Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc

Chương 34: Thống Nhất




Sau khi nghe thấy tiếng kêu của Tu Tâm, mấy thí sinh đang cầm bút vẽ theo bản năng dừng lại, Tu Tâm thấy có vài giọt mực thiếu chút nữa rơi xuống trên quyển trục, mặc dù từ trước đến nay cậu luôn bình tĩnh nhưng mà bây giờ lông mày cũng phải co rút lại.

MC hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy? Sở Thần. "

Tu Tâm cũng không giấu diếm nói: "Tôi phát hiện ở giữa quyển trục hình như là bút tích của danh gia Bạch Thuật. "

Sau khi cậu nói ra lời này, nhất thời những người khác chưa phản ứng lại được. Quý Hạo Quyền theo bản năng hỏi: "Bạch Thuật là ai? "

"Bạch Thuật là một sự tồn tại kỳ diệu của vương triều Đại Diệp, ông là một thiên tài vô song, là một nhà phát minh, họa sĩ, chính trị gia nổi tiếng trong thời cổ đại và là một trong những nhân vật đại diện nổi tiếng của Đạo gia." Tu Tâm giải thích.

"Không thể nào? " Nhân viên chương trình là người đầu tiên phản bác: "Mấy bức tranh này đều do chúng tôi tùy tiện tìm ra từ thị trường, một bức chỉ có mấy chục đồng, hơn nữa bức tranh này không giống đồ cổ xưa, nếu cậu nhìn kỹ, hình như còn có thể nhìn ra dấu vết bút chì. "

Ngoài các nhân viên có mặt, màn hình cũng đặt câu hỏi.

【Đúng thế, bức tranh này nhìn qua đâu giống đồ cổ? Dấu vết của bức tranh hiện đại quá nặng để đánh giá cao mà không cần các chuyên gia để đánh giá, có thể thấy rằng đây là một món đồ giả. 】

【Quá buồn cười, Sở Thần không phải là nghe trên mạng có người trào phúng cậu ta là "cá lọt lưới giáo dục chín năm", cho nên muốn làm vở kịch này để chứng minh mình chứ?】

【Bạch Thuật, tôi biết! Nhân vật này trong lịch sử rất thần bí, các nhà sử học đến nay vẫn chưa biết thân phận thật sự của ông là gì, bởi vì thân phận của ông nhiều lắm. Lại có quan hệ lớn với tư liệu lịch sử Đại Diệp, cho dù là chính trị, văn hóa, tư tưởng, các phương diện kỹ thuật, giống như đều có thể phát hiện có sự tham dự của ông. Ngay cả thiên cổ nhất đế Ứng Lân cũng rất nghe lời ông, trên thị trường đồ cổ nào có liên quan đến ông đều có giá trị gấp bội đồ cổ thường, vì thế rất nhiều đồ giả có liên quan đến Bạch Thuật cũng xuất hiện. Không phải trước kia Sở Thần gặp phải đồ giả, sau đó đem đồ giả coi là thật chứ?】

Trong thời gian ngắn ngay cả các thí sinh cũng sinh ra hoài nghi về Tu Tâm, mặc dù bọn họ rất tín nhiệm Tu Tâm, nhưng Tu Tâm chưa bao giờ nói cậu có nghiên cứu về đồ cổ.

Chỉ có Kinh Huy đứng ở một bên tin tưởng Tu Tâm, hắn không để ý người khác hoài nghi, trực tiếp gọi điện thoại ngay tại chỗ: "Lập tức đi mời mấy vị giám định viên đồ cổ nổi tiếng tới đây. "

Giám định viên đồ cổ nổi tiếng bình thường cũng cần hẹn trước, hơn nữa cho dù có tiền cũng không hẹn được bọn họ. Nhưng sau khi Kinh Huy phân phó, không bao lâu sau giám định viên đồ cổ nổi tiếng đang nhàn rỗi ở thành phố B đều tới.

Nhưng bọn họ đến, cũng chỉ hướng về danh tiếng của Kinh thị, bọn họ cũng không cảm thấy một chương trình tạp kỹ bình thường có thể tiện tay mua được đồ cổ hàng thật giá thật.

Cho nên phản ứng đầu tiên bọn họ sau khi tiến vào tổ chương trình là chào hỏi Kinh Huy trước, Kinh Huy đơn giản đáp lại liền nói với bọn họ: "Tôi mời các vị đến đây là muốn các vị giám định quyển trục này một chút."

Thật ra phần quyển trục Tu Tâm chỉ nhận kia đã được nhân viên công tác lấy ra, hơn nữa còn đem nó trải lên một cái bàn.

Mấy người kia kiên định hưng trí bừng bừng vây quanh quyển trục bên cạnh, bọn họ vốn định tùy tiện quét qua vài cái là xong, kết quả vừa nhìn liền hãm vào.

Một trong những giám định là kích động vây quanh bên cạnh cuộn giấy: "Cái này, đây thật sự là bút tích Bạch Thuật! "

Các giám định sư khác cũng cẩn thận từng li từng tí bắt đầu quan sát quyển trục này.

Nhìn bộ dáng của bọn họ, mọi người vốn không tin đều không nhịn được mắt lớn trừng mắt nhỏ. MC thực hiện nhiệm vụ của mình đi lên: "Mấy vị chuyên gia, chẳng lẽ tổ chương trình của chúng tôi thật sự mua được tranh cổ sao? "

Một số giám định viên không để ý đến cô ấy, vẫn đắm mình trong bức tranh, cho đến khi một người đột nhiên nhớ lại hỏi: "Là ai phát hiện bức họa này không hợp lý? "

Tất cả mọi người nhìn về phía Tu Tâm, giám định viên kích động hỏi: "Sao cậu có thể tìm thấy được bút tích thật sự của Bạch Thuật trên bức tranh? "

"Đối với bức tranh Bạch Thuật vẽ, thật ra tôi cũng không nghiên cứu quá nhiều. " Tu Tâm xấu hổ nói: "Chỉ là tôi từng may mắn quan sát được bút tích thật sự của Bạch Thuật. Bạch Thuật sinh hoạt ở Đại Diệp, Đại Diệp với các triều đại khác khác biệt rất lớn. Căn cứ theo tư liệu lịch sử có thể phát hiện mức độ sản xuất của Đại Diệp cao hơn nhiều so với các triều đại khác, thậm chí vào thời điểm đó đã xuất hiện bút chì, in ấn và các kỹ thuật khác. Trong số đó, bút chì được phát minh bởi Bạch Thuật, ông viết và vẽ tranh sẽ thường dùng bút chì. Bởi vì phong cách vẽ của ông và phong cách nghệ thuật rất hiện đại rất gần gũi, vì vậy các tác phẩm của ông luôn bị nhầm lẫn với đồ hiện đại. "

Tu Tâm nói xong, cũng đi đến bên cạnh quyển trục chỉ vào bức tranh trên cuộn, nói: "Nhưng tôi cảm thấy bức tranh này là tác phẩm của Bạch Thuật, là bởi vì nội dung trên bức tranh. Bức tranh này vẽ cuộc sống của dân chúng Đại Diệp, Bạch Thuật ngoại trừ vẽ bản thiết kế, ông thích nhất là phong cách dân gian của Đại Diệp. Hơn nữa nhìn trên bức tranh ngay cả con gái cũng có thể tự tại đi trên đường, trong tay các nàng còn cầm các loại đồ ăn di động như bánh sandwich, trà sữa, loại phong cách này chỉ có thể thấy ở Đại Diệp. Cuối cùng Bạch Thuật rất thích thêm tên của mình ở một vài chỗ khiêm tốn trong tranh, hoa văn trên người nhân vật này có phải là "Bạch Thuật" không? "

Mặc dù Tu Tâm nói mình không có nghiên cứu gì về tranh Bạch Thuật, nhưng lời nói kế tiếp, lại khiến các thí sinh khác nghe được sửng sốt. Mấy giám định sư kích động muốn tiến lên nắm tay Tu Tâm: "Ai nha, bạn nhỏ học thức thật uyên bác. Nhờ có cậu kịp thời phân biệt bức tranh này, nếu không chúng tôi sẽ bỏ qua bút tích thật sự của Bạch Thuật. "

Nghe anh nói như vậy, MC giật mình nói: "Có nghĩa là bức tranh này thực sự là tranh cổ sao?"

Mấy giám định viên kia cũng không chắc chắn nói: "Rất có khả năng, nhưng mà kết quả cụ thể như thế nào còn cần phải chúng tôi lấy lại thiết bị lại giám định độ chính xác một chút, không biết tổ chương trình có thể đồng ý không? "

"Có thể, có thể, thật sự có thể! " Đạo diễn lúc này nói, tổ chương trình của bọn họ chỉ ra ngoài tùy tiện mua chút đạo cụ, thế mà có thể đào được một bức tranh cổ, đây là loại vận may nào a?

Ngay khi ông đang đắc ý, giám định viên đột nhiên hỏi họ: "Đúng rồi, làm sao tổ chương trình của các anh lại đột nhiên đi mua tranh? "

Mọi người nghe được lời này nhìn cuộn giấy có giá trị liên thành trên bàn, lại nhìn bút lông trong tay mấy thí sinh...

Dựa vào năng lực nghề nghiệp xuất sắc của mình, MC lập tức nhắm mắt nói dối: "Tổ chương trình của chúng tôi mua mấy bức tranh này để tạo cảm hứng cho các thí sinh mà thôi. "

Cô dường như quên mất chương trình đang được phát livestream, mọi lời nói và cử chỉ của họ đã được máy quay ghi lại một cách trung thực.

Vì thế không bao lâu, quần chúng ăn dưa bên ngoài còn đang ăn dưa thân thế Tu Tâm, Tu Tâm lại mang đề tài #Sở Thần online cứu đồ cổ# lên hot search.

Đứng đầu đề tài đang hot này là một tấm gif chụp màn hình, nội dung chính là khi nhìn thấy thí sinh thiếu chút nữa nhỏ mực lên bút tích Bạch Thuật, biểu tình Tu Tâm có chút hoảng sợ.

【Cười chếŧ tôi, thì ra thường ngày Sở Thần còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. 】

【Giỏi lắm, lúc trước cho dù công bố thân thế của Sở Thần, cũng kiên trì nói cậu ta là cá lọt lưới, mù chữ sao? Còn không mau trực tiếp đi ra vả mặt chính mình. Nếu cậu ta mù chữ, vậy các người là gì? Bác sĩ theo bình quân đầu người phải không?】

【A Di Đà Phật, không hổ là......, lại là một kiện công đức, thiện tai thiện tai.】

Trong thời gian ngắn bảng hot search lại một lần nữa bị Tu Tâm phá đảo, thật ra ngoại trừ đề tài về thân thế và nhận ra bút tích Bạch Thuật của cậu, trên bảng hot search này, còn có một đề tài có liên quan đến cậu --#Sở Thần _ Sở Ý#.

Thân thế của Sở Ý gần như có thể xem như công khai không phải bí mật gì, trong fans của cậu ta cũng có rất nhiều người bởi vì thân thế của cậu ta mà tâng bốc "Không hot thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp" người này trong giới giải trí vẫn vô cùng ăn ngon.

Sau đó theo đám dân mạng đào ra, mọi người phát hiện trước đó Sở Ý có xuất hiện trong 《 Sở trường trò hay 》, nhưng lúc cậu ta cùng Tu Tâm ở chung, cũng không phải anh em thân thiết như mọi người tưởng tượng, ngược lại Sở Ý giống như đang cố ý gây khó dễ cho Tu Tâm.

Lúc trước trong buổi công diễn đầu tiên, tuy Sở Ý vẫn luôn giúp Đàm Tự, nhưng bởi vì có Đàm Tự đứng ở phía trước lại có fans của Sở Ý khống chế, tất cả mọi người đều không quá chú ý đến cậu ta.

Nhưng mà sau khi thân thế Sở Thần công bố, mọi người xem lại đoạn clip này liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu đó là những người khác rất có thể sẽ cảm thán "Quả nhiên hào môn thế gia không có tình cảm".

Nhưng người quen biết Sở Ý đều nói cậu ta vẫn luôn dịu dàng thiện lương, chuyện cậu ta nhắm vào anh trai mình trong chương trình khiến cư dân mạng quen biết cậu ta đều cảm thấy cực kỳ khó tin.

【Ngày nào cũng thấy Sở Ý là một tiểu bạch liên hoa, kết quả tất cả đều là giả vờ, ngay cả đối xử với anh trai của mình cũng khắc nghiệt như vậy, có thể trông cậy vào cậu ta thiện lương sao?】

【Mấy tên anti-fan các người đang nói cái gì vậy? Sở Sở nhà chúng tôi tốt như vậy, nhất định là Sở Thần đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy. Các người không phải nói Sở Thần biết võ công sao? Sở Sở chúng tôi làm sao có thể bắt nạt anh ta? Sợ không phải anh ta lén lút bắt nạt Sở Sở chúng tôi chứ. 】

【Yes yes, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ai bắt nạt ai nha?】

"Được rồi." Người quản lý của Sở Ý quan sát nói: "Có thủy quân và fans ở đây, sẽ không để dư luận lên men. "

Sở Ý gắt gao trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, những lời mắng cậu ta chói mắt muốn chếŧ, nhưng cậu ta lại không thể lấy cớ đối phó Sở Hồng, mẹ Sở đi ứng phó với cư dân mạng đông đảo. Chưa kể cư dân mạng có tin không, cái cớ này của cậu ta vừa nói ra, mọi người nhất định sẽ truy hỏi vì sao Tu Tâm lại bỏ nhà đi?

Trước khi Sở gia công bố thân phận Tu Tâm, cũng không nói ra chuyện Sở Ý và Tu Tâm bị ôm sai, cậu ta cũng quả quyết định chủ động sẽ không đem chuyện này nói ra.

Sở Ý quyết định nhắm mắt làm ngơ, buông điện thoại định rời khỏi phòng làm việc: "Giúp tôi dẹp hết mấy thông báo này, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. "

Người quản lý của cậu ta cũng muốn cậu ta tránh đầu sóng gió, vì vậy gã ta đồng ý.

Sở Ý nhanh chóng yên tâm rời đi, cậu ta đi đến bãi đỗ xe ngầm vừa định lên xe kết quả lại bị một người ngăn lại. Đó là một người phụ nữ trung niên đại khái bốn năm mươi tuổi, ánh mắt đục ngầu, làn da xanh tím, tay chân cực kỳ gầy yếu, có thể xem là da bọc xương.

"Sao bà lại đến đây?" Sở Ý thấy người phụ nữ này theo bản năng thấp giọng chất vấn.

Cậu ta muốn vòng qua người này nhưng thế nào cũng không tránh được, tài xế của cậu ta thấy thế muốn xuống xe giúp: "Thiếu gia làm sao vậy? Bà muốn làm gì? "

Sở Ý không dám để cho người khác nhìn thấy người phụ nữ này, cậu ta thấy tài xế muốn tới vội vàng quát: "Không có việc gì, tôi biết người này, anh về trước đi, lát nữa tôi tự về. "

Tài xế nghe nói như vậy có chút do dự, dù sao Sở Ý có thân phận đặc thù, vừa là công tử nhà giàu vừa là minh tinh. Nhưng mà dưới sự kiên trì của Sở Ý, anh vẫn tự mình lái xe rời đi.

Lúc này Sở Ý mới đưa người phụ nữ kia đến một góc máy quay không quay được, thấp giọng hỏi bà ta: "Sao bà lại đến đây? Ai bảo bà đến? "

Người phụ nữ háo hức nhìn cậu ta: "Con không đến gặp mẹ, mẹ chỉ có thể tự mình tới tìm con. Con trai, mẹ lại hết tiền rồi, con xem... "

Nói xong bà ta lộ ra vẻ mặt tham lam, làm nổi bật khuôn mặt vốn đã bảo dưỡng không đúng cách của bà ta càng thêm đáng sợ.

Sở Ý đè nén lửa giận hỏi bà ta: "Không phải trước đó tôi đã cho bà năm mươi vạn rồi sao? Bà lại đi cược? "

Người phụ nữ kia không trả lời, Sở Ý cũng đã biết đáp án, cậu ta sớm đã chán ghét giao dịch với người phụ nữ trước mặt này: "Lần này dù chỉ một xu tôi cũng không cho bà. "

"Không, không." Người phụ nữ nghe lời lập tức nóng nảy: "Con trai, con không thể mặc kệ mẹ! "

"Nếu không có tao, mày sẽ không có cuộc sống như bây giờ, tao chỉ muốn một ít tiền thôi. Chẳng lẽ mày định trơ mắt nhìn tao chết sao? "

Nghe được lời này, cảm xúc đè nén của Sở Ý trong khoảng thời gian này đều bộc phát ra: "Bà còn không biết xấu hổ nói lời này! Nếu như không phải bà..."

Nói được một nửa, cậu ta nhận ra địa điểm không đúng, vì thế đem người trước mặt mang đến phòng vệ sinh không người.

Sau khi khóa trái cửa phòng vệ sinh, cậu ta mới tiếp tục nói: "Bà còn có mặt mũi đến tìm tôi, nếu không phải tại bà, làm sao ba mẹ tôi có thể phát hiện tôi không phải con ruột? "

Bên trong phòng vệ sinh vừa vặn có một tấm gương phản chiếu bóng dáng hai người bọn họ. Tuy rằng giới tính hai người không giống nhau, tuổi tác không giống nhau, nhưng hai người vẫn có một loại tương tự kỳ diệu, tương tự đến mức chỉ cần có người liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đã có thể dễ dàng đoán ra quan hệ của bọn họ.

Người phụ nữ trước mắt này là mẹ của Sở Ý, Khương Tố Lan, người lúc trước bày mưu đem Tu Tâm và Sở Ý tráo đổi chính là bà ta. Chẳng qua bà ta để Sở gia giúp bà ta nuôi con trai, mà bà ta lại trực tiếp đem Tu Tâm ném ở chùa. Đợi đến khi thời gian trôi qua Sở Ý sống ở Sở gia như cá gặp nước, bà ta liền trộm tìm đến cửa tìm Sở Ý để cậu ta dùng tiền Sở gia tiếp tế bà ta.

Đương nhiên ba mẹ Sở gia cũng chưa từng gặp qua Khương Tố Lan, chỉ là Sở Ý thật sự lớn lên quá không giống Mã Bội Vân và Sở Quốc Hùng. Hơn nữa lúc ấy xảy ra một tin đồn lớn, có một tổng giám đốc công ty nuôi con trai hơn hai mươi năm, sau khi giao công ty cho ông ta, ông ta mới phát hiện đứa con trai này là con hoang mà vợ ông ta sinh ra bên ngoài với người khác.

Không biết do xuất phát từ suy nghĩ gì, Sở Quốc Hùng sau khi biết tin tức này trộm làm giám định quan hệ cha con cho Sở Ý một lần, tin xấu là Sở Ý thật sự không phải con trai ông, tin tốt là Sở Ý cũng không phải con của Mã Bội Vân.

Sở Ý sau khi biết thân thế của mình, vẫn luôn rất cẩn thận. Thậm chí để giữ cho mình khỏe mạnh không bị một số bệnh cần thiết luôn sinh hoạt, nghỉ ngơi đúng cách.

Nào ngờ cậu ta phòng ngàn phòng vạn, cuối cùng lại bởi vì loại lý do buồn cười này bị phát hiện thân phận, cậu ta thật sự hận thấu khuôn mặt của mình một chút cũng không giống cha mẹ Sở.

Đồng thời cậu cũng hận thấu xương Khương Tố Lan cho cậu ta khuôn mặt này.

Cậu ta nhìn gương mặt trong gương của mình hít sâu một hơi, nói với Khương Tố Lan: "Đây là lần cuối, tôi cho bà một trăm vạn, từ nay về sau, bà không cần đến tìm tôi nữa. "

Trong lòng Sở Ý rõ ràng, hiện tại cậu ta ỷ vào tình cảm của người Sở gia mới có thể tiếp tục ở lại Sở gia. Nếu như Sở gia phát hiện sự tồn tại của Khương Tố Lan, hơn nữa biết được chân tướng, như vậy chào đón cậu ta là vạn kiếp bất phục.

Nhưng Khương Tố Lan làm sao có thể vui vẻ? Lúc trước bà ta điên cuồng bày mưu đánh tráo Sở Ý với Tu Tâm không phải là vì vinh hoa phú quý của mình sao? Chỉ là một trăm vạn làm sao bà ta có thể dễ dàng buông tha Sở Ý?

Nhưng Khương Tố Lan biết không thể đem Sở Ý lập tức hóa ngoan, vì thế bà ta giả vờ đồng ý, chỉ chờ lần sau không có tiền lại tới tìm Sở Ý, bà ta biết chỉ cần Sở Ý muốn tiếp tục sống ở Sở gia, cậu ta nhất định phải tiêu tiền ổn định bà ta.

Nhưng thật ra Khương Tố Lan cũng có một chút lo lắng sau khi Tu Tâm trở về sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Sở Ý ở Sở gia, cho nên sau khi lấy được tiền bà ta không có lập tức rời đi, mà là đưa ra chủ ý cho Sở Ý: "Con cần gì phải lo lắng sợ hãi như vậy? Ngoại trừ huyết thống, rõ ràng còn có một thứ khác có thể cho con tiếp tục lưu lại xã hội thượng lưu. "

Mặc dù cậu ta không tin tưởng Khương Tố Lan, nhưng Sở Ý nghe lời này vẫn hỏi: "Cái gì? "

Khương Tố Lan đến gần cậu ta, lấy tay vuốt ve khuôn mặt cực kỳ giống bà ta, nói: "Chính con a."

"Con chỉ muốn giữ gìn sinh ý và địa vị hiện tại, cần gì phải ở lại Sở gia? Con ở Sở gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không gặp được mấy đồng nghiệp có thiện cảm với con sao?" Khương Tố Lan hận sắt không thành thép nói: "Thật sự không được, con để Sở gia an bài cho con một mối hôn sự, đối tượng có thể cùng Sở gia làm thông gia đương nhiên sẽ không quá kém. "

Nói xong, Khương Tố Lan nhét một thứ vào tay Sở Ý.

"Đây là cái gì?" Sở ý trầm mặt hỏi bà ta.

"Thứ tốt." Khương Tố Lan hạ thấp giọng một bên vừa cười trộm vừa nói: "Nếu con coi trọng ai, liền đem nó bỏ vào nước rượu của người kia. Tuy rằng thứ này cương liệt một chút, nhưng cam đoan các con nha, khoái hoạt tựa như thần tiên! "

Sở Ý làm sao có thể tiếp xúc qua loại đồ vật thấp kém này, tay run lên thiếu chút nữa đem đồ vật ném xuống đất, nhưng cho đến khi Khương Tố Lan rời đi cậu ta cũng không đem đồ trên tay trả lại cho bà ta.

Nhìn thứ này, Sở Ý không thể không thừa nhận, cậu ta bị Khương Tố Lan thuyết phục...

*

Dưới chân núi ô nhiễm không ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của chùa miếu trên núi, lão hòa thượng Phàm hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng sớm của chùa Thanh Thủy, từ trên cao nhìn thành phố phồn hoa dưới chân núi, không khỏi nhớ đến Tu Tâm.

"Cũng không biết Tu Tâm ở dưới chân núi sống thế nào." Phàm thở dài một hơi: "Hy vọng mình cố ý đuổi nó xuống núi không phải là một sai lầm..."

Ngay khi ông thở ngắn thở dài, khóe mắt ông bỗng nhiên liếc đến hai tiểu hòa thượng đang ra khỏi sơn môn, giống như muốn ra khỏi núi.

"Các con không ở trên núi tu luyện thật tốt, muốn xuống núi làm gì?" Phàm trợn mắt ngăn họ lại.

Hai tiểu hòa thượng vừa nhìn thấy Phàm vội vàng trả lời: "Thưa phương trượng! Chúng con nhận được một pháp sự ở thành phố B! "

"Các con?"

Nói là tiểu hòa thượng, nhưng hai hòa thượng này kỳ thật cũng đã tu hành ở trên núi vài năm, có thể tiếp một chút pháp sự nhỏ. Phàm không nghi ngờ nói: "Thì ra là như thế, ra ngoài không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng chùa Thanh Thủy, đi đi. "

Sau khi hai tiểu hòa thượng cảm ơn Phàm, liền vội vàng đi xuống núi, chờ xác định không nhìn thấy Phàm, bọn họ mới trút được gánh nặng.

"Phương trượng đến nay vẫn chưa biết Tu Tâm sư huynh vào giới giải trí, chúng ta không nói cho thầy biết thật sự là chuyện tốt sao?"

"Đừng đi, còn không biết phương trượng sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, nếu thầy ấy tức giận để Tu Tâm sư huynh lui vòng thì sao?"

"Nói cũng đúng, xem ra chúng ta chỉ có thể thay phương trượng đi ủng hộ Tu Tâm sư huynh! "

"Cậu nói đúng! Tu Tâm sư huynh chúng em tới đây!"

Trong tâm trạng hào hùng vạn trượng của bọn họ, buổi công diễn thứ ba của 《 Sở trường trò hay 》 sắp bắt đầu, buổi công diễn lần này sẽ quyết định vận mệnh kế tiếp của các thí sinh!

Cùng ngày công diễn, có fans đã sớm chờ ở cửa ghi hình.

Tổ chương trình 《 Sở trường trò hay 》 mỗi lần ra tay đều hào phóng hơn lần trước, lúc này bọn họ thậm chí còn trực tiếp thuê một nhà hát làm địa điểm biểu diễn cho chương trình.

Buổi biểu diễn lần này, không chỉ tổ chương trình đã sớm bắt đầu phát livestream, còn có không ít netizen trên nền tảng livestream đến hiện trường chương trình tiến hành livestream.

"Các khán giả thân thiết, nơi này là hiện trường biểu diễn của công 3《 Sở trường trò hay 》có phải rất lớn không! Nghe nói trong nhà hát này có thể chứa khoảng 8.000 người! " Một netizen giơ điện thoại di động phô trương cho khán giả trong buổi livestream thấy lối vào nhà hát trước mắt: "Nhìn kìa, thật sự có rất nhiều người! Có người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ và các hòa thượng! Đúng không? Hòa thượng? "

Chỉ thấy phía trước ống kính điện thoại xuất hiện một nhóm hòa thượng để đầu trọc, mặc áo cà sa. Bọn họ còn mang băng đô tiếp ứng có thể phát sáng, nhìn kỹ, phía trên còn viết hai chữ "Sở Thần".

Nhìn đầu các hòa thượng sáng lên, khán giả trong phòng livestream trợn tròn mắt.

Bây giờ các hòa thượng đều thời thượng như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.