Phế Đô

Chương 29




Giám đốc Hoàng liền quát con:

- Đi đi, xéo ra đằng kia, trong lớp không chăm chú nghe thầy giáo giảng, về nhà lại làm bố lẫn lộn nốt – rồi nói với Hồng Giang – chương trình có thế này thôi ư?

Hồng Giang đáp:

- Ngồi cùng một ghế với danh nhân văn hoá, đó là loại người như thế nào. Mình làm nhà doanh nghiệp lẽ nào cứ mãi mãi là nhà doanh nghiệp nông dân. Tại sao không xoá bỏ chữ nông dân đi?

Giám đốc Hoàng liền cười hì hì, giục:

- Vào trong nhà ngồi đã!

Mời Hồng Giang vào trong nhà, rồi đưa rượu ngon trà ngon ra chiêu đãi, song hỏi kỹ Trang Chi Điệp gần đây đã dọn nhà chưa? Mẹ vợ Trang Chi Điệp nằm viện đã khỏi bệnh chưa? Cái nốt ruồi ở cằm của Trang Chi Điệp bảo là dùng tia la de tẩy đi, không biết dã mất hay vẫn còn?

Hồng Giang cười, trả lời:

- Giám đốc Hoàng này, giám đốc đừng nói những lời như tra khảo tôi như thế. Đòn này của giám đốc ghê gớm đấy, nếu đến đây là tên bịp bợm sẽ phải trả lời theo câu hỏi của giám đốc, vậy thì con cáo đóng giả bà già sẽ lòi đuôi ra! Giám đốc nhìn cái này, xem có giống với con dấu trên bức tranh chữ Trang Chi Điệp viết cho giám đốc treo trên tường kia không?

Hồng Giang liền lấy ra một con dấu bảng đá màu tiết gà. Giám đốc Hoàng nhìn con dấu, lại đóng lên giấy một cái, giống y hệt như trên bức tranh. Hồng Giang nói:

- Con dấu này, Trang Chi Điệp giao cho hiệu sách quản lý. Thầy Điệp vốn định bán sách ký tên, nhưng sau đó phải đi họp Hội đồng nhân dân, chân lại bị trẹo, mới bảo tôi cầm dấu đóng vào bìa phụ của cuốn sách bán ra, so với trước tốc độ bán sách nhanh hơn nhiều. Nay thầy giáo vốn định đi cơ, nhưng chân còn đau chưa đi được, nên tôi mới cầm con dấu này đến làm chứng để giám đốc nhìn thấy con dấu như nhìn thấy chính thầy giáo Điệp.

Giám đốc Hoàng nói:

- Tôi đâu phải không tin anh? Tôi cũng chẳng cần xem con dấu kỹ làm gì. Nếu đã không tin anh, thì tôi có thể tin một con dấu hay sao? Cục công an chẳng phải thường bắt một số người khắc dấu trộm đó sao?

Nhưng lại hỏi:

- Ông Điệp tại sao bị trẹo chân? Vết thương có nặng không?

Hồng Giang đáp:

- Lâu lắm rồi chưa thấy khỏi, thị trưởng cũng quan tâm, đích thân gọi điện thoại cho giáo sư bệnh viện thuộc Viện y học đi pha chế thuốc, nhưng cũng chưa thấy hiệu quả rõ rệt.

Giám đốc Hoàng nói:

- Phương thuốc dân gian làm danh y tức lên mà chết đấy, giá nói sớm với tôi, thì có lẽ vết thương đã khỏi từ lâu rồi. Tôi có quen một người, gia đình có nhiều phương thuốc dân gian và bí mật gia truyền, chuyên trị vết thương do ngã và đánh đập, chỉ một liều thuốc cao là khỏi liền.

Hồng Giang nói:

- Vậy thì hay quá, chúng ta đi mời thầy thuốc đến chữa bệnh và giám đốc cũng sẽ yên tâm tôi là thật hay giả.

Ngay tức thì hai người đạp xe đến nhà thầy thuốc, lại cùng thầy thuốc vẫy xe ô tô chở thuê đi đến Song Nhân Phủ. Thầy thuốc tháo băng trên chân Trang Chi Điệp, lấy tay ấn vào thịt cạnh cổ chân, thịt lõm xuống thành một hõm nhỏ, lâu lắm mới dần dần mất đi. Giám đốc Hoàng tức giận bảo:

- Thế mà cũng coi là giáo sư của viện y học, giáo sư, giáo sư ăn không của chế độ. Anh chờ đấy, thầy lang Tống dán cao cho anh, sáng sớm ngày mai anh có thể lên tường thành đi bộ và nhẩy tâng tâng được cho mà xem.

Người thầy lang kia nói:

- Anh Hoàng ơi, đừng gọi tôi là thầy lang này thầy lang kia nữa, tôi có phải là thầy lang đâu!

Giám đốc Hoàng nói:

- Anh cũng bảo thủ lắm cơ, chết đến đít còn không đi cầu xin, tay bưng bát vàng, nhưng lại đòi đi ăn mày, làm đếch gì trong cái trường trung học ấy, mỗi ngày chẳng kiếm nổi ba đồng. Thật chẳng thà xin từ chức, lập ra một phòng khám bệnh tư nhân có phải ăn thơm uống cay không nào? Anh cứ chịu khó chữa khỏi cho ông Điệp đi, chữa khỏi rồi, ông Điệp là danh nhân lại không giúp anh kiếm được giấy phép hành nghề hay sao?

Trang Chi Điệp liền hỏi tại sao không phải là thầy thuốc?. Giám đốc Hoàng nói anh ấy luôn luôn chưa được cấp giấy phép làm nghề y, hiện nay vẫn làm quản lý bếp ăn ở một trường phổ thông cơ sở, chỉ dâm dúi pha chế thuốc cho người bệnh. Trang Chi Điệp cảm động lắm, liền bảo:

- Anh có tay nghề nổi trội, đúng là nên tự phát huy thế mạnh của mình. Đương nhiên là giấy phép hành nghề y phải được Cục y tế xét cấp. Tôi không có người thân quen ở Cục y tế, nhưng cũng biết chủ nhiệm Vương ở văn phòng uỷ ban đường phố Đại lộ Thượng Hiền. Anh họ ông Vương làm Cục trưởng Cục y tế.

Giám đốc Hoàng nói:

- Thầy lang Tống, anh nghe thấy chưa? Thế nào là danh nhân? Danh nhân có khác phải không nào? Chúng mình chớp thời cơ, rèn sắt đang lúc còn đỏ, hôm nay mời thầy Điệp tiên sinh dẫn anh và tôi đi gặp ông chủ nhiệm Vương cái đã, cứ chấp nối với Cục y tế trước. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, sau này không phiền tóai đến Điệp tiên sinh nữa, anh trực tiếp đi bám ông Cục trưởng.

Thầy lang Tống nghe xong cũng phấn khởi vô cùng, song lại nói:

- Liệu có được không? Hôm nay làm sao Điệp tiên sinh đi được?

Thấy giám đốc Hoàng tiện cột trèo cao, đặt vấn đề đi tìm chủ nhiệm Vương như vậy, Trang Chi Điệp không vui vẻ lắm, nhưng thấy thầy lang Tống nét mặt lúng túng khó xử, lại cảm thấy con người này thật thà. Anh nghĩ, ở bệnh viện hiện nay, nói chung thầy thuốc tây y thấy bệnh chỉ đưa đẩy, thầy thuốc đông y thấy bệnh lại chỉ nói bốc. Còn anh Tống này, thấy chân đau không nói anh có chữa được hay không, Trang Chi Điệp liền biết ngay anh ấy có tấm lòng chạy chữa. Sở dĩ có tay nghề như thế này mà không có giấy phép hành nghề, có lẽ là do anh ấy vụng về trong giao tiếp liền nhận lời có thể đi được. Thầy lang Tống liền đứng lên bảo là định đi đại tiện. Trang Chi Điệp bảo trong nhà có cầu tiêu, ngồi bô thoải mái hơn ngồi xổm ở nhà xí công cộng. Thấy lang Tống nói:

- Chính là tôi ngại ngồi bô không quen.

Liễu Nguyệt liền dẫn anh Tống ra cổng, chỉ hướng để anh ấy đi. Lâu lắm không thấy anh Tống về, giám đốc Hoàng liền nói đến tình hình sản xuất của nhà máy 101, cứ cảm ơn rối rít bài viết của Trang Chi Điệp. Tự nhiên Hồng Giang nêu ra chuyện hội đồng quản trị cửa hàng tranh. Trang Chi Điệp vẫn bảo việc này cậu cứ bàn với Triệu Kinh Ngũ. Giám đốc Hoàng định nói câu gì, thì Hồng Giang đã vội vàng giục:

- Giám đốc Hoàng này, người giám đốc mồ hôi mồ kê nhẽ nhãi, giám đốc đi rửa cái mặt cho mát.

Giám đốc Hoàng kéo vạt áo lên ngửi. Dường như có phần nào ngường ngượng, nói:

- Tôi béo, không chịu được nóng nực mà!

Nói xong ra bể nước rửa mặt mũi chân tay. Hồng Giang bước lại khẽ bảo:

- Giám đốc đừng nhắc đến chuyện hội đồng quản trị trước mặt thầy giáo Điệp. giám đốc cũng vừa nghe rồi đó, thầy giáo Điệp giao cho tôi toàn quyền thay mặt thầy giáo làm việc này, hiện giờ thầy giáo đau yếu, đang buồn, lại nói ra trước mặt, thầy giáo sẽ trách tôi có chút việc cỏn con cũng không làm được.

Giám đốc Hoàng nói:

- Vậy thì anh đưa cho tôi bản chương trình. Tháng này kinh phí hơi căng, tháng sau tôi đem tiền đến tìm anh bàn tiếp.

Hồng Giang liền giao cho giám đốc Hoàng bản chương trình, lại đưa cả tấm danh thiếp của mình. Lúc này, thầy lang Tống đã trở về, tay xách hẳn một túi ny lông to đùng, bên trong có hai túi thuốc lá thơm núi tháp đỏ, hai chai rượu trắng Hồng Tây Phượng, một gói đường hoa liễu, một gói kẹo vừng. Trang Chi Điệp hoảng quá vội nói:

- Cứ tưởng anh đi đại tiện, ai ngờ đi tiêu ngần này tiền? Anh đã đến chữa chân cho tôi, lại còn mua quà cho tôi, tôi làm sao mà nhận được?

Thầy lang Tống đỏ mặt đáp:

- Lần đầu tiên được gặp tiên sinh, hai tay không khó coi quá, huống hồ tiên sinh đã đồng ý đi gặp chủ nhiệm Vương. Đâu phải chỉ có một chút quà nhỏ mọn này mà cắt đặt được chuyện đó!

Giám đốc Hoàng bảo:

- Tiên sinh cứ phải nhận mới được, khi nào phòng khám được khai trương, thầy lang Tống sẽ là ông chủ có tiền.

Trang Chi Điệp nói:

- Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta đi, mang theo những quà này cho chủ nhiệm Vương.

Anh Tống cứ nhất quyết không, hai bên tranh chấp mãi. Trang Chi Điệp đã nhận lại một túi thuốc. Anh Tống vẫy một chiếc xe con, giám đốc Hoàng và Hồng Giang dìu Trang Chi Điệp ra đầu ngõ, bốn người đáp xe đến phố Thượng Hiền. Vừa vào văn phòng uỷ ban đường phố, may sao Vương chủ nhiệm có nhà, đang tiếp khách, nên đã mời họ ngồi sang một bên uống nước. Ngồi nói chuyện với chủ nhiệm Vương là một người con gái đeo kính trắng, ngồi tại chỗ, hai chân bắt chéo để dưới ghế, hai tay ôm khư khư cái túi da nhỏ để trên đầu gối nói:

- Thưa chủ nhiệm Vương, em vô cùng cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm và tín nhiệm đối với em, giao nhiệm vụ này cho em, em xúc động lắm, ba giờ đêm hôm qua vẫn không ngủ được, chị em vẫn cứ tưởng em có…

Chủ nhiệm Vương ngắt lời:

- Tưởng sao cơ?

Người con gái đáp:

- Nói thế nào được nhỉ? Chị ấy thường quan tâm đến chuyện hôn nhân của em, tưởng em đã có bạn trai rồi.

Chủ nhiệm Vương nói:

- Nghe giám đốc các cô nói, cô vẫn chưa tìm hiểu ai, hiện nah có rồi chứ?

Người con gái đáp:

- Hôm tốt nghiệp em đã thề, không làm nên sự nghiệp em không xây dựng gia đình. Thưa chủ nhiệm Vương, chính vì vậy mà em vô cùng coi trọng cơ hội này. Đêm qua ba giờ bò dậy, đã nghĩ ra nhiều phương án, làm theo kiến trúc Đại Đường Trung Quốc, hay theo kiến trúc Minh, Thanh? Em định tiếp thu một số phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây, liệu có thể vừa giống một loại điêu khắc và nặn tượng của thành phố, vừa là một nơi sử dụng công cộng được không?

Chủ nhiệm Vương đáp:

- Chuyện ấy cứ từ từ, đừng nóng vội, chắc chắn cô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Khi bàn chọn người, tôi vừa nhắc đến cô người ta đã không đồng ý, tôi trước sau vẫn giữ vững. Bây giờ xem ra tôi đã chọn đúng người phải không nào, mắt còn tinh phải biết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô phải giải quyết vấn đề hôn nhân của mình, người xinh đẹp như thế này đến bây giờ vẫn chưa có một đối tượng,quả thật khiến người ta khó tin. Chắc là cô còn kén chọn tiêu chuẩn cao quá phải không?

Người con gái đáp:

- Em đã từng nói với chủ nhiệm, chưa làm nên công chuyện gì, em chưa lấy chồng.

Chủ nhiệm Vương liền chau mày giơ tay lên đấm một quả thật mạnh vào bao cát treo trên tường sau bàn. Cạnh bao cát còn treo một đôi găng đánh bốc. Người con gái có phần ngạc nhiên, giữ cặp kính hỏi:

- Chủ nhiệm là người yêu thích quyền Anh ư?

Vương chủ nhiệm đáp:

- Tôi làm thế để trút nỗi buồn giận mà thôi. Năm năm trước tôi đã là chủ nhiệm ở đây, năm năm rồi vẫn là ở đây làm chủ nhiệm. Cô bảo tôi không chán sao được? Nhưng buồn chán để đi đánh người ư? Giết người ư? Anh có thể đánh ai giết ai mới được? Ở nhà có bà vợ mặt xanh xao canh giữ hễ anh nói to một tiếng là bà ta cứ ca cẩm, làu bàu dai như đỉa đói, tôi đành phải mua đôi găng đánh bốc, đành phải đấm bao cát này để bõ tức.

Nói rồi bước đến lấy đôi găng và cũng đấm thật lực mấy quả vào bao cát. Người con gái thấy chủ nhiệm Vương và khách nói đến chuyện đánh bốc, tỏ ra lúng túng khó xử, liền đứng lên. Chủ nhiệm Vương nói:

- Cô đừng đi, chờ lát nữa tôi còn định nói chuyện với cô đấy.

Người con gái hỏi:

- Em ra nhà vệ sinh một lát, nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Chủ nhiệm Vương đáp:

- Ngõ này không có, sân đàng sau phòng làm việc có một cửa hậu, đi qua cửa hậu là đường Thượng Lễ, cách một bức tường, sát bên trái nhà vệ sinh. Cô đi qua cửa sau, ở đấy ruồi hàng đàn, cô cứ đi theo ruồi là đến.

Người con gái mỉm cười với bọn Trang Chi Điệp, đã đi ra rồi lại quay về, cầm túi da nhỏ trên bàn. Chủ nhiệm Vương lại bảo:

- Ra khỏi cửa sau, nhìn thấy có đống gạch vỡ, cô phải cầm một hòn đệm chân, ở đấy nước bẩn lênh láng.

Người con gái vừa đi khỏi, Hồng Giang đã khẽ nói với Trang Chi Điệp:

- Cô gái này, nhìn một cái biết ngay là loại sẵn tiền!

Trang Chi Điệp đáp:

- Không phải đâu, đừng có nhìn cái túi sang trọng, bên trong chỉ có giấy lộn.

Hồng Giang nói:

- Cô ấy xinh đẹp thế, kiếm đâu chẳng ra một anh chàng túi tiền rủng rỉnh kia chứ!

Chủ nhiệm Vương nghe thấy liền bảo:

- Xinh đẹp hả? Xinh đẹp lắm đấy! Xưởng nến hơn ba trăm công nhân, cô ấy nổi hơn cả. Anh nhìn khuôn mặt mà xem, nước da trắng hồng như quả trứng gà bóc vỏ lăn trong hộp son!

Trang Chi Điệp nói:

- Hình như cô ấy chẳng phải công nhân, các anh đang làm kiến trúc gì vậy?

Vương chủ nhiệm đáp:

- Nhà văn tinh thật. Cô ấy là thiết kế học trung cấp xây dựng, tốt nghiệp ra trường không phân phối về đâu được, sinh viên chính hiệu của trường thiết kế tỉnh và thành phố còn chơi dài dài kia kìa, chẳng vào đâu được, đành phải bố trí vào xưởng nến. Hiện nay toàn thành phố có bốn mươi ngõ phố không có nhà vệ sinh công cộng. Sau khi họp hội đồng nhân dân, thị trưởng nêu ra phải làm mấy việc tốt cho dân phố, xây nhà vệ sinh là một trong mấy việc tốt ấy. Tôi giao cho cô ấy nhiệm vụ thiết kế nhà vệ sinh của ngõ này. Nhà văn lớn ơi, lâu lắm không gặp anh, lại viết được rồi? Lúc nào cũng nên viết một bài về văn phòng đại diện đường phố này của chúng tôi chứ!

Trang Chi Điệp nói:

- Được thôi, chỉ cần anh chủ nhiệm bằng lòng hôm nào tôi sẽ đến tìm hiểu tình hình thực tế. Nhưng hôm nay đến có việc nhờ anh đây!

Rồi nói luôn tình hình của thầy lang Tống nhờ anh Vương nói chuyện tình cảm với anh của anh Vương giúp cho. Chủ nhiệm Vương nói:

- Đã có một câu của nhà văn lớn như thế, đâu có từ chối được? Anh Tống này, coi như chúng ta đã quen nhau, hôm nào anh đến đây nhé, viết tình hình thành một tài liệu, tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông anh họ tôi.

Thầy lang Tống gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc này người con gái đã về đến cửa, cứ giẫm chân thật mạnh ở vỉa hè.

Chủ nhiệm Vương bảo:

- Tôi đã bảo cô cầm theo cục gạch, cô có đem không?

Cô gái đáp:

- Em có đem, nhưng ở đó người xếp hàng, xếp lâu quá em chê hòn gạch nặng quá đã vứt đi. May mà là giày cao gót, chứ nếu là giày thường, thì không biết sẽ ướt đến chừng nào!

Chủ nhiệm Vương nói:

- Lúc này còn ít người đấy, chứ buổi tối sau khi xem xong tivi, hoặc lúc dậy buổi sáng, thì người xếp hàng cứ gọi là rồng rắn, nhiều ông chồng xếp hàng cho vợ, vợ xếp hàng cho chồng, người ở bên cạnh cứ tưởng đàn ông đàn bà dùng chung một nhà vệ sinh. Điều thú vị hơn nữa là khách qua đường lại thường thường cho là có mặt hàng gì tăng giá, bắt đầu tranh nhau mua cũng hối hả đứng vào hàng.

Mọi người cùng cười rộ lên. Cô gái nói:

- Văn phòng đây còn có một cửa hậu, chứ dân phố thì phải đi vòng đi vèo bao nhiêu là đường! Ra một lần nhà vệ sinh, em càng cảm thấy nhiệm vụ em đảm nhận quan trọng biết chừng nào! Thưa chủ nhiệm Vương, một việc nữa em quên chưa xin ý kiến của chủ nhiệm, đó là vấn đề địa điểm của nhà vệ sinh công cộng. Sáng nay em đã đi xem ngõ này, đầu phía bắc là khách sạn, nhà vệ sinh không thể ở đối diện, đầu phía nam có một cửa hàng, nhưng ở đây còn có một vòi nước công cộng, nhà vệ sinh thường không thể ở cùng một chỗ với nguồn nước sinh hoạt. Chỗ thích hợp duy nhất là ở đoạn giữa, nhưng ở đấy có một hiệu cắt tóc. Ông chủ hiệu nghe nói xây nhà vệ sinh công cộng, ông ấy phàn nàn nhà ông ấy dựa vào cửa hiệu bé nhỏ này để kiếm ăn, đứa nào chiếm chỗ này của gia đình, ông sẽ liều mạng với kẻ đó.

Chủ nhiệm Vương nói:

- Ông ấy có mấy cái mạng cỏn con hả?

Cô gái không nói gì. Trang Chi Điệp nhìn cô gái còn đặc sệt tính khí học sinh, liền cảm thấy rất có cảm tình, bèn hỏi:

- Nghe giọng nói, em vốn không phải là người Tây Kinh phải không?

Cô gái đáp:

- Em là người tỉnh An Huy.

Chủ nhiệm Vương bảo:

- Lan này, đây là bạn cũ của tôi, Trang Chi Điệp là nhà văn viết sách.

Cô gái lập tức kêu lên một tiếng, nhưng lại đực mặt xấu hổ vì sự luống cuống của mình, cô nói:

- Thầy vừa bước vào, em đã cảm thấy người này sao quen thế, song không nhớ ra ngay được đã gặp ở đâu. Chủ nhiệm với giới thiệu một cái, em đã nhớ ra ngay, em đã nhìn thấy thầy trên tivi.

Trang Chi Điệp cười, lảng sang chuyện khác hỏi:

- Em người An Huy, ở nơi nào của An Huy?

Cô Lan đáp:

- Túc Châu. Thầy giáo Điệp đã đến đó chưa?

Trang Chi Điệp đáp:

- Nói đến Túc Châu, tôi lại nghĩ đến một người không biết em có biết không. Một sinh viên của những năm năm mươi, sau bị quy sai là phái hữu, nghe nói tháo vát lắm, lại rất xinh, hiện nay chỉ biết sống goá bụa ở Túc Châu, song không biết ở đơn vị nào của Túc Châu?

Hồng Giang hỏi:

- Có phải là người bạn học cũ yêu mến của tổng biên tập Chung Duy Hiền?

Trang Chi Điệp hỏi:

- Cậu cũng biết hả?

Hồng Giang đáp:

- Em đã nghe Chu Mẫn nói về cái tật quái gở của ông già này, già cốc đế rồi mà còn theo đuổi thư tình cứ từng lá từng lá gởi đi tơi tới, đầu trọc long lóc như cái bình vôi mà còn say tương tư.

Trang Chi Điệp nói:

- Cậu không hiểu tình hình thực tế, đừng nói xấu ông ấy – lại hỏi – Lan em có biết không? Có nghe kể bao giờ chưa?

Cô Lan suy nghĩ một lát rồi khe khẽ lắc đầu. Trang Chi Điệp hỏi:

- Em xa Túc Châu đã lâu chưa?

Cô Lan đáp:

- Xa đã bảy tám năm rồi. Mỗi năm về thăm cũng không ở nhà được bao lâu. Bởi không phải người cùng thế hệ, nên biết rất ít.

Trang Chi Điệp hỏi:

- Ở Túc Châu em vẫn có người nhà chứ?

Cô Lan đáp:

- Em có ba chị em gái, chị hai và em ở Tây Kinh, chị cả ở Cục bưu điện ở Túc Châu, thầy định hỏi thăm người này, em sẽ bảo chị em dò hỏi cho.

Trang Chi Điệp đáp:

- Khỏi cần dò hỏi, có lẽ người a chẳng phải Túc Châu, người ta đã nói nhầm, có lẽ người này đã từ lâu không có trên đời. Nhưng nếu em chịu giúp tôi, tôi sẽ có việc nhờ em đấy!

Cô Lan hỏi:

- Việc gì ạ thưa thầy? Giúp đỡ được thầy giáo Điệp em cũng vinh dự ạ!

Trang Chi Điệp liền đưa cho A Lan tấm danh thiếp của mình. A Lan bảo cô không có danh thiếp trao đổi. Ở cổng nhà máy của các cô có điện thoại, nhưng họ không chuyển tới công nhân, nếu có việc thì gọi điện công cộng tới nhà chị hai của cô. Năm nay nhà máy của các cô đã di chuyển nhà ở tập thể, nên cô về ở nhà chị hai. Cô liền ghi rõ địa chỉ, họ tên và số điện thoại của nhà chị hai vào một tờ giấy, Trang Chi Điệp cám ơn và nói:

- Tới lúc đó tôi sẽ tìm em.

Chủ nhiệm Vương thấy Trang Chi Điệp và A Lan nói chuyện lâu quá, tỏ ra khó chịu, liền đấm tay vào bao cát. Trang Chi Điệp nhận ra điều đó, liền nói với mấy người cùng đi:

- Thôi thế nhé, anh Tống này. Chủ nhiệm Vương đã nhận lời giúp đỡ, hôm nào anh bố trí thời gian đến đây để chủ nhiệm dẫn đi gặp Cục trưởng. Hôm nay chủ nhiệm bận việc, chúng ta không quấy rầy nữa.

Mọi người liền đứng dậy. Chủ nhiệm Vương nói:

- Không ngồi lâu nữa hả? Vậy thì khi nào thư thả đến nhé? Nếu bao giờ trên chiếu bài có ba thiếu một, thì anh điện gọi tôi, tôi cũng sẵn sàng đến ngay.

Tiễn khách ra đến cửa, cô Lan còn mở sổ nhật ký ra, xin chữ ký của Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp hỏi:

- Ký cái tên có tác dụng gì đâu?

Nhưng vẫn ký. A Lan vui sướng đến mức tiễn Trang Chi Điệp ra khỏi cửa, hai chân từ bậc thềm trượt một cái, ngã chỏng chơ. Mọi người sấn lại hỏi:

- Có bị trẹo chân không?

Chân không trẹo, song gót sau của một cái giày rơi ra, A Lan ngượng chín mặt. Chủ nhiệm Vương nói:

- Xem kìa, xem kìa, cô làm cái gì thế?

A Lan đáp:

- Em xấu mặt quá! Đôi giày này vừa mới mua được vài hôm, sao chóng hỏng thế không biết?

Nói xong cô đứng lên, tập tễnh đi không nổi. Chủ nhiệm Vương định ra cửa hiệu giày dép ở đầu phố mua một đôi mới, thì A Lan vội vàng nói:

- Thôi thôi, chủ nhiệm ạ, đã rơi, thì cứ để rơi một thể, anh rể em sửa được giày mà!

Nói xong cô nhặt một hòn gạch đập luôn gót sau của chiếc giày còn nguyên, đập một cái rơi ngay, cô bỏ luôn hai gót sau vào trong túi xách tay, nhìn bọn người của Trang Chi Điệp nói một câu:

- Tạm biệt.

Mặt cô vẫn chưa hết ngượng còn đỏ ửng. Chiếc xe thuê đưa Trang Chi Điệp về nhà trước. Qua đêm ấy, vết thương ở chân, tuy giẫm vẫn còn cồm cộm, song không phải chống gậy nữa, cả nhà mừng lắm. Bà mẹ vợ cứ bảo nhờ cái bùa.

Lại trong đêm thứ hai, Liễu Nguyệt đang nằm ngủ mơ màng, thì nghe thấy bà già nói:

- Trị được quỷ dữ rồi, thì anh lại tuỳ tiện bừa bãi, trong nhà còn có một người ở, để gái tân người ta chê cười cho à?

Liễu Nguyệt tưởng có ai đến, lúc mở mắt ra, ánh trăng ở ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, đang là canh ba nửa đêm, liền hỏi:

- Bà ơi, bà lại lẩn thẩn rồi phải không?

Bà già ngồi dậy trong cái quan tài nói:

- Cô dậy rồi à? Vừa mới tỉnh hay tỉnh từ lâu rồi?

Bà lại quở trách người nào đó, đồng thời cầm cái dép nhỏ trong lòng ném đi, cười khanh khách. Bà già có một thói quen, khi ngủ thường tháo đôi dép ra ôm vào lòng, nói:

- Ôm dép ngủ không mất hồn. Con người ta hễ nhắm mắt ngủ là y như người chết. Nhưng đấy không phải là chết thật, hồn vía rời khỏi thân, nhưng vẫn quanh quẩn trên đầu. Mơ là hồn vía đấy! Nếu không ôm giày dép, sẽ không nằm mơ nữa, không nằm mơ sẽ không có hồn vía, người sẽ sắp chết thật.

Liễu Nguyệt không tin lời bà song cũng không dám động đến dép của bà. Thường thường buổi tối xem tivi, xem được một lúc bà ngủ luôn, trong lòng vẫn ôm đôi dép. Liễu Nguyệt không thể gọi bà, chỉ lấy tay hươ hươ trước mắt bà, xem bà có phản ứng gì không, rồi bế cả bà lẫn dép lên giường quan tài ngủ. Thỉnh thoảng có lúc bà vẫn chưa ngủ, Liễu Nguyệt hươ tay trước mắt, bà bảo:

- Ta chưa ngủ đâu! Nhớ đấy, nếu ta ngủ thì dép phải ở trong lòng.

Bây giờ thấy bà ném dép đi, Liễu Nguyệt vội hỏi tại sao, bà đáp:

- Lão bá cô đã về đây, ông ấy vừa đứng ở bên tường, ta đã đánh ông ấy.

Liễu Nguyệt tóat hết mồ hôi, vội bật đèn. Cạnh tường không có ai, chỉ có cái que gỗ cô đóng treo quần áo lúc chiều nay vẫn còn ở trên tường.

Bà già bước tới cứ sờ mó cái que gỗ mãi và bảo đây là cái số ta của lão bá, tại sao lại biến thành que gỗ như thế không biết? Bà chửi:

- Cái đồ chết rẫm này,sao nó cứng thế nhỉ?

Bà nhổ cái que đi, vứt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình cho chó nó tha đi, sẽ không hại được người nữa.

Trời sáng, một mình Trang Chi Điệp ra cổng uống sữa bò, lại ngồi nghe một lúc tiếng huyên của Chu Mẫn thổi trên tường thành. Bởi lâu ngày bị giam hãm một chỗ, hôm nay chân đã đi được, nên cũng vui vẻ đi ra chân tường thành, song Chu Mẫn đã ra về, thế là nhìn thấy mặt trời mới mọc đang gậm nhấm một mảng tường gạch, đỏ tươi trông rất đẹp. Trở về nhà, anh hỏi Liễu Nguyệt:

- Có ai đến đây không?

Liễu Nguyệt đáp:

- Không.

Lại hỏi:

- Cũng không ai gọi điện thoại chứ?

Liễu Nguyệt đáp:

- Cũng không có điện thoại.

Trang Chi Điệp liền lẩm bẩm:

- Tại sao cô ấy không đến nhỉ?

Liễu Nguyệt sinh nghi, nhớ tới cử chỉ của anh chủ với Đường Uyển Nhi hôm trước, liền suy nghĩ, chắc là họ hẹn nhau hôm nay đến, bèn hỏi dò:

- Có phải thầy giáo nói Đường Uyển Nhi không ạ?

Trang Chi Điệp hỏi:

- Sao em biết? Chu Mẫn đi tìm bí thư trưởng, không biết tình hình thế nào? Chu Mẫn không đến, cũng không báo Đường Uyển Nhi đến nói một tiếng.

Liễu Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên chờ Đường Uyển Nhi, cô nói:

- Em nghĩ Đường Uyển Nhi sẽ đến.

Lại ngồi một lúc, vẫn không thấy đâu, Trang Chi Điệp trở vào phòng sách trước, viết một bức thư dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.