Phế Đô

Chương 48




Triệu Kinh Ngũ liền bảo:

- Điều ấy đương nhiên rồi. Tiểu Ất có phúc là phúc ở chỗ này. Tiểu Ất này, tôi biết trong tay cậu có tác phẩm tranh chữ của bố cậu, cũng nghe nói ở Hán Trung còn có người đã cho cậu hẳn một cuốn thư pháp của Mao Trạch Đông, có đúng không?

Tiểu Ất đáp:

- Anh Ngũ giỏi đấy, em có chuyện gì anh cũng biết, anh có nói với bố em không đấy?

Triệu Kinh Ngũ đáp:

- Mình là anh em, có bao giờ anh bán đứng cậu đâu. Tiểu Liễu Điệp và Vương Bệu cung cấp thuốc phiện cho cậu, từ lâu người ta đã không muốn cung cấp thuốc cho cậu nữa, sợ bố cậu biết sẽ kiện họ, có phải anh đã khuyên họ không nào?

Tiểu Ất nói:

- Anh Ngũ là bạn bền vững như thép. Tranh chữ của Mao Trạch Đông viết đẹp đấy chứ, vừa nhìn vào một cái đã thấy ngay cái khí của đế vương, món ấy đang ở trong tay em.

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Vậy thì nói rõ hơn nhé, anh và chú cậu hôm nay đến đây là để xem xem quyển tranh chữ ấy đấy. Chú Điệp của cậu là nhà văn, chữ gì cũng không thiếu, chỉ có điều muốn viết một bài trong lĩnh vực thư pháp thơ và từ về Mao Trạch Đông, liền muốn có một hiện vật. Chú Điệp của cậu nói với anh, anh bảo chuyện này dễ thôi, ở chỗ Tiểu Ất có một bức, Tiểu Ất là người nghĩa khí, cậu ấy giữ làm gì, sẽ tặng anh thôi.

Trang Chi Điệp bảo:

- Chú đâu có xin không? Tiểu Ất đến nhà chú, xem cái gì vừa mắt thì cháu cứ lấy một thứ.

Triệu Kinh Ngũ lại nói:

- Chữ của Mao Trạch Đông đương nhiên không phải chữ của chủ tịch tỉnh, song nói đi thì cũng phải nói lại, đó cũng không phải là văn vật, cho dù coi là văn vật cách mạng, thì cậu có bán không? Nhà nước một khi đã phát hiện thì phải nộp lên trên, một xu cũng không trả.

Tiểu Ất chỉ cười hì hì, Triệu Kinh Ngũ hỏi:

- Cười gì vậy hả Tiểu Ất?

Tiểu Ất đáp:

- Chú Điệp và anh Ngũ không phải người ngoài, cháu cũng nói thật, chú và anh cần tranh gì của bố cháu, cháu đều có thể cho chú và anh. Còn cuốn tranh chữ này thì không thể cho. Đã có người đến hỏi mua, trả giá năm ngàn đồng, song cháu không bán. Cháu cũng yêu Mao chủ tịch, Mao chủ tịch đã chết, nhưng người vẫn là thần, những thứ của thần trong nhà sẽ tránh được ma tà.

Triệu Kinh Ngũ liền nhìn Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp lắc đầu, Triệu Kinh Ngũ nói:

- Thôi được, cậu đã nói vậy chúng tôi cũng không làm cậu khó xử nữa. Song cậu cũng không để chú Điệp của cậu ra về tay không chứ? Ở đây có tranh chữ của bố cậu, tiện thể lấy mấy bức nhé?

Tiểu Ất mở tủ ôm ra một bó, rút lấy ba bức có cán treo và nói:

- Cháu nhờ vào những thứ này để hút thuốc. Chú không biết đâu, bố cháu chẹt ghê lắm, mất bao nhiêu công sức cháu mới thó được ngần này đấy.

Triệu Kinh Ngũ lấy giấy báo gói ba bức tranh chữ có cán lại, kẹp vào mảnh báo:

- Anh Ngũ đã để em chịu thiệt? Anh sẽ nói với Tiểu Liễu Diệp bán thuốc cho em với giá mềm mềm một chút.

Nói xong cùng Trang Chi Điệp ra về. Trang Chi Điệp và Triệu Kinh Ngũ vừa đi khỏi, Tiểu Ất lấy từ trong tủ ra một hộp gỗ dài, mở ra ngắm nhìn tranh chữ của Mao Trạch Đông, rồi bọc lại để vào hộp khoá chặt, đặt vào dưới đáy tủ. Cậu ta thầm nghĩ, Triệu Kinh Ngũ dẫn Trang Chi Điệp đến đây cũng định kiếm chữ này, chứng tỏ thứ này quả thật là một bảo bối, vậy thì vạn bất đắc dĩ mới đem bán đi. Bây giờ giá thuốc càng ngày càng đắt đỏ, để sau này quả thật không kiếm đâu ra tiền mới mang đổi lấy thuốc hút. Một khi nghĩ đến thuốc cơn nghiện lại kéo đến, liền đổ gói bột trắng duy nhất vào giấy thiếc, bật diêm đốt ở bên dưới, rồi cầm một xe điếu cuộn bằng giấy hút một hơi rõ dài vào bụng, mở luôn một hộp nước cất bưởi uống luôn vào để ép chặt, không cho một chút hơi thuốc nào lọt ra khỏi cuống phổi, sau đó châm một điếu thuốc lá thơm Manbro, nằm ngửa tại chỗ rít từng hơi và lập tức đi vào một cõi khác, dường như nhìn thấy Tiểu Vũ từ ngoài cửa đi vào, cậu ta hỏi:

- Tiểu Vũ đã đến hả em? Mấy ngày nay em đi đâu thế? Anh cứ tưởng em vĩnh viễn không đến thăm anh nữa cơ đấy!

Tiểu Vũ đáp:

- Em nhớ anh lắm, nhớ ghê lắm cơ, anh không đến đón em mà!

Tiểu Vũ làm nũng với cậu ta. Tiểu Vũ khi làm nũng thì cứ cọ sát vào người cậu ta, cặp vú gí dát vào mặt cậu, tay thì sờ soạng bên dưới. Tiểu Vũ mặc nhiều quần áo quá, cởi hết chiếc này đến chiếc khác, cởi đến lớp quần áo cuối cùng,thì một tấm thân nhỏ nhắn hiện ra. Hai đứa liền nghĩ ngay ra các động tác làm xiếc. Tiểu Ất hỏi: em đã ngồi thuyền chưa Tiểu Vũ? Tiểu Vũ chưa đi thuyền bao giờ. Tiểu Ất liền bê một bao tải đậu tương đổ lên giường, rải đều thành một lớp, rồi đặt một tấm phản lên đậu tương. Nhưng Tiểu Vũ lại tụt xuống định đi, bắt đầu trở mặt, trở mặt giống như một con chó dữ. Tiểu Ất bèn điên tiết bảo:

- Mày không chơi với tao, thì chơi với cái thằng họ Chu phải không? Thằng họ Chu ấy có gì hay hơn tao hả?

Tiểu Vũ đáp:

- Đúng thế, anh ra khỏi cửa một cái là tôi chơi với Tiểu Chu ngay. Anh ấy mạnh hơn anh, anh ấy là siêu nhân, tuyệt vời hết chỗ nói.

Tiểu Ất liền cầm con dao lên doạ:

- Tao sẽ giết mày.

Tiểu Vũ thách thức:

- Anh giết đi.

Tiểu Ất đâm một cái giết cô gái. Tiểu Vũ gục ngay trước mặt cậu ta, tấm thân trắng như tuyết quằn quại. Một dòng máu tách ra như một chạc cây từ vú chảy xuống, chảy qua đùi. Khi chảy qua đùi dường như không chảy nữa, máu đọng lại thành cái gờ rất cao, Tiểu Ất liền rạch mũi dao một cái thành một đường trăng trắng, dẫn máu chảy ào xuống. Tiểu Ất lại lấy dao khoét ngực cô gái, lấy ra một quả tim. Hắn ta bảo:

- Tiểu Vũ này, thì ra trái tim mày cứng như đá thế này ư?

Tiểu Vũ liền kêu lên một tiếng chết hẳn. Thấy trên người Tiểu Vũ đã chết còn một chỗ đang động đậy, liền cảm thấy đẹp vô cùng, nhất là tiếng kêu kia đã kích thích hắn cười một tràng dài hết sức khoái trá.

Trang Chi Điệp đem ba bức tranh chữ về nhà giở ra xem, quả nhiên là những tác phẩm tuyệt vời trong thư pháp của Cung Tịnh Nguyên, cảm thấy không đành lòng cho hết Tư Mã Cung. Anh để lại hai bức, bảo Triệu Kinh Ngũ giữ lấy sau này dậm treo ở cửa hàng tranh. Nhưng đi gặp Tư Mã Cung như thể nào thì Trang Chi Điệp thấy khó xử. Anh bảo, anh chưa từng đi cầu xin người ta như thế này, tỏ ra hèn kém quá. Triệu Kinh Ngũ bảo, việc này anh phải đi, ngày xưa Hàn Tín còn chui qua đũng quần kia mà, người ở dưới mái hiên, thì tại sao lại không cúi đầu cơ chứ?

Trang Chi Điệp liền bảo để Mạnh Vân Phòng cùng đi. Mạnh Vân Phòng biết nói chuyện không thì sẽ tẻ nhạt. Tối hôm sắp sửa đi, Triệu Kinh Ngũ đi gọi Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng đi vắng, Hạ Tiệp hỏi, chẳng phải đi chỗ Bạch Ngọc Châu vì vụ kiện đó sao? thì ra mẹ đẻ của Bạch Ngọc Châu bị đau lưng. Mạnh Vân Phòng dẫn thầy lang Tống đến chữa bệnh cho mẹ của Bạch Ngọc Châu. Triệu Kinh Ngũ quay về nói lại, hai người liền đến nhà Bạch Ngọc Châu. Quả nhiên Mạnh Vân Phòng và thầy lang Tống đang ở đó. Thầy lang Tống xoa bóp lưng cho bà già xong, đang cắt thuốc cho bà dưới ánh đèn, vừa nhìn thấy Trang Chi Điệp, liền hỏi chỗ chân đau như thế nào rồi, Trang Chi Điệp vội vàng cám ơn, dậm chân xuống nền nhà bảo cao thuốc tốt lắm, trong năm ngày không còn một chút đau nào nữa.

Bạch Ngọc Châu tuy đã đến khu nhà hội văn học nghệ thuật năm lần, nhưng chưa được gặp Trang Chi Điệp lần nào, liền niềm nở mời chào và vỗ ngực bảo việc kiện tụng đã có anh, không sao cả. Trang Chi Điệp cũng có vài lời cảm ơn, đưa bức tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên cho Bạch Ngọc Châu xem hỏi thử thế này có được không? Liệu Tư Mã cung có nhận không? Nếu nhận thì thôi, nếu không nhận thì làm thế nào? Mạnh Vân Phòng nói:

- Có gì mà không nhận, đây có phải là đồ cồng kềnh như tủ lạnh tivi, cũng chẳng phải tiền mặt, tín phiếu. Văn nhân tặng tranh chữ là nghề nghiệp của văn nhân, thanh nhã đấy. Anh đem tặng không mất mặt, mà ông ấy nhận cũng không cấn cá khó xử, ông ấy lại có thể công khai nói với người khác ai tặng, đã không mang tiếng nhận hối lộ, ngược lại còn vinh dự là đàng khác. Nếu anh thấy không được tự nhiên, thì tôi cùng anh đi.

Trang Chi Điệp nói:

- Tôi đến đây là để kéo anh đi cùng mà!

Bạch Ngọc Châu liền bảo:

- Các anh cứ ngồi đây đã, tôi thử đến nhà anh ấy xem, nếu nhà đang có khách, thì các anh hãy hượm đến. Nếu anh ấy ở nhà, tôi cũng tiếp vài câu, ướm thử xem thái độ như thế nào. Nếu đang buồn bực vì chuyện khác, thì mình đến cũng không hay lắm, nếu anh ấy tỏ ra vui vẻ, thì chuyện gì cũng nói được.

Mạnh Vân Phòng đáp:

- Đúng, đúng, bọn tôi ở đây chờ anh.

Bạch Ngọc Châu đi khỏi cửa, Trang Chi Điệp liền hỏi thầy lng Tống hiện nay đã có giấy phép hành nghề chưa, gần đây có gặp chủ nhiệm Vương hay không?

Thầy lang Tống đáp:

- Tôi cứ định đi tìm nhà văn, chỉ e nhà văn đã biết chuyện đó từ lâu nên không đi quấy rầy nhà văn.

Trang Chi Điệp hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Thầy lang Tống liền đi ra nhà bếp rửa tay, ra hiệu cho Trang Chi Điệp đi theo nói chuyện. Tới nhà bếp, anh Tống khép cửa nói:

- Nhà văn chưa biết chuyện đó thật sao? Nhà văn còn nhớ cô nhân viên thiết kế của chủ nhiệm họ Vương chứ?

Trang Chi Điệp đáp:

- Còn nhớ. Lâu lắm rồi không có thời gian đi gặp cô ấy.

Anh Tống bảo:

- Cô ấy điên rồi.

Trang Chi Điệp ngạc nhiên tới múc suýt nữa kêu thành tiếng, vội hỏi:

- Điên à? Tại sao cô ấy điên? Anh nghe nói hay nhìn tận mắt?

Anh Tống đáp:

- Không nhìn thấy cô ấy nhưng điên thật mà. Để làm giấy phép hành nghề, tôi đã đi tìm chủ nhiệm Vương ba lần. Ông ấy cứ kêu bận, hẹn hôm khác nhất định đi và nói rõ ngày nào sẽ đi. Hôm ấy tôi đến đúng hẹn, vừa ngồi xuống nói chuyện thì một người đàn bà bước vào, người đó bảo là chị gái của A Lan. Chị bảo A Lan đã bị điên, không biết thế nào là xấu hổ nữa, chị ấy đến hỏi chủ nhiệm Vương xem tại sao em gái chị ấy bị điên. Chủ nhiệm Vương nghe nói A Lan đã bị điên, cũng hỏi lại: "Cô ấy điên à? Cô ấy điên thế thì công trình thiết kế này làm thế nào?" Chị gái A Lan liền móc ra một cái xi lip đặt lên bàn, hỏi chủ nhiệm Vương đây là chuyện gì. Tôi đã nhìn rõ chiếc xi líp bé tí đàn bà vẫn mặc. Song chiếc xi líp đã hỏng, rõ ràng là bị cắt bằng kéo. Chủ nhiệm Vương liền bảo tôi: "Anh xem, hôm nay lại có chuyện rồi, anh cứ về đã, ba hôm sau đến tìm tôi".

Anh Tống nói rồi cúi xuống vòi nước, há mồm uống nước, súc miệng ùng ục một lát, nhổ đi lại nói tiếp:

- Ba hôm sau tôi đến tìm, Vương chủ nhiệm đi vắng, hỏi người ở nhà bên cạnh, họ bảo chủ nhiệm Vương đi nằm viện. Tôi nghĩ người ta ốm nằm viện, thi nên mua một chút quà đi hỏi thăm mới được. Tôi e liền hỏi ông Vương bị bệnh gì, đang nằm ở bệnh viện nào. Người hàng xóm liền cười ha ha, tôi mới biết đầu đuôi sự việc. Chuyện xảy ra như thế này:

Chủ nhiệm Vương mượn cớ để A Lan thiết kế nhà vệ sinh công cộng, luôn luôn gọi A Lan đến văn phòng bàn phương án. Cô A Lan kia cũng say sưa thiết kế, song không nhận ra ý định xâu xa của Vương chủ nhiệm. Hôm ấy A Lan đến văn phòng, chủ nhiệm Vương nói phương án đã xác định, phải ăn mừng, liền lấy rượu mời A Lan uống. A Lan đã uống rượu và uống say, chủ nhiệm Vương liền đặt cô ấy lên bàn, lột quần áo của người ta, vì hấp tấp đà lấy kéo cắt đứt xi líp, rồi chà đạp người ta. A Lan tỉnh dậy liền làm ầm lên, chủ nhiệm Vương bảo, nếu cô kêu lên, tôi sẽ bảo chúng mình thông dâm. Tôi có đến nhà cô đâu, cô đã tự ý đến chỗ tôi cơ mà. A Lan đã nín nhịn, về nhà càng nghĩ càng tức, đã kể lại với chị gái. Chị gái cũng giận dữ muốn chết, lại chửi em gái thiết kế cái cóc khô gì, lớn ngần này mà không biết giữ gìn. A Lan càng nghĩ càng điên đầu và đã điên thật. Hôm tôi gặp chị A Lan là chị ấy đến tìm chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương đã quỳ xuống van xin chị ấy. Chị ấy là người có mưu kế, một là muốn trả thù chủ nhiệm Vương, cho nên đã cố ý mềm mỏng, nói là sẽ tha thứ cho ông ta, hai là chủ nhiệm Vương quá ư táo tợn thấy cô chị xinh đẹp hơn cô em, thôi thì cô chị đã xử nhũn rồi,lại còn cười với mình, và bảo, anh có tìm em thì cũng được thôi, anh tìm con gái tân, thì liệu có để cho em gái em lấy chồng không đấy. Thế là chủ nhiệm Vương bước đến ôm lấy chị A Lan, chị A Lan bằng lòng luôn. Chủ nhiệm Vương mừng quýnh cứ gọi chị A Lan, chị A Lan, ngay lập tức bày tỏ ông sẽ ly hôn, mong chị A Lan lấy ông. Ngày hôm sau, chị A Lan đã tìm đến nhà chủ nhiệm Vương nói với vợ ông:

- Tôi yêu anh Vương, anh Vương cũng yêu tôi. Chúng tôi đã yêu nhau ba năm nay, chị có thể để cho chúng tôi thành vợ thành chồng được không?

Nói xong chị A Lan ngồi xuống giường, tự rót một cốc nước tự uống. Chị ấy ghê gớm thật, phong độ và khí thế ấy đã áp đảo vợ chủ nhiệm Vương, khiến bà ta cứng họng không nói được câu nào. Chị A Lan liền đứng dậy nói: chị nhớ kỹ tôi là A Xán, chỉ có A Xán mới có tư cách làm chủ ngôi nhà này. Nói xong liền sải bước đi khỏi. Vợ chủ nhiệm Vương thấy A Xán đã bỏ đi, liền khóc bù lu bù loa tại nhà, rồi chạy đến văn phòng tìm chủ nhiệm Vương. Nhưng ông đang chủ trì cuộc họp, bà ta cứ xồng xộc xông vào túm chặt tai chồng kéo ra sân, kêu ầm lên chủ nhiệm Vương lưu manh, nuôi vợ bé ở bên ngoài, bảo vợ bé đến tận nhà doạ nạt bà ta. Hai vợ chồng liền đánh nhau trong sân. Tối hôm đó chủ nhiệm Vương đi tìm A Xán. A Xán cười ngặt nghẽo bảo:

- Anh không hôn em ư?

Chủ nhiệm Vương nhào tới hôn, A Xán liền cắn đứt luôn một đoạn lưỡi của ông ta. Lúc này chủ nhiệm Vương mới biết mọi việc làm của A Xán là để trả thù, liền ôm mồm chuồn thẳng. Nhà văn ơi, Trang Chi Điệp ơi, ông làm sao thế? Ông bị bệnh tim à?

Anh Tống cứ thế kể ra ngẩng đầu nhìn Trang Chi Điệp, thì mặt anh đã tái mét, hai mắt nhắm nghiền, người tựa vào tường từ từ tụt xuống. Anh Tống hốt hoảng gọi Triệu Kinh Ngũ và Mạnh Vân Phòng. Hai người chạy ra, sợ hết hồn, đặt bằng Trang Chi Điệp trên đất, rồi ấn ngực, làm hô hấp nhân tao. Trang Chi Điệp mở mắt ra bảo:

- Không sao đâu!

Nói xong từ từ ngồi dậy. Triệu Kinh Ngũ rót nước cho anh uống, Mạnh Vân Phòng hỏi:

- Thầy lang Tống nói gì vậy, vừa giờ còn khoẻ khoắn hẳn hoi tại sao bỗng chốc thành thế này?

Anh Tống trả lời:

- Tôi kể cho nhà văn nghe một câu chuyện phiếm, đột nhiên ông ấy tụt khỏi bờ tường.

Trang Chi Điệp nói:

- Không iên quan gì đến chuyện của anh Tống, có lẽ mấy hôm nay mệt, có phần nào mất thăng bằng, loạn nhịp tim.

Mọi người thấy anh uống nước, nét mặt đỏ dần ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo có lẽ bệnh tim, mấy hôm nữa nhất định phải đi bệnh viện khám chữa.

Một lúc sau, Bạch Ngọc Châu trở về, bảo là lãnh đạo của toà án đang ở nhà Tư Mã Cung, xem ra còn phải đợi một lúc, khi nào lãnh đạo ra về sẽ đi.

Trang Chi Điệp nói:

- Anh Châu ơi, đã như vậy, thì ngồi nói chuyện phiếm chẳng biết đến bao giờ, đêm cũng đã khuya, chúng ta hẹn hôm khác sẽ đến gặp thẩm phán Tư Mã Cung được chứ!

Triệu Kinh Ngũ lại kể chuyện Trang Chi Điệp vừa bị ngất. Bạch Ngọc Châu nghĩ một lát rồi bảo:

- Thế cũng được, chắc chắn anh bị bệnh tim cấp tính, không cần nóng vội đâu, tôi đã nói có tôi mà, ngay một chút việc này tôi cũng không làm nổi cho anh, thì chẳng phải tôi làm việc ở toà án vô tích sự hay sao?

Nói rồi tiễn khách ra tận cổng, khi bắt tay tạm biệt Trang Chi Điệp, còn ôm hôn thắm thiết, bảo lần sau đến xin báo cho biết trước bằng điện thoại, để anh còn chuẩn bị cái máy ảnh, mấy khi được chụp ảnh chung với nhà văn lớn để hãnh diện với bạn bè.

Trang Chi Điệp về đến nhà, Triệu Kinh Ngũ kể lại việc anh bị ngất xỉu, Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt sợ phát khóc, bảo xưa nay có bị bệnh tim bao giờ đâu, liền pha nước đường cho anh uống, còn nấu cả nước gừng bưng lên, hỏi thèm ăn gì. Trang Chi Điệp đáp:

- Anh buồn ngủ.

Nói rồi đi ngủ luôn. Khách khưá ra về rồi, Ngưu Nguyệt Thanh khe khẽ cởi áo nằm cạnh chồng. Trang Chi Điệp chợt tỉnh giấc. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi anh thấy trong người thế nào, anh đáp không sao. Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Không sao thì em yên tâm.

Chị nằm gọn trong lòng chồng, chị bảo:

- Anh ương lắm cơ, nếu không xảy ra chuyện quan trọng này, có lẽ anh vẫn còn bỏ mặc em. Nhìn anh cũng gầy rộc đi, có lẽ trận ngất vừa rồi là do tim bị xốc gây nên. Đàn ông như anh phải quả cảm, chuyện tầy trời đi chăng nữa, thì cũng sẽ qua đi, có phải thế không anh?

Trang Chi Điệp nhấc cánh tay dưới eo vợ ôm lấy chị, tấm thân mềm mại như sợi bún của chị áp sát vào người chồng, song cảm thấy có cái gì cồm cộm đè vào da, chị thò tay sờ một cái, liền sờ thấy một đồng tiền. Chị hỏi:

- Đồng tiền nào vậy, quý hiếm lắm hay sao mà đeo vào người thế này?

Trang Chi Điệp ấ úng chống chế:

- Đeo thế tốt chứ sao!

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Đàn ông đeo thứ ấy làm gì, chắc chắn ai đã tặng anh, thời gian vừa qua không quản lý anh, con ngứa nghề nào không biết xấu hổ đã tán tỉnh anh chứ gỉ?

Trang Chi Điệp đáp:

- Đừng có đoán già đoán non, bắt ma doạ ma nữa. Hôm Nguyễn Tri Phi mời anh đến nhà chơi, anh ấy bảo một thầy khí công đã phát công lên một đồng tiền đúc bằng đồng của anh ấy, đeo vào người trừ được tà lại khoẻ thân, anh ấy đã tặng anh.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Nguyễn Tri Phi nói mười câu, thì chín câu thiêu thối. Tặng anh một đồng tiền mà lại nói huyên thuyên kỳ cục như thế, tại sao đeo vào còn bị bệnh tim?

Trang Chi Điệp lập tức đánh trống lảng, kể luôn chuyện A Lan và A Xán. Đương nhiên Ngưu Nguyệt Thanh chửi tay chủ nhiệm Vương kia một thôi một hồi, song lại trách A Xán làm gì phải xử lý như thế. Đàn bà xét cho cùng là đàn bà, để trả thù, cũng không nên ôm hôn chủ nhiệm Vương thật như vậy. Trang Chi Điệp nói:

- Em không hiểu.

Ngưu Nguyệt Thanh không đáp lại song thầm nghĩ, anh ấy ngất thế, thì ra là vì hai chị em kia, bèo nước gặp nhau, cho dù có đồng tình, cũng không đến mức như thế. Chị bảo: vâng, em không hiểu, anh thì hiểu cô ấy, anh hiểu cô ấy như thế nào nào?

Nhưng Trang Chi Điệp đã khe khẽ ngáy, giả vờ ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.