Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 9: Thúc thúc lại yêu ta (9)




Editor: Aki Re

Tô Mộc đang ở trong mộng vui vẻ ăn bữa tiệc lớn, trong đầu bỗng vang lên thanh âm keng keng keng ồn ào, cô mở mắt ra, đứng lên giận dữ đập bàn, "Ồn muốn chết!"

Trong không khí nhất thời an tĩnh.

"Thúc, thúc thúc?"

Hứa Tố bình tĩnh tự nhiên cất di động, không lãng phí biểu tình của mình nói: "Đã khuya, ngươi nên đi ngủ."

Dứt lời, Hứa Tố đã đứng dậy, xoay người muốn đi lên lầu.

"Từ từ! Thúc thúc!" Tô Mộc sốt ruột muốn chạy tới ngăn hắn lại, kết quả hai chân díu vào nhau, trực tiếp té ngã trên đất, thực vừa khéo, cô lại bắt được chân quần tây của Hứa Tố.

Hứa Tố bước chân dừng lại, hơi hơi rũ mắt, thấy ống quần kia của mình bị nắm bởi hai bàn tay bóng nhẫy, hắn từ trước đến nay thích sạch sẽ, không có trực tiếp một chân đem nha đầu này đá văng đã xem như hắn có tính tự chủ rất lớn rồi.

"Thúc, thúc thúc......" Tô Mộc dừng một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, "Người có phải vừa mới chụp ảnh con hay không?"

Hứa Tố nhìn cô bị chảy máu mũi, khóe mắt nhảy dựng.

"Thúc thúc......" Cô đáng thương vô cùng hít hít cái mũi, "Người đem ảnh chụp con xóa đi......"

Tiểu nha đầu cứ như vậy chật vật khẩn cầu, thật là khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.

Nhưng mà, Hứa Tố nỗ lực khống chế chính mình không được xúc động một chân đá văng cô, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi thời gian một giây đồng hồ buông tay."

"Con không buông!" Tô Mộc kêu khóc lên, cứ như phải làm bằng được dù phải trả bất cứ giá nào, "Người nếu không đem ảnh chụp con xoá đi, con chết cũng không buông!"

Cô phải làm một người phụ nữ tinh tế, như thế nào có thể lưu lại lịch sử đen tối trong lúc ngủ mơ chảy nước miếng bất nhã như vậy chứ!?

Hứa Tố lúc này thật đúng là có chút bội phục cô có dũng khí liều mạng, trước kia cũng không có thấy cô có dũng khí lớn như vậy, hầu như toàn là sợ hãi rụt rè, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm xúc bất đắc dĩ, "Ta không có chụp ảnh."

"Người...... Người thật sự không có chụp ảnh?"

Hứa Tố lạnh nhạt, "Ta không có lý do gì để lừa ngươi cả."

Tô Mộc nghĩ thật đúng là vậy, Hứa Tố muốn gạt cô làm gì chứ?

Cô từ trên mặt đất bò lên, vừa muốn nói cái gì đó, tờ khăn giấy liền ném tới trên mặt cô, cô lấy khăn giấy ra lau tay, gần trong gang tấc chính là khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân.

Hứa Tố bắt lấy khăn giấy trên tay lung tung lau một hồi trên mặt cô, một lát sau, hắn xoay người rời đi, chỉ đối với khuôn mặt mơ hồ của Tô Mộc để lại một câu, "Đem mặt cùng tay rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp."

Tô Mộc chính mắt nhìn thấy tay mình bóng nhẫy, lại thấy được trên giấy có vết máu màu đỏ, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang chảy máu mũi, trong lòng cô sợ hãi nói: "Còn tốt, không có người nào trông thấy bộ dạng chật vật như vậy của ta......"

Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nghe được một tiếng "Đinh" quen thuộc, ngay sau đó chính là tiếng máy móc của hệ thống vang lên, "Chúc mừng ngươi được Hài tử ta phóng tủ lạnh tặng một chiếc xe thể thao."

Tô Mộc ngủ thời gian lâu bây giờ mới ngẩng đầu, lúc này mới thấy được màn hình trên không trung có một chiếc xe thể thao chạy quá, còn có một chuỗi từ "Hài tử ta phóng tủ lạnh" vọng lại một hàng văn tự, 【 A! Chủ bá, ngươi thật là quá đáng yêu!!! Ta là fan não tàn của ngươi (*?w?)】

Tô Mộc: "......"

"Ha ha ha ha!" Lão mèo số 38 cười như xuân sang vang lên trong đầu Tô Mộc, "Ngươi đã quên chính mình vẫn còn đang phát sóng trực tiếp đi! Ngươi tuyệt đối là đã quên đi!"

Thái dương Tô Mộc tuôn ra mấy cái gân xanh, cô cắn răng, "Đóng cửa phát sóng trực tiếp."

Một đạo điện lưu thanh qua đi, màn hình nổi trên không trung liền biến mất không thấy.

Tô Mộc tự động che chắn tiếng cười số 38 trong đầu, cô nôn nóng dậm chân, âm thầm hối hận hình tượng đẹp đẽ ngăn nắp thanh cao của chính mình như vậy đã không còn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.