Phế Đô

Chương 12




Giám đốc Hoàng vẫn còn nắm tay Trang Chi Điệp, nắm đến mức mồ hôi thấm ra, nói:

- Điệp tiên sinh, không thể nói thế được, tôi đã từng đọc một số bài báo của ngài, mình đều xuất thân từ nhà quê nghèo khổ, trước kia tiền hại tôi khổ sở, bây giờ đã có nhiều tiền, liệu có chọi nổi đại danh của ngài không? Có thể tôi cao tuổi hơn ngài, nói một câu không khách sáo nhé, sau đây lúc nào đó thấy chật vật, cần tiêu ngay, thì cứ nói với anh một tiếng, tôi có thì chú có. Nhà máy thuốc bảo vệ thực vật của mình đang gặp lúc ăn nên làm ra, loại thuốc 101 đang bán rất chạy trên thị trường. Lúc nào đó mời Điệp tiên sinh đến thăm, chúng tôi sẵn sàng hầu hạ.

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Sự việc tôi đã nói với thầy giáo Điệp. Mình khỏi phải vòng vo làm gì, ai cũng bận, thầy giáo Điệp xưa nay chưa viết loại văn này bao giờ, nay đã phá lệ lớn. Anh thu xếp thời gian, hôm nào đến nhà máy thăm trước đã, sau đó là năm ngàn đồng giao cho tôi. Đăng báo không thành vấn đề. Nhưng cũng phải nói rõ, chỉ có năm ngàn chữ thôi đấy!

Lúc này giám đốc Hoàng mới buông tay, cúi người chào Trang Chi Điệp, rối rít nói:

- Xin cám ơn, xin cám ơn!

Trang Chi Điệp hỏi:

- Thế bao giờ đi nhỉ?

Giám đốc Hoàng đáp:

- Chiều nay được không?

Trang Chi Điệp nói:

- Vậy thì không được rồi. Chiều ngày kia được chứ?

Giám đốc Hoàng đáp:

- Được, ngày kia tôi đến đón, Kinh Ngũ này, Điệp tiên sinh đã coi trọng tôi như thế, tôi phấn khởi vô cùng! Anh xem nên vào nhà hàng nào?

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Hôm nay tôi đăng cai, chúng tôi đã bàn ăn món bầu.

Giám đốc Hoàng nói:

- Ăn món bầu úi xùi quá!

Trang Chi Điệp bảo:

- Ăn món ấy tiện hơn, ở đây lại gần "Xuân Sinh Phát".

Giám đốc Hoàng nói, vậy thì theo các anh, liền móc từ trong túi ra một chai rượu Tây Phượng, ba lọ cà phê, hai gói kẹo vừng hoa liễu, một tút thuốc lá thom mác ba con số năm, bảo Triệu Kinh Ngũ nhận cho, Triệu Kinh Ngũ ngần ngại, nói:

- Gặp mặt ấy à, chia đôi, thầy giáo Điệp, thầy nhận cho thuốc lá thơm.

Trang Chi Điệp từ chối, anh bảo thuốc lá ngoại nặng quá, hút không quen. Hoàng Giám đốc liền bảo:

- Kinh Ngũ, anh cứ nhận đi, Điệp tiên sinh thích hút thuốc nội, hôm nào tôi sẽ mua dăm ba tút "Hồng tháp sơn" đem biếu, một chút quà cỏn con này cứ nhường nhau mãi, tôi còn mặt mũi nào nữa!

Triệu Kinh Ngũ đã nhận quà, song ngẩng mặt cười với Trang Chi Điệp, cười xong, nói:

- Bụng đói rồi, song hiếm có dịp anh đến chỗ em một chuyến, liệu có thể để lại bút tích không, chỉ viết một bức thôi, chẳng tốn thời gian đâu!

Trang Chi Điệp nói:

- Cậu là con hổ cười, hễ cười một cái là mình biết lại có chuyện. Nhưng cậu đòi cái gì chẳng đòi sao lại đòi chữ của mình hả?

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Tranh chữ của danh nhân mà, em cũng phải bảo tồn vài bức chứ!

Ngay lập tức, chiếc bàn được kê lại tử tế, giấy tờ rô ki hảo hạng được trải ra. Trang Chi Điệp nâng bút lên, song chưa tìm được lời, liền nghẹo đầu hỏi:

- Viết những gì đây?

Triệu Kinh Ngũ đáp:

- Tuỳ anh, tốt nhất là viết sự việc anh mới cảm nhận được, sau này trở thành nhân vật rung trời chuyển đất thật sự thì nhgiên cứu về anh, em sẽ có tài liệu số một.

Trang Chi Điệp hơi trầm ngâm do dự rồi vung bút viết:

"Điệp lai phong hữu trí" (Bướm đến gió reo vui)

"Nhân khứ nguyệt vô liêu" (Người đi trăng buồn tẻ)

Triệu Kinh Ngũ xem rồi nói:

- Thế này có ý nghĩa gì? Câu trên có chữ "Điệp", ám chỉ anh, câu dưới có chữ "Nguyệt", chẳng phải lại ám chỉ chị Ngưu Nguyệt Thanh, "hữu trí", "vô liêu", có thể hiểu được, còn chữ "lai" và chữ "khứ" thì em không rõ.

Trang Chi Điệp cũng chẳng nói chẳng rằng, lại cầm bút viết một dòng chữ nhỏ:

- Triệu Kinh Ngũ đòi viết chữ, liền ghi lại câu thơ của người xưa. Biết thì bảo biết, không biết bảo không biết. Một chữ của tôi không đáng ngàn vàng nhưng ba trăm năm sau cũng phải là văn vật một chữ có thể bán tám trăm ngàn đồng đấy! Cứ thế mà tính ra, Triệu Kinh Ngũ nếu có người nối dõi, đã được của tôi hàng vạn đồng! không viết nữa, không viết nữa!

Trang Chi Điệp quăng bút ở đây, Triệu Kinh Ngũ đọc xong từng chữ hớn hở vỗ tay cười to:

- Thế này là tốt nhất, thế này tốt hơn cả, đúng là đáng giá hàng vạn đồng!

Giám đốc Hoàng đứng bên cạnh nhìn thèm cả đôi mắt, nói:

- Điệp tiên sinh cũng thưởng cho tôi một bức nhé, tôi sẽ đóng khung tử tế treo giữa nhà.

Không chờ Trang Chi Điệp có đồng ý hay không, liền đi đến cho thêm mực, nào ngờ cho mạnh quá, mực đổ cả vào tay, liền chạy ra bể nước ngoài sân rửa. Trang Chi Điệp khe khẽ bảo:

- Ông ấy đi rửa tay, thì "tiếng thơm" của mình mất sạch.

Hai người cười hềnh hệch, Triệu Kinh Ngũ nói:

- Viết cho ông ấy một bức đi gia đình phất lên nhanh, có tiền, thích ăn chơi phong nhã.

Trang Chi Điệp nói:

- Ừ, hiện giờ chỉ cần làm quan một cái, là việc gì cũng như người trong nghề. Thị trường của chúng mình vốn là sinh viên thổ nhưỡng học, lên làm chủ tịch uý ban một cái là nói về công nghiệp trong Hội nghị công nghiệp, phát biểu về thương nghiệp trong Hội nghị thương nghiệp, giảng cả về sáng tác văn học nghệ thuật trong hội nghị Hội văn nghệ thuật, cậu cứ phải ghi lại từng câu từng chữ! Còn những hộ phất lên nhanh chóng này hễ có tiền một cái, là thứ gì cũng có!

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Ông ta có bao nhiêu tiền đi nữa không phải cũng cần bám vào sự phong nhã của anh đó sao?

Trang Chi Điệp liền viết:

"Bách quỷ tranh ninh thượng đế vô ngôn" (hàng trăm con quỷ hung ác dữ tợn mà thượng đế thì cứ im re)

"Tinh hữu mang giác kiến nguyệt ảm đạm" (Sao có những góc sáng, thì nhìn trăng thấy mờ nhạt)

Triệu Kinh Ngũ đang định nói "Tuyệt diệu" thì cánh rèm trúc tung lên, một giọng nói vọng vào trước:

- Ông nào là nhà văn Trang Chi Điệp thế nhỉ?

Trang Chi Điệp nhìn ra, thì người nhảy vào trong cửa chính là cô gái coi trẻ ở đối diện. Thì ra giám đốc Hoàng ra bể nước rửa tay, cô bảo mẫu hỏi tại sao mà tay ông dính đầy mực, giám đốc Hoàng nói mời nhà văn Trang Chi Điệp viết chữ. Cô bảo mẫu đang đọc sách của Trang Chi Điệp liền nhét vội vú nhựa vào mồm cháu bé rồi chạy sang. Xưa nay Trang Chi Điệp chưa thấy người nào gọi thẳng trước mặt như thế bao giờ, ngay đến chữ thầy giáo cũng không xưng hô, song không hiểu tại sao lại thích cái tự nhiên thẳng thắn của cô gái này, liền nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nói:

- Tôi là Trang Chi Điệp đây.

Cô bảo mẫu nhìn người vừa nói, nhưng lại hỏi:

- Ông nói dối cháu, ông đâu có phải là Trang Chi Điệp, phải không nào?

Giám đốc Hoàng giật mình ngạc nhiên, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Kinh Ngũ, Triệu Kinh Ngũ hỏi:

- Theo em Trang Chi Điệp có hình dáng thế nào?

Cô bảo mẫu nói:

- Ông ấy ít nhất cũng cao hơn anh, cao bằng ngần này này.

Cô gái đưa tay lên minh hoạ, Trang Chi Điệp nói:

- Ái chà, vật giá thì ngày ngày tăng lên, còn cái đầu thì không sao lên được, có muốn làm Trang Chi Điệp cũng không thành.

Cô bảo mẫu lúc này mới cẩn thận ngắm kỹ lại một lần nữa, mặt đỏ ửng, song đã nói ngay:

- Thật tình xin lỗi ông, cháu đã vô lễ.

Trang Chi Điệp hỏi:

- Cháu làm bảo mẫu ở nhà đối diện kia phải không?

Cô bảo mẫu đáp:

- Là một con bé coi trẻ, ông có cười cháu không ạ?

Trang Chi Điệp nói:

- Đâu dám cười cơ chứ! Tôi vừa mới nói với Triệu Kinh Ngũ, cô gái kia vừa coi trẻ vừa đọc sách, ít thấy trong các cô bảo mẫu.

Cô bảo mẫu nói:

- Ông không chê cười cháu, vậy ông nên tặng cháu một bức tranh chữ.

Trang Chi Điệp nói:

- Giọng nói của cháu thế, thì ta dám không được sao? Cháu tên là gì?

Cô gái đáp:

- Cháu là Liễu Nguyệt, thưa ông.

Trang Chi Điệp ngẩn người lẩm bẩm:

- Lại là một Nguyệt nữa ư?

Liền viết câu thơ đối cổ:

"Dã khoáng thiên đê thụ" (đồng rộng, trời sà xuống ngọn cây)

"Giang thanh nguyệt cận nhân" (Sông trong, trăng gần lại với người)

Triệu Kinh Ngũ ở bên cạnh nói:

- Liễu Nguyệt, em có phúc lắm, nghiên mực bút giấy, anh bỏ ra, nhưng em đã được hời! Thầy giáo Điệp đã viết chữ cho em, em phải gíới thiệu một cô bé trong thôn đến làm bảo mẫu cho thầy giáo Điệp đấy nhé!

Liễu Nguyệt nói:

- Thầy giáo Điệp là người như thế nào, người làng em chân tay vụng về, làm sao lọt mắt được!

Trang Chi Điệp nói:

- Nhìn một người biết cả làng, nhất định cháu phải tìm cho ta một người tốt.

Liễu Nguyệt nghĩ rồi đáp:

- Vậy thì chỉ có cháu thôi ạ!

Triệu Kinh Ngũ không ngờ cô gái lại nói như thế, vội vã đưa mắt lườm Liễu Nguyệt, song Chi Điệp vỗ tay nói:

- Ta chờ cháu nói ra câu ấy đó!

Liễu Nguyệt đắc ý kêu lên một tiếng "a", cười giễu Triệu Kinh Ngũ:

- Anh còn lườm em nữa đi. Không hiểu sao, em vừa chứng minh được ông ấy là Trang Chi Điệp là em liền cảm thấy em phải là người giúp việc trong nhà ông ấy.

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Đâu có được, em đã ký hợp đồng với nhà đối diện kia, em đi rồi, họ biết anh giới thiệu cho một người khác, liệu họ chửi anh đến mức nào?

Liễu Nguyệt nói:

- Em có là vợ nuôi còn trẻ của người ta đâu cơ chứ!

Nét mặt Trang Chi Điệp đã bình tĩnh lại, nói:

- Thế này nhé, chờ khi nào hết hạn hợp đồng với gia đình bên kia, cháu sẽ bảo Triệu Kinh Ngũ tìm ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.