Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 19-1: Truyền thừa (1)




"Hắc hắc hắc!" Nghe xong câu trả lời, Ninh Sở cười càng đậm , mắt to trong veo như nước bỗng sáng rực, một mặt gian trá.

Tuy rằng nàng biết đấu kỹ thật công pháp cũng rất nhiều , nhưng so với mấy lão yêu quái vạn năm thì chỉ là một hạt cát, lão quái vật trên người nhiều thứ tốt khiến nàng không thất vọng nha.

"Uy uy uy, tham nhiều ăn không hết a." Nhìn Ninh Sở tươi cười gian trá, Ám Linh bất đắc dĩ che trán, công pháp cùng đấu kỹ bản thân trân quý nhiều năm a! Này nữ oa thật sự là đáng sợ, đáng sợ.

"Không quan hệ, ăn không hết ta cũng chầm chậm ăn, cuối cùng sẽ có một ngày ăn hết ." Ninh Sở chớp chớp mắt to, khí thế giết người không đền mạng

thản nhiên nói.

Ám Linh cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Ninh Sở, này tiểu hỗn đản a! Hắn thật sự là đau lòng a, nổi lên một hồi cảm xúc, Ám Linh mới phẫn hận mở miệng nói: "Muốn đấu kỹ cùng công pháp có thể, nhưng nhận truyền thừa của ta."

"Ta chờ những lời này của ngươi =)))!" Hắn vừa mới nói xong, Ninh Sở liền tiếp lời nói, trực tiếp đem Ám Linh tức giận đến hộc máu.

Hắn vốn cho là, Ninh Sở chần chờ một chút, kết quả không nghĩ tới bản thân bị nàng hung hăng lừa một lần.

"Phốc!" Xem vẻ mặt hắc tuyến, khuôn mặt tuấn tú thành bộ dáng nhăn nhó như lão già, Ninh Sở rốt cuộc nhịn không được , ôm bụng cười đến chảy nước mắt , lăn ra mặt đất cười =.=

Aha ha, nàng thật sự là quá sung sướng, người khác nằm mơ đều không chiếm được, nàng một chút liền có toàn bộ.

"Ngươi phải biết rằng, truyền thừa mà ngươi nhận là một phần mười lực lượng của ta, nhưng là, lúc trước có nhiều người như vậy không thừa nhận được, ngươi xác định ngươi có thể chứ?" Nhìn bộ dáng Ninh Sở, Ám Linh đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút trầm trọng nói.

Chính là vì hắn quá mức cường đại, cho nên ma tôn mới phong ấn hắn, bởi vì căn bản không ai có thể thừa nhận sức mạnh của hắn, lực lượng của hắn, hắn làm như vậy là có lý do, bất quá là muốn Ám Linh bị nhốt vĩnh viễn mà thôi.

Ninh Sở sửng sốt, lập tức cười rộ lên, trêu tức nói: "Thế nào, ngươi cũng có lo lắng a, ta tin tưởng năng lực bản thân, yên tâm đi." Nói xong, Ninh Sở còn nháy nháy mắt.

Nói về kinh nghiệm tu luyện, Ninh Sở quả thật là một lão nhân gia đầy kinh nghiệm, cho nên nàng không lo lắng chính mình có gặp cái gì nguy hiểm, thậm chí là có chút khinh thị một phần mươì lực lượng của Ám Linh.

"Hừ! Rồi có lúc người sẽ khóc không ra nước mắt!" Ám Linh bất mãn hừ nhẹ, lo lắng nơi đáy mắt tan đi không ít, hắn biết Ninh Sở đã sống lưỡng thế, kiến thức gì đó cũng không ít, đây cũng chính là lí do hắn không chịu buông tha cho nàng, nói không chừng, cô gái này thật sự có thể giúp bản thân có được tự do.

"Có thể bắt đầu?" Ninh Sở có chút không kiên nhẫn, bản thân biến mất lâu lắm , nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi , nàng còn tưởng sẽ trở về sớm một chút.

"Cẩn thận đi!" Ám Linh khẽ quát một tiếng, thân thể dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một cỗ khói trắng nhàn nhạt, vờn quanh Ninh Sở.

Ninh Sở cảm giác thân thể của mình bị kia cổ sương trắng nâng lên, nổi giữa không trung.

Chung quanh sương trắng nhanh chóng xoay tròn, tiến vào thân thể Ninh Sở.

"Ngạch?" Ninh Sở có chút nghi hoặc , không đau đớn như tưởng tượng của nàng, từng luồng nhiệt lưu chạm rãi tiến vào thân thể nàng, dị thường thoải mái, hoàn toàn không có nửa điểm đau đớn.

"Đừng khinh thường, qua một hồi ngươi sẽ biết." thanh âm Ám Linh hư vô mờ mịt đứt quãng truyền đến, có chút không chân thực.

Nghe nói, Ninh Sở bĩu môi, đối với không khí có vẻ xem thường.

Người này nói cũng nhiều quá đi, làm như nàng ngu ngốc sao? Cái này không biết để chết hay sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.