Phán Quyết Của Thẩm Phán 4

Chương 2




4.

Còn chưa kịp đánh trả thì tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thế là tôi lập tức bình tĩnh trở lại.

“Lâm Quy.”

Người phía sau buông tay ra rồi dịch sang một bên, nhường cho tôi một vị trí.

Cậu ấy nhàn nhã tựa vào tường, tặc lưỡi một cái rồi nói: “Nghe nói cậu đã biến cái vòng tay do tôi làm thành di vật mà mẹ cậu để lại?”

Tôi học theo động tác của cậu ấy, tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Chất lượng của chiếc vòng tay ấy chả ổn gì cả, vừa kéo đã đứt rồi.”

Lâm Quy bất đắc dĩ cúi đầu cười: “Tôi đưa nó cho cậu, đâu phải là để cậu đi siết cổ người ta.”

Tôi đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Tôi dùng khẩu hình miệng nói câu: “Con mồi tới.”

Tiêu Duệ sẽ không ngờ đến chuyện căn biệt thự vốn được cho là “sân nhà” của bọn họ đã biến thành “bãi săn” để chúng tôi săn mồi.

Bình thường tôi là kẻ hèn nhát trong khoa Hóa học, còn Lâm Quy là kẻ vô hình của khoa Máy tính.

Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng là những kẻ điên trong đám người bình thường, hoặc chính xác hơn là kẻ điên trong Người Thẩm Phán.

Có những kẻ xấu xa lợi dụng tiền tài và quyền lực để thoát khỏi luật pháp, vậy thì chúng tôi sẽ ra tay xử giúp.

Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc “xét xử” này suốt hai tháng ròng rã, cuối cùng cũng xâm nhập được vào trò chơi của bọn chúng.

Lúc này đây, trò chơi chính thức bắt đầu.

Tôi vờ như đang hoảng hốt chạy tán loạn quanh phòng.

Một thanh niên đeo khuyên tai lòe loẹt đẩy cửa bước vào, tôi đang kéo cửa tủ treo quần áo, nghe thấy tiếng cửa mở thì vội quay đầu lại hoảng sợ nhìn người nọ.

Sau đó tôi lảo đảo lùi về sau: “Đừng tới đây, xin anh…”

Đội trưởng đội bóng rổ Trần Giang Hải mừng rõ vỗ tay: “Không ngờ mình lại bắt được chuột bạch nhanh như vậy, lần này mình đứng nhất rồi.”

Gã vừa nới lỏng cà vạt và áo sơ mi, vừa nhích đến gần tôi.

“Để tôi nghĩ xem nên phạt cô như thế nào…”

Tiếc là Trần Giang Hải còn chưa dứt lời thì một ống tiêm nhỏ bé đã ghim thẳng vào cổ gã.

Lâm Quy đứng phía sau Trần Giang Hải, cậu ấy dùng một tay kẹp chặt gã ta, tay còn lại thì đẩy mạnh liều thuốc mê.

Trần Giang Hải còn chưa kịp kêu r3n tiếng nào thì đã xụi lơ trên đất rồi.

Lâm Quy vỗ tay: “Đứa thứ nhất.”

Tôi để cậu ấy xử lý Trần Giang Hải, còn mình thì tiếp tục ra tìm con mồi.

Lúc này dưới phòng khách ở tầng một, Tiêu Duệ đã không đợi được nữa.

“Mẹ kiếp, Trần Giang Hải lề mề quá đấy. Không tìm được thì cút về, lãng phí bao nhiêu thời gian của ông đây.”

Đám người liếc nhìn nhau rồi cố ý lấy lòng: “Hay là anh Tiêu cứ đi tìm đi, để em gọi điện thoại bảo Trần Giang Hải trở lại.”

Tiêu Duệ lập tức đặt điếu thuốc lên khay trà, tiện tay rút cây gậy đánh golf rồi hùng hổ bước lên lầu.

6.

Tôi đi loanh quanh trong tầng hai thì cảm thấy có ai đó đang trốn trong căn phòng ở góc cầu thang.

Có người trốn thì nhất định sẽ có người tới tìm.

Tôi bước vào với tâm trạng “ôm cây đợi thỏ”, nào ngờ vừa đẩy cửa vào thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, ngẩng mặt lên cao.

Tôi sợ hết hồn, cô gái ấy cũng vậy, cho đến khi nhìn rõ tôi là ai thì cô ấy mới bình tĩnh trở lại.

Chờ tôi đóng cửa xong, cô ấy không nhìn tôi nữa mà chỉ bình thản cúi đầu.

Tôi nhìn thấy cô ấy đang giấu một cao dao trái cây trong tay áo.

“Bạn học này, bạn không trốn sao?”

Tôi vờ như chẳng nhìn thấy con dao ấy, cố tỏ ra mình là một chú chuột bạch lần đầu tiên chơi trò chơi nên chẳng biết làm thế nào.

Cô gái nọ hé môi: “Vô dụng thôi, có trốn ở đâu thì cũng bị tìm ra, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”

Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị đưa đến đây.

Hơn nữa, rất dễ nhận ra rằng cô ấy đã phải trải qua một cuộc tra tấn vô nhân đạo, và lúc này đây, cô ấy chẳng muốn phải cảm nhận chuyện đó thêm một lần nào nữa.

“Phía sau tủ sách là phòng tối, cậu trốn vào đó đi.” Cô ấy chỉ tay sang một bên, nói với vẻ hờ hững: “Tôi ở bên ngoài thì cậu mới có thể thoát khỏi vòng này.”

Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy mà chẳng nhúc nhích.

Cô ấy muốn đồng quy vu tận, nhưng đó cũng chẳng phải là cách hay ho gì.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng huýt gió, âm thanh ấy giày vò, hành hạ thần kinh người ta hệt như mấy tấm bùa đòi mạng

Cô gái nọ trợn to mắt, thấy tôi còn đứng bất động ở đó thì vội vàng đứng dậy muốn đẩy tôi vào phòng tối.

“Cậu còn ở đây làm gì nữa? Cậu có biết bị tìm thấy càng sớm thì mức độ trừng phạt càng ghê tởm không hả? Cậu không chịu nổi đâu!”

Nhưng cô ấy không ngờ, trước khi vào trong phòng tối, tôi chợt nghiêng người thì thầm vào tai cô ấy: “Cậu tin vào ánh sáng không?”

Người nọ trợn mắt, tôi lập tức đẩy cô ấy vào phòng, sau đó thuận tay khóa cửa lại.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra.

Tiêu Duệ kéo gậy chơi golf bước vào, hắn rất phấn khích khi trông thấy tôi: “Trước kia tôi chưa từng thấy cô, lần đầu tiên hả? Thấy trò chơi này như thế nào? Chơi vui chứ?”

Mặt tôi trắng bệch, chỉ biết lùi về sau theo từng bước chân của hắn, sau đó tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Vẻ sợ hãi của tôi mang đến cảm giác thỏa mãn to lớn cho hắn, hắn túm lấy tóc tôi rồi lôi tôi đi, tôi nghẹn ngào giãy giụa: “Xin anh bỏ qua cho tôi đi, xin anh… Tôi nghe lén Ân Mẫn gọi điện thoại, cô ta vẫn còn đồng bọn, tôi có thể nói cho anh biết!”

Tiêu Duệ khựng lại.

Dường như hắn nhớ lại chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp, thế nên hắn ngồi xuống rồi nhìn tôi với vẻ hung ác vô cùng: “Đồng bọn của cô ta ở đâu?”

Tôi giật giật môi, giống như là vì ho khan nên nói chẳng nên lời.

Tiêu Duệ vô thức để sát tai vào, lúc này Lâm Quy đứng sau lưng hắn lấy thuốc mê ra rồi thẳng tay bịt lên mũi hắn.

Ừ thì, đồng bọn tập kích mày…

Chẳng phải đều đang ở đây cả sao?

Lại thêm một con mồi.

Tôi xoa da đầu, đúng là đau ch.ế.t đi được.

“Lượt tiếp theo cậu đi làm mồi nhé.”

Lâm Quy nhún vai. Cậu ấy cúi đầu, cụp vai, trong nháy mắt lại biến thành tên nhát gan thỏ đế trong mắt mọi người.

Trong vòng hai mươi phút sau, tôi và Lâm Quy dùng cách này trói được thêm một người nữa.

Chính là tên ngôi sao luôn ra vẻ đạo đức giả Dương Lâm.

Đến lúc này mấy người còn lại mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, thế là bọn họ cùng nhau lên tầng tìm người, chúng tôi cũng quyết định kết thúc công việc trong viên mãn.

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lối ra ở tầng một của biệt thự. Lâm Quy ném mấy người bị bắt vào đường hầm bí mật xong thì rời đi trước, tôi dùng điện thoại của Tiêu Duệ gửi tin nhắn cho mấy người trong biệt thự.

【Lần này chơi chán quá, tôi dẫn bọn họ đi uống rượu rồi, không có chuyện gì thì đừng làm phiền.】

Tắt máy xong, tôi đang định đi vào đường hầm bí mật thì đột nhiên có người lôi tôi lại từ phía sau.

Ân Mẫn kích động nhìn vào đường hầm: “Chỗ này được đấy, chắc chắn bọn họ sẽ không tìm ra được!”

Cô ta đẩy mạnh tôi ra: “Cút ngay!”

Sau đó hấp tấp chạy vào trong.



Tôi nhớ tới việc Lâm Quy vẫn đang chờ mình ở lối ra nên vội nhắn tin cho cậu ấy: “Chuẩn bị thuốc mê xong rồi.”

Uầy, bắt dê còn được cả heo.

Sao lại có kẻ gấp gáp muốn bị trói đến thế không biết.

Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà.

Tin nhắn tôi gửi cho đám người kia chỉ dụ bọn chúng được một thời gian ngắn, chờ đến khi đám người đó nhận ra điểm kì lạ thì đám Tiêu Duệ đã “được” chúng tôi ném vào một căn biệt thự bị bỏ hoang từ sớm rồi.

Trong căn phòng mờ tối, Tiêu Duệ là người đầu tiên tỉnh lại.

Tay hắn bị trói chặt sau lưng, người thì bị treo ngược trên trần nhà, sau khi Tiêu Duệ thấy rõ tình trạng của mình thì lập tức rống lên: “Cmn ai làm chuyện này vậy? Ông sẽ giết ch.ế.t mày!”

Chẳng ai trả lời hắn, ngược lại đám Trần Giang Hải lại bị đánh thức, bọn chúng vừa tỉnh dậy đã kêu gào thảm thiết.

“Cmn! Cmn đây là đâu?”

“A a a không phải chúng ta bị bắt cóc đấy chứ? Cứu với!”

“Nhà tôi có tiền! Nhà tôi giàu lắm! Đừng g.i.ế.t tôi!”



Tiếng mắng chửi khó nghe của bọn họ chợt ngừng lại, tất cả mọi người nín thở nhìn về phía cửa sắt, ở nơi đó, một người con trai với bộ quần áo màu đen và chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ trên mặt đang chậm rãi bước tới, trên tay người nọ là một chiếc rìu nhuốm máu.

“Chào buổi tối, các vị ‘thiếu gia’.”

Giọng điệu quái gở của người nọ hệt như những tên có vấn đề về thần kinh.

“Nghe nói các người rất thích chơi trò chơi, vậy chúng ta cùng chơi với nhau có được không?”

Đám người kia bị dọa sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.

Tôi quan sát buổi biểu diễn của Lâm Quy qua camera rồi chìm vào trầm tư.

Lúc nhập vai, trông cậu ấy đáng sợ quá đi mất.

Thật may rằng chúng tôi là đồng bọn.

Thấy Lâm Quy ra dấu, tôi lập tức nhấn vào nút phát sóng trực tiếp như kế hoạch đã định.

6.

Gần như cũng ngay lúc đó, giao diện chính của các trang web lớn đều xuất hiện địa chỉ dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp. Màn hình LED trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố cũng lập lòe mấy lượt như bị hỏng, đến khi trở lại bình thường thì màn ảnh đã nhắm ngay vào gương mặt đang sợ hãi của Tiêu Duệ.

Lúc đầu người qua đường chỉ cho rằng đấy là chiêu trò quảng cáo cho một bộ phim nào đó nên chẳng chú ý nhiều.

Chỉ có sinh viên ở đại học A là bùng nổ.

“Cmn chẳng phải đó là anh Tiêu sao? Đây là trò chơi mới đấy à?”

“Chơi cái rắm ấy! Trông anh ta giống đang diễn lắm hả? Này là cmn bị bắt cóc đấy chứ!”

“Chẳng phải cái gã bị treo ngược ở phía sau anh ta là đội trưởng đội bóng rổ Trần Giang Hải đó sao?”

“Còn một người nữa, là Dương Lâm!”

Hai năm qua Dương Lâm đã đóng vài bộ phim thần tượng nên cũng có lượng người hâm mộ nhất định.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu hot lên nhanh chóng.

【Bây giờ mấy tên bắt cóc đều hung hăng càn quấy như vậy sao? Đã bắt cóc mà còn phát sóng trực tiếp!】

【Quá ác độc! Nhanh báo cảnh sát cứu người đi!】

【Hy vọng những học sinh đáng thương kia không bị làm sao…】

Đám bạn xấu xa đang cố liên lạc với Tiêu Duệ phát hiện ra buổi phát sóng trực tiếp kia thì lập tức biến sắc.

Bọn chúng vội ngồi lại tính toán, sau đó tức tốc báo cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.