Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Chương 9: Chờ tôi




Sáng sớm, 4 giờ sáng, đôi mắt nhắm nghiền của Dạ Tiểu Vũ mở ra, hoàn toàn là một bộ dáng thanh tỉnh.

7 giờ 30 lũ người sao Jun sẽ tấn công doanh trại, không thể ngủ nữa!

Nhanh chóng đem mái tóc bó lại gọn gàng, đeo lên cặp đít chai ngàn năm không đổi, Dạ Tiểu Vũ lẻn ra ngoài khu kí túc xá. Cô phải chuẩn bị kĩ càng trước cuộc chiến này, là một pháo hôi, hơi sơ hở một chút là sẽ đi đời nhà ma ngay!

Tần Đông sau khi Dạ Tiểu Vũ rời đi thì ngay lập tức mở mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô rời đi. Hắn chần chừ một chút rồi lẻn ra theo sau cô.

Sở Lưu đợi cho hai người bọn họ rời đi thì cũng mở mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn bọn họ rời đi, khuôn mặt lạnh lùng vậy mà hơi biến đổi.

Cô gái kia...

Dạ Tiểu Vũ hoàn toàn không biết bản thân đã bị phát hiện, hí hửng xin phép được vào kho vũ khí.

"Sao vậy? Cho dù muốn ngắm súng thì cũng không đến mức dậy sớm vậy đi?" Nữ binh mặc áo che đi dấu hôn mờ ám, ánh mắt lia đi lia lại Dạ Tiểu Vũ.

"Vâng, em chỉ là muốn ngắm súng thôi mà, tại em rất tò mò..." Mồ hôi lạnh chạy ào ào sau lưng, Dạ Tiểu Vũ miễn cưỡng dùng luôn lí do mà nữ binh nói ra.

"Được rồi, vào đi!" Nữ binh mỉm cười, cấp giấy cho Dạ Tiểu Vũ.

Nha, ngắm súng a "ngắm súng".

"Lão Lâm, em cũng muốn "ngắm súng"!"

"Được, được, ha ha ha..."

... ...... ......

Dạ Tiểu Vũ đi vào kho súng, ánh mắt lóe lóe.

Với chỉ số gen cấp D hạng trung bình của cô, chọn vũ khí phù hợp cũng rất vất vả. May mắn thay Dạ Vũ cô chính là mẹ ghẻ của bộ truyện này, vấn đề cách dùng hay gì gì đó cũng không đến mức làm khó được cô.

"Cấp D hạng trung bình..." Dạo một vòng, trong kho súng khổng lồ không thấy điểm cuối, Dạ Tiểu Vũ bị máy phân loại ném đến một kho súng bé xíu, tấm giấy "kho súng hạng D" bay bay theo chiều gió.

Súng ống và máy móc đều phân cấp theo loại gen, gen cấp D là hiếm của hiếm rồi, vậy nên súng cho gen cấp D cũng rất ít. Đến cả cô cũng bất ngờ nha, nhiều súng như vậy là đã quá dự kiến rồi.

"Đầu năm nay làm pháo hôi cũng thật khó sống a~"

... ...... ......

7 giờ 30 phút.

"Viu.... ........ẦM!!!"

Doanh trại yên bình đột ngột bốc khói mịt mù. Một quả bom ánh sáng dội thẳng vào khu trung tâm doanh trại.

"ĐỊCH TẬP!!!!!!!!!! BÍ BO BÍ BO!!!!!"

"KHẨN CẤP TẬP HỢP!!!"

"NHANH LÊN! NHANH LÊN!"

Dạ Tiểu Vũ lăn lộn trong kho súng cũng nhân dịp hỗn loạn mà lẻn ra, trên người nhiều thêm vài món đồ linh tinh.

Nhỏ mà có võ a~

"Ra đa dò ra thế quân địch cách doanh trại 70km. Chúng ta được lệnh tử thủ nơi đây, không được phép lùi bước. Các binh sỹ, chuẩn bị!"

Dạ Tiểu Vũ bị lôi đến khu hậu cần, bưng trà rót nước, lau chùi máy móc, súng ống cho binh sỹ sắp ra trận. Rất bất ngờ, cô vậy mà lại phải lau chùi, phục vụ cho Tần Đông. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, có một cặp thanh mai trúc mã(?) mắt to trừng mắt nhỏ.

Dạ Tiểu Vũ không thèm nhìn vào Tần Đông, chăm chỉ hoàn thành nghĩa vụ của cô. Tần Đông thì lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô cùng... kì lạ.

Vỗ vỗ lên bộ áo sắt bảo vệ của Tần Đông, ánh mắt Dạ Tiểu Vũ trừng trừng bộ máy cường hóa gen cấp S hạng B của Tần Đông. Tại sao, lại phân biệt đối xử như thế chứ...

(Máy móc và một số thứ được phân loại D~SSS a. Ví dụ như máy cường hóa gen cấp S có hạng D, C, B, A, S, SS, SSS, chỉ dành cho người có gen hạng S xài, các loại gen khác không xài được. Hạng máy móc càng cao thì tính năng càng cao)

Nhìn vào cái hộp cứng cồng kềnh gắn sơ sài trên lưng, so sánh cùng hộp đen nhỏ xinh lủng lẳng trên thắt lưng của Tần Đông, bạn học Dạ tự nhận bản thân chính là đang tự ngược.

"Xong rồi! Đi đi!" Hừ! Đi chết đi! Dạ Tiểu Vũ mong ước như vậy, thế nhưng tên này có vầng sáng nhân vật chính, muốn hắn chết còn khó hơn ước cô sống.

Tần Đông im lặng lướt qua Dạ Tiểu Vũ, lại nói một câu khiến cô đông cứng.

"Chờ tôi, tôi sẽ đến..." bảo vệ em.

... ...... ...

Tiếng súng ngày càng kịch liệt vang lên bên tai người của bộ hậu cần, cũng khiến cho Dạ Tiểu Vũ nôn nóng không thôi.

"Sư đoàn trưởng! Tổng chỉ huy yêu cầu tất cả binh sỹ phải ra chiến trường, kể cả bộ hậu cần!" Một nam binh cả người đen nhẻm khẽ cúi chào Sư đoàn trưởng,ánh mắt kiên định cùng bi thương.

"Không thể nào, bộ hậu cần làm sao..." Sư đoàn trưởng hét lên, thế nhưng, cô lại im lặng. Bởi khung cảnh của chiến trường, đang ở ngay trước mắt cô.

"Tất cả đều đứng lên cho lão nương!" Sư đoàn trưởng lại hét ầm ĩ, ánh mắt trừng thật to, một hạt nước rớt xuống. Bởi vì, có một bóng dáng vừa ngã xuống - người đàn ông luôn mỉm cười rất dịu dàng với cô đã ngã xuống rồi.

"Ngoài kia! Thấy không hả? Những nam binh kia đang gào thét! Những binh sỹ quý giá của chúng ta đang ngã xuống! Lão nương cũng không muốn chết! Các ngươi cũng không muốn chết! Thế nhưng lão nương thà chết cũng không muốn nhìn lũ ngu ngốc kia chết trước mắt lão nương!" Sư đoàn trưởng nước miếng văng tung tóe, thế nhưng lúc này lại không ai đứng ra chế nhạo.

"Đứng lên hết cho lão nương! Ai dám lùi bước, lão nương đè chết hắn! Lấy súng ra! Bắn không được thì cầm lấy nó mà đập chết kẻ địch cho ta!" Sư đoàn trưởng dẫn đầu xông ra bên ngoài, che dấu đi những bước chân run rẩy, cũng lơ đi sự nghẹn ngào trong cổ họng khàn khàn.

Dạ Tiểu Vũ trầm mặc một lúc, rồi nhận lấy phần vũ khí của mình, bước đi theo bóng lưng kiên cường phía trước.

Cứ tưởng bản thân đã đủ vô tình, vô tâm rồi, thế nhưng, hình như cô đã đánh giá bản thân mình quá cao chăng...

===================================================================

Nữ Phụ cùng Pháo hôi ở cùng một chỗ chính là mở đầu cho bi kịch a~

"Ầm!!!"

Bụi tung mù mịt, hun cho khuôn mặt của Dạ Tiểu Vũ trở thành một màu đen. Tên ngốc loi choi chạy lên phía trước đã trở thành từng mảnh vụn.

Nhanh nhẹn cầm lấy mấy khẩu súng và bom đạn còn nguyên vẹn của chính chủ vừa tan xác dưới họng pháo, Dạ Tiểu Vũ chân như bôi mỡ nhanh chóng rời đi.

Sau 5 giây, khu đất mà cô vừa rời đi xuất hiện một vụ nổ kinh thiên động địa khiến Dạ Tiểu Vũ mồ hôi ướt đẫm áo.

Núp vào một lùm cây, sau khi đem mấy thứ đồ "nhặt được" cất kĩ, Dạ Tiểu Vũ thở dài một hơi. Cô làm sao mà so được với đám Gen cấp cao bộ binh chứ, một binh hậu cần nhỏ nhoi như cô, lơ là một chút sẽ bốc hơi khỏi thế giới này liền.

"A... Oh... oh..."

"Mạnh vào... đúng rồi..."

Dạ Tiểu Vũ quay đầu, mặt không đổi sắc núp sang chỗ khác. Ta không nghe, không thấy gì cả.

"Pằng! Pằng!"

"Hự..."

"Ọc..."

Hai phát súng, thế giới yên tĩnh. Dạ Tiểu Vũ nghe thấy tiếng súng thì cả người căng cứng, hai tay không tự chủ run rẩy nâng súng lên, ngắm về phía lùm cây đang dao động.

Quân phục xanh lam! Kẻ địch...!!!

Dạ Tiểu Vũ cắn môi, đồng tử mở to cố gắng trấn định. Chỉ một chút nữa,một chút nữa... tên này sẽ ngã xuống... hắn sẽ không uy hiếp được cô...

Binh sỹ nam quay đầu, hai mắt sáng lên, họng súng ngay lập tức hướng đến phía cô. Mặc dù thế giới này rất biến thái, thế nhưng ngoài mấy tên t*ng trùng ăn não, các binh sỹ bình thường tuy rằng phóng đãng nhưng cũng sẽ không ngủ với kẻ địch một cách tùy tiện, nữ binh bị bắt được cũng sẽ bắn chết không nhân nhượng hoặc chiêu hàng về làm vợ.

Giữ lại làm nhục cũng không được, luật pháp cao nhất của thế giới này là vậy, nữ binh bị bắt hoặc giết, hoặc trả về, hoặc có thể đầu hàng, nhưng không được phép làm nhục.

Nữ nhân thế giới này giá trị rất cao nha!

Mà Dạ Tiểu Vũ, hiển nhiên đã bị nam binh này liệt vào sổ tử.

Máu của Dạ Tiểu Vũ gần như đông lại. Hai tay không kiềm chế được chạm vào nút bắn.

"Phụp!"

Nam binh bị một phát súng xuyên đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, chết không nhắm mắt.

"A...a...A!!!!!" Dạ Tiểu Vũ đánh rơi súng, nước mắt nước mũi liên tục chảy ra."Oa... Ọc......Ọe...."

"Ha.....Ha......Ha...." Dạ Tiểu Vũ thở dốc trốn vào một góc tối, hai tay run rẩy tát lên mặt."Không được! Không được! Đã quyết định... hộc... sẽ cố gắng sống sót...! Không được chần chừ! Không được lùi bước!"

"Bang! Bang! Bang!" Đến khi hai má đỏ bừng, Dạ Tiểu Vũ mới bình tĩnh trở lại, hai mắt khô ráo, chỉ còn lại hai vệt nước hơi cứng lại trên má.

Mới chỉ 4 tiếng trôi qua, 3 tiếng nữa mới có lệnh rút lui tự do. Cô phải nhanh chóng tìm đường rút lui thuận tiện nhất mới được.

"Sột soạt..."

"Ai?" Dạ Tiểu Vũ lăn người trốn sau một tảng đá, cao giọng hỏi. Kẻ địch bình thường đã sớm nổ súng rồi, có lẽ là đồng đội chăng?

"Tiểu... Tiểu Vũ...?"

Giọng nói này... Dạ Tiểu Vũ cau mày, ló đầu ra. Là Mã Lạc!

Mã Lạc một thân bụi bặm nhưng lại không có một vết thương, hai mắt lóe lóe sáng nhìn Dạ Tiểu Vũ. Sao lại lóe lóe sáng vậy?

Âm mưu?

"Tiểu Vũ, may quá, chị cứ tưởng em không qua được, suýt chút nữa chị đã..." Mã Lạc lau lau nước mắt, thút thít khóc. Tại sao con nhỏ này vẫn chưa chết nhỉ? Thật bực mình!

Dạ Tiểu Vũ im lặng, vẫn ngồi lau lau súng, hoàn toàn không để ý Mã Lạc đóng kịch. Đóng kịch làm gì chứ? Tôi là người quy định tính cách của cô đó, cô nghĩ gì liếc mắt một cái là tôi biết liền nhé!

Hơn nữa, tương lai cô sẽ phải cướp người của Mã Lạc, cả 2 chắc chắn sẽ là kẻ thù, không cần phải giả vờ hòa nhã làm gì cả.

Mã Lạc ánh mắt âm u nhưng lại cố gắng giấu kín, định mở miệng nói gì đó thì...

"Uỳnh!!!"

Là đạn la ze ánh sáng!

Dạ Tiểu Vũ cắn môi. Xe Tank quân dụng sao? Ngón tay chạm vào một vật nhỏ trên thắt lưng, một cây súng cực đại xuất hiện trên tay cô, nhắm thẳng về phía xe Tank. Bên cạnh Dạ Tiểu Vũ là một lùm cây, vừa lúc che đi chiếc súng nòng lớn, nhưng lại không đủ để che dấu cho cô.

Dạ Tiểu Vũ và Mã Lạc đứng khá xa nhau, dường như xe Tank chưa biết nên nhắm vào ai nên hơi ngừng lại đắn đo. Nắm bắt được cơ hội, Dạ Tiểu Vũ mắt tỏa sáng, ngón tay chuẩn bị bóp cò.

Thế nhưng, Mã Lạc từ lúc nào đã ở đằng sau cô khi Dạ Tiểu Vũ vô cùng tập trung vào xe Tank, khóe môi mỉm cười quỷ dị.

"Chết đi!"

Hai tay Mã Lạc đẩy mạnh Dạ Tiểu Vũ ra khỏi vách đá, khiến cô rơi xuống mặt đất cách vách đá hai mét, đánh rơi súng, cũng hoàn toàn lộ diện trong tầm bắn xe Tank.

"Oa... chết tiệt!!!"

MK! Nữ phụ và pháo hôi ở cùng một chỗ quả thật chính là mở đầu cho bi kịch a!!!!!!!

=== ====== ========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.