Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 8: Sáng Tỏ





Hoàng đế từ lúc ra khỏi Trường Nhạc cung vẫn không nói gì. Lữ Xuyên đi bên cạnh thử dò xét suy nghĩ của chủ tử: “Bệ hạ muốn quay về Đại Chính cung, hay là đi qua chỗ vị nương nương, nương tử khác?”
Trầm mặc hồi lâu, hoàng đế bỗng nhiên nói: “Vài ngày chưa gặp Hình nhu hoa, đến Di Tương điện đi.”
Ban ngày xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều nghĩ tối nay bệ hạ sẽ không đến chỗ phi tử nào. Cuối cùng hắn lại đi đến Di Tương điện. Hình nhu hoa mừng rỡ, đã sớm nâng bụng đứng chờ ở cửa cung.
Hoàng đế đỡ nàng đi vào, ôn hoà nói: “Hôm nay trời lạnh, nàng không cần đứng ngoài gió chờ trẫm, cẩn thận làm hài tử của chúng ta bị lạnh.”
Hình nhu hoa nghe xong lời này, viền mắt liền đỏ lên: “Bệ hạ nói như vậy là muốn giết thần thiếp.”
Hoàng đế ôm vai nàng: “Không được suốt ngày đều nói đến chữ chết như vậy.” Đưa tay lên bụng nàng, “Để trẫm nhìn xem hài tử có phải đang động hay không.”
Hình nhu hoa cười khúc khích: “Bệ hạ nóng lòng rồi, thái y nói đến tháng thứ năm hài tử mới có thể động. Thần thiếp mới mang thai hơn ba tháng thôi.”
“Trẫm thật sự nóng ruột.” Hoàng đế cười: “Trẫm trông chờ Oản nhi sớm ngày sinh hạ hoàng tử cho trẫm, có thể khiến cho trẫm vui mừng một chút.”
Hình nhu hoa có chút bất an:”Nếu là một công chúa thì sao?”
Lữ Xuyên có chút bất đắc dĩ, nương tử thật là một người tâm tư nông cạn. Lúc này việc khiến cho bệ hạ vui vẻ quan trọng hơn, bệ hạ nói hoàng tử thì là hoàng tử, lại cứ nhắc đến công chúa là như thế nào.
Hoàng đế nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn biểu tình khiếp sợ của Hình nhu hoa một lát, lại híp mắt cười rộ lên:”Nếu là công chúa thì cũng rất tốt, giống như Oản nhi xinh đẹp động lòng người, có thể khiến trẫm yêu thương vô hạn.”
Hình nhu hoa đã theo hắn hai năm, chưa từng thấy hắn khen mình như vậy. Tâm tư nhất thời kích động, giống như muốn hoà tan.

***
Sáng sớm ngày thứ hai, lục cung mọi người đều biết. Hình nhu hoa được tấn phong lên chính ngũ phẩm Tài tử.
Việc này truyền ra, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Hình thị tính tình yếu ớt, chưa bao giờ đắc sủng. Nếu không phải do vận khí tốt mang thai đứa bé này, sợ rằng không có ai để ý đến nàng. Trước khi có thai, nàng bất quá chỉ là từ lục phẩm Quý nhân. Sau đó tấn vị lên Quỳnh chương, sau đó lại tấn lên Nhu hoa. Trong lúc mang thai đã tấn vị hai lần, không ngờ hôm nay lại thăng thêm một lần nữa.
Mang theo nghi hoặc như vậy, mọi người đều tề tụ trước Trường Nhạc cung thỉnh an. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ cần dập đầu trước cửa một cái coi như xong. Ai biết Liễu thượng cung lại mỉm cười nói với các nàng: “Hôm nay thân thể của Thái hậu đã đỡ nhiều rồi, thỉnh các vị vào điện thưởng trà.”
Bước vào điện Trường Tín mọi người theo phân vị lần lượt ngồi xuống. Thái hậu chưa đi ra, cung nhân dâng trà thơm, chính là ‘Lục an tuyết nha’, nước trà màu hồng ở trong chén sứ men trắng, mùi thơm bay khắp nơi.
Thế nhưng trọng điểm ở đây không phải là để thưởng trà.
“Còn chưa chúc mừng Hình muội muội tấn vị nha.” Trầm thục nghi mở miệng trước, đon đả cười nói.
Hình tài tử vội đứng lên, nhún người hành lễ: “Nhờ có Thục nghi nương nương trông nom. A Oản mới có ngày hôm nay.”
“Bổn cung cũng không dám nhận công lao này. Người trông nom muội muội sợ rằng mọi người đều rõ ràng rồi.” Trầm thục nghi cười nói.
Hình tài tử nghe vậy khẽ nhướn mày, dường như không tự chủ được khẽ nhìn về phía Trinh tiệp dư, sau đó mạnh mẽ cụp mắt.
Trầm thục nghi uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng: “Trinh muội muội, nhờ có muội trông nom Hình muội muội.” Nàng ý tại ngôn ngoại (1), mọi người đều nhớ đến trận náo loạn ở vườn mai nửa tháng trước. Rốt cuộc Trinh tiệp dư đã nhúng tay vào nhiều hay ít, sợ rằng chỉ có nàng ta tự biết.
(1) Ý tại ngôn ngoại: Ý tứ, tư tưởng nằm ngoài câu chữ hoặc lời nói khiến người nghe phải tự suy ngẫm để hiểu
Một bên lôi kéo, một bên tính toán. Hành động lần này thật sự là quá mức tàn nhẫn.
Hình tài tử nghe vậy mím môi không nói, giữa lông mày lại có vài phần sợ hãi.
Trinh tiệp dư giống như chưa từng phát hiện ra cái gì, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Thục nghi nương nương quá lời, lục cung đều do ngài trông coi, ngài cần gì khiêm tốn.”
“Lời này nghe thật quen tai.” Khương sung nghi miễn cưỡng nói: “Lúc trước Trinh tiệp dư hình như cũng từng nói như vậy đối với vị nào đó, đúng không Kính nương”
Bị nàng gọi Kính nương, Chu quý cơ lãnh đạm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói :”Không nhớ rõ.” Mặt mày tựa như ngâm trong nước đá, không mang theo bất cứ tâm tình gì.
Khương sung nghi sững người.
“Sung nghi nương nương nếu nói tới vị kia, thần thiếp còn muốn ở đây chúc mừng nương nương.” Bạc mỹ nhân khẽ chớp mắt nói.
“Chúc mừng bổn cung cái gì?” Khương sung nghi nói.
“Chúc mừng nương nương quả nhiên được bệ hạ sủng ái, đến nỗi vi phạm cung quy bệ hạ cũng đều thương tiếc không trách tội. Đổi lại là người khác làm như vậy sẽ bị xem như không có lễ giáo, hình phạt sẽ nặng lắm đấy.”
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không có lễ giáo?” Khương sung nghi lên giọng, đôi mắt như kim châm bắn về phía Bạc mỹ nhân.
Mọi người trao đổi ánh mắt. Bạc Cẩn Nhu và Khương Nguyệt Thường chính là hai vị cường nhân của hậu cung, nói không quá ba câu liền xung khắc, chưa từng có ngoại lệ. Bạc thị tuy là vị phân kém hơn Khương thị rất nhiều. Nhưng nàng ỷ rằng có Trinh tiệp dư làm chỗ dựa, bệ hạ đối với nàng có chút ít quan tâm, liền không thèm đặt Khương sung nghi vào mắt.
Mặc dù như thế nào đi chăng nữa, hôm nay lá gan của nàng cũng quá lớn rồi, dám đụng tới vị nương nương này. Chuyện cái tát của Khương sung nghi truyền đi rất rộng, tuy lần này nàng ta coi như nói đúng sự thật, nhưng suy cho cùng, người bị đánh lẫn người đánh đều mất mặt, Bạc Cẩn Nhu nhắc tới việc này rõ ràng là không có ý tốt.

Bạc mỹ nhân còn muốn nói gì đó, Diệp tài tử ngồi bên cạnh nàng chợt cười cười nói: “Mọi người thế nào chỉ lo nói, cũng không lo uống trà thái hậu ban thưởng cho. Chúng ta không nên cô phụ ý tốt của lão nhân gia.”
Trầm thục nghi nhìn nàng một cái, khẽ cười đáp: “Diệp tài tử nói đúng.”
Tiếng nói vừa dứt, phía Đông điện liền truyền đến âm thanh, Thái hậu từ từ bước ra.
Mọi người vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất hành lễ. Do nhiều ngày chưa từng bái kiến thái hậu, cho nên hôm nay nghi thức hành lễ không như thường ngày, mà là hành “Cửu bái”- lễ cao nhất.
Thái hậu nhàn nhạt nói: “Miễn lễ.”
Mọi người liền tạ ơn đứng dậy
Trầm thục nghi cười nghênh đón: “Thái hậu, thần thiếp thấy ngài hôm nay khí sắc vô cùng tốt, trong lòng thật sự rất vui mừng.” Nói xong liền nâng tay muốn đỡ người.
Theo lý thuyết Thục nghi nương nương đến rồi, người bên cạnh Thái hậu sẽ biết điều thoái lui nhường nàng ta nâng tay Thái hậu. Thế nhưng hôm nay người nọ cũng không biết thức thời, Trầm thục nghi chớp mắt vài cái, thấy nàng cũng không có ý định buông tay. Kinh ngạc nhìn qua, liền phát giác ra người đỡ tay Thái hậu không phải cung nữ, mà là Cố Vân Tiện.
Nàng thay đổi một bộ đồ mới, vừa rồi lại cúi đầu. Thật sự là không thể nhận ra.
Nàng ngẩn người, lộ ra bộ dạng tươi cười: “Ồ, Cố nương tử cũng ở đây ư?”
Cố Vân Tiện mỉm cười gật đầu: “Trầm thục nghi.” Hôm qua lúc không người thì luôn miệng gọi mình là tỷ tỷ, hôm nay lại làm trò trước mặt cung tần gọi mình Cố nương tử, thật là một kẻ hai mặt.
Thái hậu không để ý đến việc hai người giao lưu ánh mắt, ngồi xuống bảo toạ. Cố Vân Tiện đứng bên cạnh bà, thái hậu liếc mắt nhìn Cố Vân Tiện: ” Vân nương, con ngồi xuống đi.”
Thái hậu chỉ sang chỗ bên cạnh bà.
Cố Vân Tiện nhìn sắc mặt mọi người, do dự nói: “Thái hậu…”
Thái hậu mỉm cười nhìn nàng.
Cố Vân Tiện yên lặng ngồi xuống chỗ kia. Dáng vẻ nàng ưu nhã, đoan trang nhàn trọng, mọi cử chỉ đều do gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thành phong phạm của chủ mẫu.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi sản sinh ra một loại ảo giác kì quái. Phảng phất như trở về mấy tháng trước đây, Cố Vân Tiện vẫn là hoàng hậu nương nương chưởng quản lục cung cao cao tại thượng, được các phi tần vô cùng ngưỡng mộ.
Các nàng vô cùng chán ghét cảm giác này.
“Sớm nghe nói Cố nương tử chuyển sang cung của Thái hậu. Hôm nay gặp mặt, chẳng hay nương tử có khoẻ hay không?” Bạc mỹ nhân vẻ mặt đầy ý cười, giọng nói lại lộ ra một tia mất mát.
“Nhờ Thái hậu ân điển, tự nhiên mọi thứ đều tốt.”Cố Vân Tiện mỉm cười đáp.
Thái hậu bỗng nhiên nở nụ cười: “Nghe con gọi ai gia như vậy luôn cảm thấy là lạ. Vân nương, trước kia con không có gọi ta như vậy.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Cố Vân Tiện từng gọi thái hậu là gì, tất cả mọi người đều biết. Đại Tấn thê thiếp tôn ti phân minh, hoàng hậu là thê, tần phi là thiếp. Chỉ có Hoàng hậu mới chân chính là thê tử của Hoàng thượng, cũng chỉ có Hoàng hậu sẽ cùng Hoàng thượng gọi thái hậu là “Mẫu hậu”.
Cố Vân Tiện trước giờ vẫn gọi như vậy, chỉ là khi bị phế truất nàng liền sửa lại, gọi là Thái hậu.

Hôm nay Thái hậu lại nói như vậy trước mặt mọi người, ngụ ý còn chưa rõ ràng?
“Thái hậu, ngài….” Ánh mắt Cố Vân Tiện tràn ngập kinh ngạc, nhưng cũng không có nghe theo lời bà.
Thái hậu nhíu mày: “Con không muốn?”
“Không, Thái hậu, A Vân chỉ là…”
Nàng còn chưa dứt lời, thái hậu đã mất kiên nhẫn, không nhịn được khoát tay: “Nếu con không muốn thì liền lui xuống đi.”
Cố Vân Tiện mờ mịt đứng lên, có chút không biết làm sao cho đúng. Thái hậu cũng không để ý nàng, một lần nữa được Liễu Sắc đỡ, mặc kệ đám phi tần rồi đi vào trong.
Nàng đi rất nhanh, tuy vậy lưu lại một lượng lớn tin tức làm cho mọi người có chút không tiêu hoá nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu đến tột cùng muốn làm gì?
Nàng vốn tưởng rằng trải qua việc ngày hôm qua, thái hậu sẽ thờ ơ với nàng. Ngạc nhiên là sáng nay lại kêu người truyền nàng sang hầu hạ rửa mặt. Lúc sau mọi người đến thỉnh an, nàng lại cùng Liễu thượng cung đỡ Thái hậu đi ra gặp lại… những cố nhân của nàng.
Còn có, vừa rồi…
Trong điện tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn vài cung nhân đứng đó, thỉnh thoảng dò xét nhìn nàng. Nàng hít một hơi thật sâu định rời đi, thì lại thấy Liễu thượng cung từ Đông điện đi ra, thấp giọng nói với nàng: “Thái hậu thỉnh nương tử đi vào.”
Cố Vân Tiện đi vào Đông điện đã thấy Thái hậu một lần nữa ngồi ở trên giường. Nàng im lặng không lên tiếng quỳ xuống, Thái hậu để cho nàng quỳ một lúc, mới chậm rãi nói: “Vân nương, ai gia muốn hỏi con một vấn đề.”
Cố Vân Tiện ngẩng đầu.
“Vấn đề này giống với bốn năm trước ta từng hỏi con, lúc đó con đã từng đáp ứng. Thế nhưng sau đó lại không thể làm được. Hiện tại, ta một lần nữa hỏi con.” Bà nhìn Cố Vân Tiện, “Con có nguyện ý giúp đỡ ta chiếu cố Hoàng đế thật tốt, trở thành một Hoàng hậu hiền lành, vĩnh viễn không bỏ rơi hắn hay không?”
Cố Vân Tiện chấn động.
“Trả lời ta, con có nguyện ý hay không?”
“Thái hậu…” Tựa hồ qua thật lâu, Cố Vân Tiện mới chậm rãi nói, “A Vân hôm nay đã là phế hậu.”
“Không quan trọng, ai gia có thể để cho hoàng đế phế con, tự nhiên cũng có thể giúp con trở lại vị trí cũ.” Thái hậu mỉm cười nói, “Bây giờ chỉ cần con nói cho ai gia biết đáp án của con.”
Cố Vân Tiện tựa hồ không biết nên nói cái gì, dừng lại một chút: “Thế nhưng, Thái hậu ngài tin tưởng A Vân ư? Nô tì làm ra những chuyện kia, cho tới bây giờ ngài vẫn còn muốn tin tưởng nô tì lần nữa..”
“Trước đây là ta phạm sai lầm, sau này sẽ không. Ta sẽ dạy con. Con quá ngốc nghếch, việc vừa giữ được ngôi vị Hoàng hậu đồng thời nắm được tâm của Hoàng thượng, con lại hoàn toàn không biết làm như thế nào.”
Thái hậu kéo tay nàng, “Tuy rằng con đã từng làm những chuyện sai lầm, nhưng con của bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, so với những nữ nhân kia đều giỏi hơn. Ai gia chỉ công nhận duy nhất mình con là con dâu, lại là chất nữ mà ai gia thương yêu. Về tình về lý ta đều nên cho con cơ hội thứ hai.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.