Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 35: Hiểu lầm nảy sinh






“Hứ! Con ma đầu nhà ngươi, bần đạo liều mạng với ngươi!” Trần Không lão đạo bị đám mây máu đỏ bao vây, tinh khí, chân nguyên toàn thân bị hút đi nhanh chóng, toàn lực vận công cũng không chống cự nổi, thanh phi kiếm đã sớm bị đám mây nuốt chửng. Truyện "Phật Đạo "



Đám mây máu đỏ bắt đầu nuốt tới cô gái, cô gái dần dần biến thành một bộ xương trắng, sau đó ngay cả bộ xương cũng tan tành thành một nhúm tro bụi màu trắng, Trần Không lão đạo cực nhọc vận công chống đỡ một hồi, nhưng như dùng tách trà dập đám cháy to, trong thoáng chốc lại bị hút mất 3 phần công lực, làn da khắp cơ thể trở nên nhăn nheo thảm thương.



Trần Không lão đạo tức giận sôi gan, biết hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, gào to một tiếng, kích nổ chân nguyên toàn thân, muốn nổ tung đám mây máu đỏ, cùng chết chung với Chu Thanh.



Chân nguyên của một cao thủ Hóa Thần kì mạnh biết dường nào, một khi kích nổ tất cả mọi thứ trong vòng mười dặm đều bị tan tành theo, nhưng đám mây máu đỏ của Hóa huyết thần đao lại lì lợm bao phủ lấy chân nguyên tự kích nổ của Trần Không lão đạo.




Uỳnh! Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra trong đám mây máu, đám mây chỉ bị phình ra khoảng 3 trượng, rồi nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một luồng sáng rơi trở vào tay Chu Thanh, màu đỏ bao trùm cả cánh rừng cũng tan biến.



Ánh nắng chiếu xuống, cánh rừng đã bị san bằng, trong vòng mười mấy dặm như vừa bị ném bom trải thảm, không còn một cọng cỏ, đất đá đen sì, sự sống bị hủy diệt hoàn toàn, cô gái đệ tử Mao Sơn và Trần Không lão đạo lúc nãy còn oai phong lẫm liệt, giờ ngay cả một cọng tóc cũng không còn lưu lại trên thế gian này.



Liêu Tiểu Tiến, Chu Nghi, Chu San nghệch mặt ra trước biến cố vừa xảy ra, không biết là thật hay đang nằm mơ. Phụt! Chu Thanh phun ra một ngụm máu tươi, Liêu Tiểu Tiến mới giật mình bừng tỉnh, đang định mở miệng nói chuyện, Chu Thanh đã xua tay: “Ta bị lão đạo sĩ ấy tự kích nổ chân nguyên làm tổn thương nội tạng, trận chiến vừa rồi quá ồn ào, chúng ta mau rời khỏi đây ngay!” Nói xong tự hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất, Liêu Tiểu Tiến sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, cùng Chu Nghi, Chu San dùng thuật ẩn thân nối gót Chu Thanh.



Rầm! Một bàn tay đập mạnh lên mặt bàn, mấy ly nước trên bàn nát vụng, nước trà nóng hổi văng tung tóe khắp mặt đất.



“Lăng Phi! Ngươi nói đi, ngươi làm tổ trưởng Long tổ thế nào ấy hả? 4 thành viên trong tổ bị mất tích, tung tích hiện giờ còn chưa rõ, bây giờ người nhà của họ đến đòi người, Mao Sơn cũng tìm chúng ta đòi người, ngươi bảo ta phải làm sao đây?” Một trung niên nam tử mặc y phục Trung Sơn đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hầm hầm tức giận quát mắng. Lăng Phi đứng cách đó không xa cúi gầm mặt không biết nói gì.



“Vô Lượng Thiên Tôn! Trương cục trưởng, việc này không thể trách Lăng Phi. Bần đạo nhận được thần niệm của sư đệ trước khi chết, khi đến nơi xảy ra trận chiến thì gặp Lăng Phi sư điệt, phát hiện Trần Không sư đệ trước khi chết từng tiếp xúc với 4 thành viên Long tổ, bần đạo dùng Tiên Thiên Nghịch Số thuật bói toán. Ài! E rằng 4 thành viên Long tổ đã lành ít dữ nhiều rồi!” Người vừa lên tiếng nói chuyện là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng ngồi trong góc, vị đạo sĩ này chính là trưởng môn Ai Lao Sơn, Trần Ất đạo nhân.




Trần Ất đạo nhân có công lực thâm hậu thế nào trong giới tu đạo không ai biết rõ, vì Trần Ất đạo nhân chưa từng giao đấu với người khác, ngay cả trận quyết chiến giữa Ma và Đạo 30 năm trước, Trần Ất đạo nhân khi đó đã là trưởng môn của Ai Lao Sơn chỉ phái sư đệ Trần Không lão đạo đi trợ chiến. Chỉ có điều xét về bối phận, ngay cả Tứ đại tông sư cũng thấp hơn Trần Ất đạo nhân một bậc, Trần Ất chỉ đứng sau Càn Cơ Tử của Côn Lôn mà thôi. Trần Không tuy là sư đệ của Trần Ất, nhưng thật ra là Trần Ất thay mặt sư phụ thu nhận, đạo pháp của Trần Không đều do Trần Ất truyền thụ.



Trương cục trưởng chính là cục trưởng cục an ninh quốc gia, nắm quyền lực to lớn trong tay, cục an ninh quốc gia không chỉ có Long tổ, còn có Dị năng tổ và một số cơ quan giám sát đặc thù thần bí.



Trương cục trưởng biết rõ vai vế của Trần Ất đạo nhân trong giới tu đạo, thấy Trần Ất lên tiếng nên không dám nổi nóng, cung kính nói: “Vậy ý đạo trưởng là sao ạ?”



Trần Ất đạo nhân lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt già nua, nghiêm nghị nói: “Ài! Bần đạo đã xem xét kĩ địa điểm nơi sư đệ bị hại, phát hiện có dấu vết từng xảy ra đại chiến, nhất là trong khu vực mười mấy dặm không còn một cọng cỏ, hiển nhiên là sinh khí bị hút sạch, e rằng… e rằng đây là hành vi của người trong Ma đạo.”



“Ma đạo? Sao có thể thế được, vãn bối cũng biết Trần Không tiền bối đạo hạnh thâm sâu, nghe sư phụ nói 30 năm trước tiền bối đã đạt cảnh giới Hóa Thần kì, bây giờ chắc pháp lực còn tiến bộ đến không ngờ, Ma đạo làm gì có người là đối thủ của người chứ?” Lăng Phi nghe suy đoán của Trần Ất đạo nhân, kinh ngạc hỏi.



“Đạo trưởng! Ta tuy không phải là người của giới tu đạo, nhưng dù sao cũng là cấp trên của Long tổ, về Ma đạo ta cũng biết đôi chút thông tin, từ sau trận chiến 30 năm trước, Ma đạo suy tàn, hình như cao thủ đều chết sạch cả rồi. Tuy bây giờ hoạt động trở lại, nhưng vẫn chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng, trên tay ta có mấy phần tư liệu liên quan đến động thái của Ma đạo gần đây, cao thủ Ma đạo đạt cảnh giới Hóa Thần kì không có một ai, chắc chắn không phải là đối thủ của Trần Không đạo trưởng chứ?” Trương cục trưởng phân tích sự việc kĩ lưỡng. Truyện "Phật Đạo "



“Tuy nói là vậy, nhưng đó quả thật là pháp thuật của Ma đạo, hơn nữa còn uy lực kinh hồn, hình như đối phương còn chưa dùng toàn lực. Sóng gió lại sắp nổi lên rồi đây! Lăng Phi, có thể con phải về Côn Lôn mời sư phụ con xuống núi một chuyến, bây giờ chúng ta tốt nhất không nên manh động.” Trần Ất đạo nhân thở dài chán ngán.




“Mời sư phụ xuống núi? Tên cao thủ Ma đạo ấy lợi hại đến thế ư?” Lăng Phi giật mình kinh hãi, ai ai cũng biết Càn Cơ Tử của Côn Lôn đứng đầu Ngũ đại tông sư, được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân vật luyện đến cảnh giới Hóa Thần hậu kì, chỉ cách một bước là tiến vào cảnh giới thần tiên Luyện Thần Phản Hư. Bây giờ Trần Ất đạo nhân muốn Càn Cơ Tử ra tay, vậy rõ ràng là cao thủ Ma đạo kia có công lực dữ dội lắm rồi. Biết có một cao thủ giấu mặt siêu phàm đến thế đã khiến người ta rùng mình sợ hãi, giờ hắn lại giết chết 4 thành viên Long tổ và một cao thủ Hóa Thần kì Trần Không lão đạo, điều này báo hiệu thảm họa gì sắp xảy ra?



Trương cục trưởng và Lăng Phi đều biết thân phận của Trần Ất đạo nhân, tất nhiên sẽ không nói quá, càng không cố tình dối gạt, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên trầm trọng. Ngờ đâu Trần Ất đạo nhân lại giáng tiếp một cú mạnh vào họ.



“30 năm trước, Đạo Nhất thiên sư của Long Hổ Sơn có đến tìm ta, nói là ngài ấy nghi ngờ người kia có thể vẫn chưa chết.”



“Cái gì? Vẫn chưa chết à? Thế chẳng phải thiên hạ sắp đại loạn rồi sao?” Trương cục trưởng hốt hoảng đứng bật dậy, làm Lăng Phi giật nảy người kinh ngạc. Lăng Phi không biết người kia mà Trần Ất đạo nhân nói là ai, nhưng Trương cục trưởng thì biết nhân vật ấy, chính là Ma đạo đệ nhất nữ cao thủ Ôn Lam Tân, cô gái từng một mình khiêu chiến với Tam đại tông sư, cuối cùng bại dưới tay Càn Cơ Tử phái Côn Lôn.



“Người gì thế ạ?” Lăng Phi tò mò hỏi. Trận chiến giữa Ma và Đạo 30 năm trước do chiến thắng không vẻ vang nên các cao thủ từng tham gia trận chiến đều không ai nhắc đến, lớp trẻ sau này vì thế không ai được biết. Lăng Phi khi ấy còn chưa được sinh ra, tất nhiên cũng không biết.



“Là ai thì ngươi hãy khoan hỏi, cứ đi nói với sư phụ Càn Cơ Tử là người biết thôi! Ngươi mau lên đường về Côn Lôn đi! Công việc ở Long tổ giao cho tổ phó Hướng Huy phụ trách, lần này xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, dù sao cũng phải có câu trả lời với người nhà của 4 thành viên kia, công việc ở Long tổ ngươi cứ gác lại một thời gian đã!” Trương cục trưởng chỉ một câu nói đã tước đi hết chức vụ của Lăng Phi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.