Pháp Y Vương Phi

Chương 7: Bảy ngày phá án​




Mộc Tử Câm nhẹ nhàng cắn môi, suy nghĩ bị gián đoạn, cảm thấy môi có chút khô, nhẹ nhàng liếm liếm.

Tất nhiên nàng không biết, Ninh Vô Ưu nhìn hành động vô thức bên ngoài của nàng càng chán ghét.

Nàng không suy nghĩ sâu xa gì, gật gật đầu, “Nghe rõ.”

“Đối với án này, ngươi có ý kiến gì không?” Hắn thản nhiên nhìn nàng một cái. Không đợi nàng mở miệng, hắn nói thêm:

“Nếu ngươi không thể phá án này thì trực tiếp nói cho ta biết. Ta sẽ cho người đưa ngươi an toàn trở về trấn Nghi Thủy, tiếp tục làm một lang trung nghèo khổ.”

Nàng nghe ra ý lạnh nhạt cùng mỉa mai trong lời hắn nói, trong lòng tức giận rầm rầm. Nhưng nếu lúc này cự tuyện hắn, hẳn hắn lại nghĩ nàng yếu đuối vô tích sự. Nàng nghẹn một hơi, hung hăng gật đầu.

“Ta đương nhiên biết phá án, nhưng mà, ta cần có một ít thời gian.”

“Ngươi nên biết.”

Ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn nhẹ nhàng theo nhịp gõ gõ mặt bàn.

“Hung thủ gả thần giả quỷ, cách mỗi một tháng giết một mệnh quan triều đình. Nếu dựa vào thói quen giết người của hung thủ, mười ngày sau hắn nhất định gây án lần nữa. Thánh chỉ hoàng thượng đã ra từ ba ngày trước, nói cách khác, ngươi chỉ còn bảy ngày thời gian để phá án.”

“Bảy ngày…” Nàng nhíu mi, suy nghĩ sâu xa.

“Thời gian có bảy ngày, đích thực có hơi gấp gáp với khẩn cấp. Nếu không gấp như vậy, Đoan Vương cũng không cùng đường mà tìm ta.”

Hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu, lại có thâm ý khác nhìn nàng một cái, cảm thấy người này thật mảnh mai. Nếu nam tử mười bảy tuổi như mấy nhà bình thường khác chắc cũng cao lớn, anh khí bừng bừng. Nhưng nhìn hắn ta, anh khí có thừa, võ nghệ…đi cũng không vững nói gì…. Nhìn hắn ẻo lả như tiểu thái giám….

Thái giám?!...Hắn nhướn mày, như có chút đăm chiêu, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần.

Xem ánh mắt không có ý tốt của hắn, nàng hơi hơi lùi lại.

Đôi mắt thâm thúy nhẹ nhàng giảo hoạt lướt qua, hắn cất lời:

“Nói vụ án này có quỷ quấy phá, ngươi tin không? Thấy sợ không?”

Nàng cười cười: “Ta tại trấn Nghi Thủy cũng thấy qua rất nhiều án mạng. Dân chúng bình thường cứ nghe thấy quỷ thần là sợ, số lượng hung thủy lấy điều đó giả thần giả quỷ gây án mạng cũng không thiếu. Từ trước đến nay ta chưa từng tin trên đời này có quỷ, chỉ tin trong lòng người có quỷ.”

“Hay một câu nói ‘trong lòng có quỷ’!” Hắn trầm ngâm cười, nâng mắt nhìn người trong phòng, thấy nàng gương mặt sáng sủa, đôi mắt kia linh động trong suốt như tuyết trắng trên trời sạch sẽ thuần khiết không tí tì vết, bị che lấp dưới lớp lông mi. Một đôi mắt trong vắt lộ ra mấy phần kiên nghị cơ trí không thuộc về tuổi của nàng.

Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người!

“Hung thủ kia giết toàn là quan chức cao cấp trong kinh?”

Nàng hơi hơi rũ mi nên không thấy được đáy mắt hắn chợt lóe ra tia đắc ý không dễ gì phát giác, vẫn nhẹ giọng nói:

“Binh bộ, Lại bộ, Ngự sử đại nhân…”

“Chỉ bằng ba người quan này ngươi liền có thể phán đoán được nơi ở của hung thủ sao?” Hắn ngưng mi.

“Không thể.” Nàng quyết đoán lắc đầu.

“Hiện tại đối với cái chết của ba người này ta không giải thích được, cũng vô lực suy đoán ba cái chết này có liên hệ gì với nhau.”

Nàng nhìn xem hồ sơ đặt bên tay hắn, đột nhiên nghĩ đến đống tư liệu hắn đặt ở đình nhỏ tối hôm qua. Kỳ thật trên đó cũng ghi lại phát hiện chữ bằng máu ở hiện trường.

Nàng đưa tay. “Hồ sơ kia có thể cho ta xem hay không?”

Hắn do dự một chút, trong lúc vô tình nhìn lòng bàn tay mềm mại nàng vươn ra, đường nét rõ ràng, một đôi tay rất đẹp. Chẳng qua bị mấy vết sẹo nhợt nhạt thật to phá hủy đi bao nhiêu mỹ cảm.

Hắn đem hồ sơ đưa cho nàng, nàng lập tức mở ra nhìn.

“Trong phòng Binh bộ đại nhân, hung thủ ghi lại chữ “Giờ Thân”(từ 15h-17h). Trong phòng Lại bộ thượng thư ghi “Giờ Dậu”(từ 17h-19h), Ngự sử đại nhân là “Giờ Tuất”(từ 19h-21h). Những chữ này chẳng nhẽ ám chỉ điều gì đó? Hoặc hung thủ cố ý lưu lại để biểu đạt cái gì?”

Hắn cười nhạt. “Ít nhất điều này chứng minh hung thủ không phải là quỷ, bởi vì quỷ không viết được chữ.”

Hắn bưng tách trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, thấy nàng lại khẽ cắn môi, vô tình thò đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm bờ môi có chút khô nứt.

Kinh thành bắt đầu vào đông rất hanh khô, mấy nhà phú quý đều biết cách phải dưỡng da như thế nào. Hắn nhìn gương mặt nàng hồng hồng cùng với làn môi có chút khô nứt. Lòng động một cái, nói với người đứng phía sau:

“Đi lấy một hộp sáp nẻ bôi môi tới, tiện thể lấy thêm một hộp nhuận nhan cao.”(sáp mịn da)

Thị nữ đứng phía sau không biết tại sao vương gia tự dưng cần hai hộp dưỡng nhan này, nhưng vẫn vâng lời mang đến.

Hắn nhìn nhìn hộp gỗ tinh xảo trong tay, mở ra xem, đưa cho Mộc Tử Câm, lạnh lùng nói:

“Đem mặt ngươi rửa sạch sẽ đi, mặt nẻ thành như vậy, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ ra đường gặp người?”

Mộc Tử Câm ngạc nhiên, nâng tay sờ sờ mặt mình, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt khô nẻ, trên môi cũng bị nàng liếm đến nóng rát đau đớn. Từ sau khi mẹ qua đời, nàng cũng không chú ý gì đến giữ gìn bảo dưỡng da dẻ. Vào đông chân tay mặt mũi đều lạnh đến nứt nẻ, đỏ hồng, cố nhịn một chút qua mấy hôm là hết đông.

Nhưng nay đến ở trong kinh thành, thấy người nơi này rất chú trọng bảo dưỡng bên ngoài. Giữa đông rồi mà người người mặt mũi đều trơn láng trắng bóng. Giống như thị nữ đứng sau Ninh Vô Ưu kia, mặt mày đều nhẵn mịn, mềm mại đến nhỏ ra nước.

Mặt tớ như mặt chủ, mấy tôi tớ hay lượn ra lượn vào trước mặt chủ tử tự nhiên sẽ để bản thân không quá xấu xí, miễn cho làm bẩn ánh mắt chủ tử, khiến chủ tử không thoải mái. Vì vậy Sở Vương Ninh Vô Ưu hẳn chưa bao giờ nhìn thấy người lôi thôi bẩn thỉu như nàng trong phủ đi?

Cho nên hắn nhìn mình rất chán ghét là như vậy?

Nàng lại nhìn nhìn chính hắn. Gương mặt kia bình thường mà đã như ngọc, anh tuấn, trong trẻo, sáng ngời ngời. Hắn chẳng lẽ cũng dùng cái gì mà sáp nọ sáp kia bôi môi đi!? Nghĩ vậy nàng không khỏi lại nhìn môi hắn, mỏng mỏng, mềm mềm hồng thuận, căng mọng bóng bóng, mười phần mê người.

Quả nhiên là dùng qua!

Một nam nhân mà biết cách chăm chút da như đàn bà? Nàng không khỏi lạnh một trận, nổi da gà toàn thân.

Nhưng còn cách hạn phá án mấy ngày nữa kiểu gì cũng phải gặp mặt hắn, thôi thì nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nàng tạ ơn qua, nhận lấy sáp nẻ miệng cùng nhuận nhan cao.

Nàng cảm thấy đối mặt với hắn có khả năng sẽ ảnh hưởng tới óc phán đoán bản thân nên đem hồ sơ cuộn lại, nghĩ mau chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này liền nói nhanh:

“Về vụ án này, ta nghĩ có vài yêu cầu.”

“Ngươi nói.” Hắn cứ như đã sớm đoán được bình thường nàng sẽ đưa ra yêu cầu, không có chút kinh ngạc cùng do dự nào.

“Thứ nhất, ta cần xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ về vụ án. Hiện tại số lượng dữ kiện ta xem qua còn hạn chế, cái này sẽ ảnh hưởng lúc ta suy đoán.”

“Có thể.”

Hắn chỉnh lại cái đệm mềm mại đang dựa phía sau, sai thị nữ cho thêm chút ngân than vào hỏa lò.

“Đợi sau khi Đoan Vương đến đây, ta sẽ bảo hắn mang theo ngươi đến Hình bộ cùng Đại Lý Tự xem xét hồ sơ. Không cần lo lắng dữ liệu không đủ hay không được nhìn.”

Nàng nhếch nhếch môi cười, thần thái bên trong ánh mắt tựa hồ phản chiếu ánh lửa chậu than.

“Thứ hai, ta muốn xem thi thể người chết, khi tất yếu ta có khả năng sẽ khám nghiệm tử thi.”

Hắn như có như không nheo lại hai tròng mắt đang mở, nặng nề nhìn nàng một cái, giống như không tin nàng bình thường dám đụng vào xác chết. Lập tức lại nhẹ nhàng nhướn mày, nói: “Có thể.”

Nàng hơi kinh ngạc, cảm thấy hắn cứ như thế sảng khoái đáp ứng có chút khác thường. Vì vậy nói thêm một câu: “Có khả năng ta sẽ sử dụng phương pháp mà người thường không thể chấp nhận được khám tử thi.”

“Chỉ cần khi khám nghiệm có quan gia ở đấy, ngươi đều có thể tiến hành, không cần băn khoăn.”

Nàng ngẩn người, lại tiếp tục nói:

“Thứ ba, ta muốn tìm người đã chứng kiến khi ấy, điều tra hiện trường, với cả hỏi những người liên quan đến nạn nhân.”

“Có thể.” Hắn đem đầu tựa vào trên gối mềm, tựa hồ nàng đưa ra bất tứ yêu cầu nào cũng không để ý. Cuối cùng lại thấy nàng không nói tiếp, mở miệng hỏi:

“Không còn nữa?”

“Tạm thời không còn.” Nàng do dự một chút, lắc đầu.

“Cứ như thế đi.” Hắn nâng tay hướng nàng phẩy phẩy.

“Ngươi có thể đi xuống.”

Đuổi nàng như đuổi ruồi!? Nàng nhìn ngói tay thoi dài khớp xương rõ ràng đẹp đẽ, liền cảm thấy chán ghét.

Vừa mới xoay người, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề.

“Vương gia, ta không phải là người Hình bộ, cũng không phải là người Đại Lý Tự, vậy ta lấy thân phận gì để tham gia điều tra án này?”

Hắn mở đôi mắt tối đen, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói:

“Cái nay thì ngươi không cần lo lắng, ta đến lúc đó sẽ an bài cho ngươi.”

“Tốt rồi.” Nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt lúc nhìn nàng vừa rồi mang theo giảo hoạt cùng quỷ dị, lại không nói rõ quỷ dị chỗ nào, đành phải về phòng phân tích diễn biến vụ án.

……

Đêm đen, tuyết rơi khắp kinh thành, một mảnh kinh đô phồn hoa chìm dần vào yên tĩnh, an nhiên. Trong sân thỉnh thoảng vang lên tiếng động của gió thổi va cành cây hài hòa, lặng yên trong bình an.

Trong phòng, Mộc Tử Câm cuộn mình thành mấy vòng trong chăn bông dày nằm sấp trên giường, cầm bút lông lẳng lặng viết. Lò than bên giường đốt đỏ rực kêu lách tách lách tách, chiếu toàn bộ khuôn mặt nàng sáng hồng. Cuối cùng cũng viết xong nét cuối, nàng dơ tờ giấy lên thổi thổi, đợi mực khô hoàn toàn nàng mới khép lại quyển sổ tay.

Giường ở vương phủ tự nhiên tốt hơn nhiều so với giường nhà mình, mềm mại ấm áp. Nhưng nàng vẫn mất ngủ.

Nếu nàng đoán không sai thì giờ này phụ thân Mộc Hoài Sơn cũng đã đến kinh thành. Tuy không biết vì sao ông lại tới kinh thành nhưng cũng đúng lúc cho nàng thời gian phá án. Đợi nàng phá xong xuôi án này, cầm tiền trở về liền cùng ông đón một cái Tết âm lịch đoàn viên phong phú.

Ảo tưởng những ngày sau này áo cơm không lo, nàng dần dần buồn ngủ, đi vào giấc mộng đẹp.

Ngày mới là thanh âm Nạp Lan Hạ đem giấc ngủ của nàng đánh thức.

“Mộc tiên sinh, ngải tỉnh chưa? Vương gia phân phó chờ ngài ở Thiện Thủy đường.”

Nàng có chút quyến luyến ổ chăn ấm áp nhưng vẫn phải rời giường. Thị nữ đưa tới một bộ quần áo.

“Tiên sinh, cái này là vương gia phân phó cho người làm đi mua quần áo, nói là mặc nó vào thuận tiện hành sự.”

Làm việc? Tất nhiên là việc phá án. Lấy thân phận hiện tại của nàng, vừa không phải là người Hình bộ, vừa không phải là người Đại Lý Tự, căn bản là không có cách nào tham gia điều tra án này. Nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Ninh Vô Ưu an bài cho nàng thành người Hình bộ hoặc Đại Lý Tự?

Nàng lập tức đi đến trước mềm tháp, trên tháp đặt cẩm bào gấp gọn chỉnh tề, vải trơn mượt bóng bẩy. Mầu áo xanh da trời đậm, nhìn đẹp mắt, không có thêu bất kỳ hoa văn nào, thêm cái đai lưng, mũ đỉnh đầu có chu sa. Nàng đưa tay sờ sờ, cảm thấy cái này so với quần áo mặc trên người mình mềm mại, trơn mượt hơn nhiều. Quan phục kinh thành không ngờ xa xỉ quý giá thoải mái như vậy!

Nàng hận không thể lập tức thay bộ quần áo này mặc vào người. Cầm lấy ướm ướm thử trên người, lập tức toàn thân cứng đờ. Trong lòng nổi giận đùng đùng!

Bộ quần áo này cư nhiên là của thái giám! Ninh Vô Ưu vì nàng an bài thân phận, chính là thân phận thái giám!???

Cũng đúng, không có thân phận tất nhiên nàng cũng không có khả năng phá án. Thế nhưng nếu là thái giám, đương nhiên là người hầu hạ phía sau các vị vương gia, như vậy có thể thuận lợi cùng Đoan vương tham gia án này!

Mà an bài thân phận thái giám đơn giản dễ dàng hơn các thân phận khác nhiều bao nhiêu, cũng không gây chú ý cho người khác!

Nhưng tóm lại nàng vẫn cảm thấy Ninh Vô Ưu đang chỉnh nàng nhỉ? Khó trách hôm qua khi hỏi hắn an bài thân phận gì cho mình, ánh mắt hắn lại cười cười quỷ dị như thế!

“Tiên sinh, mời người sau khi ăn sáng đến Thiện Thủy đường, vương gia đang chờ ở đó.” Nạp Lan Hạ ở ngoài lại thúc giục.

Nàng cầm đống quần áo thái giám trong tay, lòng loạn thành một đoàn, thay hay không thay? Cuối cùng vẫn phải đồng ý, làm ra vẻ thái giám là phương pháp an toàn sáng suốt nhất. Nàng thật sự không tìm ra lý do gì mắng Ninh Vô Ưu không đúng!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.