Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 31: Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu




Edit: Linhlady

Vũ Trạch nhìn Mạc Vân Quả, cô gái này vậy mà không biết tốt xấu, lập tức đen mặt.

Hắn ta đứng lên, không nói chuyện bình thường được vậy thì uy hiếp đi: "Từ nay về sau, cô không được phép xuất hiện trước mặt liên nhi nữa, nếu không cho dù cô có là vị hôn thê của Nhiếp, tôi cũng có thể làm cho cô thân bại danh liệt!"

Khuôn mặt Vũ Trạch dữ tợn, vẻ ngoài tuấn tú cũng vì làm ra vẻ dữ tợn mà nhìn có phần âm ngoan.

Mạc Vân Quả nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Trạch, lắc lắc đầu.

"Ai da, tiểu Quả Quả của ta ~ sao ngươi có thể dùng bộ dạng manh manh ngốc nghếch như thế để nhìn thẳng người ta chứ?"

"Biểu tình này của Tiểu Quả Quả quả thật là đẹp đến ngây người!"

"Hằng ngày phải thổ lộ tiểu với Quả Quả, moah moah ~"

"Tiểu Quả Quả, mau! Dìm chết người này! Tên này vậy mà dám uy hiếp ngươi!"

"Đồng ý với lầu trên, người này vậy mà dám uy hiếp tiểu Quả Quả nhà ta, hừ! Không vui!"

"Trên lầu, đừng cho là ta không biết ngươi đang cười trộm!"

"Khụ khụ...... Bị phát hiện! Hắc hắc hắc! Phản ứng của tiểu Quả Quả khi bị uy hiếp thật rất manh!"

............

Mạc Vân Quả: Nhóm người trong phòng phát sóng này thật biết tưởng tượng.

Nếu để khán giả biết được suy nghĩ của Mạc Vân Quả là như vậy, nhất định họ sẽ tức đến đấm ngực dậm chân, có phép tắc thời không làm chứng, họ chỉ là thấy tiểu Quả Quả rất đáng yêu mà thôi!

Vũ Trạch thất Mạc Vân Quả chỉ lẳng lặng nhìn mình cũng không nói lời nào, lập tức thấy khó thở, sao bây giờ hắn ta lại cảm thấy, không cách nào nói đạo lý được với Mạc Vân Quả vậy?

Cứ im lặng như vậy mà nhìn hắn ta, cũng không phát biểu bất kì ý kiến gì, hiển nhiên, Vũ Trạch theo bản năng xem nhẹ động tác lắc đầu của Mạc Vân Quả.

"Hừ, tùy cô, tôi đi mua bữa sáng!"

Vũ Trạch nói xong lời này trực tiếp đi thẳng.

Mạc Vân Quả nhìn bóng dáng Vũ Trạch biến mất, lại nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt kia.

Cô đứng dậy, gõ gõ cửa.

Bên trong truyền ra một loạt âm thanh, sau đó là giọng nói còn ngái ngủ của Bạch Liên vang lên.

"Mời vào."

Mạc Vân Quả đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Liên đang ngồi trên giường dụi mắt.

Bạch Liên vừa thấy là cô đến, hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên tia kinh hỉ.

"Mạc tỷ tỷ, lại đây ngồi a."

Mạc Vân Quả đi qua, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn cô ấy.

Bạch Liên cũng nhìn lại cô, một chút trốn tránh hoặc là thẹn thùng đều không có.

"Mạc tỷ tỷ có chuyện gì sao?"

Cuối cùng, vẫn là Bạch Liên mở miệng trước.

Mạc Vân Quả thành thật gật gật đầu, rồi lại không biết nên nói cái gì.

Bạch Liên bật cười, giống như bị bộ dáng bây giờ của Mạc Vân Quả chọc cho vui vẻ.

"Mạc tỷ tỷ, em đột nhiên cảm thấy chị thật đáng yêu."

Mạc Vân Quả nghiêng đầu nhìn Bạch Liên, thật sự không hiểu được câu cô ấy vừa mới nói.

Rõ ràng mọi người đều nói cô lạnh nhạt, thậm chí là tĩnh mịch......

Bạch Liên ngồi thẳng thân mình, dựa vào trên giường bệnh.

"Mạc tỷ tỷ, em và Trạch ca ca dự định cuối tuần này sẽ kết hôn."

Kết hôn? Mạc Vân Quả kinh ngạc nhìn Bạch Liên, trong kịch tình cũng không có đoạn này mà.

Bạch Liên giống như nhận ra Mạc Vân Quả kinh ngạc, mở miệng giải thích nói: "Trạch ca ca nói sợ em bị người khác lừa mất, cho nên vẫn nên trói em lại thì hơn, hì hì, Mạc tỷ tỷ, chị nói, Trạch ca ca có phải đặc biệt ngốc hay không?"

Mạc Vân Quả nhớ lại vẻ hung ác của Vũ Trạch, lắc lắc đầu, người đàn ông kia một chút cũng không ngốc đâu.

Bạch Liên lại không thấy Mạc Vân Quả lắc đầu, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

"Thật tốt đâu, cuối cùng em có thể bên cạnh Trạch ca ca mãi mãi......"

Mạc Vân Quả:...... Xin lỗi, không hiểu được cảm tình của các ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.