Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 6: Tứ tượng tuyệt sát










Suốt cả ngày hôm đó không ai lên tiếng nói chuyện nữa, Chu Thanh và Liêu Tiểu Tiến đều tập trung che giấu khí tức của mình, tên Nhật kia cũng không có động tĩnh gì, hình như hắn có việc gì quan trọng cần làm nên không hề gây chuyện rắc rối. Chiều tối ngày hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Las Vegas. Vừa bước xuống máy bay, một luồng hơi nóng phà ngay vào mặt.



“Las Vegas chỉ là một ốc đảo trên sa mạc, phát triển đến mức độ này đúng là kì tích hiếm có.” Chu Thanh nhìn thấy các bảng hiệu chớp xanh chớp đỏ trên đường phố, cảm khái thốt lên.



“Sư phụ, người đừng ngắm cảnh nữa, tên Nhật kia đi mất rồi kìa.” Liêu Tiểu Tiến nôn nóng nhắc nhở.



“Không vội, chúng ta hãy tìm khách sạn nào nghỉ chân đã, đợi trời tối mới hành động.”



Trong một quán trọ tồi tàn ở xó xỉnh nào đó tại Las Vegas, Chu Thanh và Liêu Tiểu Tiến chán ngán bước vào căn phòng ẩm thấp, ánh đèn leo lét, thảm lót nền ngả màu. Chu Thanh than thở: “Thật không ngờ khách sạn ở thành phố này đắt đỏ như thế, ta vét sạch toàn bộ tài sản mang theo cũng chỉ có mấy ngàn USD, không biết chi tiêu được bao lâu? Còn phải lo cho ngươi nữa chứ.” Chu Thanh mắng vào mặt Liêu Tiểu Tiến: “Ngươi chỉ mang theo có mấy trăm bạc cắc, còn là nhân dân tệ nữa, thật tức chết ta thôi!”




Liêu Tiểu Tiến cười phá lên: “Sư phụ à, con đã nói mình là kẻ nghèo hèn rồi mà. À, chúng ta mau đi giải quyết tên Nhật đó, mấy cái vali mà bốn gã vệ sĩ kia vác theo chắc là có chứa đồ quý giá trong đó.”



“Cần ngươi nhắc ta sao?” Chu Thanh lấy ra một miếng Ngọc bài, tiện tay ném đi, niệm chú: “Huyệt huyệt như lai! Huyệt huyệt không, quỷ thần chỉ dẫn nam bắc tây đông! Cấp cấp như luật lệnh!”



Miếng Ngọc bài xoay một vòng tròn, chỉ thẳng về hướng tây. “Chúng ở hướng tây, cách chỗ này 30 dặm.”



Trong một nhà kho bị bỏ hoang, Tam Tỉnh Thái Lang đang nôn nóng nhìn đồng hồ suốt, dùng tiếng Nhật hỏi một gã vạm vỡ đứng kế bên: “Quy Điền, tại sao đại trưởng lão của Lưu Ảnh phái còn chưa đến? Bây giờ đã sắp 8h rồi.”



Gã vạm vỡ tên là Quy Điền vội khúm núm trả lời: “Thiếu chủ nhân, không cần nôn nóng, đại trưởng lão xưa nay luôn rất đúng hẹn.”



“Ờ, phải công nhận một điều, cô gái Trung Hoa này xinh đẹp thật đấy! Nếu không phải là đại trưởng lão đã chỉ định thì ta đã thịt cô ta rồi, nghe ông nội của ta nói vào thời Mãn Thanh ông đã hưởng thụ không ít cô gái Trung Hoa, cảm giác sảng khoái lắm! Ha ha…” Tam Tỉnh Thái Lang ngửa cổ cười to điên dại.



“Tam Tỉnh thiếu gia đúng là có nhã hứng!” Một giọng nói âm u già nua vọng đến, câu vừa rồi được nói bằng tiếng phổ thông Trung Quốc chính cống, một lão già dáng người nhỏ thó mặc áo đen, khuôn mặt nhăn nheo xuất hiện trong nhà kho, theo sau lão là bốn gã hắc y nhân xách theo vali cài mật mã.



Vừa thấy lão già áo đen, Tam Tỉnh Thái Lang lập tức ngưng bặt tiếng cười, cung kính nói: “Đại trưởng lão Y Hạ, ông thật là đúng giờ! Nhưng tại sao ông lại sử dụng ngôn ngữ của bọn Tàu khựa ấy nhỉ?” Truyện "Phật Đạo "



“Đồ ngu! Muốn chinh phục một dân tộc, trước tiên phải học được văn hóa của nó, chính vì biết hấp thu tinh hoa của các nền văn minh mà dân tộc Đại Hòa chúng ta mới có chỗ đứng trên thế giới ngày nay, thái độ tự cao tự đại có phù hợp với tinh thần của dân tộc Đại Hòa chúng ta không hả?” Lão già áo đen chỉ trích gay gắt.



Tam Tỉnh Thái Lang gật đầu lia lịa: “Đại trưởng lão dạy phải lắm, lần này phụ thân phái ta đến giao dịch với đại trưởng lão chính là mong ta học được chút gì từ đại trưởng lão đó ạ!”



“Thế nào, các ngươi thành công rồi chứ?” Đại trưởng lão Y Hạ nghe Tam Tỉnh Thái Lang nói thế, sắc mặt dịu lại đôi chút, lên tiếng hỏi.



“Vâng, lần này không dễ dàng chút nào, chúng tôi đã lập kế hoạch mất nửa tháng, chặn đường gần chỗ học của cô gái này, ai ngờ cô ta có rất nhiều cao thủ đi theo bảo vệ, trong số 28 cao thủ ta dẫn theo đến Trung Quốc chết mất 24 người, ngay cả trưởng lão Sơn Bản của Cửu Cúc phái chúng tôi cũng vì yểm trợ cho chúng tôi rút lui mà hy sinh, may là ta bỏ tiền mua chuộc một tên quan chức địa phương nên mới có thể lên máy bay chót lọt.”




Đại trưởng lão gật gù nói: “Làm tốt lắm, cao thủ ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng may mắn là chúng không biết đoàn kết, dù là thế chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng, chỉ có điều Trung Quốc xưa nay đều không thiếu Hán gian, cứ cho chúng một chút lợi ích là ngay cả bài vị tổ tiên cũng đem ra dâng cho ta, chính vì có lũ Hán gian này mà dân tộc Đại Hòa chúng ta mới có thể từng bước xâm chiếm Trung Quốc. Đây là 300 triệu USD, giao cô gái cho ta, Lưu Ảnh phái của gia tộc Y Hạ chúng ta và Cửu Cúc phái của các ngươi vốn là đồng môn, tiếc rằng từ thời ông nội ngươi đã bị chia tách. Ài! Nếu không sao bây giờ phải chịu cảnh bị Hắc Long hội uy hiếp chứ?”



Tam Tỉnh Thái Lang phất tay một cái, bốn tên vệ sĩ dẫn đầu là Quy Điền đón lấy bốn chiếc vali cài mật mã trên tay bốn gã áo đen, đang định giao cô gái cho đại trưởng lão Y Hạ, bỗng một bóng người xẹt ngang với tốc độ sấm chớp đoạt lấy cô gái trong tay Tam Tỉnh Thái Lang, đại trưởng lão hét to một tiếng, phẩy tay đánh ra một luồng sáng nâu bắn thẳng vào bóng người, bóng người đó chính là Liêu Tiểu Tiến, hắn vừa mới đánh lén dùng tốc độ của Bá tước huyết tộc đoạt lấy cô gái trong tay Tam Tỉnh Thái Lang, thấy lão già trưởng lão Y Hạ gì đó đánh một luồng sáng nâu về phía mình, đang định tiếp chiêu, bên tai chợt vang vọng âm thanh nôn nóng cảnh báo của Chu Thanh: “Đồ ngốc! đó là Thạch quỷ chú phù thủ, không được tiếp chiêu!”



Liêu Tiểu Tiến phản ứng mau lẹ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn rụt tay lại kịp, năm ngón tay hóa thành ngũ trảo cào thẳng tới trước ngực gã Quy Điền tóm gã dùng làm lá chắn, gã Quy Điền kia tuy cũng coi như là một cao thủ thượng thừa, nhưng sao mà sánh được với huyết tộc Liêu Tiểu Tiến, chưa kịp chống trả đã bị luồng sáng nâu đánh trúng. Rắc! Một tiếng khô khốc vang lên, Quy Điền bị Liêu Tiểu Tiến ném sang một bên, cơ thể gã hóa thành đá tảng tan tành khi rơi xuống đất.



Liêu Tiểu Tiến rùng mình, cuối cùng đã hiểu tại sao Chu Thanh bảo hắn không được tiếp chiêu, trong cơn tức giận, Liêu Tiểu Tiến hạ thủ không hề nể tình. Á… vài tiếng rú thảm thiết vang lên, ba tên vệ sĩ còn lại của Tam Tỉnh Thái Lang đã bị giết, tốc độ của Liêu Tiểu Tiến quá nhanh, vốn dĩ tốc độ của Bá tước huyết tộc đã phải dùng từ biến thái để diễn tả, hơn nữa giờ đây Chu Thanh còn dán thêm vài đạo bùa Thần hành phù, Trạch phong phù vào tay chân Liêu Tiểu Tiến.



Đại trưởng lão Y Hạ chưa kịp làm gì, Liêu Tiểu Tiến đã ôm cô gái xông ra ngoài cửa, Tam Tỉnh Thái Lang, đại trưởng lão Y Hạ và bốn tên thuộc hạ áo đen gào thét giận dữ, bỏ lại bốn chiếc vali chứa tiền đuổi theo Liêu Tiểu Tiến. Vừa mới đuổi ra ngoài không xa, thấy Liêu Tiểu Tiến đang đứng cách xa mười trượng giương đôi cánh dài hai trường trắng bạc ra phe phẩy liên hồi, khinh khỉnh nhìn vào sáu gã người Nhật, Tam Tỉnh Thái Lang định lao lên động thủ, bị đại trưởng lão Y Hạ ngăn lại: “Vị bằng hữu Bá tước huyết tộc thân mến, xưa nay Ninja của Lưu Ảnh phái chúng tôi luôn giữ quan hệ hòa thuận với thế lực hắc ám Châu Âu của các bạn, tại sao ngài lại gây khó dễ với chúng tôi thế?”



“Hí hí!” Liêu Tiểu Tiến bật cười gian xảo, không thèm trả lời, vung tay đánh ra sáu tờ bùa màu vàng, hóa thành sáu luồng sáng óng ánh bắn thẳng về phía bọn Nhật, đại trưởng lão Y Hạ hiểu biết sâu rộng, vừa nhìn thấy mấy lá bùa đã la to thất thanh: “Mọi người mau tránh ra, đó là đạo thuật của Trung Quốc.”



Tiếc rằng đã quá trễ, Kim Linh phù do Chu Thanh tinh chế tuy chỉ là sáu luồng sáng óng ánh, nhưng khi bắn lên không trung nhanh chóng biến chuyển, một hóa làm hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt đã có mấy trăm luồng kiếm khí sắc bén có thể cắt cả đá hoa cương kiên cố ào ạt bắn vào sáu tên người Nhật.



Đại trưởng lão Y Hạ hít một hơi sâu, luồng sáng từ ngọn lửa ma quái phát ra lan tỏa tạo thành lá chắn bảo vệ toàn thân, kiếm khí từ những lá bùa bắn ào ạt vào lá chắn xẹt ra tia lửa nhưng không xuyên thủng được, Tam Tỉnh Thái Lang cũng xuất chiêu tương tự phòng thủ, hai người không ai bị thương, nhưng bốn tên thuộc hạ áo đen thì không có bản lĩnh ấy, chúng rú lên thảm thiết ngã lăn ra đất, máu thịt bị kiếm khí cắt be bét, tắt thở.



Trong vòng chưa đầy 5 phút, đại trưởng lão Y Hạ và Tam Tỉnh Thái Lang đã biến thành tư lệnh không binh lính, thuộc hạ chết sạch không còn một ai.



Đại trưởng lão Y Hạ tức giận sôi gan, khuôn mặt nhăn nheo lộ vẻ nham hiểm, gào to giận dữ: “Hay lắm! Thì ra không phải là huyết tộc, ngươi là một tên Tàu khựa. Ta phải lấy mạng ngươi, xé xác ngươi thành trăm mảnh.”



Dứt lời, một luồng sáng linh tinh bốc ra từ cơ thể đại trưởng lão Y Hạ, từ từ hội tụ thành một hình người toàn thân đen bóng không nhìn rõ mặt mũi cao hơn một trượng, bóng người cao to kia gào thét: “Y Hạ, tại sao lại đánh thức ta!”




Tam Tỉnh Thái Lang kinh hãi kêu lên: “Thức thần, đại trưởng lão đã luyện thành công Thức thần rồi sao?”



“Tả Tả Mộc đại nhân tôn kính, mau giết chết tên huyết tộc kia giúp tôi, tôi sẽ chuẩn bị 100 linh hồn của con người cho ngài hưởng dụng!” Thấy tốc độ kinh hồn của Liêu Tiểu Tiến, đại trưởng lão Y Hạ biết ngay đối phương không hề dễ đối phó, trong lòng nôn nóng liền dùng cả bản lĩnh cao nhất.



Bóng đen phát ra tiếng rít ghê rợn, thèm thuồng nói: “100 linh hồn con người hả? Y Hạ, nếu ngươi nuốt lời ta sẽ ăn thịt ngươi trước đó.” Nói xong, bóng đen lao thẳng về phía Liêu Tiểu Tiến, Liêu Tiểu Tiến không biết Thức thần là cái quái gì, nhưng thấy bóng đen dị hợm này trong lòng cũng hơi lo lắng, vội tự dán một đạo Kim Cang bùa cho mình, thi triển toàn lực tốc độ của huyết tộc nghênh chiến.



Hai bóng đen va nhau cái rầm trên không trung, Liêu Tiểu Tiến bị đẩy lùi ra sau hơn 3 trượng, một nguồn sức mạnh âm u như thể mang theo tiếng kêu gào ai oán của vô số vong hồn xâm chiếm vào cơ thể, toàn thân cứng đơ không thể động đậy…



Bóng đen tên Tả Tả Mộc cũng ngớ ra giây lát: “Hừ! Ngươi là ai, tại sao cơ thể còn cứng hơn cả thép thế này? Nhưng ngươi đã trúng Oan hồn huyết chú của ta, còn muốn thoát thân hả? Để ta ăn thịt ngươi trước.” Bóng đen hóa thành một thanh đao khổng lồ chém về phía Liêu Tiểu Tiến. Truyện "Phật Đạo "



“Mễ lạp chi châu, dã phóng quang hoa!” Một luồng sáng đỏ chói lòa ập tới trước mặt, bao trùm lấy Tả Tả Mộc. Á… tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, Tả Tả Mộc đang khoái chí định ăn thịt Liêu Tiểu Tiến, ai ngờ bị Chu Thanh dùng trận đồ Thái cực dẫn Nam minh ly hỏa bao vây tấn công, Nam minh ly hỏa chuyên công phá tà vật, gây sát thương nghiêm trọng đến oan hồn quỷ quái. Tả Tả Mộc gào thét liên hồi: “Y Hạ, mau thu ta về đi, ta không thể chống lại ngọn lửa này. Á! Ta sắp bị nung chảy ra rồi.”



Chu Thanh lúc này mới hiện thân: “Hừ! Chẳng qua chỉ là một âm hồn có chút đạo hạnh, bị Ly hỏa trận của ta vây khốn, cho dù là hồn ma ngàn năm cũng phải bị lột da mới có thể thoát thân.” Chỉ tay một cái, một tia lửa bắn thẳng vào cơ thể Liêu Tiểu Tiến, đốt cháy sạch sẽ Oan hồn huyết chú của bóng đen Tả Tả Mộc.



Đại trưởng lão Y Hạ phun ra một ngụm máu tươi, Thức thần liên thông với tâm trí của lão, nay Thức thần bị thương, lão tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, nghe Tả Tả Mộc kêu gào đau đớn, đại trưởng lão Y Hạ vội làm vài động tác quái dị, miệng lẩm bẩm niệm chú, liên tiếp phun ra 3 ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, Tả Tả Mộc như được chích thuốc kích thích, âm khí toàn thân tăng lên rõ rệt. Chu Thanh trong thoáng chốc khinh địch, Ly hỏa trận bị xung phá một lỗ hở nhỏ, Tả Tả Mộc điên cuồng lao qua lỗ hở chui trở vào cơ thể đại trưởng lão Y Hạ, không thấy động tĩnh gì nữa.



Sắc mặt đại trưởng lão Y Hạ càng trở nên nhăn nhó, nhìn trừng trừng vào Chu Thanh, nói: “Thật không ngờ còn có cao nhân mai phục ở đây, xem ra hôm nay chúng ta đành chịu thua rồi! Tam Tỉnh, chúng ta đi!”



“Muốn đi à, hãy để tính mạng lại rồi nói nhé!” Chu Thanh hét to, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chỉ thẳng vào đối thủ, niệm chú: “Tứ tượng phong ma, càn khôn tuyệt sát!” Bốn tấm lưới dài 4 trượng, rộng 2 trượng, được dán đầy bùa vẽ bằng bút chu sa đột nhiên chui lên từ dưới đất, vây lấy tứ phía đại trưởng lão Y Hạ và Tam Tỉnh Thái Lang



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.