Phế Đô

Chương 19




Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Cứ kể những chuyện anh đã từng làm ấy mà!

Trang Chi Điệp nói:

- Anh đã làm những gì nào? Lợn trong nhà đói, réo ông ổng đào đâu ra cám cơ chứ?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em cứ nghi nghi tại sao anh không lên được. Có mười phần thì ra ngoài dốc cho người khác hết tám phần là cái chắc.

Trang Chi Điệp bảo:

- Em giữ rịt đến thế, anh còn dám tiếp xúc với ai?

Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

- Không có ai hả? Thế Cảnh Tuyết Ấm chẳng phải thắm thiết với nhau ngần ấy năm còn gì?

Trang Chi Điệp nói:

- Chuyện ấy anh xin thề, không hề động tới một sợi tóc của người ta.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Anh đáng thương lắm, sau này em giới thiệu cho anh một người, anh thử nói xem anh lọt mắt ai nào?

Trang Chi Điệp đáp:

- Chẳng lọt mắt ai cả.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em không biết bẩm tính của anh ra sao. Anh chỉ không có gan ăn cắp mà thôi. Vừa giờ nói đến chuyện Uông Hy Miên tổ chức ăn mừng thọ cho mẹ anh ấy, anh đồng ý đi luôn, nhìn ánh mắt anh hớn hở hẳn lên, em biết vợ Uông Hy Miên đã lọt vào mắt anh chứ gì!

Trang Chi Điệp nói:

- Lọt mắt thì cũng bằng không, chẳng để làm gì!

Ngưu Nguyệt Thanh im lặng, Trang Chi Điệp cứ tưởng vợ đã ngủ, ai ngờ Ngưu Nguyệt Thanh lại nói tiếp:

- Vợ Uông Hy Miên thích diện lắm, ngần ấy tuổi rồi mà chải chuốt gọn gàng như con gái.

Trang Chi Điệp nói:

- Người ta chải chuốt được mà.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Chải chuốt cho ai xem chứ? Em nghe vợ Cung Tịnh Nguyên bảo, thời trẻ chị ta lăng nhăng đáo để. Thời ấy là nhân viên bán hàng ở thương trường, sau khi tan ca vẫn còn đú đởn với một người đàn ông ở trong quầy, mồm cứ rên hư hử, người khác nghe thấy nhìn vào trong chợ, hai chân cô ta giơ lên cao lắm, người ta đập cửa ình ình mà hai đứa chẳng nghe thấy gì hết, mãi đến lúc người ta đập cửa vào tận nơi, hai đứa vẫn…cho bằng xong mới buông ra.

Ngưu Nguyệt Thanh đang nói thì đột nhiên thò tay sờ mó vào bên dưới người chồng, cái số ta cứng lên, thẳng đơ đơ, liền lôi Trang Chi Điệp lên bung.

(Tác giả cắt đi năm mươi chữ).

Bất giác Ngưu Nguyệt Thanh kêu rú lên toàn thân dúm dó lại.

Trang Chi Điệp bảo:

- Thì ra em cũng không chịu nổi à?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em không nói anh, anh chê em mà. Anh thường bảo bất lực, vừa nói đến vợ Uông Hy Miên một cái, anh liền hăng máu lên như thế cơ mà? Em đâu có hăng hái bằng anh. Anh là quan lớn, giơ tay có áo, há mồm có cơm. Nhà ở hai nơi, việc gì em cũng phải lo, phải không nào?

Trang Chi Điệp nói:

- Đừng nói vớ vẩn nữa, em mới ngần này tuổi, cô vợ của Chu Mẫn còn ít hơn em sáu bảy tuổi, nhưng cô ta chịu khổ gì đi nữa mà không có một nếp nhăn trên mặt.

Ngưu Nguyệt Thanh bực dọc nói:

- Một vợ Uông Hy Miên vẫn chưa đủ hay sao, anh còn nhắc đến Đường Uyển Nhi. Cô ta khổ cái gì, nghe Hạ Tiệp bảo, cô ta bỏ trốn theo Chu Mẫn phải không?

Trang Chi Điệp đáp:

- Ừ.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Bỏ nhà đi theo trai, thì ở gia đình chắc chắn là bà cô chẳng biết làm việc gì. Nói đàn bà hèn, cũng là hèn ở chỗ này. Đàn ông càng ngậm trong mồm bế trong tay, thì chị ta càng no cơm ấm cật dậm dật trong lòng, muốn rửng mỡ đi ăn sương.

Trang Chi Điệp nói:

- Hạ Tiệp đến lúc nào vậy?

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Lúc chiều nay, đem cho em một cái vòng đeo tay ngọc thạch hoa cúc, bảo là Đường Uyển Nhi nhờ chị ấy gửi cho em. Nói là hôm mời cơm em không đi, trong lòng không vui.

Trang Chi Điệp nói:

- Em xem đấy, người ta tốt với em như vậy, em còn chê người ta sau lưng. Vòng ngọc đâu? Cho anh xem màu gì, có đẹp không?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tay em mập thế này, hoàn toàn không đeo được cất ở trong hòm rồi. Em đâu có chê người ta? Em chê anh ra ngoài gặp một người đàn bà thì về nhà đem cái hay của người ta so bì với cái dở của em. Đừng có so bì người nọ với người kia, so bì là chết đấy. Nếu em không lo mọi việc trong cái nhà này, thì đâu đến nỗi có nếp nhăn như thế này?

Trang Chi Điệp thôi ngay, không nhắc đến Đường Uyển Nhi nữa, nói:

- Em cũng vất vả đấy, lúc nào đấy sẽ thuê một người giúp việc, mấy hôm trước, Triệu Kinh Ngũ hứa sẽ tìm cho một người. Đến lúc ấy em chẳng phải làm gì nữa, làm bà chủ nhàn nhã, chỉ động mồm không động tay.

Ngưu Nguyệt Thanh đã dịu cơn bực, nói:

- Vậy thì anh chờ xem, em sẽ giữ được da mịn thịt nõn cho mà coi.

Hai người nói chuyện một chặp, Ngưu Nguyệt Thanh nằm gọn lỏn trong lòng chồng như con mèo ngủ thiếp đi. Trang Chi Điệp thì cứ tỉnh như sáo, chờ vợ lên tiếng ngáy mới rón rén ngồi dây, lấy ở dưới gối ra một quyển tạp chí giở ra đọc, đọc được vài tờ, lại không thể đọc tiếp được nữa, châm thuốc hút, mong trên tường thành có tiếng huyên thổi. Nhưng cả đêm ấy không có tiếng huyên, ngay cả tiếng sáo của ông già thu mua đồ đồng nát cũng không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.