Pháo Hôi Không Muốn Chết!

Chương 6




Uông Thu Nguyệt cùng Nhiếp lão tam bị người dẫn đi trông coi nghiêm ngặt, thôn dân ai về nhà nấy.

 

Người Khương gia trên đường đi về, Khương lão thái được Khương Minh Châu nâng, Lâm Uyển Nương ôm lấy Khương Thiên Tứ đang im re như ve sầu mùa đông, Khương Thiên Tứ nghiêng đầu dịu ngoan không đẩy ra mà để Lâm Uyển Nương một đường ôm về nhà.

Đến nỗi Khương Quy, Lâm Uyển Nương nơi nào còn nhớ rõ mình còn một cái nữ nhi, toàn lực chú ý đều là Khương Thiên Tứ đang hoảng loạn như chó nhà có tang.

Khương Quy trầm mặc đi theo sau cùng.

 

Đêm nay, người khác có ngủ ngon hay không, Khương Quy không biết, dù sao nàng ngủ khá ngon, đang ngủ ngon giấc lại bị người cường ngạch đánh thức, tỉnh dậy Khương Quy tức giận không nhẹ, nàng nhìn chằm chằm lên nóc nhà.

“Lai Đệ, Lai Đệ, tỉnh dậy.” Sợ đánh thức người khác, Lâm Uyển Nương giảm nhẹ âm lượng kêu.

Khương Quy bực bội lấy chăn che lại đầu, vẫn cứ ngăn không được âm thanh Lâm Uyển Nương liên tục gọi hồn, nàng bực bội nhảy xuống giường, mở cửa: “Làm gì?”

Lâm Uyển Nương bị ngữ khí bất thiện của nàng làm kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, không nghĩ ngợi nói: “Mau đứng lên hỗ trợ ta làm cơm sáng.” Ngày xưa đều là hai mẹ con các nàng làm cơm sáng, không cần nàng kêu, Lai Đệ cũng sẽ tới hỗ trợ.

 

Khương Quy tức giận cười: “Trên mặt ta đều là vết thương ngươi không nhìn thấy, hôm qua ta bị Uông Thu Nguyệt cầm đòn gánh đánh vào toàn chỗ hiểm, bây giờ toàn thân đều đau.”

Lâm Uyển Nương sửng sốt, ánh mắt nhìn thấy trên mặt Khương Quy vết thương sưng đỏ, trong lòng tê rần nói: “Nương nhất thời quên, ngươi mau trở về nằm….” Dừng lại một chút, “Ngươi đừng trách Nguyệt di của ngươi, nàng…” Dư lại lời nói đều bị ánh mắt lạnh băng của Khương Quy phóng tới, nàng nặng nề nuốt lại trong bụng.

Lâm Uyển Nương ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng trước nay đều không có nhìn thấy trên mặt Khương Quy xuất hiện loại ánh mắt này, chán ghét lại lạnh lùng.

 

“Nếu là Khương Minh Châu hay Khương Thiên Tứ bị đánh, ngươi có hay không quên thương thế của bọn họ. Ngươi tại sao không kêu Khương Minh Châu hay Khương Thiên Tứ tới hỗ trợ làm cơm, nhất định một hai phải kêu ta, ta hạ tiện hơn bọn hắn, cho nên xứng đáng làm việc nhà?”

Lâm Uyển Nương kinh ngạc, giống như nhìn nàng không quen: “Lai Đệ?”

Khương Quy cười lạnh một tiếng, đóng mạnh cửa, lười cùng nàng tranh cãi, càng không muốn nghe nàng liên ngôn liên ngữ.

 

Lâm Uyển Nương ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, là nàng không tốt, quên mất Lai Đệ trên người còn thương, trách không được Lai Đệ tức giận.

Nhìn nhìn cửa phòng, Lâm Uyên Nương nghĩ muốn nói chút gì đó, lại nhất thời không biết nên nói cái gì, cô đơn xoay người đi phòng bếp một mình làm cơm sáng.

 

Khương gia ăn cơm sáng không có thống nhất thời gian, dĩ vãng đều sẽ là Lâm Uyển Nương cùng với Khương Lai Đệ dậy sớm nhất ăn cơm trước, đương nhiên đồ ăn không giống nhau, các nàng chỉ xứng ăn lương thực thô. Lâm Uyển Nương ăn xong sẽ đi làm, Khương Lai Đệ ăn xong thì đi làm việc nhà. Những người còn lại thì ngủ đến khi nào tỉnh dậy thì ăn, đôi khi lười ra khỏi phòng, sẽ bắt Khương Lai Đệ bưng cơm sáng vào, ăn xong thì bắt Khương Lai Đệ bưng chén ra dọn dẹp.

 

Lâm Uyển Nương cố gắng nuốt hết một cái bánh bột bắp vào bụng, cầm bốn cái màn thầu màu trắng, hai cái trứng gà, cùng nửa dĩa cải khô xào thịt hôm qua còn dư lại đi xem Uông Thu Nguyệt, không thể để nàng đói bụng mà lên đường.

Bị đánh thức, Khương Quy ngủ không được nữa, rời giường rửa mặt rồi vào phòng bếp. Những món như cháo gạo kê, màn thầu trắng cùng trứng luộc Khương Lai Đệ từng muốn ăn mà không được, Khương Quy đều ăn. Nói đến lại buồn cười, Khương gia giàu có, cho nên cũng không có cố ý cắt xén thức ăn của hai mẹ con Lâm Uyển Nương, là tự mình Lâm Uyển Nương nghĩ là nhà đang sa sút, chủ động muốn ăn cỏ ăn trấu, còn bắt Khương Lai Đệ tuổi nhỏ cũng đi theo ăn cùng nàng. Có được một người mẹ như vậy, Khương Lai Đệ thật là vận xui tám kiếp.

 

Ăn no, Khương Quy trở về phòng ngủ bù, lúc đang mơ mơ màng màng, bên ngoài xuất hiện một trận ồn ào kịch liệt, im lặng nghe, nguyên lai là Lâm Uyển Nương đi đưa đồ ăn xong trở về bị Khương lão thái vừa vặn bắt gặp.

 

Trải qua một đêm lên men, Khương lão thái lửa giận ngập trời càng thiêu càng vượng, thấy Lâm Uyển Nương cư nhiên vẫn còn qua lại với Uông Thu Nguyệt, tức đến muốn hộc máu giơ lên quải trượng liền đánh.

“Ngươi thấy nàng đáng thương, ngươi đồng tình với nàng, ngươi có phải cũng muốn học theo nàng vụиɠ ŧяộʍ cùng nam nhân.”

“Dâm phụ, ta đánh chết ngươi con tiện nhân này!”

“Kế Tổ không có ở đây, các ngươi từng người từng người đều muốn phản trời.”

Khương lão thái đương nhiên là muốn phát tiết hết toàn bộ lửa giận đối với Uông Thu Nguyệt lên người Lâm Uyển Nương, thanh âm Lâm Uyển Nương thê lương thống khổ kêu lên không dứt.

 

Khương Quy không có chút nào đồng tình, nàng chỉ thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều suиɠ sướиɠ. Lúc này nhìn khắc nghiệt xảo quyệt Khương lão thái còn có chút đáng yêu.

Cùng với loại người như Lâm Uyển Nương giao tiếp có thể động thủ được liền động thủ ngàn vạn đừng nhịn, bởi vì ngươi sẽ bị nàng làm cho nôn chết.

 

Trong lúc này Khương Minh Châu làm người tốt sẽ luôn bo bo giữ mình.

Kẻ bất lực như Khương Thiên Tứ càng không cần phải nói tới.

Nếu là Khương Lai Đệ của lúc trước sẽ đi ra ngoài thay Lâm Uyển Nương xin tha, sau đó cùng Lâm Uyển Nương chia sẽ lửa giận của Khương lão thái, nhưng bây giờ đã đổi thành Khương Quy, nàng chính là âm thầm mà cổ vũ Khương lão thái đánh càng mạnh, càng nhiều càng tốt.

Không có ai ra khuyên can Khương lão thái đánh đến sức cùng lực kiệt, thở hổn hển trở về phòng.

Cả người đều đau như nứt ra Lâm Uyển Nương quỳ rạp trên mặt đất thống khổ rêи ɾỉ, nước mắt rớt xuống rào rào. Bà bà tuy đối với nàng luôn là không vui thường xuyên mắng nàng nhưng lại chưa từng đánh nàng, đây là lần đầu tiên nàng bị đánh.

 

Lúc này Khương Minh Châu mới từ phòng mình bước ra, nàng không dám hứng chịu lửa giận của Khương lão thái, hoảng loạn lại lo lắng nâng Lâm Uyển Nương dậy nói: “Nương, người như thế nào, có khỏe không?” Không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong, Lâm Uyển Nương ủy khuất thương tâm, nước mắt như mưa tuôn xuống: “Minh Châu, ta chỉ là muốn cho Nguyệt di của ngươi được ăn no trước khi lên đường, nàng dù sao cũng là mẹ ruột của Thiên Tứ a!”.

“Ta biết mà nương, ngươi là xuất phát từ lòng hảo tâm, chỉ là chuyện lớn như vậy, nãi nãi vẫn còn tức giận.” Khương Minh Châu ngoài miệng an ủi cho có lệ, bên trong lại mắng Lâm Uyển Nương quá xuẩn. Nếu gia đạo không có sa sút, nãi nãi đã già nua không còn dùng được, nàng đều sẽ không phí công phản ứng với đồ ngu này.

Khương Minh Châu nâng Lâm Uyển Nương đang cực kỳ bi thương trở về phòng an ủi.

Khương Quy tiếp tục ngủ.

 

*

Tới gần giữa trưa, toàn bộ thôn dân đều sôi trào lên, tụ lại ở ven bờ sông, đã rất nhiều năm trong thôn mới lại xuất hiện người bị trầm lồng heo.

Khương lão thái cũng đi, nàng muốn tận mắt nhìn thấy tiện nhân kia chết, mới có thể triệt tiêu được lửa giận trong lòng bà.

Uông Thu Nguyệt cái đồ bỉ ổi cái đồ đĩ, ăn của Khương gia bọn họ, uống của Khương gia bọn họ, mặc đồ cũng là của Khương gia bọn họ, vậy mà dám không giữ phụ đạo hồng hạnh xuất tường, nàng mà không chết hận trong lòng của bà sẽ khó tiêu.

Khương lão thái không đi một mình, bà bắt Lâm Uyển Nương cũng phải đi, bà muốn cho Lâm Uyển Nương thấy được kết cục của người không giữ đức hạnh sẽ như thấy nào.

Trước khi đi Khương lão thái dặn dò Khương Minh Châu ở nhà canh chừng Khương Thiên Tứ, không được cho hắn bước ra khỏi cửa lớn một bước.

Ánh mắt vấn đục của bà dừng lại ở cửa phòng Khương Thiên Tứ, từ hôm qua đến giờ Khương Thiên Tứ nửa bước cũng không bước ra khỏi phòng, cơm đều là Lâm Uyển Nương đưa vào.

Khương lão thái ánh mắt thập phần phức tạp, ước chừng nhìn khoảng một phút, nàng mới cắn răng xoay người rời đi.

Lâm Uyển Nương cả người đau nhức, thần sắc bi thống, nhắm mắt đuổi theo Khương lão thái.

 

Từ đầu đến cuối không nhớ đến Khương Lai Đệ đang lẳng lặng ngồi một mình trong phòng, biểu tình nàng có chút ngẩn ngơ.

Uông Thu Nguyệt sắp phải chết, bị trầm lồng heo mà chết, vì tư tình mà bị ép chết, chết bằng một hình thức cực kỳ tàn khốc trong dân gian.

Ở cuộc đời bi ai đầy ngắn ngủi của Khương Lai Đệ, Uông Thu Nguyệt có một cái kết cực kỳ rực rỡ, Khương Quy đương nhiên là chán ghét người này. Nhưng giờ phút này, nàng một tay thúc đẩy Uông Thu Nguyệt tử vong, trong lòng nàng có chút không dễ chịu, dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ. Bất quá, nàng không hối hận khi tố giác gian tình của bọn họ.

Khương Quy lại nghĩ đến kết cục trong nguyên bản cốt truyện, nàng cùng Nhiếp lão tam thành công trộm tiền cao chạy xa bay, sau đó bị Nhiếp lão tam lừa hết tiền, còn bị Nhiếp lão tam bán vào kỹ viện.

Nhiều năm sau, Lâm Uyển Nương gặp được Uông Thu Nguyệt bệnh tình nghiêm trọng bị tú bà vứt bỏ đang nằm chờ chết ở bên đường. Lâm Uyển Nương đương nhiên sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà đem nàng mang về nhà chiếu cố. Khương Thiên Tứ hận nàng ta năm đó vứt bỏ hắn, không chịu nhận lại nàng còn muốn đuổi nàng ra ngoài. Lâm Uyển Nương một bên tận tình khuyên giải, rốt cuộc thành công hóa giải ngăn cách giữa hai mẫu tử, Uông Thu Nguyệt có thể mỉm cười mà chết.

Khương Quy khóe miệng cong cong tràn đầy trào phúng, người xấu làm việc ác thì được chết già, chưa từng làm việc gì ác Khương Lai Đệ lại chết không được tử tế. Sau khi Khương Lai Đệ chết, Khương lão thái còn chê Khương Lai Đệ dơ bẩn làm bẩn thanh danh của Khương gia, không cho nàng nhập phần mộ tổ tiên, chỉ qua loa chôn nàng ở bãi tha ma.

 

Lắc lắc đầu, Khương Quy ném đi chút đạo đức giả của chính mình, nàng bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

*

Khương lão thái cùng với Lâm Uyển Nương đến bờ sông, Uông Thu Nguyệt cùng Nhiếp lão tam đã bị bó tay bó chân nhốt vào trong lồng trúc, bên trong lồng trúc còn bỏ thêm mấy hòn đá to để bảo đảm người trong lồng trúc sẽ thuận lợi chìm xuống đáy sông, loại hành hình này thường được gọi là trầm lồng heo, hoặc còn gọi với một tên khác là thủy hình.

Nhiếp lão tam đã kêu đến khàn cả cổ, mỗi một lần kêu lên cổ họng lại khô khốc đau rát như bị trầy xước, vải bố nhét trong khoang miệng đã đầy mùi máu tươi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà xin tha.

Uông Thu Nguyệt như là nhận mệnh, toàn thân nàng run bần bật yên lặng mà rơi lệ, mắt nhìn về phương hướng nhà của Khương gia.

Lúc Khương lão thái cùng Lâm Uyển Nương xuất hiện, tầm mắt nàng trở nên sáng ngời, nhưng không thấy được Khương Thiên Tứ, ánh sáng lại lập tức bị triệt tiêu.

 

Thấy được biểu hiện của Uông Thu Nguyệt, Lâm Uyển Nương tâm như bị dao cắt qua, nàng vạn phần bi thương chạy chậm đến bên người Uông Thu Nguyệt. Ở phía sau Lâm Uyển Nương, Khương lão thái dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người trừng nàng.

“Thiên Tứ muốn tới, nhưng là ta không cho hắn tới, trường hợp này hắn tới sẽ không tốt cho hắn.” Lâm Uyển Nương nước mắt như mưa giải thích.

Uông Thu Nguyệt dùng sức gật đầu, nước mắt giàn giụa: “Tỷ tỷ, về sau Thiên Tứ giao cho ngươi, hắn chính là nhi tử thân sinh của ngươi, hắn có chỗ nào không tốt, ngươi cứ đánh nó…”

 

Một tiếng cười lạnh đánh gãy lời nói của Uông Thu Nguyệt, Khương lão thái hai mắt đục ngầu tràn đầy ác ý: “Thiên Tứ căn bản không thèm đến xem người mẫu thân hạ tiện dâʍ đãиɠ như ngươi, hắn đến xem sẽ thấy thực hổ thẹn, là ngươi làm cho Thiên Tứ về sau không còn mặt mũi để gặp người, hắn hận ngươi đều không kịp, Thiên Tứ hắn hận ngươi, hắn hận không thể làm ngươi sớm chết một chút!”

Uông Thu Nguyệt trong lòng một mảnh, xương cốt toàn thân trên dưới đều run rẩy, hối hận tuyệt vọng nước mắt nàng chảy không dứt.

Lâm Uyển Nương một bên an ủi: “Ngươi là mẹ ruột của hắn, Thiên Tứ sao có thể hận ngươi được.”

Uông Thu Nguyệt như không nghe thấy, nàng biết Lâm Uyển Nương là nối dối để an ủi nàng, Khương lão thái nói mới là sự thật, nhi tử nàng sinh nàng nuôi nàng hiểu hắn, Thiên Tứ khẳng định sẽ hận nàng. Uông Thu Nguyệt cực kỳ bi thương, nước mắt như con sông bị vỡ đê mãnh liệt chảy xuống.

 

Ở trong tiếng khóc đau đớn như đứt từng khúc ruột gan của Uông Thu Nguyệt, Khương lão thái trên mặt mỗi chỗ nếp nhăn đều lộ ra thần sắc thống khoái.

 

Thôn dân nhìn xem lắc đầu thở dài, cũng không biết là đối với Uông Thu Nguyệt hay là Khương lão thái.

 

“Đã đến giờ, hành hình đi!” Trưởng thôn hắng giọng nói.

 

Mấy nam nhân trưởng thành nâng lên lồng trúc của Uông Thu Nguyệt cùng Nhiếp lão tam đi hướng bờ sông.

Lâm Uyển Nương nhào lên ngăn cản điên cuồng, đau khổ cầu xin: “Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi buông tha cho Thu Nguyệt đi, nàng đã biết sai rồi, các người hãy cho nàng một cơ hội để được làm người mới đi, trưởng thôn, cầu xin các ngươi.”

Đại hán đang nâng lồng trúc không kiên nhẫn nói: “Lâm Uyển Nương, Uông Thu Nguyệt phạm vào thôn quy, nên trừng phạt, nếu không trừng phạt, trong thôn liền lộn xộn.”

“Đúng vậy, ngươi khóc khóc nháo nháo liền tưởng Uông Thu Nguyệt sẽ không bị phạt, về sau mọi người đều sẽ học theo ngươi, thôn quy còn ích lợi gì.” Có người đối với Lâm Uyển Nương càn quấy trong lòng cực kỳ bất mãn nói.

Lâm Uyển Nương vẫn cứ gắt gao bắt lấy lồng trúc của Uông Thu Nguyệt không bỏ nói: “Thu Nguyệt sai nên bị phạt, nhưng tội của nàng không đến mức phải chết.”

“Đem nàng kéo xuống cho ta đi!” Bị lần nữa quấy nhiễu trưởng thôn không thể nhịn được nữa, “Quy củ của Tam gia thôn chúng ta còn không đến lượt ngươi tới nói ra nói vào.”

Lập tức có mấy cái phụ nhân không quen nhìn Lâm Uyển Nương càn quấy tiến lên kéo ra Lâm Uyển Nương. 

Lâm Uyển Nương gắt gao nắm lấy lồng trúc không bỏ, chẳng sợ ngón tay nàng đang đổ máu cũng không buông ra, nhưng một mình nàng rốt cuộc cũng không đấu lại mấy người, nhân lúc nàng đuối sức, nàng bị cường ngạnh kéo ra.

Bị kéo đi Lâm Uyển Nương đau đớn muốn chết khóc kêu: “Thu Nguyệt!”

Uông Thu Nguyệt bị cảm động lệ nóng tuôn ra đầy mắt: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi.”

 

Hảo một đoạn tình thê thiếp cảm động thấu đất trời!

Vì thế có người thở dài: “Lâm Uyển Nương nhưng thật ra lại là người trọng tình trọng nghĩa.”

 

Trọng tình trọng nghĩa Lâm Uyển Nương bất lực nhìn người nâng lồng trúc của Uông Thu Nguyệt đến chỗ sâu của sông buông xuống, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Ước chừng được một nén nhang, chắc chắn là người bên trong lồng trúc hẳn đã chết không thể nghi ngờ, trường thôn đi đầu rời đi, thôn dân vây tụ cũng sổi nổi tan.

Lâm Uyển Nương nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong sông, lúc này không còn ai ngăn trở, trong thôn cũng không ai ngăn cản người nhà nhặt xác. Thấy Lâm Uyển Nương thân thể đơn bạc kiên quyết lôi cái lồng trúc, cuối cùng cũng có người cảm động, tiến lên hỗ trợ, có người thứ nhất liền có người thứ hai.

Khương lão thái không có ngăn cản, nàng chỉ âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nương đem Uông Thu Nguyệt kéo lên bờ, dò xét hơi thở, xong lại ghé vào lồng trúc nằm khóc.

Khương lão thái lạnh lùng cong lên khóe môi, nếp nhăn trên mặt càng thêm khắc sâu, bà nhìn thật sâu Lâm Uyển Nương đang khóc, chống quải trượng rời đi.

>>>>>>>>>

 

Một hồi về đến nhà, thế nhưng thấy một con gà đứng ở gốc cây táo mổ mổ, Khương lão thái đồng tử phóng đại, giận sôi máu: “Gà như thế nào chạy đến trong viện tìm ăn, Lai Đệ, con nha đầu chết tiệt kia làm ăn cái giống gì không biết.”

Bà không chịu được dơ bẩn, cho nên ổ gà ổ vịt đều đặt ở sân ngoài, tuyệt không cho phép chạy vào trong viện, vào một lần, Khương Lai Đệ liền sẽ bị đánh một lần.

 

Khương Quy ở trong phòng không ra, gà là nàng cố tình cho vào, xuất hiện ở dưới gốc cây táo lại càng là nàng cố ý, nàng muốn cho Khương lão thái phát hiện chỗ tiền bị mất.

Khương lão thái tức đến muốn hộc máu, đang muốn đi giáo huấn Khương Quy, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, miếng đất dưới cây táo như là bị người đào ra, lập tức trong lòng run rẩy dữ dội, vội vàng chạy như bay đi.

 

“Ca.” Gà trống bị kinh động bay nhanh ra ngoài.

Khương lão thái bất chấp mặt trên miếng đất có phân gà, nhìn chung quanh tìm được cái xẻng liền bắt đầu đào lên, thân thủ linh hoạt nơi nào giống người bệnh suốt ngày yêu cầu nằm trên giường uống thuốc.

Khương Quy cảm thấy bệnh của Khương lão thái là nhàn ra tới, gặp chuyện quan trọng, chân cẳng vẫn thật là lưu loát.

Đào ra một cái hố, cũng chưa đào tới hộp gỗ đỏ, Khương lão thái sợ hãi đan xen lại một hơi từ bên cạnh đào ra mấy cái hố. Khương Minh Châu nhìn đến ngồi không yên, thật cẩn thận đi qua dò hỏi: “Nãi nãi, ngươi đang tìm cái gì?”

 

Tìm tiền riêng của bà, tìm của cải tài sản của Khương gia, nhưng bà tìm không thấy. Khương lão thái hai mắt đăm đăm, trên mặt khủng bố một chút huyết sắc cũng không có, khuôn mặt tái nhợt cực kỳ đáng sợ.

 

Khương Minh Châu trong lòng mãnh liệt bất an: “Nãi nãi? Nãi nãi!”

Cuối cùng một tiếng kêu đến hoảng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.