Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 3: Thúc thúc lại yêu ta (3)




Editor: Aki Re

Đại khái, Tô Mộc làm một loạt động tác quá nhanh, thế cho nên những người khác đều không có kịp phản ứng lại đã nhìn thấy cô to gan lớn mật chui vào trong lòng ngực người nam nhân ít khi nói cười kia.

Nhưng Tô Mộc vẫn chú ý tới, xác nhận khi cô nhắc tới hai chữ* "Bác" kia, Hứa Tố lúc đầu biểu tình cứng đờ nhưng sau một cái chớp mắt liền được xoa dịu lại.

*Bác ở Trung gọi là Bá bá nên có hai chữ.

Cô khẽ thở ra trong lòng.

Hứa Tố không hiểu trấn an trẻ con như thế nào, nhưng vẫn vỗ lững cô, tuy rằng nói...... động tác nhỏ đó của hắn cũng thật thập phần cứng nhắc, bất quá Tô Mộc tỏ vẻ thực vừa lòng, chỉ cần không trêu chọc đến Hứa Tố khiến hắn chán ghét cô thì kế hoạch tác chiến kia của cô chính là đang thành công.

Tô Mộc đầu ghé vào ngực Hứa Tố, hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn người chung quanh, trong thanh âm mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở, "Những người này...... Là bạn của thúc thúc sao?"

"Là...... Bạn của ta." Hứa Tố mặt không biểu tình trả lời.

Những người được xưng là "Bạn", trong lúc nhất thời thần sắc bỗng trở nên dị thường phức tạp.

"Kia...... Cái vị đại ca ca này vì sao lại muốn quỳ rạp trên mặt đất vậy?" Tô Mộc tò mò hỏi, trong thanh âm tràn ngập sự ngây thơ, "Ca ca đang muốn chúc tết thúc thúc sao?"

Thanh âm non nớt của cô thật là đáng yêu.

Tô Mộc kỹ thuật diễn rất tốt, nhưng cô xác thật cũng bị chính kỹ thuật diễn của mình làm đến ghê tởm.

Hứa Tố nhàn nhạt "Ân" một tiếng, "Hắn là đang chúc tết ta."

Những người còn lại: "......"

"Kia thúc thúc, người phải dặn đại ca ca nếu muốn chúc tết thì cẩn thận một chút, hắn chúc đến mức chảy cả máu mũi rồi kìa."

Uy...... Tiểu nha đầu, ngươi xác định nam nhân kia dưới thân lưu lại một vũng máu lớn như vậy chỉ đơn giản là máu mũi thôi ư!?

Hứa Tố lại trầm mặc trong chốc lát, "Ta sẽ kêu hắn chú ý."

Những người khác lặng im, yên lặng mà cúi đầu.

Bé gái diện một thân váy ngủ màu trắng dựa vào trong lòng ngực nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, cô ở cái địa phương tràn ngập hắc ám này thật là không hợp nhau, nhưng lại hài hoà đến quỷ dị.

Vì thế, Tô Mộc tầm mắt lại dừng ở trên người nữ nhân có dáng người nóng bỏng kia, cô bẹp miệng ủy khuất nói: "Thúc thúc...... Đây là người muốn tìm mẹ mới cho ta cùng Tiểu Diệp sao?"

Chỉ với một lời này, khuôn mặt mọi người trong đại sảnh liền biến sắc.

Nữ nhân kia vội cười nói: "Ai nha, không ngờ em gái lại đáng yêu như vậy, đây chắc là con gái của Hứa tiên sinh đi, thật là dễ thương, em gái về sau chị sẽ hảo hảo chiếu cố em."

"Bác gái, người là ai?" Tô Mộc mặt không biểu tình.

"Bác, bác gái......" Mí mắt nữ nhân liền nhảy nhảy lên, nhưng vẫn không dám tìm phiền toái.

Hứa Tố bình tĩnh nói: "Bác gái này mới tới nấu cơm tại phòng bếp."

"Nga......" Tô Mộc minh bạch, cô dùng giọng điệu như đã quen thuộc nữ nhân kia nói: "Bác gái, ta cùng Tiểu Diệp không thích ăn đồ ăn cay, người phải nhớ kỹ nga."

Nữ nhân trẻ tuổi bị gọi thành bác gái chỉ có thể khó khăn cố gắng nhếch môi cười cười.

"Cháu nên đi ngủ."

"Ân, tạm biệt thúc thúc." Tô Mộc thực ngoan ngoãn phất phất tay, từ trên người hắn đi xuống, cũng không có quay đầu lại cứ thế chạy lên lầu, chờ đến khi cô vào phòng đóng cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra.

【 Kỹ thuật diễn không tồi, thưởng cho ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. 】

Tô Mộc nghe được một tiếng "Đinh", lại xem màn hình quét qua giá trị một chút tích phân trên hoa hồng đỏ, cô cắn răng, "Ngươi không thể hào phóng thêm một chút sao?"

Phòng phát sóng trực tiếp lễ vật quý giá nhất chỉ có tích phân, một đoá hoa hồng nhỏ chỉ có thể đổi ra một điểm tích phân, một cái pháo hoa là mười tích phân, một chiếc xe thể thao là một trăm điểm tích phân, một cái phi thuyền là một ngàn điểm tích phân, mà khăn quàng đỏ còn lợi hại hơn nữa, một cái khăn quàng đỏ là một vạn điểm tích phân.

Sau đó nhìn lại thương thành, muốn đổi "Ngực lên cup C" lại đòi đến tận bốn ngàn hai trăm điểm tích phân!

"Cho ngươi một đóa hoa hồng nhỏ liền không tồi rồi, ta còn muốn giữ tiền mua đồ trang điểm a."

Tô Mộc nghe thấy trong đầu tiếng vọng thanh âm của nam nhân, nhất thời vô ngữ.

Nhưng ít ra, thông qua nhiệm vụ chi nhánh lúc nửa đêm này, Tô Mộc cũng coi như minh bạch tài năng diễn xuất thiên phú của nàng quả nhiên rất quan trọng.

Dưới lầu trong đại sảnh, khi tiểu nữ hài vừa đi, không khí trong phòng lại khôi phục vẻ khẩn trương.

Trên mặt đất nam nhân đang nằm sớm đã không có sự sống, hiện tại muốn xử lý chỉ còn lại cái người bỗng nhiên lao đến dựa vào trên người Hứa Tố muốn mưu toan lấy thân thể nữ nhân để đổi lấy mạng sống.

Thực đáng tiếc, hiện tại Hứa Tố trên người chỉ còn lại sự lạnh lùng, một chút cũng nhìn không ra đối với thân thể nữ nhân này sinh ra động tâm.

Một người nam nhân nhìn nữ nhân đang run sợ kia, tiến lên nói: "A Tứ đã làm việc cho chúng ta lâu năm bỗng nhiên vì tiền mà bán đứng chúng ta bán tin tức cho bang khác, cũng là bị nữ nhân này mê hoặc."

Hứa Tố hờ hững nói: "Nếu cô ta đã là nữ nhân của A Tứ thì kêu cô ta đi bồi cùng A Tứ đi."

Nữ nhân lập tức xụi lơ ngã trên mặt đất.

- ----

Vote cho Re đi mà 😖

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.