[Phát Sóng Trực Tiếp] Vả Mặt Nữ Chủ Cùng Tra Nam

Chương 7: Mau gọi anh rể




Edit by Tiểu Khả
Beta by Dyon + Khyn
Cố Viện Viện không ngờ Cố Hàm Ngọc sẽ đột nhiên xuất hiện. Cô ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, nói gì cũng không nên lời. Tuy rằng cô ta không biết tại sao mình lại hoảng loạn, là bởi vì cố ý dấu diếm chuyện mình đã sớm biết trước Thẩm Huy sao? Cô ta cũng không hiểu vì sao, giống như chỉ là làm theo bản năng, giả bộ không biết chuyện gì cả.
“Lúc đầu còn nghĩ rằng sẽ phải giới thiệu cho hai người làm quen, không ngờ là hai người đã gặp mặt nhau rồi. Việc này cũng coi như là một loại duyên phận, đúng không?” Cố Hàm Ngọc chậm rãi đi tới, nở nụ cười nói. 
Cô đi đến đứng giữa Cố Viện Viện và Thẩm Huy, bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Thẩm Huy, dùng tư thế thân mật nói: “Viện Viện, giới thiệu với em một chút, đây là Thẩm Huy, về sau sẽ là anh rể của em. A Huy, đây là Viện Viện, là em gái bị thất lạc nhiều năm của em, mới tìm về được một thời gian, chắc anh vẫn còn nhớ rõ mà, đúng không?”
Đôi mắt tròn xoe của Cố Viện Viện kinh ngạc nhìn Thẩm Huy, sự trầm ổn vừa rồi của Thẩm Huy cũng có một chút thay đổi, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc: “Cố Viện Viện?”
Cố Hàm Ngọc cười nói: “Hai người đều là người nhà quan trọng nhất của em, về sau ở chung phải quan tâm nhau nhiều hơn nhé! Viện Viện, em còn ngây ngốc làm gì, mau gọi anh rể đi.”
Cố Viện Viện hơi hoảng hốt: “Gọi anh rể?”. Cố Hàm Ngọc: “Đúng rồi, mau gọi anh rể đi.”
Cố Viện Viện nhìn khuôn mặt Cố Hàm Ngọc nở cười dịu dàng, lại nhìn Thẩm Huy, há miệng thở dốc nhỏ giọng kêu: “Anh, anh rể……”
Lúc này Cố Hàm Ngọc mới cười vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Huy, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nghiêm túc nhìn Thẩm Huy nói: “A Huy, đây là em gái ruột của em. Nếu không có em ở bên cạnh thì anh nhất định phải thay em quan tâm em ấy nhiều hơn đấy.”
Lúc này Thẩm Huy cũng đã hồi phục tinh thần, sự kinh ngạc sâu trong lòng cũng đã sớm thu lại. Anh ta không ngờ cô gái làm cho anh ta cảm thấy thú vị lại là em gái ruột của vị hôn thê nhà mình, việc này thực sự làm anh ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng anh ta từ trước đến nay không hiện ra vui buồn trên khuôn mặt, làm người khác không thể nào nhìn ra được cảm xúc của bản thân.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Cố Viện Viện: “Ừ.”
Cố Viện Viện có chút không được tự nhiên khi bị ánh mắt của người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm, hơi kéo kéo làn váy.
Cố Hàm Ngọc giống như chưa phát hiện chuyện gì: “A Huy, anh tự mình đi dạo nhé, em đưa Viện Viện đi chuẩn bị một chút. Một lát nữa là em ấy sẽ lên sân khấu rồi.”
Cố Viện Viện nghe thấy Thẩm Huy ừ một tiếng, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Trong phút chốc, Cố Hàm Ngọc đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay cô ta rồi dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ nào.”
Cố Viện Viện cũng ừ một tiếng, yên lặng đi theo Cố Hàm Ngọc trở về chỗ cũ. Bỗng nhiên cô ta cảm giác được một ánh mắt sắc lạnh nhìn ở sau lưng, cô ta hơi nhấp môi, không dám quay đầu lại.
“Tại sao Viện Viện lại kinh ngạc như vậy?” Lúc đi đến cửa phòng, đột nhiên Cố Viện Viện nghe được giọng nói nghi ngờ của Cố Hàm Ngọc.  Cô ta mờ mịt nhìn về phía Cố Hàm Ngọc: “Dạ?” Cô ta không nghe rõ.
Cố Hàm Ngọc: “Vừa rồi chị giới thiệu A Huy cho em, nhưng hình như em có chút kinh ngạc.”
Cố Viện Viện lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không có, em không có kinh ngạc.”
Cố Hàm Ngọc: “Đúng rồi chị đã cho em xem qua ảnh chụp của A Huy, cũng không có chênh lệch lớn lắm với người thật. Ánh mắt đầu tiên em nhìn anh ấy chắc chắn là đã nhận ra rồi, không đến mức kinh ngạc như vậy chứ.”
Trong lòng Cố Viện Viện lại hoảng hốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền giải thích qua loa: “Em không nghĩ là gặp nhiều người cùng một lúc như vậy, cho nên mới có chút khẩn trương.”
Cố Hàm Ngọc ừ một tiếng, không nghi ngờ bộ dáng của cô ta, ngược lại còn an ủi cô ta: “Đừng lo lắng, có ba mẹ ở đây mà.”
Cố Viện Viện nhẹ nhàng thở ra: “Vâng.”
Không ngờ Cố Hàm Ngọc lại nói: “Không chỉ là có em, mà chị nhìn thấy A Huy cũng có chút kinh ngạc, lúc đầu anh ấy không biết em là em gái của chị, nhưng mà lúc chị tìm thấy A Huy và em, hai người lại vừa nói vừa cười, nhìn cực kỳ vui vẻ. Chị cho rằng lúc em nhìn thấy A Huy sẽ nói thẳng thân phận của mình ra cho anh ấy, nên mới có thể trò chuyện với nhau vui như vậy.”
Trong lòng Cố Viện Viện lộp bộp một cái, đúng là ngay ánh mắt đầu tiên cô ta đã nhận ra người đàn ông kia chính là vị hôn phu của Cố Hàm Ngọc. Cũng biết ân nhân cứu mạng cô ta là vị hôn phu của chị gái, anh ta đã từng xuất hiện vô số lần ở trong giấc mơ của cô ta, hình dáng của anh ta đã sớm khắc rõ ở trong đầu cô ta, nhưng mà vừa rồi cô ta cũng không có nói ra. Ở trong lòng, cô ta rất cảm kích ân cứu mạng của Thẩm Huy.
Cố Viện Viện giải thích: “Lúc ấy em chưa kịp nói, là em nghĩ sẽ làm cho anh ấy kinh ngạc. Thân phận của Thẩm Huy cao quý như vậy, em sợ anh ấy hiểu lầm em là người muốn dựa vào quan hệ, sợ làm cho chị gặp thêm phiền phức.”
Cố Hàm Ngọc bỗng nhiên hiểu ra: “Thì ra là như vậy, cảm ơn Viện Viện đã vì chị mà suy nghĩ, cảm ơn em.”
“Không có gì đâu……”
Cố Hàm Ngọc đẩy cửa phòng ra, mang theo Cố Viện Viện đi vào. Lúc này Trương Thục Tuệ cũng thay một bộ sườn xám màu lục đậm, mái tóc dài của bà cũng được cố định bằng một cây trâm ngọc, càng hiện dáng vẻ ưu nhã ung dung, nhìn thấy hai chị em cầm tay nhau tiến vào, gương mặt bà lập tức nở nụ cười.
“Mẹ, vừa rồi mẹ có biết chuyện gì xảy ra không?” Cố Hàm Ngọc cao hứng nói: “Lúc nãy con lên lầu, thấy A Huy và Viện Viện đang nói chuyện ở hành lang, con nghĩ rằng hai người bọn họ đã biết thân phận của nhau, nhưng thật ra lại không biết. Dù sao thì Viện Viện cũng đã xem qua ảnh chụp của A Huy, cũng biết A Huy trông như thế nào.”
“Không ngờ lúc con giới thiệu hai người với nhau thì A Huy lại rất kinh ngạc, anh ấy còn không biết Viện Viện là em gái của con nữa. Vừa rồi con hỏi Viện Viện vì sao lại không nói mình là ai cho A Huy biết, mẹ có biết là em gái nói cái gì không?”
Giờ phút này trong lòng Trương Thục Tuệ cũng có một chút hiếu kỳ: “Viện Viện nói gì vậy?”
Sắc mặt Cố Viện Viện đỏ lên, lập tức nói: “Chị hai, chị đừng nói nữa.”
Cố Hàm Ngọc: “Viện Viện em nhanh nói đi, vừa lúc nãy em nói như thế nào?”
Cố Viện Viện: “……”
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Trương Thục Tuệ, còn có Cố Hàm Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh thúc giục, cô ta chỉ có thể đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa.
Cố Hàm Ngọc nói: “Mẹ xem đi, Viện Viện thật sự là am hiểu lòng người mà. Viện Viện, em là em gái của chị thật tốt.”
Trương Thục Tuệ nói: “Không cần sợ hãi, nhà chúng ta và Thẩm gia đã quen biết từ lâu, hiện giờ lại có quan hệ thông gia. Sự việc của nhà chúng ta Thẩm gia cũng biết một ít, con chỉ cần nói thân phận cho A Huy biết thì thằng bé sẽ rõ thôi.”
Cố Viện Viện chỉ có thể gật đầu: “Con đã biết rồi ạ, là do lúc trước con nghĩ nhiều.”
Cố Hàm Ngọc: “Không sao cả, chị biết em là người có tấm lòng tốt mà.”
Gương mặt Cố Hàm Ngọc nở nụ cười rất tươi, ánh mắt nhìn Cố Viện Viện cực kỳ chân thành tha thiết, thật giống như vì có một em gái tốt như vậy mà vui vẻ.
Trong lòng Cố Viện Viện càng hụt hẫng, cô ta có cảm giác lời nói của Cố Hàm Ngọc đều như đang ám chỉ, chất vấn cô ta vì sao lại không nói thẳng thân phận của mình cho Thẩm Huy biết ngay từ đầu, ngược lại còn đi dấu diếm, thật ra là định có tâm cơ gì?
Người xem bình luận:
【 Cố Viện Viện thật là kỳ quái, ả rõ ràng biết Thẩm Huy là ai nhưng mà vì sao không nói? Còn làm bộ như không biết đi nói chuyện với Thẩm Huy nữa chứ. 】
【 Đúng rồi, tại sao lại như vậy?? 】
【 Cô ả cố ý đúng không, Cố Viện Viện chính là không muốn để cho Thẩm Huy biết mình là em gái của vị hôn thê anh ta. 】
【 Thối lắm! Không cần bôi nhọ tiểu tiên nữ Viện Viện của chúng tôi, cô ấy không phải là người như vậy đâu! Viện Viện và Thẩm Huy mới nói mấy câu là Cố Hàm Ngọc đã tới rồi, Viện Viện đâu có cơ hội để nói? 】
【 Mới vừa gặp mặt cũng không nói, chẳng lẽ đợi đến lúc sau mới nói sao? 】
【 Nhìn thấy không, Viện Viện đã giải thích rõ ràng rồi mà! Cô ấy nói sợ Thẩm Huy nghĩ rằng cô ấy muốn dựa vào quan hệ cho nên mới không nói thôi! 】
【 Viện Viện là vì muốn tốt cho Cố Hàm Ngọc thôi, thân phận của Thẩm Huy rõ rành rành ra như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tâm cơ, thủ đoạn đều nghĩ cô ấy muốn kết thân với Thẩm Huy để lấy một vài lợi ích! Viện Viện không nói là đúng rồi. 】
【 Chẳng lẽ mới vừa gặp lại gọi anh rể sao? Chắc chắn Thẩm Huy đã thấy rất nhiều loại người này rồi, sẽ hiểu lầm Viện Viện là kẻ lừa đảo. 】
【 Không sai, tiểu tiên nữ Viện Viện của chúng ta chính là suy nghĩ cho người khác! 】
【 Tôi có chút thích Cố Hàm Ngọc rồi, tính cách của cô ấy thật tốt, nếu tôi cũng có chị gái dịu dàng như vậy thì tốt rồi. 】
【 Cố Hàm Ngọc thật không giống bình thường, chắc chắn sẽ lây những thứ đó qua cho tiểu khả ái Viện Viện của chúng ta, thật là ghê tởm. 】
【 Cố Hàm Ngọc đào mộ tổ tiên của nhà mấy người sao? Tính cách của cô ấy vô cùng tốt, đối xử với Cố Viện Viện cũng rất dịu dàng. Tuy rằng lúc trước vẫn luôn quản mọi chuyện của ả ta, nhưng cũng chưa từng nói nặng lời. Hiện tại cô ấy hiểu được hành vi của Cố Viện Viện rồi, rốt cuộc thì cô ấy làm sai chỗ nào? 】
……
Sau khi Cố Hàm Ngọc đem Cố Viện Viện trở về thì lập tức rời đi, cô lại đi đến hành lang kia một lần nữa. Quả nhiên vẫn nhìn thấy Thẩm Huy còn đứng ở đó, nhưng mà điếu thuốc lá lúc nãy đã bị ném sang một bên.
Cố Hàm Ngọc đi qua: “A Huy.”
Thẩm Huy không thể không thừa nhận rằng so với Cố Viện Viện giống cô gái thanh thuần động lòng người của nhà hàng xóm, thì trên người Cố Hàm Ngọc lại càng có hương vị của phụ nữ hơn. Bộ lễ phục màu lam nhạt đã phác hoạ ra dáng người vô cùng hoàn mỹ, thướt tha, lả lướt của cô, rõ ràng là người dịu dàng nhã nhặn, nhưng lại chứa một loại mê hoặc khác, có lẽ là do dáng người của cô quá hoàn hảo.
“Em biết là anh sẽ trốn ở chỗ này mà.” Cố Hàm Ngọc nói: “Chuyến công tác lần này có thuận lợi không?”
“Ừ, rất thuận lợi.”
“Sự việc lần này xử lý xong rồi sao, vậy là anh sẽ không ra nước ngoài trong thời gian dài nữa chứ?”
“Sẽ không, mấy tháng tới đây đều sẽ ở trong nước.”
Cố Hàm Ngọc có chút cao hứng hơi cong cong khóe miệng, tuy rằng đang rất vui vẻ nhưng chỉ là không được tự nhiên lắm, không có lộ ra hàm răng trắng tinh của mình.
Thẩm Huy nói: “Vui đến như vậy sao?”
Cố Hàm Ngọc gật đầu: “Đúng vậy.”
Cố Hàm Ngọc cười nói: “Anh không đi nữa, em gái của em cũng đã trở về, hai người quan trọng nhất đều ở bên cạnh, em tất nhiên sẽ vui vẻ.”
Thẩm Huy hơi cong môi, từ chối cho ý kiến : “Ừ.”
Cố Hàm Ngọc lại nghĩ tới cái gì đó: “Đúng rồi, em gái em mới trở về, em ấy là người thiện lương lại đơn thuần, gia đình của em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm em ấy. Nếu về sau em ấy gặp phải phiền phức mà em lại không có ở đó, vậy làm phiền anh giúp đỡ, coi chừng một chút được không?”
Thẩm Huy nhìn Cố Hàm Ngọc, không trả lời ngay lập tức.
Cố Hàm Ngọc nói: “Viện Viện thật sự rất tốt, em ấy cũng vì em mà suy nghĩ. Thật ra là lúc trước, em có cho em ấy xem qua ảnh chụp đính hôn của chúng ta, vừa rồi chắc chắn là Viện Viện đã nhận ra anh rồi, nhưng lại không gọi anh là anh rể ngay là bởi vì em ấy sợ bị người ta nói là muốn dựa vào quan hệ với anh. Anh xem em ấy thật hiểu lòng người mà.”
Thẩm Huy hơi giật mình, tất nhiên không dự đoán được Cố Hàm Ngọc sẽ nói như vậy.
Nghĩ đến dáng vẻ của Cố Viện Viện khi thấy anh ta thì cực kỳ kinh ngạc và cao hứng, thì ra cô ta đã sớm biết anh ta là Thẩm Huy đúng không?
Người xem bình luận:
【??? 】
【 Cố Hàm Ngọc đúng là tâm cơ kỹ nữ mà, cô ta nói như vậy chắc chắn là Thẩm Huy sẽ hiểu lầm tiểu tiên nữ Viện Viện! 】
✯✯✯✯✯✯✯
Lời của editor : Các bạn đọc thì vote ủng hộ mình nhé😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.