Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 33: Hoàng bào lão đạo






Liêu Tiểu Tiến ngoại trừ bị tiếng gầm như sấm rung chớp giật kia làm nhảy dựng lên ra, một chút thương tích cũng không thấy, Chu Thanh gật gù ngưỡng mộ: Không hổ thẹn là huyết mạch của Thượng cổ ma thần Xi Vưu! Ngay cả nguyên thần Kim tằm của mình cũng bị chấn động, thế mà nó chẳng hề hấn gì hết.



Một luồng sáng vàng xẹt ngang, bên cạnh cô gái ngất xỉu đã xuất hiện một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, vị đạo sĩ này hơi mập mạp, dáng người không cao, chỉ hơn một mét sáu là cùng, mái tóc chòm râu đều bạc phơ, tuổi tác chắc vào khoảng từ 50 đến 60, ngoại trừ chiếc đạo bào chói mắt ra không thấy có vẻ gì đặc biệt cả.



Chu Thanh ngấm ngầm đánh giá đối thủ, đôi mắt già nua, từng cử động chậm rãi nhưng thanh thoát như nước chảy mây trôi, vị đạo sĩ già này chắc chắn là cao thủ đã tu luyện đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân. Truyện "Phật Đạo "



Tại sao ta lại gặp nhiều cao thủ Hóa Thần kì thế nhỉ? Chẳng lẽ cao thủ hiện nay đều được tạc từ đất sét? Chu Thanh cảm thán vận số của mình gần đây quá kém may mắn, cứ thường xuyên đụng phải bức tường thép.




Vị Hoàng Bào lão đạo kia thấy Phiên Thiên ấn đè từ trên không xuống, lạnh lùng hứ lên một tiếng, bàn tay to bè hướng lên trên chụp lấy chiếc ấn.



Bốp! một tiếng lanh lảnh vang lên, chiếc ấn vuông vức rộng 2m bị bàn tay to bè của Hoàng Bào lão đạo tóm lấy, chân khí huyền môn từ bàn tay lóe lên, Phiên Thiên ấn liền hiện trở về nguyên hình, thu nhỏ thành chiếc ấn chỉ rộng 3 tấc.



Hoàng Bào lão đạo bóp mạnh một cái, Phiên Thiên ấn được Chu Thanh tốn bao tâm huyết chế tạo hóa thành tro bụi, bay phất phơ trong gió, Chu Thanh tức tối đến nỗi cơ mặt co giật liên hồi.



Phụt! Tiểu hồ ly phun ra một ngụm máu tươi, lúc nãy vừa mới bị Hàng ma đạo âm của Hoàng Bào lão đạo chấn động tổn thương nguyên khí, hiện nay pháp bảo liên kết chặt chẽ với nguyên thần lại bị phá hủy, tâm thần tất nhiên bị thương nặng.



Hoàng Bào lão đạo phá hủy Phiên Thiên ấn xong cũng không thèm nhiều lời, cúi xuống xem xét vết thương của cô gái kia, Chu Thanh không ra tay quá nặng nên chỉ bị ngất đi, Hoàng Bào lão đạo đương nhiên nhận ra. Thấy cô gái không hề hấn gì, sắc mặt vốn nghiêm nghị của Hoàng Bào lão đạo mới dịu lại đôi chút, chỉ vào Chu Thanh hét lên: “Bọn yêu ma các ngươi to gan lắm, nếu không phải ta ngao du tứ hải tình cờ đi ngang qua đây, cô gái này đã bị các ngươi làm hại rồi!”



May mà Chu Thanh và Liêu Tiểu Tiến hủy hết dấu vết, 3 tên nam tử vừa bỏ mạng ngay cả một cọng tóc cũng không còn lưu lại, bằng không chắc lão đạo sĩ này đã lập tức động thủ trảm yêu trừ ma rồi.



Thấy tên đạo sĩ già không có ý động thủ ngay, Chu Thanh bước lên trước nói: “Chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy, tuy hai đồ đệ của ta là yêu quái, nhưng chưa từng làm hại ai bao giờ, cô gái này vừa xuất hiện đã kêu gào đòi hàng ma phục yêu, chúng tôi cũng chả biết tại sao nên mới ra tay đánh ngất cô ta. Đạo trưởng, ngài xem đi, ta đâu có ra tay nặng đúng không nào?” Hiển nhiên những lời của Chu Thanh nửa thật nửa giả.



Nhìn Chu Thanh thần thái ung dung, Hoàng Bào lão đạo bước lên một bước, hai mắt trợn tròn, ánh sáng sắc bén bắn ra, còn đâu tí dấu hiệu già nua nữa? Áp lực như núi đè dồn về phía 4 người Chu Thanh, đất đá tung bay, cây cối nghiêng ngã, lá cây trên cao rơi xào xạc, phía trên khu rừng, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên bị một chòm mây đen bao phủ.




“Lão đạo sĩ này lợi hại quá! Với sức của một người mà có thể làm thay đổi hiện tượng thiên nhiên, quả nhiên là cao thủ!” Chu Thanh vận toàn lực điều khiển nguyên thần thứ hai chống lại luồng áp lực của Hoàng Bào lão đạo, cố gắng bảo vệ cho 3 người sau lưng. Tên Liêu Tiểu Tiến là quái thai còn đỡ, Chu Nghi và Tiểu hồ ly thân là yêu quái, vừa bị Hàng ma đạo âm gây thương tích, nếu lúc này bị dính thêm sóng năng lượng chứa Huyền quang Đạo gia này, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình.



Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di; Địa phát sát cơ, long xà khởi lục; Nhân phát sát cơ, trời long đất lở. Các đạo sĩ mới tu luyện đến giai đoạn Dẫn Khí khi đối địch chỉ dựa hoàn toàn vào chân nguyên bản thân, còn đạo sĩ đạt cảnh giới Hóa Thần có thể tự thân phát động sức mạnh trong trời đất, giơ tay múa chân là gọi ra sấm rung sét giật, Tam Vị Chân Hỏa, uy lực kinh hồn, không thể so sánh với hạng tép riu vừa nãy.



Chu Thanh mượn Kim tằm sáu cánh và Cửu Lê Thánh Huyết nâng cao nguyên thần thứ hai của mình lên Hóa Thần, tự phụ không cần bày bất cứ trận pháp nào cũng miễn cưỡng phát động được sức mạnh trong trời đất, thay đổi hiện tượng thiên nhiên, nhưng hắn không làm được một cách ung dung tùy ý như vị Hoàng Bào lão đạo đang đứng trước mặt kia. Đạo hạnh của lão đạo sĩ này cao thâm khó dò, e rằng chỉ đứng sau Ngũ đại tông sư đương thế.



Dưới sức ép của Hoàng Bào lão đạo, Chu Thanh vẫn tỏ ra không mấy vất vả trong việc chống đỡ, vốn dĩ nguyên thần Kim tằm của hắn đã mạnh mẽ vô song, tuy công lực của Hoàng Bào lão đạo cao hơn đôi chút, nhưng chỉ dựa vào khí thế sức ép mà muốn đánh bại Chu Thanh phải nói là chuyện nằm mơ, hơn nữa Chu Thanh còn có pháp bảo chưa dùng đến, dù đối đầu trực diện cũng có niềm tin không thua. Chỉ có điều Hoàng Bào lão đạo có pháp bảo lợi hại gì không còn chưa biết, Chu Thanh hành sự luôn cẩn trọng, chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng.



“Thiên đạo hoang hoang, Bách quỷ du tàng, Đô thiên thần sát, Tiên ma giai sát!” Chu Thanh phân thần niệm ra ngầm niệm chú, phát động Đô Thiên Thần Sát đại trận của Hóa huyết thần đao đang giấu trong nguyên thần.



Xoẹt! Sức hút vô hình lan tỏa từ thanh đao, luồng áp lực mang Huyền quang Đạo gia của Hoàng Bào lão đạo bị tiêu tan hoàn toàn, áng mây đen che phủ trên bầu trời khu rừng cũng biến mất, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, khắp rừng lung linh màu nắng, trông thật vui mắt.



Hoàng Bào lão đạo kinh hãi lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ Chu Thanh đang nở nụ cười nho nhã hiền lành, nghiêm giọng quát: “Thì ra là Ma đạo cao nhân, chả trách hành sự ngông cuồng! Không biết trong Ma đạo từ lúc nào đã xuất hiện một vị cao thủ trẻ tuổi thế nhỉ?”



Nguyên thần thứ hai của Chu Thanh đã hòa hợp cùng bản thể, Hoàng Bào lão đạo tất nhiên không nhìn thấu đạo hạnh của Chu Thanh, chỉ là bằng bản năng lờ mờ cảm nhận được vừa rồi Chu Thanh phá vỡ áp lực của mình hình như có yêu khí tỏa ra, nên mới nghi ngờ hắn là Ma đạo cao thủ.




Ma đạo, là một trường phái tu luyện thần bí nhất trong vũ trụ, không giống với yêu quái, yêu quái và con người chỉ là khác nhau về giống nòi, vừa sinh ra đã tồn tại khác biệt. Còn Ma đạo chính là quan niệm khác nhau về cách tu luyện của con người, từ đó phân chia ra giáo phái khác nhau. Truyện "Phật Đạo " Truyện "Phật Đạo "



Về cách tu luyện, Đạo gia chú trọng thuận theo ý trời, lấy cơ thể dung hòa với trời đất, mong muốn đạt được cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất. Còn Ma đạo hành sự hoàn toàn ngược lại, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ chú trọng mỗi chữ “Ngã”, chỉ có mình ta là quan trọng nhất. Một là Thiên, một là Ngã, nên khí chất tu luyện ra khác nhau một trời một vực, Đạo gia phiêu diêu thư thái, đi mây về gió; Ma đạo hoành hành bá đạo, toàn làm điều ác.



So với xung đột giữa con người và yêu quái, xung đột giữa Đạo và Ma càng kịch liệt thảm khốc hơn nhiều. Tư tưởng Đạo gia đã đi sâu vào lòng người, Ma đạo lại bị người đời tẩy chay, nên Ma đạo luôn đứng ở thế yếu, một khi có người nào trong Ma đạo xuất hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi cùng giết tận, có thể nói giữa Đạo và Ma có mối thù không đội trời chung.



Chu Thanh bị Hoàng Bào lão đạo chụp mũ là người trong Ma đạo, tức tối trong lòng, nhưng Hóa huyết thần đao đúng là vũ khí Ma đạo, Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng được hiệu xưng là Ma đạo đệ nhất sát trận đương thời, Hoàng Bào lão đạo không có nói oan cho hắn.



Xã hội hiện đại các quan niệm mới xuất hiện nhiều vô số kể, bất kể là Đạo gia hay Ma đạo cũng có cái nhìn phóng khoáng hơn trước rất nhiều, các quan niệm đối nghịch dần dần chấp nhận đối phương, xung đột cũng theo đó ít đi, Ma đạo dần dà hoạt động trở lại. Dù là như thế, nếu bây giờ Chu Thanh dám ngang nhiên thừa nhận ta là cao thủ Ma đạo, tin chắc sẽ lãnh tai họa bị ít nhất 10 cao thủ đạt cảnh giới Hóa Thần kì truy sát.



Chu Thanh liền chối cãi: “Vị đạo trưởng này nói chuyện hàm hồ, ta cũng là người của Đạo gia, sao lại vô cớ biến thành Ma đạo cao thủ rồi? Chẳng lẽ vì hai đồ đệ ta đã thu nhận là yêu quái?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.