[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 1: Kiếp trước




Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Khi Ô Nhược tỉnh lại, y phát hiện bản thân mình đang bị người ta dùng dây xích khóa chặt tay chân thành hình chữ đại, trước ngực còn có một cái khóa. Y bị đặt trên một cái giá lớn trong viện nhà mình, mà dây xích cùng với khóa trên ngực y đều có khắc vân phù phong ấn phức tạp.

Ô Nhược vung tay kéo dây xích phát ra âm thanh leng keng, cố nhớ lại sự việc đã xảy ra. Trước đó, y đang cùng bằng hữu tốt của mình uống rượu ở hoa viên, như thế nào lại bị người ta trói ở đây?

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau y. Tiếp đó, hắn bước đến trước mặt y. Ô Nhược nhận ra đó là bằng hữu tốt của mình -  Nguyễn Trì Tranh. Lắc lắc dây xích trên cổ tay, vẻ mặt y không hiểu chuyện thế nào cả: "Tại sao ngươi xích ta lại?"

Y cùng Nguyễn Trì Tranh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình vô cùng thắm thiết giống như tay với chân, có thể vì đối phương một đao tương trợ.

Nguyễn Trì Tranh không cười với y, âm thanh lạnh nhạt hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi một lần duy nhất, ngươi giấu Ảnh Thiết bí thuật ở đâu?"

Ô Nhược sửng sốt, nhíu mày nói: "Ngươi cũng biết là ta hoàn toàn không cất giấu Ảnh Thiết bí thuật"

Ảnh Thiết bí thuật tuy rằng tồn tại trong đầu y, nhưng mà cũng chỉ có hai chữ "Ảnh Thiết", không có nội dung. Mặc dù bên ngoài lưu truyền rằng người có được Ảnh Thiết bí thuật có thể vô địch thiên hạ, nhưng việc này quả thực được truyền đi vô cùng thần kỳ rồi. Rất nhiều tộc nhân khác phán đoán nơi cất giấu Ảnh Thiết bí thuật, mà ngay cả Ô Nhược cũng cho rằng Ảnh Thiết bí thuật vô cùng lợi hại. Nhưng mà, ngay cả bản thân Ô Nhược cũng không có cách nào lĩnh hội được nó.

Ô Nhược có được bí thuật này là vào lúc y hai mươi lăm tuổi. Trước đó, y chỉ là một phế vật tu luyện. Sau khi vô tình đập vỡ Trường Sinh bài, Ô Nhược mới biết được mình không phải phế vật mà là bị người ta phong ấn linh lực, chỉ có đập vỡ trường sinh bài mới có thể giải trừ phong ấn.

Sau khi giải phong ấn, lúc truyền thừa, trong đầu y hiện ra vài công pháp, ngoại trừ Ảnh Thiết, mỗi pháp thuật y đều học tập kỹ càng tỉ mỉ. Từ lúc đó, Ô Nhược bắt đầu tiến hành tu luyện.

Nguyễn Trì Tranh ra lệnh cho thủ vệ canh giữ bên ngoài: "Mang người ra đây!"

"Dạ!" Bốn gã hộ vệ dẫn ra một đôi phu phụ trung niên bị bịt miệng đi đến trước mặt Ô Nhược, sau đó dùng sức đá một cái ở sau gối họ. “Đùng” một tiếng, đôi phu phụ nhất thời quỳ rạp xuống đất.

"Cha? Nương?" Ô Nhược thấy rõ hai người ấy là cha mẹ mình, vừa sửng sốt lại vừa tức giận: "Trì Tranh, ngươi lần này đùa quá trớn rồi, còn không mau thả cha mẹ ta ra"

Cha mẹ Ô Nhược thấy y bị trói bằng xích sắt, hai người kích động kêu ô ô.

Nguyễn Trì Tranh liền vung đại đao, trực tiếp chặt bỏ cánh tay Ô phụ.

"Ô!" Ô phụ bỗng dưng trừng lớn hai mắt, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, đau đến suýt nữa ngất đi.

"Ô Ô Ô" Ô mẫu nhìn thấy chồng mình như vậy liền gào khóc.

Ô Nhược ngây ngốc nhìn như người say rượu, có chút mơ hồ không rõ tình hình trước mắt là thật hay giả.

Nguyễn Trì Tranh âm lãnh cười, nhấc chân dùng sức giẫm lên tay kia của Ô phụ: "Ô Nhược, đây là kết quả của việc ngươi không nói ra nơi cất giấu bí thuật"

"Ô" Ô phụ suy yếu tê liệt ngã trên mặt đất.

Ô Nhược lẩm bẩm nói: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi..."

"Vẫn không chịu nói sao?" Nguyễn Trì Tranh nổi khùng liền vung một đao về phía cổ của Ô phụ.

Lập tức, đầu ông rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe.

Ô Nhược ngơ ngẩn nhìn thi thể cha mình, y không thể tin nổi bằng hữu tốt của mình sẽ giết chính cha ruột của mình.

Trước đó, hắn vẫn còn thân thiết gọi cha y là bá phụ. Nhưng mà, những giọt máu nóng bắn lên mặt Ô Nhược đã cho y biết rằng tất cả những chuyện này là thật, không phải y đang nằm mơ.

"Ô ô ô" Chứng kiến chồng mình bị chém rơi đầu,  Ô mẫu tựa như phát điên giãy giụa khỏi người đang giữ nàng, đau đớn tột cùng mà gục ở trên người trên Ô phụ.

Ô Nhược hai mắt đầy tia máu lấy lại tinh thần, điên cuồng lôi kéo dây xích, bi phẫn gào thét: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi dám giết phụ thân ta, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, ta phải giết ngươi"

Đáy mắt Nguyễn Trì Tranh lộ ra một tia âm ngoan, nâng đao đến bên cổ Ô mẫu: " Nếu người vẫn không chịu nói, kẻ chết kế tiếp chính là mẹ ngươi"

Hai mắt Ô Nhược tràn ngập hận ý, hiện lên một mạt khủng hoảng: "Chúng ta không có gì giấu giếm với nhau, ta có hay không có bí thuật, ngươi chẳng lẽ không biết sao?"

"Xem ra, bí thuật so với mẹ ngươi quan trọng hơn rồi" Nguyễn Trì Tranh bỗng nâng đại đao lên.

Ô Nhược sợ hãi hét lên: "Không, ngươi đừng làm càn, Nguyễn Trì Tranh, lẽ nào tình bằng hữu vài thập niên chúng ta lại thua một quyển bí thuật sao?"

"Tình bằng hữu?" Nguyễn Trì Tranh mỉa mai nhìn y: "Ngươi thực sự xem ta là bằng hữu của ngươi sao? Hả? Ngươi biết không, ta tiếp cận ngươi chẳng qua là vì nghĩ ngươi là phế vật. Chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng. Nhưng ̣không ngờ ngươi giẫm phải vận cứt chó gì, chẳng những có thể tu luyện, năng lực cũng càng ngày càng hơn người. Ta ở trước mặt ngươi cứ như một con chó đi theo sau chủ nhân, bị người ta xem thường, còn phải nhẫn nhịn mỗi khi người ta khi dễ"

Hắn càng nói càng tức giận, đại đao đột nhiên bổ xuống.

Ô Nhược hoảng sợ kêu lên: "Đừng, đừng giết mẹ ta, ngươi muốn bí thuật phải không? Ta cho ngươi, ta cho ngươi được không, ta chỉ cầu ngươi tha cho mẹ ta"

"Được, nhìn mẹ ngươi dù đã qua tuổi năm mươi nhưng vẫn còn xinh đẹp vô song thế này, ta tạm tha nàng một mạng" Nguyễn Trì Tranh thu hồi đại đao, quay qua bốn gã thủ vệ nói: "Mụ đàn bà này thưởng cho các ngươi"

"Tạ ơn thiếu gia" Bốn gã thủ vệ túm lấy Ô mẫu, lộ ra nụ cười dâm đãng: "Lão nương này tuổi tác cũng đã lớn như vậy nhưng bộ dạng vẫn còn ngon lành, cứ như là tiểu cô nương chưa xuất giá"

Một gã trong số đó hôn trên khuôn mặt Ô mẫu, một gã giật áo của nàng, lộ ra cái yếm màu lục nhạt. Tên còn lại xé rách váy Ô mẫu, gã thứ tư vội vã cởi quần mình đĩnh đĩnh cái thứ xấu xí của hắn vào người nàng.

"Ô ô ô ô" Ô mẫu vừa khóc vừa ra sức tránh né, nhưng làm như vậy càng khiến cho bốn gã thủ vệ càng thêm hưng phấn, bọn họ ấn nàng ngã lên bàn ăn phía trước.

Gã thủ vệ đã cởi quần trực tiếp áp lên, dùng sức thẳng tiến, sau đó rất nhanh trên người nàng co rút.

Liền ngay sau đó, toàn bộ sân nhỏ đều là tiếng cười dâm đãng.

"Các ngươi dám động vào mẹ ta, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây" Ô Nhược nổi điên rống to: "Người đâu, mau đến đây"

"Ngươi không cần kêu, sẽ không có ai đến đâu" Nguyễn Trì Tranh không chút gì là sợ hãi: "Người Ô gia hận không thể giết một nhà các ngươi, như thế nào sẽ đến cứu các ngươi"

Ô Nhược trợn mắt lên: "Không có khả năng, không bao giờ"

Nhưng nếu không giống như Nguyễn Trì Tranh nói thì vì cái gì động tĩnh lớn ra như vậy rồi mà cũng không có ai lại đây cứu bọn họ?

"Bá phụ và tiểu thúc của ngươi từ nhỏ đã bị phụ thân ngươi áp chế, trong lòng bọn họ đã đố kỵ và oán hận cha ngươi từ lâu rồi. Mà cha ngươi chính là vì âm mưu của bọn họ mới bị hủy tu vi. Còn đại ca Ô Trúc của ngươi, ngươi có biết hắn chết như thế nào không?" Nguyễn Trì Tranh nhắc đến Ô Trúc đã chết nhiều năm trước, châm chọc cười: "Người Ô gia bởi vì đố kỵ thiên phú của hắn, thừa lúc hắn đi rèn luyện đã sai người giết hắn"

"Ta không tin, nhất định là ngươi ly gián quan hệ của chúng ta" Ô Nhược không tin lòng dạ bọn họ sẽ độc ác như thế.

"Còn em gái Ô Hi của ngươi cũng là bọn họ giựt giây muội phu Ba Sắc hạ tình chú với nàng, nàng mới chịu đáp ứng gả cho hắn. Sau khi nàng chết, Ba Sắc dùng thi thể nàng luyện chế thành con rối"

"Ngươi gạt ta, tất cả đều là bịa đặt" Ô Nhược rống lên.

"Dù ngươi có tin hay không thì người Ô gia cũng sẽ không tới cứu ngươi. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ còn trốn ở góc tối nhìn lén ta giết ngươi"

"A-----" Đột nhiên, thủ vệ kêu thảm thiết một tiếng

Không thể chịu đựng được bị cưỡng hiếp, Ô mẫu đá một cước vào thân dưới gã thủ vệ đang ở trên người nàng. Sau đó dùng sức lực toàn thân giãy ra khỏi bốn gã đó, nhào qua bức tường gần đó.

Ô Nhược sợ hãi kêu to:" Không, nương, đừng!"

“Rầm” một tiếng, Ô mẫu đập đầu vào tường.

Ô Nhược vẻ mặt không còn hi vọng:" Nương! Nương!"

Một gã thủ vệ tiến lên dò xét: "Công tử, bà ta chết rồi"

Ô Nhược căm hận rống giận với kẻ đã từng là bằng hữu tốt của mình: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi là đồ súc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi"

Nguyễn Trì Tranh lạnh lùng cười: "Được, ngươi có giỏi thì tới đây. Kỳ thật ta biết rõ ngươi không có Ảnh Thiết bí thuật, nhưng mà ta muốn lấy lấy cớ này để tra tấn ngươi. Nhìn ngươi thống khổ, ta cảm thấy hết sức sảng khoái. Kêu đi, kêu lớn tiếng một chút đi. Ngươi kêu càng lớn tiếng, ta càng thống khoái vì ngươi chịu bao nhiêu đau đớn như vậy"

Y cầm lấy đao, hung hăng chém lên đùi phải Ô Nhược.

"A-----" Ô Nhược kêu thảm thiết, đau đến thiếu chút nữa liền bất tỉnh.

"Ha ha" Bỗng nhiên phía bên kia tường có người điên cuồng cười to: "Ô Nhược ơi Ô Nhược, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay"

Nguyễn Trì Tranh cười hỏi người đứng bên tường: "Sư phụ, người cao hứng không?"

Người nọ mặc áo choàng màu đen, bởi vì đứng ở góc tối cho nên nhìn không thấy được bộ dáng ra sao.

"Cao hứng, thật cao hứng, ngươi tra tấn hắn dữ dội cho ta" Kẻ thần bí oán độc nói: "Ta muốn cho hắn sống không bằng chết"

"Được" Nguyễn Trì Tranh cầm đao bổ xuống tay phải Ô Nhược.

Ô Nhược trực tiếp ngất đi.

Nguyễn Trì Tranh sai người dùng nước lạnh hắt cho hắn tỉnh.

"Ta chán ghét hai mắt hắn, móc xuống cho ta" Giọng nói kẻ thần bí nồng đậm hận ý.

Ô Nhược hơi thở mong manh: "Ngươi là ai?"

Y chưa bao giờ biết Nguyễn Trì Tranh có sư phụ, cũng không biết bản thân trêu chọc người này lúc nào.

"Ngươi không xứng biết ta là ai"

Nguyễn Trì Tranh móc chủy thủ ra, nhẫn tâm đâm vào hai mắt Ô Nhược. "Phốc phốc" hai tiếng, con ngươi y bắn ra. Hốc mắt chỉ còn hai cái lỗ máu chảy đầm đìa, máu tươi chảy ào ào ra bên ngoài

"A-----" Ô Nhược lần thứ hai đau đến bất tỉnh.

Kẻ thần bí nói: "Không được để cho hắn chết"

Nguyễn Trì Tranh cho Ô Nhược uống một viên đan dược, làm cho y tỉnh lại.

Ô Nhược cảm thấy được chuyện đêm nay và kẻ thần bí không khỏi có liên quan, bi phẫn chất vấn: "Ta với ngươi không thù không oán, vì cớ gì ngươi lại đối xử với với ta và người nhà ta như vậy?"

"Vì lý do gì sao?" Kẻ thần bí âm trầm cười nhạt: "Nếu ngươi có kiếp sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, Trì Tranh, cắt đầu lưỡi của hắn, ta không muốn nghe tiếng của hắn nữa" Nguyễn Trì Tranh dùng sức nắm cằm Ô Nhược, sai thủ vệ kéo đầu lưỡi y ra.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có người hô hên: "Cứu mạng, là Hắc Tuyên Dực, Hắc Tuyên Dực đến đây"

Kẻ thần bí rùng mình: "Hắc Tuyên Dực đến rồi, chúng ta đi thôi"

Ô Nhược ngẩn ra, không tiếng động gượng cười đau khổ.

Hắc Tuyên Dực...

Y cho tới tận bây giờ chưa từng nghĩ trượng phu mà y chưa từng nhìn đến sẽ đến nơi này cứu y...

Đáng tiếc, ngươi đến chậm một bước rồi...

Nguyễn Trì Tranh không cam lòng cứ như vậy buông tha Ô Nhược, trực tiếp dùng chủy thủ đâm vào trái tim Ô Nhược, sau đó thiêu hủy thân thể y.

Ô Nhược nhịn xuống đau đớn toàn thân, dùng chút sức lực còn sót lại, lập lời nguyền oán độc: "Ta, Ô Nhược lấy linh hồn ra nguyền, vĩnh viễn không luân hồi, nguyền hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp không để cho các ngươi được yên ổn"

----- Hết chương 1 -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.