Pháp Y Vương Phi

Chương 4: Lần đầu gặp Sở Vương




Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường, Mộc Tử Câm quên đi một thân phong trần mệt mỏi, vén màn xe lên nhìn đường phố kinh thành ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

“Mọi người ở kinh thành cũng thích xem tướng số bói toán?”

Nàng ngạc nhiên nhìn mấy sạp tướng số mở liên tiếp nhau, đã thế mấy sạp này lại còn mười phần náo nhiệt.

“Cái này hai năm gần đây mới bắt đầu phổ biến.”

Nạp Lan Hạ đánh xe ngựa, chậm rãi đi trên đường. Xe ngựa này tuy rằng không lớn, cũng không quá sang trọng thế nhưng so với tổng thể các xe ngựa phổ thông khác cũng lớn hơn một ít, người đi trên đường nếu nhìn thấy tất nhiên cũng né tránh.

Đình đài gác tía đính ngọc mạ vàng, tửu lâu quầy hàng liên tiếp xen kẽ nhau, phồn hoa náo nhiệt, rực rỡ muôn màu, tiếng người ồn ào, cuộc sống xa hoa. Mộc Tử Câm nhìn đến hoa cả mắt, ứng phó không nổi. Đây mới chỉ là nhà dân chúng đã phú quý rực rỡ như vậy không biết phủ Sở Vương còn huy hoàng lộng lẫy xa hoa đến mức nào?

Xe ngựa chạy mấy vòng chuyển hướng về phía xa, bên ngoài tiếng người ồn ào cũng ít đi chỉ còn lại tiếng xe chạy cùng tiếng sắt va vào yên ngựa lọc cọc. Mộc Tử Câm hiếu kỳ vén màn xe phát hiện mình đang đi về phía ngã tư đường sâu thăm thẳm lãnh lẽo, hai bên tường cao cao phía trên lợp ngói xanh, phía dưới có xây một cái cửa nhỏ. Trước ngã tư đường có vài đoạn ngoặt, sau khi xe trái phải cong queo chạy một hồi rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại.

“Tiên sinh, đến, mời ngài xuống xe.”

Giọng Nạp Lan Hạ từ bên ngoài vọng vào, vẫn giống như trước khiêm tốn có lễ, đối ngược hẳn với không gian yên tĩnh, làm người khác như được tiếp thêm sức mạnh, khiến con người ta cảm thấy an tâm.

Mộc Tử Câm đứng dậy, vén rèm xe ngựa, vừa định nhảy xuống Nạp Lan Hạ đã đưa tay đỡ nàng. Chân chạm đất mà toàn thân nàng vẫn cứng đờ vì hắn gần như ôm cả người nàng xuống, giật mình làm như không có gì ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng đang đóng ở bên dưới lớp ngói xanh.

Cửa được làm bằng gỗ tốt, toàn bộ sơn đỏ, hai bên cột khắc hình rồng mạ vàng, mép hai cánh cửa có tay cầm bằng sắt. Nạp Lan Hạ cầm tay cầm nhẹ nhàng đập xuống, cửa lớn lập tức từ từ mở ra, bên trong một người làm đi ra, nhìn thấy hắn liền chắp tay hành lễ, sau đó mới mang theo hai người vào bên trong.

Nơi này chắc là phủ Sở Vương, Mộc Tử Câm hết nhìn trái lại quay sang nhìn phải đánh giá xung quanh. Nàng cảm thấy phủ này lớn hơn rất nhiều so với các phủ đệ khác, nhìn sơ thôi đã không thấy điểm cuối rồi.

Đình đài lầu các bài trí vô cùng tinh xảo, đình nổi trên mặt nước, cột tường chạm trổ hoa văn, cây cỏ hoa lá vừa bình dị vừa thể hiện sự tinh tế, lịch sự tao nhã. Người làm kia chỉ dẫn nàng đi đường vắng nên cũng không gặp ai khác cả. Mặc dù thế Nạp Lan Hạ vẫn thường thường nhắc nhở nàng cẩn thận bậc thang, chú ý đường rẽ.

Quanh co lòng vòng, đi hết một hành lang dài, đến trước một sân, nàng bước vào bên trong một sương phòng.

“Trước ủy khuất tiên sinh một chút, ngài chờ ta bẩm báo với vương gia sẽ an bài chỗ ở khác cho ngài.”

Nạp Lan Hạ áy náy chắp tay hành lễ với nàng.

Cứ như thế nàng ở lại phía sân sau phủ Sở Vương. Chỉ là, công nhận một điều phủ Sở Vương thật lạnh lẽo, hưu quạnh. Hình như trong phủ có rất ít hạ nhân, gặp được mấy người thì thấy khi đi đường tay chân rón rén, nói chuyện nhẹ giọng khe khẽ, thở thì cũng như nín thở, chẳng thấy hô hấp đâu. Nếu không phải bữa tối có người đến mang đồ ăn, nàng thật sự cho rằng trong phủ Sở Vương này chỉ có một mình nàng.

Sở Vương Ninh trẻ tuổi, tài cao, có quyền có thế, đứng hàng thứ năm. Nếu nói về thanh danh của hắn, chắc bắt đầu nổi tiếng từ thời Thái hoàng đế. Khi đó cùng lắm thì hắn khoảng hai mươi, được Thái hoàng đế yêu thích từ nhỏ. Người người đều cho rằng Thái hoàng đế sẽ đem ngôi vị giao lại cho hắn, không ngời rằng ngài trước lúc lâm chung lại đem địa vị kia cứ như vậy truyền lại cho tiên hoàng.

Từ nhỏ Tiên hoàng cùng Sở Vương đã được nuôi dưỡng bên người Thái hoàng đế. Sở Vương vì mẹ đẻ mất sớm nên được nhận nuôi dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, Tiên hoàng hiện tại là con trai duy nhất của Thái hoàng với hoàng hậu lúc đó. Hoàng hậu cũng xem Sở Vương như con trai ruột của mình. Trong mắt của rất nhiều người, kỳ thật địa vị của hai đứa con này tương xứng như nhau.

Nhưng, điều khiến Sở Vương nổi danh thiên hạ như nay là nhờ vào trận bình định Tây Nam phiên vương cách đây ba năm. Thắng trận chiến kia, Sở Vương nổi danh như cồn, nhưng từ đó cũng trở thành bước ngoặt trong cuộc đời Sở Vương. Mọi người đều biết, tại trận chiến với đối thủ một mất một còn đó, thắng nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, tính mạng nguy hiểm. Thế mà, khi hắn chạy suốt ngày đêm về tới kinh thành để trị liệu thì nhận được thánh chỉ của Tiên hoàng, Tiên hoàng tạ thưởng quân công cho Sở Vương, lại lo lắng cho thân thể của hắn, viết dưới thánh chỉ bảo hắn đến Tô Châu ở Giang Nam giàu có sung túc dược thảo dưỡng thương.

Mà khi Sở Vương ở Tô Châu đang dưỡng thương thì nhận được tin Tiên hoàng đột nhiên băng hà. Trong kinh thành, hoàng tử hoàng tôn, văn võ bá quan đều chìm trong nỗi đau Tiên hoàng qua đời, hiển nhiên là quên mất tiêu đi một người đang dưỡng thương ở Tô Châu là Sở Vương.

Sau này, tân hoàng đăng cơ, chỉnh đốn lại triều đình. Hiện tại nhìn triều đình trong kinh một mảnh phồn vinh, hài hòa.

Mộc Tử Câm nằm ở trên giường, tự mình tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại các sự việc bản thân mình biết về Sở Vương, chỉ không rõ một điều, vì lý do gì Sở Vương về kinh vào lúc này? Chẳng nhẽ vì hắn dưỡng thương đã lành? Nàng lại càng không rõ ràng, vì cái gì Sở Vương mời nàng tới kinh thành phá giải vụ án khủng bố “Án quỷ không đầu”.

Nằm trên giường suy nghĩ trong chốc lát, những gì không rõ thì mặc kệ, nàng liền nhắm mắt lại ngủ. Nhưng bụng nàng mười phần không phối hợp, cứ vang lên ọp ẹp. Nàng nhịn không được kêu đói, nhớ tới vừa rồi hạ nhân trong phủ Sở Vương bưng đến một tẹo đồ ăn. Nguyên bản tưởng chính bản thân nàng có thể cố chịu qua một đêm, nhưng mà bây giờ đói đến không ngủ được, cái này là cả một vấn đề.

Dứt khoát rời giường, đi tìm người vừa mang đồ ăn tới. Nàng hẳn là khách của Sở Vương, hạ nhân kia cũng không thể cứ thế bạc đãi nàng khiến nàng đói bụng đi?

Ra khỏi phòng, bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có phía xa xa bên trong kia, mấy chiếc đèn lồng lung lay bị gió thổi rồi lại bị cây cối um tùm thấp thoáng che đậy, càng thêm tăm tối. Nàng cứ đi đi lại lại trong sân vài vòng, chẳng gặp một ai đành tự bản thân xuống phòng bếp lấy vài thứ để ăn.

“Xuống phòng bếp”

Dựa theo nghiên cứu thói quen mấy người phú quý trong kinh thành, phòng bếp hẳn là ở trong trạch viện.

“Đặt bếp lò bên phía tây giường con cháu, nhóm lửa phía nam không tai họa!”

Phòng bếp tự nhiên sẽ ở phía đông.

(editor: cái này ta chịu, chẳng biết tại sao nó như thế?)

Sau khi phân rõ phương hướng, nàng nương theo ánh đèn mờ nhạt đi về hướng phía đông. Cuối cùng như ý nguyện gặp được phòng bếp.

Bên trong phòng bếp bốn phía tỏa ra mùi thức ăn, hơi nóng thức ăn bay lên lượn lờ, ánh đèn sáng rõ. Xung quanh bệ bên cạnh bếp lò, cũng không có quá nhiều rau củ quý hiếm gì, chỉ có bên trong bếp lò đang có cái nồi đang tỏa hơi nóng, mùi thơm chính là từ đây bay ra.

Nàng đem nắp nồi mở ra, bên trong có một bát cháo nóng hôi hổi, màu sắc mê người, mùi thơm thanh thanh lượn lờ quanh mũi. Con sâu tham ăn trong dạ dày lập tức thức dậy kêu gào đòi ăn, cũng không nghĩ nhiều, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc bát ra ngoài, đợi nó nguội đi một tý, bưng ra ngoài phòng bếp, tìm một nơi sáng sủa, ngồi xuống từng ngụm từng ngụm một từ từ ăn.

Nơi nàng ngồi ăn là một tòa các nhỏ sáng sủa, sạch sẽ. Chỗ này bốn phía treo đèn, ánh sáng như tự nhiên, lịch sự, tao nhã, một đình nhỏ có màn che được xây giữa hồ, hơi nước ấm tự nhiên bốc lên. Nàng chỉ ngồi bên ngoài mà đã cảm nhận được hơi ấm lượn lờ quanh người. Thỉnh thoảng bên ngoài màn che tỏa ra mùi hương huân, thoang thoảng tự nhiên, làm tinh thần tỉnh táo.

Ăn cháo xong, nàng đứng dậy, đang tính mang bát về phòng bếp. Lại không ngờ, vừa quay người lại liền đối mặt với một đôi mắt lạnh lùng vô cùng.

Lúc này đôi mắt đó đang lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi thâm trầm, mũi cao thẳng đẹp, môi mỏng hơi mím, trên người tự nhiên mà hiện ra một loại khí tức lạnh nhạt, không ai dám đến gần. Hắn mặc một chiếc áo ngoài màu xanh, thỉnh thoảng hiện lên ánh vàng dưới ánh đèn làm nàng không phân biệt được chất liệu vải, hoa văn trên áo được thêu rất tinh tế, lộng lẫy. Thân dài tựa ngọc, đứng thẳng như trúc. Ánh mắt chăm chú mà thờ ơ giống như đang nhìn gian ngoài nàng đang ngồi, tự nhiên lộ ra một chút thanh nhã, tiêu sái.

Hắn lúc này đang trực tiếp đáng giá Mộc Tử Câm, ánh mắt lơ đãng nhìn nhìn thân người phía trên, hiện rõ ràng vẻ chán ghét. Nhìn xuống chút nữa, dừng lại ở cái bát trong tay nàng, nàng gần như là thấy rõ con ngươi sắc như đao đó tự dưng hung hăng co rút lại!

Nàng lập tức lùi lại, trong miệng ấp úng như đang giải thích gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của ai đó liền nuốt trở về.

“Tốt xấu gì cũng là người trong phủ Sở Vương, không ai nói cho ngươi biết không được lôi thôi nhếc nhác như vậy?”

Người này ném một chiếc khăn tay qua, rơi chính giữa mặt nàng.

Nàng đột nhiên cảm thấy thật nhục nhã, vô ý thức lấy khăn tay đó xoa xoa lau miệng. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, người vừa rồi đã ra bên ngoài tiểu các, chậm rãi rời đi.

Mùi hương thảo mộc tự nhiên thoang thoảng, vạt áo bằng lông cừu uốn lượn theo từng bước chân, không nhanh không chậm, ung dung ưu nhã.

Hẳn đến sau khi nhìn hắn biến mất trong tầm mắt, Mộc Tử Câm có chút bực mình xiết chặt tay.

Trước khi nàng đi, nhìn vào noãn các xem xem một chút, bên trong hơi ấm vẫn còn vương vấn, ngọn đèn chưa tắt, trên bàn có mấy quyển sách cùng vài tờ giấy.

Nhìn kỹ hơn một chút, nàng toàn thân cứng đờ, nhấc màn che lên đi vào bên trong. Đem mấy tờ giấy ở trên bàn cầm lên đọc, lật xem vài tờ, úi… tự nhiên là hồ sơ về “Án quỷ không đầu”!

Như thế… thân phận của người vừa rồi, hẳn cũng đoán được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.