mắt đầy bực bội cùng luyến tuyết, ba đứa nhỏ chỉ đành để ông Adam kéo mình vào trong nơi nghỉ ngơi mà thôi.

Trần Vũ Phong buồn cười nhìn tụi nó, sau đó cậu nhìn chầm chầm bầu trời trên đầu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.