Phất Huyền Thập Tam Khúc

Chương 56: Linh hồn quay về





Vài đám mây đen bay tới, mơ hồ che khuất ánh trăng.
Bóng cây loang lổ in xuống con đường trong cung, có chút âm trầm, gió lạnh vừa thổi tới, bóng cây lay động, thật giống như quỷ ảnh đang động.
Bình thường vào thời gian này, nhóm cung nữ nội thị gần như đều đã đi ngủ rồi, thâm cung lạnh như băng càng thêm vắng lặng.
"Ô..."
Một thanh âm quỷ khóc không hề báo trước mà vang lên trước Nghị Chính điện, khiến cho những người thức trắng đêm nghị luận quân sự trong điện cả kinh không khỏi rùng mình một cái.
"Bên ngoài là ai?" Phù Kiên ngồi trên long ỷ hét to một tiếng, tức giận chất vấn.
Thái tử Phù Hoành đi trước vọt tới gần cánh cửa, hỏi qua cánh cửa đóng chặt: "Bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy?"
"Bẩm...Bẩm Thái tử điện hạ, vừa rồi...Vừa rồi hình như nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Minh chợt trôi qua..." Nhóm nội thị bên ngoài sớm đã bị dọa đến mất hồn, vừa nghĩ đến bóng trắng không đầu lướt qua lúc nãy, nghĩ tới nghĩ lui, những người vừa chết mấy ngày gần đây, cũng chỉ có một mình Độc Cô Minh!
"Độc Cô Minh!" Phù Hoành hít vào một hơi, sắc mặt xanh mét xoay qua, "Phụ hoàng..."
"Trẫm là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ còn sợ một cái quỷ hồn sao?" Phù Kiên giận tím mặt, từ giá vũ khí bên cạnh long ỷ rút ra một thanh kiếm chạm rồng, liền muốn mở cửa cung, mang theo võ tướng đi ra ngoài điện, "Trẫm muốn nhìn xem, khi hắn là người còn trở thành vong hồn dưới đao của trẫm, là quỷ còn có thể càn rỡ thế nào?"
"Phụ hoàng không thể!" Phù Hoành vội vàng ôm lấy thân mình Phù Kiên, "Này có lẽ chính là tiếng gió, có lẽ chính là tiểu nội thị bên ngoài ngủ gật nhìn lầm thôi."
Phù Kiên nghe hắn nói cũng có lý, không khỏi dịu xuống, nói: "Chư vị ái khanh, lời Thái tử nói có lý, chư vị vẫn là cùng trẫm tiếp tục nghiên cứu chiến lược Tây chinh Thổ Dục Hồn* lần này."
(*Cũng phiên thành Thổ Cốc Hồn hay Đột Dục Hồn là một vương quốc hùng mạnh được các bộ lạc du mục người Tiên Ti lập nên tại Kỳ Liên Sơn và thung lũng thượng du Hoàng Hà, tồn tại từ năm 285 đến năm 670.)
"Dạ!" Vài tên võ tướng chắp tay cúi đầu với Phù Kiên, giọng nói vừa dứt, liền lại nghe thấy một tiếng quỷ khóc từ mái hiên vang lên.
"Ô..."
"Thị vệ đâu?" Phù Kiên rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ trong lòng, lúc này giận dữ gầm lên ở trong điện, "Bất luận trên mái hiên là thứ gì, loạn tên bắn chết cho trẫm!"
"Dạ!" Thị vệ đứng cách ba bước ở ngoài điện tháo trường cung trên vai xuống, loạn bắn tên lên mái hiên của Nghị Chính điện, chỉ nhìn thấy một bóng trắng không đầu trôi qua mái hiên, rơi xuống phía sau núi giả đọng tuyết, liền không còn thấy bóng dáng.
Bọn thị vệ ở sau núi giả cẩn thận xem xét, cũng không có phát hiện ra dấu chân gì, có thể nói, cái bóng trắng không đầu kia nhất định không phải là người.
Nếu như không phải là người, vậy đó là...
Trong cung cấm kỵ nói đến vong hồn, bọn thị vệ đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh từ trong đáy lòng dâng lên, liên tiếp rùng mình vài cái, bước nhanh về điện phục mệnh Phù Kiên.
Lúc này cửa cung của Nghị Chính điện mở lớn, Phù Kiên khoanh tay đứng ở trong điện, sắc mặt có chút khó coi, thấy bọn thị vệ bước vào Nghị Chính điện, Phù Kiên nhịn không được hỏi: "Bắn được cái gì?"
"Bẩm... Bẩm Hoàng thượng, cái gì cũng không có bắn được, bóng trắng không đầu kia, tựa hồ...Tựa hồ không phải là người..." Trưởng thị vệ ấp a ấp úng nói xong, vội vàng quỳ xuống nói, "Chúng mạt tướng nhất định là trắng đêm tuần tra trong cung, chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối của chuyện này!"
"Nếu đã biết phải làm cái gì, còn không mau đi làm?" Phù Kiên hung hăng hạ lệnh, không biết tại sao, trái tim cũng nhảy lên dồn dập.
Độc Cô Minh a Độc Cô Minh, ngươi quả nhiên là âm hồn không tiêu tan, muốn lấy mạng của trẫm sao?
"Độc Cô Minh, bổn cung nợ ngươi, coi như dùng biện pháp này trả lại cho ngươi đi." Phù Trừng cẩn thận tránh ở bên trái mái hiên Nghị Chính điện đem một cái hình nhân không đầu kéo vào người, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, cúi đầu nhìn nhìn hình nhân bẳng giấy nối với dây dài và sáo trúc, thấy mọi chuyện hoàn hảo, khóe miệng cong lên, đứng dậy nhảy lên cung tường bên cạnh.
Nơi tiếp theo bị quỷ ảnh lui tới, Tiêu Phòng điện.
Một đêm quỷ ảnh xuất hiện khắp nơi, từ xưa thâm cung là nơi dễ dàng xuất hiện những chuyện ma quỷ sinh động, bị Phù Trừng làm loạn một trận, chưa đến một ngày, bên trong Hoàng cung các loại lời đồn đãi đã nổi lên bốn phía, mục tiêu chỉ đến không phải là Phù Kiên, mà là Trấn quốc Công chúa, Phù Trừng.
Nếu không phải bởi vì Phù Trừng lập tức muốn gả cho Mộ Dung Xung, làm cho vong phu ôm nỗi hận nơi cửu tuyền, làm sao có nỗi oán niệm lớn như vậy, họa loạn thâm cung?
Công chúa Phù Trừng nhất định là bị Độc Cô Minh theo ám, nếu tiếp tục ở lại trong cung, quỷ hồn của Độc Cô Minh nhất định còn có thể thường xuyên trở về.
Phù Kiên nghe xong nhiều lời đồn đãi như vậy, không khỏi lạnh lùng cười cười, chỉ để lại một câu, "Gả Công chúa, là hoàng mệnh của trẫm, cho dù Độc Cô Minh hắn có oán, cũng không ngăn được quyết địnhcủa trẫm, trẫm cũng không tin, một quỷ hồn như hắn, có thể đấu lại chư thiên thần Phật?"
Vì thế, ngày đó Phù Kiên hạ lệnh, tất cả Hoàng cung, tắm rửa trai giới ba ngày, nghênh đón Kim Phật hoàng tự vào cung trấn tà. Phi tần trong hậu cung nếu như sợ bị quỷ quấn thân, có thể tạm thời đến hoàng tự tránh đi, chờ đến khi tăng lữ hoàng tự dùng Kim Phật tiến hành cúng bái ở trong cung xong, Hoàng cung được Phật quang bảo hộ, các nàng lại hồi cung cũng không muộn.
Một bên là mật báo chiến sự của Thổ Dục Hồn, một bên là chuyện ma quái trong Hoàng cung, mấy ngày gần đây tâm thần của Phù Kiên không yên, liền để Hoàng hậu phụ trách an bài hành lễ cúng bái trong cung, lưu Thái tử ở lại Trường An giam quốc, chính mình dẫn dắt đại quân, ngự giá Tây chinh Thổ Dục Hồn.
Chiến sự không đợi người, nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt khi Thổ Dục Hồn nội loạn lần này, sau này muốn nắm lấy một huyện trọng yếu ở phía Tây như Tây Bình huyện, sẽ không biết phải đợi đến bao nhiêu năm.
Phù Kiên vừa nghĩ đến Mộ Dung Yên và Mộ Dung Xung, liền cảm thấy trong lòng có chút buồn bực khó chịu, hai người rõ ràng là gần trong gang tấc, lại không thân cận được một lần, không thể không nói là chuyện đáng tiếc.
Đã nhiều ngày qua, điều duy nhất cảm thấy vui mừng, không có gì khác ngoài kinh hỉ mà Trừng nhi đưa cho hắn, chính là, khi mọi thứ đều bình tĩnh xuống, Phù Kiên lại bắt đầu cảm thấy có chút hoảng hốt.
Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng không thân cận với mình, nay vẻ vang về triều, thế nhưng có thể tha thứ việc hắn hạ lệnh gả cho Mộ Dung Xung khiến nàng ủy khuất, còn một lòng đối tốt với, Phù Kiên nghĩ đến đây, liền cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Cho nên, một đêm trước khi đi, Phù Kiên một mình ở trong Nghị Chính điện triệu kiến một quân cờ đã giúp hắn mai phục nhiều năm ở trong cung.
"Trẫm muốn lần Tây chinh này không cần phải lo lằng về hậu phương, cho nên hôm nay mới đặc biệt truyền triệu ngươi tới gặp trẫm." Phù Kiên nói xong, từ trên long ỷ đứng lên, đi tới trước mặt người nam tử nho tú vẫn đang quỳ gối kia, "Trẫm, chỉ cần nghe nói thật."
"Vi thần cũng sẽ chỉ nói thật." Nam tử nho tú ngẩng mặt lên, cư nhiên là Thái y Hứa Thất Cố!
Phù Kiên thản nhiên cười nói: "Năm đó trẫm đặc biệt ban thưởng cho ngươi một gian thiên điện ở Thái y viện, cho phép ngươi hàng đêm túc trực Thái y viện, ngươi còn nhớ rõ, ngươi và trẫm có ước định gì không?"
Hứa Thất Cố gật đầu nói: "Long ân của Hoàng thượng mênh mông cuồn cuộn, năm đó nếu như không phải Hoàng thượng thưởng thức vi thần, chỉ sợ vi thần vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm tiểu dược đồng ở Thái y viện, vạn vạn không có được hôm nay."
Phù Kiên vừa lòng cười nói: "Hứa Thái y, những năm gần đây, ngươi đưa đến không ít tin tức cho trẫm, khiến cho trẫm có thể vô ưu, quả thật công lao không nhỏ, đợi đến ngày trẫm nhất thống thiên hạ, Thái y viện này, chính là do ngươi quản lý."
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Hứa Thất Cố quỳ gối thật mạnh.
Phù Kiên trầm giọng nói: "Những năm gần đây, muốn ngươi ở lại bên cạnh Thanh phi, giúp trẫm lưu ý xem nàng có nhị tâm hay không, nhất định là không dễ dàng. Thanh phi là một nữ tử phi phàm, muốn trở thành tâm phúc của nàng, ái khanh nhất định đã tốn không ít tâm tư đi?"
Hứa Thất Cố đứng dậy ôm quyền nói: "Vì giang sơn vĩnh cố của Hoàng thượng, vi thần tốn chút tâm tư, vì Hoàng thượng phân ưu, là việc nên làm." Nói xong, Hứa Thất Cố thẳng thắn nhìn vào Phù Kiên, "Hoàng thượng, Thanh phi nương nương quả thật là một lòng làm việc vì Hoàng thượng, những năm gần đây, mỗi một chuyện nàng làm, vi thần đều nhất nhất bẩm báo với Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng không tin lời nói của vi thần?"
Phù Kiên thoáng trầm ngâm, nheo mắt ưng nhìn nhìn Hứa Thất Cố, không nhìn thấy trong ánh mắt hắn lóe lên gì cả, biết hắn nhất định là nói thật, nghi hoặc giảm đi vài phần, "Không phải trẫm không tin ngươi, mà là cảm thấy thiên luân chi nhạc* tới quá mức hư ảo, trẫm không thể tin được mà thôi."
(*Hạnh phúc gia đình)
Hứa Thất Cố biết Phù Kiên đang nói đến Phù Trừng, lúc này ôm quyền nói: "Trừng Công chúa từ nhỏ liền hy vọng được Hoàng thượng công nhận, cho nên từ nhỏ chịu Thanh phi nương nương nghiêm khắc quản thúc, tuy rằng thật khổ, cũng chưa từng than một tiếng mệt, chính là vì một ngày nào đó, có thể thật sự đi đến trước mặt Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng cảm thấy nàng đáng để kiêu ngạo."
"Thật sao?" Phù Kiên thuận miệng hỏi lại.
Hứa Thất Cố nghiêm mặt nói: "Thân tình máu mủ tình thâm, chẳng lẽ ngay cả quan tâm thật hay quan tâm giả Hoàng thượng cũng phân không rõ sao?"
"Hứa Thất Cố, ngươi có biết những lời này là phạm thượng?" Sắc mặt Phù Kiên trầm xuống, "Ngươi thế nhưng dám chất vấn trẫm!"
Hứa Thất Cố cúi đầu ôm quyền: "Vi thần nhất thời kích động, nói năng lỗ mãng, thỉnh Hoàng thượng trách phạt."
Phù Kiên đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Thứ trẫm cần nghe chính là lời nói thật, cho dù khó nghe một chút, cũng luôn tốt hơn những lời nói dối dễ nghe. Vừa rồi trẫm nhìn thần sắc của ngươi, rất có cảm giác ấm ức thay Trừng nhi, xem ra, trẫm quả thật là không nên hoài nghi nàng."
Hứa Thất Cố nói: "Hoàng thượng, vi thần có một câu, không nói ra liền cảm thấy khó chịu."
"Ái khanh cứ nói."
"Nếu như Hoàng thượng nơi nơi ngờ vực thân tình vô căn cứ, nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều thiên luân chi nhạc, sao không tin tưởng thê nhi của chính mình một lần? Niềm vui sướng của bách tính dân gian này, kỳ thật tới rất dễ dàng, nguyên căn, chỉ có một chữ, chính là 'tin'." Hứa Thất Cố khẩn thiết nói xong, dập đầu một cái thật mạnh với Phù Kiên, "Đời này của vi thần, từ sau khi uống vào chén thuốc tuyệt tự kia, cũng không thể có con được nữa, mỗi lần nhìn thấy chư vị Hoàng tử Công chúa đối với Hoàng thượng thật tình chân ý, từ trong lòng vi thần cảm thấy ngưỡng mộ Hoàng thượng, cho nên, sao Hoàng thượng không học theo niềm vui sướng của bách tính dân gian?"
Phù Kiên trầm mặc một lát, sắc mặt âm tình bất định, nhìn không thấu là sau khi nghe được những lời này, trong lòng rốt cuộc là giận hay là hỉ.
Thật lâu sau, Phù Kiên xua tay nói: "Đêm đã khuya, ngươi lui ra đi, trẫm biết sau này nên làm thế nào."
"Dạ." Hứa Thất Cố không nói thêm gì nữa, cung kính lui xuống.
Khi đại điện an tĩnh trở lại, Phù Kiên không khỏi chua xót cười, "Từ xưa Hoàng gia không có thân tình, chỉ cần một ngày trẫm còn là Hoàng đế, liền một ngày không thể học theo bách tính dân gian."
Hứa Thất Cố im lặng trên đường trở về Thái y viện, chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo, không biết từ khi nào, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo của hắn.
Nói dối với Phù Kiên, thật sự là mạo hiểm, nhưng mà những lời này, quả thật cũng là lời tâm huyết, đã lường trước hắn nhất định sẽ tin.
Hứa Thất Cố mệt mỏi nâng mắt nhìn nhìn Thái y viện, tối nay yên tĩnh đến kỳ lạ, nếu như nói Phù Kiên thân là Hoàng đế nhất định phải là người cô đơn, vậy Hứa Thất Cố hắn chính là không thể không làm người cô đơn.
Loại thiên luân chi nhạc được con cháu vây quanh, bắt đầu từ ngày bị Phù Kiên lựa chọn làm quân cờ kia, liền đã vĩnh viễn biến mất khỏi sinh mệnh của hắn.
Nếu như không gặp được người nử tử làm cho hắn cảm thấy ấm áp kia, những ngày tháng trong nơi thâm cung này của hắn, nên làm sao để chịu đựng cô tịch đây?
Lan Thanh...
Từ đáy lòng Hứa Thất Cố yên lặng gọi lên cái tên này, cảm thấy vừa ấm lại vừa lạnh, vừa lo lại vừa vui.
Hy vọngcó một ngày, thật sự có thể cùng ngươi rời khỏi nơi thâm cung giống như lao ngụcnày, bên nhau đến già, cuộc đời này liền không hối tiếc.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.