Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 42: Yêu ma lộ diện






Vừa nghe Lăng Phi nói là đệ tử Côn Lôn, Chu Thanh sáng rực đôi mắt, trong lòng nảy ra một ý, bí pháp tu luyện của Côn Lôn được lưu truyền từ thời thượng cổ, nếu mình mà có được thì tốt biết bao. Người tu đạo không có tấm thân bất tử, trừ khi luyện tới cảnh giới cao nhất trong giai đoạn Luyện Thần Phản Hư, nghịch chuyện thân xác mới có thể đảm bảo trường sinh, bằng không dù có đạt cảnh giới Hóa Thần chẳng qua chỉ sống thêm được hai ba trăm năm mà thôi.



Nhưng muốn luyện tới giai đoạn Phản Hư đâu phải dễ, mấy trăm năm qua, số người đạt đến cảnh giới Hóa Thần không hề ít, nhưng vượt tới Phản Hư thì không có một ai. Trừ khi gặp được cơ duyên trời ban, còn nếu tu luyện bình thường ít nhất phải mất trên năm trăm năm, con người khác với yêu quái, yêu quái tuy cũng không có tấm thân bất tử nhưng chúng có tuổi thọ cao gấp mười lần con người.



Nguyện vọng của Chu Thanh chính là đột phá đến cảnh giới Phản Hư, trường sinh bất tử, đấy cũng là ước mơ của bất cứ người tu đạo nào, người tu đạo chính là giành giật thời gian với tạo hóa.




Còn về Thục Sơn, Chu Thanh không những không có thiện cảm mà ngược lại còn có thù nữa kìa, tốt nhất là không nên giao hảo với tên Hư Kiếm Không này. Chu Thanh kết thù với Thục Sơn không ít, tuy đối phương không biết nhưng nếu quá thân thiết sau này không dễ trở mặt, thêm vào đó kiếm đạo của Thục Sơn tiến triển nhanh hơn, nhưng đến khúc sau lại không dễ đột phá, không phải thuật tu luyện theo đúng trình tự trước sau như một, Chu Thanh không mấy hứng thú. Truyện "Phật Đạo "



Trong cuộc nói chuyện giữa ba người với nhau, Chu Thanh biết được không ít chuyện của tu đạo giới, lần đầu tiên có được hiểu biết hoàn chỉnh về phân bố thế lực các môn phái đạo gia của Trung Quốc và các nhánh tông phái đang hoạt động, có thể nói là thu nhiều lợi ích. Khi Lăng Phi và Hư Kiếm Không hỏi đến tình hình của hải ngoại tán tu, đều bị Chu Thanh dùng lí do “Thiên Đạo tông chúng ta một lòng bế quan tu luyện, xưa nay chưa từng tiếp xúc với người ngoài” để từ chối trả lời.



Khi nói chuyện, Chu Thanh cố tình để lộ thiện cảm với phái Côn Lôn và Lăng Phi, ngỏ ý muốn đến núi Côn Lôn thăm thú, Hư Kiếm Không ngấm ngầm lo lắng, còn Lăng Phi thì khấp khởi vui mừng: Danh tiếng của Côn Lôn chúng ta quả nhiên lẫy lừng hơn Thục Sơn, ngay cả hải ngoại tán tu đều biết Côn Lôn cao hơn Thục Sơn một bậc, dù gì thì người tu đạo trong thiên hạ đều xuất thân từ Xiển Triệt nhị giáo, đương nhiên biết oai danh của Côn Lôn rồi!



Hư Kiếm Không lấy từ túi ngực ra một miếng lệnh bài, nói: “Hô hô, Chu đạo hữu! Thục sơn trưởng lão chúng ta đã sớm ngưỡng mộ đạo pháp tinh diệu của Thiên Đạo tông, chi bằng Chu đạo hữu hãy đến Thục Sơn làm khách vài ngày, hai phái chúng ta sẽ bàn luận về đạo pháp, Chu đạo hữu công lực thâm hậu, Hư Kiếm Không cũng muốn nhân cơ hội này mong được chỉ bảo đôi điều. Đây là lệnh bài của Thục Sơn, Chu đạo hữu đến trung nguyên du ngoạn, đệ tử Thục Sơn phân bố khắp thiên hạ, Chu đạo hữu có việc gì cần giúp đỡ cứ đưa lệnh bài này ra, đệ tử Thục Sơn đều sẽ tận lực nghe theo, tuy công lực Chu đạo hữu cao thâm nhưng sống lâu ngày ở hải ngoại, đối với những chuyện thế tục tin chắc còn có nhiều điều chưa quen, mong Chu đạo hữu đừng nên chối từ!” Hư Kiếm Không vừa nói vừa cung kính dâng lệnh bài qua cho Chu Thanh. Truyện "Phật Đạo "



“Tự nhiên tốt với ta như vậy, chắc chắn có mưu đồ gì đây!” Chu Thanh rủa thầm trong bụng, thấy cả hai tên này đều hớn hở nhiệt tình với mình là biết ngay tên nào tên nấy không mang ý tốt, tuy không biết chúng đang nghĩ gì, nhưng Chu Thanh cũng lờ mờ đoán ra tên Hư Kiếm Không này muốn lôi kéo quan hệ với mình. Chu Thanh không có tí thiện cảm gì với Thục Sơn, nhưng người ta đưa lễ vật như thế ngu sao không nhận? Nếu đã tự nhận là hải ngoại tán tu, thế thì diễn kịch phải nhập vai cho giống luôn vậy.



Chu Thanh cười to: “Hư đạo hữu khách sáo quá rồi! Nếu đã có lời mời thịnh tình như thế, ta từ chối thì không hay lắm, lần này ta về trung nguyên có một chút chuyện nhỏ cần làm, khi nào xong việc, ta sẽ đến Thục Sơn quấy nhiễu ít ngày, kiếm đạo của Thục Sơn kinh thiên động địa, ta đang muốn mở rộng tầm mắt, để không uổng chuyến đi trung nguyên này.” Chu Thanh nhập vai rất tốt, đối với tài diễn xuất của mình, ngay chính bản thân Chu Thanh cũng vô cùng khâm phục: Thì ra ta còn có năng khiếu bẩm sinh về diễn xuất nữa, nếu ta mà đi theo con đường phát triển môn nghệ thuật thứ bảy, tin chắc sẽ đoạt luôn giải Oscar à!




Chu Thanh xoay tròn đôi mắt, trong đầu không biết lại nảy ra toan tính gì! Đưa tay nhận lấy miếng lệnh bài cổ quái to bằng bàn tay, le lói ánh bạc, chốc chốc còn có khói tỏa ra. Chu Thanh cảm thấy tay mình nặng trĩu, nhủ thầm: Hay thật nhỉ! Vật này e cũng nặng hơn trăm cân, thì ra được rèn từ huyền thiếc, Thục Sơn quả thật là lắm tiền nhiều của, ngay cả lệnh bài cũng làm thành pháp bảo.



Trên mặt chính của lệnh bài có khắc hai chữ lớn “Thục Sơn”, nét khắc sâu có phần bá đạo, thiếu đi vài phần thanh thoát của danh xưng môn phái kiếm tiên. Mặt sau là đôi song kiếm bắt chéo, một tử một thanh, không cần nói cũng biết đây chính là pháp bảo trấn sơn của Thục Sơn, Tử Dĩnh kiếm và Thanh Tác kiếm rồi. Chu Thanh là chuyên gia luyện pháp khí, vừa nhìn đã biết ngay miếng lệnh bài này là một món pháp bảo hàng ma, trong đó có chứa một luồng kiếm khí độc môn, không thể giả mạo được.



Trong lúc Chu Thanh đang thán phục Thục Sơn giàu có, bên kia Lăng Phi đang buồn bực trong lòng, Hư Kiếm Không tặng lệnh bài, còn mình thì không có gì tương tự để tặng. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Thục Sơn, công lực cao nhất chính là Hư Kiếm Không, hắn lại là đại sư huynh, những năm gần đây, các trưởng lão tiền bối đều bế quan tu luyện hết, trưởng môn Thục Sơn đem phần lớn công việc môn phái giao cho Hư Kiếm Không xử lí, hình như có ý truyền ngôi, có thể nói vị trí của Hư Kiếm Không ở Thục Sơn giờ chỉ kém có mỗi chưởng môn thôi. Việc lớn việc nhỏ gì cơ bản cũng do hắn làm chủ, chỉ cần Hư Kiếm Không đột phá vào Hóa Thần kì, Thanh Hư lão đạo của Thục Sơn lập tức truyền cho hắn chức chưởng môn cũng không phải không có khả năng ấy.



Địa vị của Lăng Phi ở Côn Lôn kém xa so với Hư Kiếm Không, bên trên còn có đại sư huynh Nhất Vân Tử, hơn nữa sư thúc ở Côn Lôn còn một đống, dù có truyền ngôi, chức chưởng môn cũng tuyệt đối không rơi trúng Lăng Phi, có việc gì quan trọng nhờ sư phụ, sư thúc ra tay giúp đỡ thì còn được, nhưng mọi việc ở Côn Lôn không đến lượt Lăng Phi làm chủ đâu.



Hư Kiếm Không giở chiêu này ra, Lăng Phi dù có lòng nhưng cũng không có sức, trong lòng nôn nóng: Nếu Chu Thanh bị Thục Sơn lôi kéo mất, vậy mình sẽ không còn cơ hội ngóc đầu lên rồi, Hướng Huy có một cao thủ Hóa Thần giúp đỡ như hổ mọc thêm cánh, cứ tiện tay chém giết vài con yêu quái Dẫn Khí hậu kì coi như lập được công lớn, đến lúc đó hắn củng cố địa vị, mình muốn lật đổ hắn thì khó lắm thay!




Chu Thanh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lăng Phi là biết ngay hắn đang nghĩ gì, mình còn phải moi bí pháp Côn Lôn từ miệng hắn nữa mà! Không thể gạt hắn sang một bên được. Thế là Chu Thanh tỏ thái độ thân thiện với cả hai, nói khi nào giải quyết xong công việc sẽ đến Thục Sơn và gia tộc Lăng Phi làm khách. Đến khi trời tờ mờ sáng, Chu Thanh mới xin phép cáo từ, hóa thành một luồng sáng bay đi mất, thấy cao thủ đã đi, Hư Kiếm Không và Lăng Phi cũng không còn ý định so tài tiếp, hai người nói vài câu khách sáo xong đường ai nấy đi.



Hư Kiếm Không tuy không vừa lòng Chu Thanh cũng nhận lời đến nhà Lăng Phi làm khách, nhưng nghĩ kĩ lại thấy việc này không cần vội vã, chỉ cần Chu Thanh đến Thục Sơn, lúc đó nghĩ cách giữ vị cao thủ này cũng chưa muộn, nhưng tuyệt đối không được để người này giao hảo với Côn Lôn, cao thủ Hóa Thần kì không phải tạc từ đất sét mà ra đâu, khắp các môn phái trung nguyên, tính luôn các vị tiền bối trưởng lão đang bế quan tu luyện cũng chỉ có mấy mươi người, hôm nay may mắn gặp được một vị không biết nắm lấy là ngu, cứ kết giao đi đã, sau này nói không chừng sẽ nhận được nhiều lợi ích.



Đại dương mênh mông. Có lúc mặt nước xanh thẳm, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, từng đàn hải âu chao lượn trên cao, dưới nước cá heo nhảy tung ra khỏi mặt biển, thật như một bức tranh vẽ chốn tiên cảnh trần gian. Có lúc lại mây đen bao phủ, sấm rung chớp giật, giơ tay không thấy năm ngón, sau đó sóng biển cuồn cuộn, sinh khí đìu hiu, chỉ chớp mắt đã thành thảm cảnh địa ngục. Biến cố vô cùng vô tận, dù là thời đại khoa học phát triển như ngày nay, con người vẫn có lòng nhưng không đủ sức trong việc vén lên bức màn bí mật của biển khơi, dù sao thì sức người có hạn, còn tạo hóa thiên nhiên lại có nguồn sức mạnh vô hạn. Truyện "Phật Đạo "



Nằm ở vị trí trung tâm Thái Bình Dương, có một vùng biển trải dài mấy trăm dặm, quanh năm suốt tháng bị sương khói che phủ, ngay cả tàu thuyền đi ngang đều mất tích một cách thần bí, chính phủ các nước có tàu thuyền bị mất tích đều có cử người đi điều tra, nhưng luồng sương khói đó quá cổ quái, tất cả thiết bị khoa học tiên tiến đều không dò thám được gì, con người vừa chui vào đó liền say sẩm không phân biệt nổi phương hướng đông tây nam bắc, càng không có cách gì vào sâu hơn xem xét. Lâu ngày như thế, một số nhà khoa học đã đưa ra giải thích vùng biển đó là khu vực bị nhiễm các tia bức xạ từ vũ trụ, thế là không còn ai dám bén mảng đến gần nữa, tàu thuyền các nước khi đi biển đều tự biết tránh xa.



Chính lúc này, một tia sáng màu máu đỏ yếu ớt phóng từ phía chân trời lao xuống, hạ cánh ngay mặt biển, đạp chân lên ngọn sóng cuồn cuộn mới hiện thân ra, không phải ai xa lạ, chính là con Thiên Huyền Huyết Ma mà Chu Thanh đã đụng độ ở Liên minh yêu quái



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.