Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 16: Động viên




Editor: Tô Hồ Ly
Betor: mèomỡ

Phòng làm việc của thượng tướng quân bộ.

Trong phòng làm việc u ám, tất cả tin tức hình ảnh đang được trình chiếu. Phi cơ trinh sát không người lái đang truyền về những thước phim chân thực nhất về tình hình Địa cầu.

Khắp nơi đều bị bao phủ bởi màu trắng xám mênh mông.

Hiện giờ là mùa hè vậy mà rừng rậm chỉ còn lại những cây già cằn cỗi, chạc cây đan xen, điểm vài chiếc lá cây thưa thớt bị đóng băng, chứng minh sự sống đã từng tồn tại ở nơi này. Núi cao phương xa đã mất đi vẻ xanh mướt ngút ngàn, chỉ lưu lại bóng dáng xám trắng sừng sững trong trời đất. Hình ảnh lại thay đổi, trên màn hình là thành phố N nước M, nơi đây từng là trung tâm tài chính toàn cầu, cao ốc san sát, người mặc tây trang giày da nườm nượp trên đường, mà giờ khắc này chỉ còn có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cành cây khô bao lấy toàn nhà tài chính đổ nát. Sương trắng đọng trên dây mây leo kín bức tường, không khí tiêu điều.

Truyền về là hình ảnh có âm thanh, thế nhưng phim phát suốt một tiếng tám phút ba mươi chín giây vẫn không hề có bất cứ một tiếng động nào, dường như âm thanh đều đã đóng băng, trời đất tĩnh mịch.

“Thượng tướng.”

Trong góc phòng vang lên giọng nam trầm thấp, phá tan áp lực trong phòng làm việc.

Cao Tiệp nhìn nhiệt độ hiển thị dưới góc trái màn hình, -82°C. Anh ta nhíu chặt mày kiếm, “Trời lạnh như vậy có thể tìm được thức ăn sao? Tôi sợ… Bọn họ không những không tìm được gì, còn mất mạng.”

Vệ Ngôn Thành chống khuỷu tay lên tay ghế, xoa mi tâm, sau khi nghe Cao Tiệp nói, ngón tay điểm lên màn hình, màn hình biến thành bản đồ thế giới, “Thành phố C thành phố B và thành phố S nước Z, thành phố N thành phố Z nước M, thành phố L nước J,” Ông ta chỉ vài nơi trên bản đồ, “Còn có ở đây, ở đây, đều là những vùng thiệt hại nặng nề nhất lúc bắt đầu tận thế. Khi ấy không có quân cứu viện của chính phủ, tới bây giờ cũng không phái người tới nghiên cứu, hẳn là vẫn còn lại vài thứ. Lần này phái thêm vài đội quân đi cùng binh lính người thú đi tìm xem.”

“Thượng tướng, tình hình những nơi này không rõ…”

“Cao Tiệp!”

Cao Tiệp không nhịn được lên tiếng, còn chưa dứt lời đã bị Vệ Ngôn Thành cắt đứt. Giọng ông ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, “Làm quân nhân, sự sát phạt quyết đoán bình thường của anh đâu rồi? Sao lúc này lại như đàn bà vậy hả?”

“Trung tướng là lo cho binh đoàn người thú thiếu trang bị.” Vị Trung tá đội 7 nhìn người ngồi ở vị trí chính, bất mãn thì thầm.

“Hô Vi, anh muốn lên tiếng cho ai?” Vệ Ngôn Thành thả tay xuống, nghiêng đầu, dưới ánh sáng mờ mờ vẫn như nhìn chính xác vị trí của Hô Vi, “Hay là anh không đồng ý với quyết định của tôi?”

“Thuộc hạ không dám!” Hô Vi lập tức cúi đầu, hận không thể cúi thấp xuống sàn nhà, tránh ánh mắt sắc bén của Vệ Ngôn Thành.

Vệ Ngôn Thành không nhìn nữa, giọng nói có phần bất đắc dĩ. “Tôi biết các anh và người thú có quan hệ không tệ, có ý kiến với việc bọn họ không được phát đủ đồ chống lạnh, thế các anh muốn làm thế nào? Trong căn cứ trang bị có hạn, người thú mùa đông còn có lông chống lạnh, con người có cái gì?”

Mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy tình thế bất lợi với con người càng ngày càng rõ ràng.

“Lần hành động này không thể chỉ quan trọng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu như mọi việc thuận lợi, tìm được thức ăn, chúng ta có thể tiếp tục cầm cự, còn không…” Vệ Ngôn Thành ngừng lại, không nói tiếp, nhưng mọi người đều là cán bộ cấp cao trong quân bộ, đều biết rõ tình trạng của Quy Vương hiện tại, trong lòng rùng mình.

“Dốc sức đánh cược một lần! Truyền lệnh, trong lúc tìm kiếm nếu phát hiện dụng cụ chống lạnh, cho phép người thú dùng không cần xin phép.”

“Rõ, thượng tướng!” Thư kí hội nghị lập tức ghi lại mệnh lệnh này vào hồ sơ.

“Đối với lần hành động này, các vị còn có đề nghị gì không?” Vệ Ngôn Thành nhìn mọi người một vòng, dừng ở Cao Tiệp. Anh ta ngồi ở góc hàng một, nhìn chằm chằm vào bản đồ nước Z, trầm tư.

“Cao Tiệp,” Vệ Ngôn Thành chỉ đích danh, “Anh còn có ý kiến gì không?”

Cao Tiệp nhìn chằm chằm bản đồ nước Z, sờ cằm đã lúm phúm râu, lại suy tư một lúc mới do dự nói: “Nam Đinh và Bắc Thần đã từng thăm dò xung quanh mấy thành phố nước Z này, quen thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa người thú vốn nhạy cảm hơn con người, tôi đề nghị lần đi tìm này có thể cho phép đội ngũ con người và người thú đi cùng nhau, do Nam Đinh chỉ huy, thống nhất điều động, như vậy sẽ có lợi hơn.”

Cao Tiệp vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao.

Chưa từng có tiền lệ con người bị người thú lãnh đạo, mọi người chỉ sợ có tiền lệ này người thú sẽ không còn bị con người kiểm soát nữa.

“Nam Đinh…” Ngón tay Vệ Ngôn Thành đang đặt trên ghế vô thức gõ. Nghe cái tên Nam Đinh này, trong đầu ông hiện ra khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của Nam Định, ngoài ra không còn ấn tượng nào khác. Ông nghi ngờ hỏi Cao Tiệp: “Nam Đinh được không? Cậu ta có vẻ rất lạnh lùng.”

“Ha ha…” Nghe Vệ Ngôn Thành miêu tả, Cao Tiệp không nhịn được cười, “Người này tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng cực kì có trách nhiệm. Cậu ta là người ưu tú nhất trong nhóm người thú, nếu không phải vì bạn bè thì cậu ta đã sớm bỏ đi rồi. Gene người trong cơ thể cậu ta cao hơn thú 20%, cậu ta có thể tự học, nắm bắt kiến thức mới, không giống các người thú khác phải được con người dạy.”

‘Quy Vương này, e rằng không giữ được cậu ta.’ Những lời này Cao Tiệp để trong lòng không nói ra.

“Người thú lãnh đạo…” Vệ Ngôn Thành suy nghĩ một chút, lại hỏi các sĩ quan khác, “Các anh cảm thấy thế nào?”

“Thượng tướng, tôi nghĩ có thể thử xem,” Hô Vi điểm ngón tay cái, phóng lớn bản đồ nước X, “Mấy thành phố này quá xa, hoàn cảnh xung quanh cực kì phức tạp, nếu như người thú cùng con người chia ra hành động, không chỉ làm giảm sức chiến đấu, bất lợi cho lãnh đạo, còn mất đi lợi thế đoàn đội.”

“Thượng tướng, người thú luôn luôn trung thành, chỉ lãnh đạo một nhiệm vụ chắc sẽ không nghiêm trọng đến mức từ nay về sau không phục tùng mệnh lệnh như chúng ta tưởng tượng đâu.” Một sĩ quan khác cũng đồng ý với kiến nghị của Cao Tiệp, “Hơn nữa lần hành động này người thú là chủ lực.”

Sau khi tất cả mọi người phát biểu ý kiến của mình, trong phòng yên lặng trở lại.

Vệ Ngôn Thành nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay đan vào nhau, ngón tay cái không ngừng xoa xoa, rơi vào trầm tư.

Không một người nói chuyện, đều sợ quấy rầy ông.

“Các anh còn nhớ tại sao lại tới được Quy Vương không?”

Vệ Ngôn Thành bỗng nhiên mở mắt, hỏi.

Tất cả mọi người cảm thấy kì lạ, sao bỗng nhiên lại đổi đề tài rồi?

Hô Vi nói thử: “Là cha xứ Andy Perce dẫn chúng ta tới nơi này.”

“Con người đừng nên quá tham lam. Phải diệt trừ cường quyền và cướp đoạt, thực thi công bằng và chính nghĩa.” Vệ Ngôn Thành xúc động, “Đây là ý nghĩa của Quy Vương trước đây cha xứ Andy Perce nói cho chúng ta, thế nhưng cho tới hôm nay mới có thể áp dụng.” Ông quyết định, “Quyết định thế đi, luật cũ người thú không thể lãnh đạo cũng nên sửa đổi rồi, thời kỳ đặc biệt thì cũng nên có những biện pháp đặc biệt.”

***

Lúc Nam Đinh nhận được mệnh lệnh vào văn phòng, Cao Mẫn đang cầm danh sách vò đầu bứt tai: Những người này, nghe nói phải ra ngoài tìm thức ăn là không một ai tình nguyện đi cả.

Lúc Nam Đinh tới, cô thật giống như thấy được cứu tinh.

Tiểu binh nửa người nửa sư tử và Bắc Thần theo sau Nam Đinh, thấy Cao Mẫn lập tức tiến lên, tay phải đặt lên thái dương, chào, “Ba mươi lính binh đoàn người thú số 03 đã tập hợp.”

“Mời ngồi.” Cao Mẫn chào lại theo nghi thức quân đội, sau đó chỉ bên phải phòng họp, “Các cậu ở bên kia.”

Đợi tiểu binh nửa người nửa sư tử mang binh sĩ người thú ngồi xuống, cô mới đến bên cạnh Nam Đinh, “Không ai tự nguyện, anh nói xem chọn ai bây giờ?”

Nam Đinh nhận danh sách, nhìn một lượt, “Cô ngồi xuống trước, ở đây giao cho tôi.” Sau đó gật đầu với Bắc Thần, ý bảo cậu ta chiếu tin tức.

Nội dung phim không khác những gì cấp cán bộ Vệ Ngôn Thành xem là mấy, chỉ là lược đi rất nhiều, chủ yếu là toàn cảnh bản đồ ba thành phố nước Z bọn họ cần đi lần này.

Phim vừa chiếu, giọng nói khàn khàn, có chút vỡ giọng thời kỳ thiếu niên của Bắc Thần cũng vang lên, “Đây là ba thành phố lần này chúng ta phải đi. Những chỗ này tôi và Nam Đinh từng đi qua, khá quen thuộc địa hình.” Ngón tay cậu ta điểm mấy chỗ trên màn hình, lập tức phóng to hình ảnh lên, “Vệ thượng tướng lần này phái sáu đội đi. Người thú chúng tôi và mọi người gộp chung, hai bên phối hợp. Chúng ta là đội số 06, tôi làm đội trưởng, Cao Mẫn đảm nhiệm chức đội phó, thiếu tướng Nam Đinh là Tổng tư lệnh.

“Dựa vào cái gì để người thú lãnh đạo chúng tôi.” Trong phòng họp rộng lớn chợt vang lên giọng nói cực kì bất mãn.

Bọn họ cũng vừa nhận được mệnh lệnh của thượng tướng Vệ Ngôn Thành về nhiệm vụ này, mọi người cực kì không hài lòng khi để người thú làm người chỉ đạo nhiệm vụ, đây là nguyên nhân chủ yếu không ai muốn tham gia.

“Tôi và thiếu tướng Nam Đinh từng thăm dò quanh đó, hiểu rõ tình hình nơi đấy. Các lãnh đạo vì an toàn, mới sắp xếp như thế.” Bắc Thần giải thích, giọng hơi nóng nảy.

Rầm!

Danh sách bị ném mạnh phát ra tiếng vang, khiến tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Nam Đinh.

Anh chậm rãi đi tới bên cạnh người vừa ý kiến, từ trên cao nhìn xuống. “Không phục?”

“Tôi…” Người nọ bị khí thế của Nam Đinh ép lùi ba phần, lại cứng rắn chống lại, “Không phục!”

“Vậy thì…” Nam Đinh vung cao cái đuôi màu vàng đen, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã quật mạnh vào tấm bảng chia chỗ ngồi bên cạnh người kia. Sức lực vừa khéo, tấm bảng ngăn cách màu nâu vỡ nát, lại không làm bị thương bất kì ai. Anh hơi khom người, nhìn tên đàn ông đã sợ ngây người, “Một đấu một đi.”

Một đấu một là một quy tắc đặc biệt ở Quy Vương. Nếu như người thú và con người có xung đột, vậy thì lên đấu trường, một mình quyết đấu, sống chết tự chịu. Thua có thể mất mạng, thắng cũng bị xát muối, quất bằng roi da to như ngón tay cái một nghìn cái. Không ai chịu nổi một nghìn roi này, cho nên kết quả một đấu một chính là cả hai cùng bị thương, bởi vậy không ai muốn chọn.

Tấm bảng ngăn cách ở rìa ghế bằng gỗ ép bây giờ tan nát nằm trên mặt đất, nhặt không được, ghép không xong, có thể thấy cái đuôi đó mạnh đến mức nào.

Mặt tên kia trắng bệch, hắn biết nếu chấp nhận một đấu một chắc chắn xương mình sẽ có kết quả giống tấm bảng kia.

“Hử?” Nam Đinh còn đang chờ câu trả lời của hắn.

Tên kia ấp úng không dám trả lời.

Nam Đinh đứng thẳng người lên, “Tôi không muốn khoe khoang sức mạnh của mình, tôi chỉ mong muốn mọi người không phân biệt đối xử, đưa tình cảm cá nhân vào nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, tìm được thức ăn, sống sót trở về. Mấy câu đó nói thì dễ, muốn làm lại rất khó. Tôi cần quyền lực tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, mọi người…” Anh nhìn xung quanh một lượt, “Có thể cho tôi quyền lực như vậy, có thể phục tùng như vậy được không?”

“Có thể!” Người thú trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Có thể…” Con người trả lời lác đác, giọng Liễu Sắt trong đó vô cùng rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.