Phật Kệ

Chương 4




Chương 4: Quy y em.
Thoắt cái liền hết một tháng, Minh Hoa ngồi trong đại điện đoán xâm cho mỗi khách hành hương đến đây cầu phúc.

Trụ trì đứng bên cạnh nhìn hài lòng gật đầu, đợi đến khi Minh Hoa lui về phía sau nghỉ ngơi, trụ trì đi tới, cười ngắm Minh Hoa: “Nhìn ra được Phật lý của đệ lại uyên bác rồi.”

“Trụ trì sư huynh.” Minh Hoa thấy trụ trì liền đứng dậy chắp hai tay hành lễ.

“Đệ vẫn nên nghỉ ngơi một chốc đi.” Trụ trì nhìn nhìn sắc mặt Minh Hoa: “Sắc mặt không tốt, gần đây mệt mỏi lắm sao?”

“Đêm qua đọc kinh Phật hơi lâu, không chuyện gì cả.” Minh Hoa lắc đầu một cái.

Trụ trì khẽ thở dài: “Tuy mắt ta đã mờ chân đã chậm, nhưng cũng nhìn ra được gần đây đệ có tâm sự, là bởi vì nữ thí chủ trước kia luôn đến tìm đệ à?”

Minh Hoa hơi run: “Trụ trì biết vị nữ thí chủ kia…”

“Dĩ nhiên.” Trụ trì khẽ mỉm cười: “Mấy cây con ta trồng ở hồ Nguyệt Nha đều bị nàng giẫm suýt bẹp dí, tính tình nữ thí chủ này cũng nghịch ngợm lắm thay.”

Minh Hoa nhớ đến dáng vẻ mỗi lần A Loan leo cây, con ngươi vốn bình lặng bỗng hiển hiện chút ý cười, hồi thần lại liền thấy trụ trì đang nhìn chàng: “Trụ trì…”

Trụ trì không nói gì thêm, chỉ lắc đầu một cái, đi ra bên ngoài:

“Yêu không nặng không sanh Sa Bà(*), niệm không chánh không sanh tịnh độ…”

(*) Phiên âm tiếng Phạn, nghĩa là chịu đựng mọi khổ não.

Tịnh độ: chốn cực lạc.

Minh Hoa cúi thấp đầu, lẳng lặng nhấm nháp câu nói này, rốt sau mới chầm chậm rời đi.

Ánh đèn trong gian phòng bên hồ Nguyệt Nha lại bùng lên giữa ánh trăng, Minh Hoa ngồi trên bồ đoàn, một tay đặt thẳng đứng trước ngực, một tay gõ mõ, vang lên từng tiếng từng tiếng.

“Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật…”

“Tiểu hòa thượng… tiểu hòa thượng…”

Minh Hoa thoáng chau mày, nhưng động tác không hề ngừng.

“Tiểu hòa thượng… tiểu hòa thượng… em đến nghe chàng kể chuyện nè tiểu hòa thượng…”

“Tiểu hòa thượng chàng mau mở cửa đi, tiểu hòa thượng…”

Cuối cùng Minh Hoa bất lực thở dài, đứng dậy mở cửa, song ngoài cửa nào có ai.

Minh Hoa khẽ run.

Ánh trăng vẫn đang lẳng lặng soi trên mặt hồ, cây đa lớn bên hồ nhẹ nhàng lay động trong gió, hết thảy cảnh sắc đều quen thuộc nhưng lại không có bóng người quen thuộc.

Minh Hoa sửng sốt một chốc mới hồi thần, quay về phía cửa trở lại chiếc bồ đoàn, tiếp tục gõ mõ, niệm: “Nam mô a di đà Phật… nam mô a di đà Phật…”

Bàn tay gõ mõ dần ngừng lại, vách tường trước mặt Minh Hoa đã có chút ố vàng, rõ rành rành trong lòng có si vọng, như hòn sỏi ném vào trong hồ kia, dậy lên từng gợn từng gợn sóng mãi không thể dừng được.

Mà lúc này bên ngoài phòng, ở một góc Minh Hoa không nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trên tường cao, cái cây lớn lá cành xum xuê bên cạnh che khuất bóng người nhỏ bé ấy.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, nghe tiếng mõ bên tai, lặng lẽ chờ đợi chân trời hửng sáng.

Minh Hoa suốt đêm không ngủ mở cửa bước ra khỏi phòng, thoáng nhìn thấy bóng dáng màu đỏ ấy.

Minh Hoa có chút ngơ ngác.

Nàng đã cảm nhận được ánh mắt của Minh Hoa, nghiêng đầu qua, nhìn Minh Hoa nhoẻn miệng cười, lúc này Minh Hoa mới nhìn thấy A Loan mặc bộ giá y(*) lớn màu đỏ, gương mặt mộc thường ngày được trang điểm tinh xảo, đôi mày lá liễu mảnh mai được chì kẻ mày họa tận thái dương, như thể họa vào lòng Minh Hoa.

(*) Giá y: Áo cưới.

Một tháng không gặp mà cứ ngỡ xa cách mấy năm, hai người đều lặng lẽ ngắm đối phương, mãi đến khi A Loan mở miệng trước.

“Tiểu hòa thượng.” Nàng khẽ gọi: “Phỏng chừng hôm nay là lần cuối cùng em đến gặp chàng. Qua hôm nay, em sẽ lên đường sang nước khác, có lẽ… cũng không thể nghe được chàng kể chuyện xưa nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ có người đến quấn lấy chàng kể chuyện xưa nữa.” A Loan tựa hồ nhớ đến dáng vẻ hay quấn lấy Minh Hoa, không nhịn được bật cười, nàng nhìn Minh Hoa:

“Tiểu hòa thượng, câu chuyện xưa lần trước em kể cho chàng, còn thiếu một đoạn phía sau, liên quan đến cô con gái của công chúa chết oan kia.”

“Sau khi Thất công chúa chết, mặc dù đứa trẻ nàng sinh ra vẫn sống trong hoàng cung, được ăn được uống nhưng còn không bằng chó mèo trong cung nên suốt ngày tới ngự phòng ăn vụng, tận khi lớn hơn một chút, nàng liền bò qua lỗ chó trốn ra khỏi hoàng cung, dọc đường đi phải hoàng hành ngang ngược vì một miếng cơm. Có một ngày, nàng gây ra họa bị người ta xúm lại đánh, thoạt đầu nàng còn cho rằng mình phải chết ở chốn đó rồi, song lại được một hòa thượng đi ngang qua cứu, hòa thượng kia ngăn đám người nọ lại, còn đưa cô đi, cho cô một cái bánh bao.”

A Loan nhìn Minh Hoa cười tủm tỉm: “Phỏng chừng hòa thượng kia không hề biết, cái bánh bao đó là thức ăn ngon nhất mà đứa bé đó từng được ăn. Thế là ngày nào nàng cũng ngồi chồm hổm trên con phố kia, hy vọng có thể gặp được ân nhân cứu mạng mình, nhưng mãi không gặp được, cho đến tận sáu năm sau. Nàng tình cờ đến Minh Thiện tự tọa trong thành hành thiện thì trông thấy một bóng người quen thuộc, mới biết thì ra ân nhân năm đó là tiểu hòa thượng của Minh Thiện tự, thế là sau lần đó, ngày nào nàng cũng leo tường lẻn vào Minh Thiện tự, quấn lấy tiểu hòa thượng kia đòi kể chuyện xưa, chỉ vì muốn thân thiết hơn với chàng.”

“Bấy giờ, đứa trẻ bị người ta bỏ quên ấy đã trưởng thành, một đất nước xa xôi đến cầu thân khiến người trong cung lại nhớ đến nàng, thế là họ tô điểm trang hoàng nàng thật lộng lẫy, đưa đến phương Bắc xa xôi, có thể cả đời này cũng sẽ không bước vào nơi này lần nào nữa, cũng sẽ không gặp được một, tiểu hòa thượng như vậy lần nào nữa.”

A Loan đứng dậy, bộ giá y đỏ phấp phới, cười tươi như hoa, nàng nhìn Minh Hoa, dường như muốn mãi khắc ghi chàng trong lòng, nàng khẽ nói: “Minh Hoa, em đi nhé.”

Em đi rồi, chàng sẽ không cần phải mệt mỏi vì em nữa, lòng chàng mới có thể vô vọng niệm, mới có thể mang cả thế gian, phổ độ chúng sinh.

A Loan nhớ lại hôm đó trụ trì nói với nàng.

“Tiểu thí chủ, Minh Hoa là Phật tử được chọn, tâm mỗi người trên thế gian đều có thể có tham niệm, duy nhất hắn không thể, chỉ có hắn mới có thể lập địa thành Phật, phổ độ chúng sinh…”

A Loan nhìn Minh Thiện tự lần cuối, rốt cuộc vẫn rời đi.

Minh Hoa chỉ cảm thấy tâm trí run rẩy, chàng nhìn theo bóng dáng áo đỏ vẽ ra một đường cong rực rỡ trên không trung rồi biến mất khỏi bức tường kia.

Minh Hoa đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại, chàng bỗng ngồi bằng trên mặt đất, nhắm mắt không ngừng niệm:

“Nam mô a di đà Phật… nam mô a di đà Phật… nam mô a di đà Phật…”

“Nam mô a di đà Phật… nam mô a di đà Phật…”

“Nam mô… A Loan…”

“A Loan… A Loan… A Loan…”

“A Loan…”

Lời cuối sách:

Nhiều năm sau đó, có một hòa thượng đi khắp tứ phương hành thiện, cứu chúng sanh, thế nhân gọi chàng là “Phật Đà chuyển thế”, chàng chỉ chắp hai tay vào nhau rằng: “Ta chỉ sợ một người tiếp tục không nhà để về, không người thương yêu.”

Chàng lên đường tiến Bắc, chờ có thể gặp được bóng người quen thuộc, nhưng chàng cũng hiểu được, từ rầy về sau, thanh sơn vạn thủy, muôn trùng cách biệt, sinh tử bất tương phùng, tương tư hoài không nguôi.

Tác giả nói:

Ngăn ngắn bốn chương, lúc trước tôi sửa tới sửa lui, nói thật đến bây giờ vẫn không hài lòng, vẫn luôn tiếp tục viết truyện ngắn, hi vọng một ngày nào đó có thể viết ra trình độ đại thần!


– HẾT –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.