Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 38: Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu




Edit: Linhlady

Mạc Vân Quả nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng duy nhất trong căn phòng này.

Ánh mặt trời trút xuống khuôn mặt cô, nhìn qua lại là có vài phần thánh khiết.

Bạch Liên nghiêng mặt nhìn cô, trong lúc nhất thời ngây ngốc tại chỗ.

"Mạc tỷ tỷ, chị giống như thiên sứ a......"

Bạch Liên lẩm bẩm nói, hoàn toàn đắm chìm ở trong mỹ mạo của Mạc Vân Quả.

Mạc Vân Quả nghe thấy Bạch Liên ca ngợi, trầm mặc một chút.

Cô nhớ lại những đánh giá của mọi người trước kia, nào là lão yêu bà, nào là biến thái, luôn là những từ hình dung không tốt lắm.

Đây là lần đầu tiên, có người hình dung cô giống thiên sứ.

Nhưng mà, cũng phải nói, thiên sứ cũng có tốt có xấu đi?

Mạc Vân Quả nhìn Bạch Liên chằm chằm, con ngươi thuần sắc phản chiếu ảnh ngược của Bạch Liên, làm Bạch Liên hoảng hốt gian cảm thấy mình giống như là toàn bộ những gì Mạc Vân Quả có.

Thời điểm Vũ Trạch cùng Nhiếp Thanh xông tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này.

Một cô gái vẻ ngoài lạnh băng "Thâm tình" nhìn cô gái đáng yêu, hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có bao nhiêu tình ý cũng không nói hết.

Ánh mặt trời chiếu vào hai người, tốt đẹp như vậy, lại hài hòa như vậy.

Nhưng mà......

Trong lòng Vũ Trạch cùng Nhiếp Thanh đều là cả kinh, loại cảm giác ái muội như thế là chuyện quỷ gì!

Vũ Trạch vội vàng chạy tới mở dây thừng cho Bạch Liên, sau đó ôm cô ấy vào lòng, cách xa Mạc Vân Quả một chút.

Nhiếp Thanh cũng muốn đi lại cởi dây trói cho Mạc Vân Quả, lại thấy Mạc Vân Quả tự mình đứng lên, xoa xoa eo.

Dây thừng kia không biết đã mở ra từ lúc nào!

"Nắm thảo! Tiểu Quả Quả tự mở dây từ lúc nào vậy, ta lại hoàn toàn không biết!"

"Không biết +1"

"Hu hu hu...... Ta muốn đi rửa mắt, ta vậy mà không phát hiện tiểu Quả Quả cởi dây thừng bằng cách nào."

"Ta phát hiện tiểu Quả Quả là người có chuyện xưa ( thâm trầm.JPG)......"

"Ta cảm thấy tiểu Quả Quả có nhiều bản lĩnh cần chúng ta khai thác ( vẻ mặt si hán)"

............

Mạc Vân Quả thấy phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu nói hươu nói vượn, ở trong đầu giải thích một câu.

"Khi vừa tỉnh dậy ta đã mở nó ra, trói một chút cũng không chuyên nghiệp."

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp: Đây nhất định là một chủ kênh có chuyện xưa!

Nhiếp Thanh cũng thấy Mạc Vân Quả tự tháo bỏ dây thừng cũng là cả kinh, nhưng hắn lại sáng suốt không hỏi cái gì, chỉ lại gần quan tâm hỏi: "Em có sao không?"

Mạc Vân Quả lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nhiếp Thanh.

"Tôi có thể có chuyện gì?"

Nhiếp Thanh:......

Bạch Liên được Vũ Trạch an ủi một phen, thật ra cô ấy không có chuyện gì,cho nên không hiểu được vì sao Vũ Trạch lại lo lắng như vậy.

"Trạch ca ca, sao lần này anh đến muộn vậy."

Bạch Liên giơ cổ tay phiếm hồng cho Vũ Trạch nhìn, bĩu môi nho nhỏ nói một câu như vậy.

Trong mắt Vũ Trạch xẹt qua một tia đau lòng, đều do hắn ta đã tới chậm!

Mạc Vân Quả chịu không nổi không khí quanh hai người bọn họ, quay đầu nhìn Nhiếp Thanh nói: "Bọn bắt cóc đâu?"

Nhiếp Thanh thấy Mạc Vân Quả tự nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện, thật cẩn thận giải thích: "Đã bị người của chúng ta bắt lại."

Mạc Vân Quả gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Cô nhìn qua căn phòng rách nát, quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Nhiếp Thanh vừa thấy Mạc Vân Quả đi, vội vàng nhấc chân đuổi theo, chỉ còn lại Bạch Liên cùng Vũ Trạch, ôn nhu nói chuyện với nhau, hương vị trong phòng này nặng như vậy, cũng mất công bọn họ chịu được......

Vũ Trạch:......Thật ra tôi cũng muốn chạy, nhưng bộ dáng của Liên nhi giống như rất vui vẻ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.