Phán Quan

Chương 33: Nhật ký




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu như người trong bộ đàm là Chuột, vậy người trong phòng này là ai?

Văn Thời quay đầu nhìn người đàn ông mặt chữ điền bên cạnh Đại Đông hỏi: “Cậu là ai?”

Câu hỏi này vừa thẳng thừng vừa đột ngột, đừng nói người bị hỏi, ngay cả những người khác trong phòng cũng sững người.

Đại Đông đờ đẫn vài giây, bỗng nhiên nhảy dựng lên né cái tên mặt chữ điền kia tám chục thước, căng thẳng nói: “Đúng đúng, cậu là ai?!”

“Tôi là Chuột mà!”

Chuột bắt đầu bối rối, mặt mũi trắng bệch, nhìn qua không giống như giả vờ: “Tôi, tôi thật sự là Chuột, mấy người đừng nhìn tôi như vậy, tôi con mẹ nó cũng sợ lắm chứ!”

“Đại Đông! Đại Đông anh không tin thì tới kiểm tra xem.” Chuột định đi về phía Đại Đông.

Hắn vừa mới cử động, bọn Chu Húc và Hạ Tiều đã rú lên, tan tác chim muông, cả đám lủi ra xó tường sau lưng Văn Thời.

“Cậu đứng bên đó nói là được rồi, ấy ấy đừng di chuyển! Không được qua đây.” Trên mặt Đại Đông tràn đầy cự tuyệt.

Gương mặt của Chuột lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: “Đại Đông, hai ta hay đi chung, nếu như anh cũng trốn tránh tôi như những người khác thì tôi thật sự hết cách rồi.”

Vừa nghe như thế, Đại Đông cũng hơi do dự.

Văn Thời đột nhiên hỏi: “Vì sao tay cậu lại bẩn như vậy?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào trên ngón tay hắn, nhưng những người khác cách khá xa nên nhìn không rõ.  Chỉ có Văn Thời ở khoảng cách gần hơn mới có thể nhìn thấy mười đầu ngón tay dính đầy bụi bặm và xước sát, kẽ móng tay cũng có vết máu.

Loại bụi kia không phải là kiểu bụi tích tụ, mà phải dùng sức đào tường hoặc khe hở xi măng mới tạo thành tình trạng như trên.

Chuột khá sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay của mình: “Cậu hỏi cái này hả? Không thoát ra được nên cào bới thôi. Dù sao tôi cũng phải thử mấy cái khe hở đó chứ?”

Lời này kéo tới sự đồng tình của Tôn Tư Kỳ, cậu ta vô thức gật gật đầu, cũng lặng lẽ nhìn ngón tay mình.

“Em cũng cào à?” Hạ Tiều hỏi.

Tôn Tư Kỳ duỗi ngón tay bị trầy xước cho cậu và Chu Húc xem: “Em muốn thử xem cánh cửa đó mở được hay không.”

Đến lúc này, bọn Đại Đông cũng tin tưởng hơn chút.

Nhưng Văn Thời lại hỏi tiếp: “Cậu học trận pháp thì sao phải dùng tay cào bới để mở cửa?”

Lần này Chuột chưa kịp giải thích, Đại Đông đã nói: “Chuyện này thì tôi phải nói giúp cậu ta một câu. Về phương diện trận pháp, cậu có thể không hiểu nhiều, lại không quen biết người học loại hình này. Nó không thích hợp để sử dụng một mình, bày trận để ẩn nấp hoặc tạo chút chướng ngại ngáng chân người khác thì đơn giản, nhưng nếu đụng phải mấy chuyện mang tính điều khiển thì rất khó. Càng nhỏ càng chi tiết sẽ càng khó. Điều này không giống như thuật con rối.”

Văn Thời nghĩ ngợi, cuối cùng ngậm miệng không nói.

Phạm vi quen biết của hắn đúng là có hạn, người chuyên tu trận pháp cùng thời với hắn chính là Bốc Ninh. Cao hơn nữa thì là Trần Bất Đáo.

Nhưng bất kể là Bốc Ninh hay là Trần Bất Đáo thì hắn đều không nhớ rõ, vậy nên đương nhiên chẳng thể nói gì.

Hắn chỉ vô thức cảm thấy trận pháp không có nhiều khuyết điểm và hạn chế như vậy, người tinh thông thì muốn làm cái gì chả được.

Nhưng hắn không đưa ra được bằng chứng, cũng không muốn nói thêm với người dưng nên thôi.

Có thể do biểu hiện của Chuột không có gì khác lạ, bọn Đại Đông dần buông lỏng cảnh giác, chưa tới hai giây, bộ đàm lại vang lên tiếng xẹt xẹt.

Vẫn là giọng nói của Chuột: “Alo? Có nghe thấy gì không ? Tiểu Tôn? Sao không trả lời?”

Xen lẫn với âm thanh của luồng điện từ, giọng của hắn so với ngày thường có hơi khác chút xíu, phản ứng vốn bình thường trở nên vô cùng quái gở trong bầu không khí hiện tại.

“Có phải trả lời không….” Tôn Tư Kỳ hoảng sợ hỏi.

“Đừng.” Đại Đông nói.

Nghe thấy lời này, sắc mặt của Chuột ở bên cạnh khá hơn một chút. Nhưng hắn vừa đảo mắt đã phát hiện Văn Thời đang nhìn mình, lập tức trưng ra biểu cảm khổ sở.

Tiếng bộ đàm vang lên trong sự tĩnh mịch: “Alo? Tiểu Tôn cậu không sao chứ?”

Tiếng xẹt xẹt không đợi được hồi ầm, nói tiếp: “Thôi, để tôi đi tìm cậu.” 

Để tôi đi tìm cậu….

Lời này trong nháy mắt có hiệu quả như âm hồn bất tán, bọn Tôn Tư Kỳ sợ mất mật.

Căn phòng chìm vào im ắng, Đại Đông không nhịn được chửi bới một câu, sau đó nhìn chằm chằm Chuột phía xa bảo: “Thế tại sao lại là cậu? Sao lại có tận hai Chuột?”

Chuột nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Ngược lại Hạ Tiều đột nhiên giơ tay.

“Anh nói thì nói đi, giơ tay làm cái gì? Lên lớp à?” Chu Húc mở mồm là cạnh khóe.

“Anh sợ đột ngột mở miệng sẽ dọa mày.” Hạ Tiều nghiêm túc trả lời nó.

“Anh!” Chu Húc nổi đóa.

Văn Thời quay đầu, Hạ Tiều nói: “Anh, căn phòng em bị nhốt ban nãy hình như là phòng của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, em lục được một quyển nhật ký.”

“Nhật ký?” Văn Thời hỏi.

“Vâng.” Hạ Tiều gật nhẹ đầu.

“Lá gan anh bé bằng hạt gạo mà còn dám lục lọi đồ trong phòng cơ à?” Vẻ mặt Chu Húc không thể tin nổi.

Hạ Tiều đỏ mặt, lúng túng đáp: “Không phải chủ động đi tìm. Lúc ấy anh núp ở góc tường cạnh tủ đầu giường để đảm bảo sau lưng và hai bên đều được che chắn. Cuốn sổ kia rơi sau tủ đầu giường, anh mới lấy ra xem một tí.”

Văn Thời: “Trong sổ viết gì?”

Hạ Tiều: “Có một tờ nói Thẩm Mạn Di thích chơi trò cô dâu thật giả gì đó, thường xuyên mè nheo người khác chơi với mình.”

Nói xong, bản thân cậu cũng rùng mình một cái.

Tôn Tư Kỳ run rẩy, giọng nói thều thào: “Không phải Thẩm Mạn Di mất tích à? Cho nên….bây giờ nó tới tìm chúng ta để chơi???”

Văn Thời nhíu mày: “Còn nói gì khác nữa không?”

Tiếng Hạ Tiều càng ngày càng nhỏ: “Có, nhưng em bị dọa sợ quá không nhớ được.”

Văn Thời: “Cuốn nhật ký đâu?”

Hạ Tiều: “Đằng sau tủ đầu giường.”

Văn Thời: “…Cậu đặt về chỗ cũ?”

Hạ Tiều mặt như đưa đám: “Em có thói quen đọc sách xong cất về chỗ cũ từ bé.”

Văn Thời bó tay.

Hạ Tiều nhìn gương mặt thẫn thờ của anh mình nói: “Hay..hay là em đi lấy?”

Văn Thời phất tay bảo: “Ở đây đi, tôi đi lấy.”

Lá gan hắn lớn, một mình đi thẳng ra cửa. Chu Húc hiếm khi làm người tốt ném đèn LED hình cây nến[1] sang, nó bảo: “Anh cầm đèn mà đi.”

[1] là dạng đèn được thiết kế giống cây nến nhưng bấc đèn làm bằng tia điốt phát sáng.

đèn ledjpg

Văn Thời nhận lấy.

Lúc đi tới cửa, Tạ Vấn nghiêng người tránh đường. Khoảnh khắc nhìn thoáng qua nhau, anh ta đột nhiên hỏi: “Mình cậu tự đi à?”

Văn Thời hơi sững sờ, định bảo không thế thì sao?

Nhưng không rõ vì sao, lời đến khóe môi lại đổi thành một chữ đơn điệu trầm lắng: “Ừm.”

Hành lang dài sâu hun hút, bởi vì quá tối nên không thấy điểm cuối.

Văn Thời cầm ngọn đèn đi được vài bước, tiếng động phía sau liền trở nên xa xăm giống như một thế giới khác. Lại đi thêm mấy bước, tiếng động biến mất chỉ còn tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trong hành lang.

Tình cảnh này tạo cho người ta một loại ảo giác giống như bất kể hắn ở đây xảy ra chuyện gì thì những người khác đều sẽ không nhìn và nghe thấy được.

Nếu đổi thành người khác đi, có lẽ sẽ xuất hiện sự sợ hãi và cảm giác trơ trọi lẻ loi. Nhưng Văn Thời quen rồi.

Mỗi lần hắn tỉnh lại bước ra khỏi cổng Vô Tướng, tiến vào trần thế hoàn toàn xa lạ đều có cảm giác này—-phía sau vĩnh viễn là bóng tối tĩnh mịch vô tận, không có đường đi mà cũng chẳng có chốn về.

Hắn cứ đi như vậy rất nhiều năm rồi.

Thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện một ý nghĩ không hề báo trước: Hắn cảm thấy con đường dài đằng đẵng phía sau có lẽ cũng từng có một người nhìn hắn, tiễn hắn.

Khi đó hắn thường đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhưng phía sau chỉ là một khoảng không trống vắng.

Căn phòng nhốt Hạ Tiều chỉ cách vài bước, cánh cửa bị đổ vẫn nằm đó, phần đệm sắt và trục kim loại rơi lả tả đầy đất.

Ý nghĩ kia thình lình xuất hiện lần nữa khi Văn Thời đang bước qua đống đồ lộn xộn.

Ngón tay hắn bóp nhẹ chiếc đèn, trước khi vào cửa ngước mắt nhìn lướt qua một nơi.

Vốn cho rằng sẽ lại thấy một khoảng không, ai ngờ đập vào mắt là bóng người cao lớn đang tựa cửa, quay lưng về phía đèn trường minh, cách một đoạn hành lang âm u chật hẹp dõi mắt sang bên này.

Văn Thời ngừng bước.

Trong nháy mắt ấy, trái tim của hắn bỗng chốc đập mạnh một cái.

Hắn nheo mắt nhìn giữa bóng đêm vô tận, muốn tiếp tục tiến về phía trước nhưng bước chân lại không động. Như thể đang chờ ai đó, mà cũng như không phải.

Sau một lúc lâu, trong hành lang vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần.

Là Tạ Vấn.

Anh ta đi thẳng sang đây mà không nói câu nào, lúc vòng qua ván cửa và đệm sắt cũng không hề mở miệng. Bầu không khí yên tĩnh và trầm lắng này có hơi ám muội, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy giây.

“Sao không đi vào?” Tạ Vấn cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhìn vào trong phòng.

Văn Thời không trả lời, chỉ nắm chặt ngọn đèn rồi nhấc chân bước vào trong.

Hắn thử ấn công tắc hai lần, đèn trong phòng quả nhiên không sáng, đành nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn để nhìn mọi thứ.

Tạ Vấn bước theo sau, cũng đưa mắt nhìn quanh phòng.

Văn Thời soi đường cho anh, đột nhiên hỏi: “Sao lại qua đây?”

Động tác của Tạ Vấn hơi ngừng. Anh ta đi tới bên giường vén màn lên, sau đó dịch tủ đầu giường ra ngoài một chút, khom lưng nhặt quyển nhật ký mà Hạ Tiều nói rồi mới trả lời: “Không yên tâm nên qua xem.”

Anh ta tiện tay lật giở vài trang, phủi bớt bụi, đưa quyển nhật ký qua.

“Không yên tâm?” Văn Thời nhìn đối phương một lát, nhận lấy cuốn sổ, “Không yên tâm cái gì?”

Hắn dùng mấy ngón tay thảnh thơi lật trang bìa, mới giở được hai cái thì ngọn đèn bị một bàn tay khác cầm đi.

Tạ Vấn cầm đèn đứng bên cạnh Văn Thời, vừa chiếu sáng cho hắn vừa cúi đầu xem chữ viết trên sổ: “Thứ tôi không yên lòng nhiều lắm, ví dụ như….”

Anh ta không ngẩng đầu, nở nụ cười: “Lá gan em trai cậu nhỏ như vậy, nhỡ đâu dáng vẻ bình tĩnh này của cậu cũng là giả bộ thì sao, trên thực tế bị dọa một phát liền lặng lẽ chảy nước mắt chả hạn.”

Văn Thời: “…..”

Hắn đang lật trang giấy tìm kiếm nội dung liên quan tới ‘Thẩm Mạn Di’, nghe vậy ngón tay hơi co lại, suýt nữa xé rách tờ giấy. Hắn yên lặng ngẩng đầu, trưng bản mặt năm phần chết lặng năm phần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Vấn: “Anh đang nói nhảm nhí gì thế?”

Khoảng cách này thực sự rất gần, Tạ Vấn rũ mắt nhìn lướt qua khuôn mặt hắn sau đó nhìn xuống trang giấy. Dù không nhìn lâu nhưng khóe miệng tràn đầy ý cười: “Ừ, chuyện nhảm nhí. Cậu bình tĩnh một chút, đừng xé sổ, đây là manh mối quan trọng đấy, hỏng mất thì toang, cậu có đền được không?”

Văn Thời mặt không cảm xúc thu tầm mắt, ngón tay lật vài trang, rốt cuộc tìm được đoạn Hạ Tiều nói ban nãy.

Ngày 19 tháng 5 năm 1913, trời mưa.

Thẩm Mạn Di thật đúng là một bà chị khiến người ta chán ghét, chả thấy chị ta đọc sách Lý tiên sinh dạy bao giờ, bà Thái dạy nữ công gia chánh chị ta cũng chẳng thèm học. Chỉ biết cười.

Chị ta cười suốt ngày, tiếng cười văng vẳng khắp mọi nơi, đã thế vừa khó nghe lại còn vô cùng ồn ào. Chị ta luôn mê tít ảo tưởng mấy cái chuyện nhạt nhẽo, còn hay chơi mấy trò vô bổ.

Ví dụ như hai năm gần đây chị ta rất thích trò chơi cô dâu thật giả, xé rách một đoạn ga giường màu đỏ, bắt người khác phải phối hợp với mình, ngồi xếp bằng hai chân trong màn sau đó để những người còn lại đoán xem ai là thật ai là giả, vén khăn voan công chúa lên rồi gọi tên chị ta.

Đoán đúng chị ta sẽ cười, đoán sai chị ta sẽ sửng cồ lên rất là vô lý.

Chị ta lôi bé gái tới đóng vai thì cũng thôi đi, lại còn hay kéo theo cả anh Tuấn, anh Tuấn tốt bụng, không hề cáu gắt, nhưng thật ra là đang nhẫn nhịn, bởi điều này mất mặt lắm.

Tôi hết chịu nổi chị ta rồi, một ngày không thể nhịn được nữa, muốn cho chị ta câm mồm một lát, đừng cười cũng đừng ồn ào để tôi được yên tĩnh.

Hai mặt tiếp theo sau trang này đều trống trơn không viết bất cứ thứ gì, có lẽ Hạ Tiều xem tới đây thì ngừng.

Văn Thời lại lật thêm một mặt, tiếp đó nhìn thấy một hàng chữ ở mặt sau kia——–

Rõ ràng tôi đã giấu chị ta đi rồi mà, sao trong nhà vẫn còn văng vẳng tiếng cười của chị ta, ồn chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.