Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 10: Đăng ký




Bọn họ đến nơi vào lúc chạng vạng

Liễu Sắt mới biết tới Quy Vương chi địa từ đêm qua, nhưng cô rất tò mò về nó. Cô không tưởng tượng ra được bộ dạng của nó, bởi vì cô không biết đó là nơi như thế nào. Có lẽ là một thành phố, có lẽ là một căn cứ quân sự chỉ là tên gọi có chút kỳ quái.

Liễu Sắt vừa từ phi thuyền bước xuống đã bị shock bởi kích thước đồ sộ và khí thế của nơi đây: Nó chạy dài từ phía đông sang tây không thấy điểm cuối, toàn bộ kiến trúc bị một cái chụp màu trắng bao lại, giống như một cái bát úp lên thành phố trên không, ánh trời chiều phía trên phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cao Mẫn nói đây là để ngăn cản không khí quá mức tinh khiết từ bên ngoài, mọi người ở bên trong có thể hít thở mà không cần mặt nạ bảo hộ.

Nhưng bây giờ nguồn năng lượng cung cấp cho vòng bảo vệ này sắp dùng hết rồi, đến lúc vòng bảo vệ biến mất, loài người yếu ớt trong Quy vương chi địa sẽ bị bệnh, đây mới gọi là tai họa.

Quy Vương chi địa rất cần nguồn năng lượng mới, quân đội nhận lệnh của nguyên soái cho gọi những người thú đang rèn luyện ở bên ngoài về.

Đây là tương lai của loài người sao? Liễu Sắt không thể tin được.

Cô còn nhớ rõ hồi nhỏ khi làm văn, đều tưởng tượng cuộc sống tương lai hoàn mỹ tốt đẹp cỡ nào, khoa học kỹ thuật tương lai phát triển đến mức nào: có quản gia người máy, muốn đi đâu lập tức sẽ tới nơi, không có bệnh tật, mọi người khỏe mạnh sống lâu.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả bầu không khí tinh khiết cũng không thể hấp thu được!

Cô bỗng nghĩ tới bầu không khí ở thủ đô, là vì đã quen sao? Gần một ngàn năm qua, con người đều sinh hoạt dưới mức chỉ số PM 2.5 [1], cho nên bây giờ không thích ứng được với không khí tinh khiết nữa?!

[1] Hạt trôi nổi (Particulate) là khái niệm phiếm chỉ được dùng để chỉ những hạt dạng lỏng hoặc rắn rất nhỏ trôi nổi trong không khí. Những hạt có đường kính bé hơn 2,5 micromet là những hạt đặc biệt nguy hiểm bởi vì chúng xâm nhập trực tiếp vào các túi phổi. Vì vậy, các nhà khoa học dùng chỉ số PM 2.5 để biểu thị hàm lượng tiêu chuẩn của các hạt trôi nổi trong một mét khối không khí. Chỉ số này càng cao cũng có nghĩa là sự ô nhiễm không khí ở nơi đó càng nghiêm trọng.

Tất cả mọi người trong phi thuyền đều đậu ở bên ngoài để kiểm tra, đề phòng mang virus vào bên trong.

Trong thời gian chờ đợi, thi thoảng lại có những phi thuyền khác đáp xuống. Thoáng cái, khu đất trống ở ngoài đã trở nên đông đúc náo nhiệt, xem ra có không ít người thú rèn luyện ở bên ngoài.

Trong những phi thuyền khác ngoại trừ người thú, còn có một ít người ngoại quốc mắt sâu mũi cao, tóc vàng mắt xanh. Nhìn bề ngoài thì không phân biệt được cụ thể là quốc gia nào, nhưng bọn họ đều có thể nói được lưu loát tiếng Anh và tiếng Z.

“Ở đây còn có cả người ngoại quốc à?” Liễu Sắt giật nhẹ áo của Cao Mẫn ở phía trước, nhỏ giọng hỏi: “Đây không phải là địa bàn của nước Z mình sao?”

“Bây giờ còn phân nước Z với nước ngoài làm gì nữa, cũng chỉ còn bằng này người sống sót thôi!” Cao Mẫn cũng nhỏ giọng trả lời, giọng điệu vô cùng thê lương.

“Là sao?” Liễu Sắt không hiểu hết được.

“Ý trên mặt chữ đấy!” Cao Mẫn tức giận nói: “Tất cả người còn sống đều ở trong Quy Vương chi địa, nếu vòng bảo vệ của Quy Vương chi địa biến mất, loài người… Có thể nói là diệt vong!”

“What?!!” Được rồi thật ra thì bây giờ dù dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh cũng không đủ để biểu đạt sự khiếp sợ của Liễu Sắt! “Cô nói tất cả mọi người? Tất cả mọi người trên Trái Đất này?”

Cao Mẫn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn cô: “Rốt cuộc cô đến từ vùng sâu vùng xa đến mức nào? Loài người gần như bị tuyệt chủng, cô lại chẳng biết gì? Thật ra cô từ thế ngoại đào nguyên đến đúng không?”

Hai người đang nói chuyện hăng say, không phát hiện Cao Tiệp đã từ đầu đội ngũ chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh Cao Mẫn và Liễu Sắt, ánh mắt lạnh lùng tuần tra trên người bọn họ như đèn pha: “Thiếu úy Cao Mẫn, lập tức chép phạt mười lần chín điều luật trong quân độị, trước cơm trưa ngày mai nộp cho tôi.”

“Vâng, trung tướng!”

Đợi Cao Tiệp đi xa, Liễu Sắt lại khẽ sán tới, giọng áy náy: “Xin lỗi, tôi lại hại cô bị cấp trên mắng rồi, tôi giúp cô chép phạt nhé?!”

Cao Mẫn cũng không quan tâm đến cô, cô ấy cũng không dám nói chuyện cùng Liễu Sắt nữa.

Liễu Sắt đứng trong đội ngũ, nhìn những phi thuyền đáp xuống bay lên ở phía xa, nhìn đội ngũ phía sau xếp hàng ngày càng dài… Bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Trung tướng Cao Tiệp, bảo vệ Quy Vương chi địa chính là bảo vệ hi vọng của loài người, bởi vì nơi này tập trung tất cả những người còn sống sót trên Trái Đất!

Trong lúc cô đang buồn phiền, trong đội ngũ bỗng xôn xao… Kiểm tra đã bắt đầu.

Đầu tiên là quân nhân, đợi sau khi bọn họ đi vào, sẽ đến người thú, cuối cùng mới đến những người trẻ tuổi tới tìm nơi nương tựa như Liễu Sắt.

Đội ngũ người thú chỉnh tề đi qua bên cạnh Liễu Sắt, trong lúc vô tình cô nhìn lướt qua, tròng mắt suýt nữa rớt ra rồi.

Lúc ở trên phi thuyền, tất cả người thú đều ngồi, Liễu Sắt nhìn lướt qua, chỉ thấy tai bọn họ không giống tai người thường, phân biệt rõ là loại thú nào, chứ không chú ý tới những điểm khác. Sau khi xuống phi thuyền, đội người thú lại đi sau Liễu Sắt, cho nên, tới tận bây giờ – khi bọn họ đi qua đoàn người, Liễu Sắt mới phát hiện, những người thú này đều… Trần truồng ~.~!

A Bảo đi giữa đám người thú. Dáng người người thú để cao lớn, khôi ngô, không khác nhau là bao. Điểm duy nhất khác biệt giữa A Bảo và bọn họ là anh ta mặc quần Liễu Sắt làm.

Những người thú vẻ mặt rất tự nhiên, không hề cảm thấy “thả rông” như vậy là chuyện xấu hổ, người bên cạnh cũng không ai ngạc nhiên.

Liễu Sắt cũng rất muốn giả vờ tự nhiên như không có chuyện gì, thế nhưng thả chim tập thể hơn nữa còn là một tập thể toàn các anh chàng đẹp trai thả chim như thế này thì quả thật cô có chút không kiềm chế nổi.

Cô không muốn nhìn đâu, thật sự, thế nhưng mà không kiềm chế được ánh mắt cứ vụng trộm liếc nhìn.

Hiếu kỳ hại chết mèo mà!

Khi cô liếc nhìn lần nữa thì lại thấy đôi chân lông tơ vàng kim óng ánh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

“Không cho phép nhìn!” Giọng nói lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi của A Bảo vang lên bên tai cô, sau đó anh đi qua sát bên cạnh cô.

A a a a ~~~~~ Bị phát hiện mất rồi!!!

Mặt Liễu Sắt đỏ bừng, hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống!

Lại có thêm hai người đi qua, cô chợt nhớ tới vết thương của anh!

Liễu Sắt vội ngẩng đầu. Lúc A Bảo kiểm tra tại cửa ra vào, hai tay dang ra, có người tay cầm một dụng cụ màu bạc, như đi qua cửa hải quan, quét đi quét lại trên người anh.

Trên tấm lưng rắn chắc của anh, vết thương sâu đến tận xương kia đã khép lại rồi, để lại một vết hồng nhạt, nổi bật trên làn da ngăm đen của anh, có vẻ hơi dữ tợn.

Vết thương nặng như thế chỉ qua một buổi tối đã gần như khỏi hẳn, thân thể của người thú thật sự quá mạnh mẽ!

Lúc này Liễu Sắt mới thật sự yên tâm.

Lại chờ khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt Liễu Sắt.

Cô cũng giống như A Bảo, lúc ở cửa kiểm tra, được nhân viên công tác cầm máy quét qua quét lại, sau đó người đó nói với bộ đàm ở bả vai: “An toàn!”

Cánh cửa kiểm tra màu bạc im lặng mở ra.

Trong cửa là một đại sảnh trống, bốn phía đều là vách tường màu bạc, không có đèn, nhưng mặt tường sẽ phát ra ánh sáng màu bạc dìu dịu, không nhìn ra là chất liệu gì, rất có thể là phát minh mới của tương lai. Trong đại sảnh ngồi một loạt những người mặc đồng phục quân nhân, trước mặt mỗi quân nhân đều có một người trẻ tuổi. Cảm giác kia hơi giống ngày tuyển dụng, lại có chút giống đi xem mắt, nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ.

Lúc Liễu Sắt đi vào, người đầu tiên bên phải đúng lúc cũng xong, thừa ra một vị trí, vì thế cô đi qua.

“Chào mừng đến với Quy Vương chi địa!” Cô gái ngồi trước mặt Liễu Sắt nở nụ cười thân thiết, giảm bớt đôi chút sự hồi hộp của cô: “Xin hỏi tên họ của cô.”

“Xin chào, tôi là Liễu Sắt, Liễu trong cây liễu, Sắt trong cầm sắt hòa minh!”

“Tuổi của cô.”

Tay cô gái rất nhanh gõ trên bàn phím, ghi lại thông tin, một lần gõ xong mới ngẩng đầu, mỉm cười hỏi tiếp một vấn đề khác.

“23.”

“Xin hỏi cô là người nước nào?

“À! Đương nhiên là nước Z rồi!” Liễu Sắt cảm thấy vấn đề này quá kỳ quái: “Tôi nói tiếng Z không tốt?”

“Đương nhiên không phải. Trước mắt chỉ còn hai ngôn ngữ là tiếng Z cùng tiếng Anh, cô nói tiếng Z tốt cũng có khả năng là người Đài Loan. Cô không cần lo lắng, tôi chỉ hỏi theo lệ thôi.”

“Chỉ có hai loại ngôn ngữ? Vậy những thứ tiếng khác đâu? Tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha…những ngôn ngữ này không có ai nói sao?”

“Những người nói những ngôn ngữ đã diệt vong, cho dù còn sống cũng rất ít. Tiếng Anh hơn một nghìn năm trước là ngôn ngữ thông dụng quốc tế, mà tiếng Z là ngôn ngữ có phạm vi sử dụng rộng nhất, vì để Quy Vương chi địa thống nhất ngôn ngữ, Nguyên soái hạ lệnh dùng tiếng Z và tiếng Anh thành ngôn ngữ chính thức.” Cô gái nói xong, mỉm cười nhìn Liễu Sắt: “Cô còn câu hỏi nào nữa không?”

“À, không… Hết rồi!”

“Vậy chúng ta tiếp tục, xin hỏi cô thuộc về người có dị năng hay là người biết võ?”

Dị năng? Cái này tôi thật không có mà! Trong lòng Liễu Sắt kêu gào: Sống trong thời kỳ tận thế mà không có những kỹ năng này không biết có sống sót được không? Nhưng cũng không thể lừa bọn họ nói là có, nếu bắt cô thể hiện phóng lửa, phun nước gì đấy, chẳng phải sẽ bị lộ sao? Hơn nữa vừa rồi tất cả mọi người trên phi thuyền đều nghe rõ, cô không có kỹ năng nào. Hay là… Võ thuật đi, lúc học quân sự có học một bộ Quân Thể quyền, khoa chân múa tay còn được.

Trong lòng Liễu Sắt cân nhắc, sau đó nói: “Kỹ năng võ thuật. À còn có… Ở bên ngoài tôi không cần mang mặt nạ bảo hộ.”

“Vậy sao?” Hai mắt cô gái sáng rực lên: “Như vậy tốt quá rồi, tôi sẽ ghi chú đặc biệt! Bây giờ tài nguyên khan hiếm, nguyên liệu chế tạo mặt nạ bảo hộ quá ít, cô không cần thật sự là quá tốt rồi!”

“Vậy sao? Ha ha…” Liễu Sắt cũng gượng cười hai tiếng, trong lòng nói thầm: Tự do hô hấp cũng biến thành chuyện xa xỉ rồi!

“Toàn bộ tư liệu của cô đã được đăng ký hoàn tất, ngày mai bộ phận kỹ năng võ thuật sẽ có xác nhận và kiểm tra đánh giá, xin cô chuẩn bị kỹ!”

Nhìn đi, quả là có kiểm tra, may mà trung thực không nói dối.

“Xin hỏi kiểm tra như thế nào?”

“Quân bộ sẽ kiểm tra kỹ năng của mọi người ở chung một mức độ, nếu như quá kém sẽ bị loại bỏ.”

“Cơ thế đào thải sao? Nếu như bị loại thì sao?”

“Người bị loại sẽ được đưa tới bộ phận sản xuất!”

Thật tốt quá, bằng công phu mèo quào của cô nhất định sẽ bị loại.

Còn lo bị loại sẽ bị đuổi ra ngoài, thì ra chỉ đến bộ phận sản xuất! Liễu Sắt mừng thầm lại hỏi: “Bộ phận sản xuất làm gì vậy? Khai hoang trồng trọt sao?”

Vẻ mặt cô gái kia rất kỳ quái, muốn cười lại không thể cười: “Cô ví von như vậy… Thật sự rất chính xác! Bộ phận sản xuất là nữ sinh con, còn đàn ông gieo giống. Loài người còn lại quá ít, cho nên nguyên soái cổ vũ mọi người sinh nhiều hơn, gia tăng dân số.”

Cái gì? Bị loại sẽ bị đưa đi làm máy đẻ, sinh không ngừng?

Liễu Sắt hoàn toàn hóa đá rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.