[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 15: Ngọc bài sinh mệnh




Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Ô Nhược bước ra khỏi nội gian, Hắc Can liền đem ngọc bài Sinh Mệnh của thi phó giao cho y, đồng thời cũng giải thích rất cặn kẽ: "Chữ khắc trên ngọc bài Sinh Mệnh này chính là tên của thi phó. Nếu ngọc bài chỉ có một chữ thì đó là thi phó cấp thấp, hai chữ là thi phó trung cấp. Nếu kẻ nào không nghe lời, người chỉ cần bóp nát ngọc bài này, kẻ đó sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức"

Nghe thấy Hắc Càn nói như vậy, ánh mắt Ô Đại và Ô Tiểu càng thêm sợ hãi mà nhìn hắn. Tuy rằng bọn chúng không biết thi phó là gì nhưng vẫn có thể cảm thấy được việc thao túng sinh mệnh người khác là vô cùng tà ác.

Ô Nhược tiếp nhận ngọc bài nhét vào tay áo, sau đó nhân lúc bọn họ không để ý đưa tất cả vào không gian của y. Ô Nhược quay qua thành thật cảm tạ Hắc Can: "Cảm ơn ngươi"

Việc Hắc Tuyên Dực đem ngọc bài Sinh Mệnh của thi phó giao cho Ô Nhược thể hiện rõ rằng hắn sẽ không hỏi nhiều về chuyện của y. Vì vậy, Ô Nhược thực sự rất cảm kích hắn vì hắn không can thiệp nhiều vào chuyện của mình, Ô Nhược có thể tự do làm điều y muốn.

"Thi phó cấp thấp chỉ có thể phụ trách những công việc đơn giản như quét dọn sân phòng, còn thi phó trung cấp lại không khác gì người thường cả. Phu nhân có thể tự mình an bài công việc cho chúng”

Hắc Can giới thiệu bốn thi phó trung cấp với Ô Nhược: "Bọn họ là thi phó trung cấp: Thi Diệc, Thi Nguyên, Thi Hựu, Thi Cửu"

"Tham kiến phu nhân" Bốn thi phó trung cấp lập tức hành lễ với Ô Nhược.

Ô Nhược nói: "Ta hiện tại muốn tắm rửa và thay y phục"

Thi Nguyên lập tức ra lệnh cho thi phó cấp thấp chuẩn bị nước ấm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ô Nhược được một thi phó cấp thấp dìu đến đại sảnh để dùng điểm tâm cùng Hắc Tuyên Dực.

Nhìn thấy đồ ăn bày đầy cả một bàn lớn, y liền ngồi xuống và nói: "Hôm nay điểm tâm thật phong phú"

Trước kia, Ô Nhược dùng điểm tâm rất đạm bạc. Nếu không phải là màn thầu với cháo trắng thì cũng là rau xanh và cháo trắng, phải nói là vô cùng đơn giản. Không giống với hiện giờ, thức ăn trên bàn có đủ loại đủ kiểu, cứ như là ngự thiện trong hoàng cung. Hiện tại, Ô Nhược cảm thấy mình càng ngày càng hài lòng đối với nam nhân này.

Hắc Tín đứng hầu hạ bên cạnh nghe Ô Nhược nói vậy liền hiểu ra, hắn hỏi: "Điểm tâm hai hôm nay có hợp với khẩu vị của phu nhân không?"

Ô Nhược suy nghĩ một chút, lại hỏi hắn: "Có phải đồ ăn hai ngày trước đều phong phú như điểm tâm hôm nay không?"

"Vâng, đúng vậy"

Ô Nhược ngay lập tức hiểu ra rằng đồ ăn của mình đã bị người khác tráo đổi, còn về phần ai là người đổi thì không cần nói y cũng có thể biết được.

Thật ra, đời trước y quả là kẻ ngốc bởi vì bản thân bị người ta tráo đổi đồ ăn nhiều năm như vậy mà cũng không nhận ra được. Thậm chí, y còn tưởng rằng quản gia và hạ nhân Hắc gia đều bài xích mình nên mới cho y dùng cơm canh đạm bạc, lại còn ăn không đủ no.

Ha ha!

Ô Đại, Ô Tiểu, các ngươi đúng là to gan! Các ngươi dám đem đồ ăn của mình để tráo đổi với đồ ăn của bổn thiếu gia ta.

Ô Nhược trầm mặt cầm lấy đũa ăn cơm.

Hắc Tín là người tinh ý. Chỉ cần vài câu đối thoại đơn giản hắn liền đoán ra được sự việc đại khái là thế nào. Có điều, đây là chuyện phu nhân, hắn không dám nhúng tay vào. Chờ Ô Nhược ăn xong điểm tâm và trở lại hậu viện, Hắc Tín liền đem danh sách sính lễ giao cho y xem qua.

Danh sách này rất dài, bên trong đó ghi chép đầy đủ từng loại sính lễ mà Hắc Tuyên Dực đã đưa qua. Chỉ cần tùy tiện liếc qua một cái, Ô Nhược liền biết được sính lễ của y bị người khác lấy bớt một phần. Trước kia, sở dĩ y không phát hiện ra là vì sính lễ cũng không phải được đưa trực tiếp đưa đến Thư Thanh Viện của bọn họ. Hơn nữa, Hắc Tuyên Dực tặng sính lễ rất nhiều, nhiều đến nỗi dù có bị người ta lấy mất một ít đi nữa thì số lượng vẫn rất dọa người.

Ô Nhược mặt không đổi sắc buông danh sách quà tặng trong tay xuống. Sau khi xác định Ô Đại và Ô Tiểu không ở gần đó, y mới thấp giọng phân phó Thi Cửu: "Ngươi ra ngoài tìm cho ta hai cô nương dung mạo đẹp đẽ và dáng người mềm mại, biết cách hầu hạ nam nhân, còn có......"

Giọng y càng ngày càng nhỏ, Thi Cửu liên tục gật đầu. Sau đó, hắn cầm ngân phiếu Ô Nhược đã đưa và rời khỏi Hắc phủ.

Ô Nhược lại cầm danh sách và từ từ đứng lên. Y tự nhắc nhở bản thân không thể sốt ruột, làm việc phải suy tính cẩn thân mới có thể một lưới bắt hết kẻ thù.

Sau khi Ô Nhược đưa danh mục quà tặng vào không gian, Hắc Tín đi vào mà nói: "Phu nhân, mời người dời bước ra sân ngồi để bọn nô tài mở rộng nội gian và đổi giường mới"

Trước khi chủ tử thành thân, bọn họ đều biết phu nhân tương lai rất mập mạp. Vì vậy, Hắc Tín đã chiếc giường rông bảy thước. Vậy mà không ngờ, chiếc giường như thế vẫn không đủ cho chủ tử và phu nhân.

Ô Nhược: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.