[Phát Sóng Trực Tiếp] Vả Mặt Nữ Chủ Cùng Tra Nam

Chương 14: Con đường võng hồng




Edit : Yến Phi
Beta : Tiểu Nhan + Khyn
* Võng hồng: chỉ những người nổi tiếng trên mạng
Cố Hàm Ngọc không có ý định ngăn cản Cố Viện Viện trở thành ngôi sao trên mạng. Danh tiếng là con dao hai lưỡi, đúng thời điểm nó có thể đưa bạn đến tận trời xanh, nhưng sai thời khắc nó cũng có thể kéo bạn xuống địa ngục.
Cố Hàm Ngọc lấy điện thoại từ túi xách ra, chụp mấy cái chén dĩa trên bàn ăn, vô tình chụp phải ngón tay đang cầm muỗng bạc của Cố Viện Viện.
Chụp hình xong, cô cất điện thoại vào túi xách. Lúc này, tâm tư của Cố Viện Viện đang ở chỗ khác, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người của nam minh tinh kia. Cô ta còn nhắn tin với bạn bè của mình trên Wechat để có thể nghe được sự hâm mộ của bạn bè bạn bè, nói cuộc sống của cô ta rất khác với họ. Tham gia một hoạt động bất kỳ nào đó cũng đều gặp được những người nổi tiếng, ra ngoài ăn cơm cũng có thể gặp minh tinh. Dần dần, Cố Viện Viện phát hiện cuộc sống bây giờ của mình rất khác với trước kia. Nếu trước kia cô ta mua một bộ quần áo mấy trăm tệ khiến sẽ ba mẹ nuôi do dự, nhưng hiện giờ cô ta chỉ mặc một bộ đồ nào đó cũng đã bằng một năm tiền lương của ba mẹ nuôi, thật sự không giống như xưa nữa... Lúc này đương nhiên cô ta không để ý Cố Hàm Ngọc đang làm gì.
Lúc đợi Thẩm Huy đến, có hai vị phu nhân tiểu thư tới chào hỏi với Cố Hàm Ngọc: "Thật trùng hợp, Hàm Ngọc và Viện Viện cũng tới đây dùng bữa sao?"
Cố Hàm Ngọc vừa cười vừa nói: "Vâng ạ, lát nữa A Huy sẽ tới, con muốn chính thức giới thiệu A Huy và Viện Viện cho nhau. Bọn họ là người thân nhất của con, nên con muốn nó phải thật long trọng."
Cố Viện Viện ở bên cạnh chỉ mỉm cười. Những người nói chuyện với Cố Hàm Ngọc, cô ta chẳng quen biết ai, chỉ thấy hơi quen mắt, chắc là đã tham gia bữa tiệc chào mừng cô ta. Thật ra thì cô ta không thích kiểu xã giao này của người giàu, ai biết được đối phương có thật lòng hay không?
Đúng tám giờ Thẩm Huy tới.
Anh ta rất chú trọng về thời gian, không muốn lãng phí thời gian nên sắp xếp lịch hẹn rất chặt chẽ. Tuy rằng đối với loại cuộc hẹn như thế này sẽ không đến sớm nhưng chắc chắn sẽ không đến trễ, anh ta không cho phép bản thân đến trễ, cho nên gần đến giờ hẹn anh ta mới xuất hiện.
Hình như hôm nay Thẩm Huy vừa tan việc, anh ta mặc bộ âu phục màu xám tro, mái tóc đen nhánh, con ngươi đen láy cùng khí chất thanh lãnh, mới vừa xuất hiện đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.
Thân hình của anh ta cao gầy, bước chân chậm rãi, thuận tay cởi cúc ở cổ tay áo ra, dáng vẻ tùy ý lười biếng, ung dung tiêu sái.
Cố Hàm Ngọc nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt lộ vẻ vui mừng thuần khiết: "A Huy."
Thẩm Huy hơi sửng sốt khi thấy Cố Hàm Ngọc mặc váy dài trắng đang ngồi đoan trang ở đằng kia. Cô ăn mặc đơn giản sạch sẽ, nhìn vẫn giống như lúc trước, nhưng mơ hồ lại có chút khác nhau, hình như là có phần thú vị hơn.
Tầm mắt hai người giao nhau, Cố Hàm Ngọc nở nụ cười đầy ôn nhu.
Ngay sau đó Thẩm Huy lại cảm thấy Cố Hàm Ngọc chả có chút thay đổi nào. Cô vẫn như trước kia vậy, đoan trang, cứng ngắc.
Mà Cố Viện Viện bên cạnh Cố Hàm Ngọc mặc một chiếc váy hoa hai dây, để tóc tùy ý, kẹp một chiếc kẹp ngọc trai trên tóc, trông rất hoạt bát, làm người ta rung động. Trên người tỏa ra hơi thở thanh xuân, tinh thần thoải mái như mặt trời mới mọc.
Cuối cùng Cố Viện Viện cũng hồi phục tinh thần, dưới ánh đèn ấm áp và tiếng đàn cello ưu nhã cô ta sững sờ nhìn Thẩm Huy, vẻ ngoài của Thẩm Huy càng khiến cô ta khó quên hơn hai lần gặp mặt trước đó.
Đặc biệt là lúc ánh mắt lạnh lùng của đối phương lướt qua phía cô ta. Cô ta không kìm được căng thẳng, gấp gáp nói: "Chào anh rể..."
Thẩm Huy: "Ừ."
Cố Viện Viện chớp mắt nhìn Thẩm Huy, ánh mắt sạch sẽ như nai con mới sinh. Cô ta ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, mi mắt cong cong, thanh thuần dễ thương.
Cố Hàm Ngọc cười: "Lần trước hơi bận nên giờ em mới có cơ hội chính thức giới thiệu hai người với nhau... Mặc dù hai người đã gặp nhau từ trước. Sáng hôm nay em nghe Viện Viện nhắc đến mới biết hơn một tháng trước hai người đã gặp đối phương, A Huy còn là ân nhân cứu mạng của Viện Viện. Có lẽ là vì như vậy, em càng muốn chính thức giới thiệu hai người với nhau. Dù sao duyên phận rất hiếm có, em không làm điều thừa thãi chứ?"
Thẩm Huy nói: "Không biết."
Cố Viện Viện cũng lắc đầu.
Cố Hàm Ngọc càng vui vẻ, khí chất của cô vốn ôn hòa, đoan trang nhã nhặn. Cách thể hiện sự vui vẻ không phải cởi mở cười to, mà là cong khóe miệng nở nụ cười dè dặt: "A Huy, Viện Viện, em thật sự rất vui."
"Chỉ là em có chút ghen tị." Cố Hàm Ngọc đang tươi cười thì chợt tròn mắt nhìn Thẩm Huy. "Rõ ràng em mới là chị ruột của Viện Viện, nhưng hình như Viện Viện càng thích và tin tưởng anh hơn em."
Cố Hàm Ngọc bỗng nhiên thay đổi chủ đề, khiến Cố Viện Viện không phản ứng kịp. Lúc này đột nhiên cả kinh, hoảng hốt vội nói: "Chị hai, chị nói gì vậy chứ, em không có..."
Lúc này Thẩm Huy cũng ngây người, ghen tị với anh ta?
Cố Hàm Ngọc ra vẻ ghen tị chọt chọt vào trán của Cố Viện Viện, nói: "Sao không có? Nếu em thích chị hơn, nên nói cho chị đầu tiên khi hiểu lầm A Huy có người khác ở bên ngoài sao? Dù không nói cho chị, muốn âm thầm xác thực thì em cũng nên lén lút tìm người điều tra chứ. Nhưng em trực tiếp đi hỏi A Huy, anh ấy nói không phải là em tin ngay. Không phải là em rất tin tưởng anh ấy sao? Tin tưởng anh ấy như vậy, đương nhiên là rất thích."
Hai má của Cố Viện Viện đỏ bừng, gấp đến mức liên tục nói không phải nhưng không tìm được lý do thích hợp để phản bác. Nếu như cô ta nói sợ mình nghĩ lầm rồi khiến Cố Hàm Ngọc và Thẩm Huy sinh ra hiểu lầm, nên muốn kiểm chứng xong rồi mới nói cho Cố Hàm Ngọc thì câu cuối cùng của Cố Hàm Ngọc "Âm thầm xác nhận" đã làm cô ta hoàn toàn không còn lý do để chối bỏ. Nói như vậy rất giống như cô ta rất thích Thẩm Huy và rất tin tưởng anh ta, Thẩm Huy nói gì thì cô ta tin đó.
Cố Viện Viện nhìn Cố Hàm Ngọc rồi nhìn Thẩm Huy, thấy Thẩm Huy nhíu mày lộ vẻ rất nghi ngờ, sau đó dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô ta, sắc mặt Cố Viện Viện càng đỏ hơn: "Chị, em không có, chỉ là em cảm giác anh rể không phải người xấu thôi..."
Cố Hàm Ngọc nói: "Xem kìa, mới gặp vài lần đã tin người ta như vậy cũng may người này là anh rể của em. Nếu là người khác, chỉ sợ là bị bán rồi còn đếm tiền giúp người ta. Đúng không A Huy?"
Thẩm Huy cười nhạt, nhìn hơi lạnh lùng, anh ta nhìn Cố Viện Viện nói: "Chị của em nói không sai. Trên đời có rất nhiều kẻ xấu, không nên tùy tiện tin tưởng bất cứ ai."
Cố Viện Viện: "..."
Cô ta luôn cảm giác Cố Hàm Ngọc nói chuyện hơi kỳ lạ, lời này của cô có ý gì đây. Là nói cô ta tùy tiện tin tưởng người khác, hay là nói cô ta nhẹ dạ cả tin? Nếu lúc trước Thẩm Huy còn rất vui khi thấy bản thân được người khác tin tưởng, lúc này chỉ sợ anh ấy không vui vẻ gì .
Cố Viện Viện: "Em biết, em không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Chỉ là lúc người ta đang gặp nguy thì có người ra tay giúp đỡ nên em nghĩ người đó sẽ không phải là kẻ xấu..."
Cố Hàm Ngọc thở dài, nhìn Thẩm Huy: "Anh xem, Viện Viện nhà chúng ta thật sự quá hiền lành quá đơn thuần phải không."
Thẩm Huy nhếch mép: "Ừ." Không nghe ra có ý gì.
Cố Viện Viện: "..." Đây là đang khen cô ta sao?
Cố Hàm Ngọc: "Vậy nên A Huy, anh chắc chắn phải chăm sóc Viện Viện nhiều hơn cho em. Bây giờ anh là anh rể của em ấy, không thể để em ấy chịu thiệt."
Thẩm Huy nhìn Cố Viện Viện: "Ừ."
Không hiểu vì sao, cô ta có chút bực mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cố Hàm Ngọc: "Có điều Viện Viện thích A Huy hơn, chị cũng hiểu. Chắc chắn là chị có chỗ nào làm chưa tốt. Vì chị hay quản thúc em, luôn nói em việc này không được việc kia cũng không được, ngay cả chị cũng thấy bản thân mình rất phiền."
Cố Viện Viện: "???"
Cô ta lập tức giải thích: "Không phải không phải, chị là vì tốt cho em nên mới làm vậy."
Cố Hàm Ngọc cười, vui mừng nói: "Viện Viện thật hiểu chuyện. Chị cũng biết em hiểu chị làm vậy là tốt cho em, chị cũng như em vậy. Mẹ nghiêm khắc với chị hơn gấp trăm lần. Khi còn nhỏ, bởi vì muốn đi công viên giải trí với bạn bè mà không chịu luyện đàn nên chân của chị bị thước đánh đến sưng, rất lâu mới khỏi."
Vì Cố Hàm Ngọc là đứa con đầu lòng của Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, nên bọn họ rất kỳ vọng vào cô, bồi dưỡng cô cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ luôn muốn cô trở thành "Vọng nữ thành phượng" giống như người khác "Vọng tử thành long"* vậy, có khi còn cao hơn, bọn họ hy vọng cô là người ưu tú nhất. Cố Hàm Ngọc vì muốn hoàn thành nguyện vọng của bọn họ, từ nhỏ đã cố gắng học tập rất nhiều nên tuổi thơ của cô chẳng có gì vui chơi cho tới bây giờ. (Con nhà người ta.)
* Vọng tử thành long: nghĩa là hy vọng con trai mình là người thành đạt; Vọng nữ thành phượng cũng có ý nghĩa tương tự như vậy.
Bữa cơm này Cố Viện Viện ăn không ngon, cảm thấy thức ăn không có mùi vị gì. Nhất là trên bàn ăn, Thẩm Huy không có nhìn cô ta một lần nào, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Cố Hàm Ngọc, sau đó cũng không nói tiếng nào.
Hơn nữa, cô ta cảm thấy rõ ràng thái độ của Thẩm Huy đối với cô ta không nóng không lạnh.
Đến khi kết thúc bữa tối, Thẩm Huy tự mình đưa Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện về Cố gia, Cố Viện Viện xuống xe đi vào nhà trước, Cố Hàm Ngọc thì ở phía sau nói tạm biệt Thẩm Huy, cô ta biết nam nữ chưa lập gia đình chắc chắn sẽ có thân mật. Cô ta đi hai bước thì không nhịn được muốn quay đầu nhìn. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thẩm Huy nhẹ nhàng ôm Cố Hàm Ngọc. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người đàn ông lạnh lùng không nhiễm bụi trần, người phụ nữ nhỏ nhắn động lòng người, nhìn thật xứng đôi vừa lứa.
Cố Viện Viện nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, nhanh chóng chạy về phòng.
Cố Hàm Ngọc sau khi tạm biệt Thẩm Huy cũng trở về phòng cô, không làm gì khác, trừ việc đăng những tấm ảnh bữa tối vừa rồi lên Weibo*. Cô rất ít khi đăng bài, cho dù có thì cũng chỉ đăng hình ảnh, rất ít viết bài. Sau khi cô sống lại mới đăng thêm nhiều nội dung thú vị.
Lần này cô đăng bài, phối hợp với ảnh nhà hàng cô chụp lúc nãy.
【 Cuối cùng hôm nay tôi đã thực hiện được điều ước đầu tiên, A Huy và Viện Viện ở chung khá tốt, Viện Viện lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm vậy cũng chịu phải không ít khổ cực, nhớ tới là tôi lại đau lòng. Hy vọng A Huy sẽ giống như tôi vậy, có thể yêu thương Viện Viện. Bởi vì Viện Viện thật sự là một cô gái hiền lành đơn thuần. 】
Đăng xong bài viết này, Cố Hàm Ngọc nhìn thời gian rồi gửi một tin nhắn cho Thẩm Huy, Thẩm Huy nhắn lại rất nhanh nói anh ta đã về đến nhà.
Cố Hàm Ngọc:【 Hôm nay em rất vui, A Huy. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã cứu em gái của em. Ngủ ngon. 】
Thẩm Huy thấy tin nhắn của Cố Hàm Ngọc, mày nhọn nhíu lại. Anh ta cười một chút, đặt điện thoại trên giường, cầm khăn lông đi vào phòng tắm.
Cố Hàm Ngọc chuẩn bị đi ngủ, cô còn dự định đi spa vào ngày mai, Cố Viện Viện sắp tựu trường, cô làm người chị tốt, đương nhiên phải đi cùng cô ta, đến lúc đó cô cũng có thể ké một ít hào quang của em gái.
Người xem bình luận:
【 Cố Hàm Ngọc thật sự rất ôn nhu. Tại sao các người cứ mắng cô ấy là bắt nạt Cố Viện Viện ? 】
【 Rốt cuộc Cố Hàm Ngọc bắt nạt Cố Viện Viện chỗ nào ? 】
【 Bỗng nhiên phát hiện Cố Hàm Ngọc và Thẩm Huy thật sự rất xứng đôi... 】 
【 Tôi chả thấy Cố Hàm Ngọc bắt nạt Cố Viện Viện chỗ nào. Rõ ràng Cố Viện Viện làm chuyện khiến người khác không hiểu được. 】
【 Không, các người đều bị Cố Hàm Ngọc lừa, Cô ta thật biết giả bộ! 】
【 Sao tiểu tiên nữ Viện Viện lại không vui vậy? 】
~~~~~~~~
Lời của editor : Mọi người đọc nhớ vote ủng hộ nhé😘 .Team đã lập fanpage,  wordpress mọi người tìm trên profile like và đăng kí để ủng hộ team nhé🥰🥰🥰


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.